Chương 16: Cao Sơn Lưu Thủy uổng tương niệm

“Hồ ly đen, ngươi ngồi đây làm gì? Phác Nhi, đệ mau mau quay về phòng tắm, sau đó kêu Nhan đại ca làm cơm cho ăn đi. Ăn xong rồi thì nhớ đi ngủ!”.

Khi mặt trời lặn ở phía tây, rốt cuộc Phong Tịch và Hàn Phác rong chơi nguyên ngày cũng chịu trở về, vừa vào cửa đã thấy Phong Tức đang ngồi trong vườn, tay cầm cái gì đó ngắm nghía. Dưới bóng chiều tà, vật kia lóe sáng bảy màu lấp lánh.

“Tỷ tỷ, lát nữa tỷ muốn ra ngoài hả? Cho đệ đi chung với nhé?”. Hàn Phác đảo mắt qua Phong Tức, sau đó quay lại nhìn Phong Tịch.

“Không được! Về phòng mau.”. Phong Tịch kiên quyết từ chối, xua đuổi cậu.

Hàn Phác bất đắc dĩ vểnh mỏ trở về phòng.

“Hết hứng đi chơi rồi sao?”. Phong Tức liếc nàng, sau đó tiếp tục ngắm nghía đồ vật trong tay.

“Suýt chút nữa là ta bị cướp hai cái đùi rồi! Ai, tiểu quỷ này còn có sinh lực hơn cả ta!”. Phong Tịch đến gần ngó thử vật trong tay hắn, vừa thấy không khỏi kêu lên: “Ê, quen ngươi mười năm rồi mà ta chưa từng thấy ngươi cầm đồ của phụ nữ! Trâm hoa à? Ngươi tính tặng cho Phượng mỹ nhân hay là Hoa mỹ nhân thế? Nếu không có tặng ai thì chi bằng tặng cho ta đi. Lát nữa ta ra ngoài, cái trâm hoa này cũng đủ để ta đổi được hai vò rượu ngon đó!”.

Phong Tức ngẩng đầu lườm nàng. Trời đã gần vào tháng tư, thời tiết vô cùng ấm áp, chỉ có ánh mắt kia vẫn mang theo hàn ý làm Phong Tịch không khỏi rét mướt.

“Ngươi nhỏ mọn quá xá! Cái thứ này có đáng bao nhiêu tiền đâu, không muốn cho thì thôi…”

Lời còn chưa dứt, trước mắt chợt lấp lánh châu quang, nàng lập tức vung hai tay lên biến đôi tay mình thành nghìn ảnh thủ huyền ảo.

“Hồ ly đen, hôm nay ngươi sao thế? Âm dương quái khí!” [1]

[1]Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không rõ ràng, khiến người ta đoán không ra.

Phong Tịch nhìn hạt trân châu trong tay, lại quay sang nhìn Phong Tức đang ngồi yên tịnh trên ghế, ưu nhã an nhàn thưởng thức chén trà thơm. Thật không thể tin nổi cái tên này vừa mới dùng trân châu tập kích nàng, rõ ràng trong tay nàng có một hạt trân châu!

“Cô không phải muốn đổi rượu sao? Thế này cũng đổi được nhiều lắm rồi đó!”. Phong Tức vừa nói vừa tao nhã đứng dậy.

“Cũng phải nha! Ta đi tắm trước!”. Phong Tịch cười sáng lạn, cũng lười truy đến cùng hành vi có chút quái dị của hắn, bèn xoay người chạy về phòng.

“Aizzz, sao trên đời lại có loại nữ nhân như vậy!”. Phong Tức nhìn bóng lưng nàng lắc đầu thở dài.

“Khi gió xuân lặng lẽ, dương liễu đa tình, ta đạp hoa mà đến, chỉ vì muốn nắm tay của ca ca…”

Trong bóng đêm trăng sao nhàn nhạt, Phong Tịch ôm hai vò rượu ngon bay lên nóc nhà, vui vẻ hát một bài dân gian. Nàng nghĩ đến người lát nữa sẽ gặp, khóe miệng cong lên. Bỗng có một bóng đen chợt lóe đứng chắn trước người nàng.

“Hoàng Triều?”. Nàng ngẩng đầu nhìn, không khỏi ngạc nhiên.

“Là ta.”. Hoàng Triều vận áo bào màu tím tựa như vị vua của bóng đêm.

Phong Tịch quan sát hắn, đôi đồng tử linh động, sau đó nghiêng đầu cười hỏi: “Huynh tìm ta?”.

“Đúng vậy.”. Hoàng Triều đứng chắp tay sau lưng nói.

“Có chuyện gì không?”. Phong Tịch đặt vò rượu lên trên nóc nhà, sau đó ngồi xuống hỏi.

Hoàng Triều bước hai bước đến gần nàng, nhìn rõ ràng trong bóng đêm, sau đó cũng nói rất rõ ràng: “Ta đến là muốn hỏi nàng – trước khi nàng đi núi Thiên Chi, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”.

“Phì…”. Phong Tịch nghe vậy bật cười.

“Phong Tịch, ta đang rất nghiêm túc!”. Hoàng Triều ngồi xổm xuống trước mặt Phong Tịch, đôi mắt vừa sáng hơn những vì sao trên trời, vừa nồng cháy như ánh mặt trời kiêu hãnh.

Phong Tịch thu lại ý cười, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tuấn mỹ dưới bóng trăng, chỉ thấy nét mặt hắn lúc này vô cùng nghiêm túc trang trọng.

“Nếu huynh đã nghiêm túc thế, ta cũng nghiêm túc hỏi huynh một câu: Nếu ta làm vợ huynh, huynh không được cưới thêm người khác, cả đời chỉ được có mỗi mình ta. Huynh làm được không?”.

Hoàng Triều nghe vậy im lặng hồi lâu.

“Ha ha… Huynh không cần trả lời, ta biết huynh không làm được.”. Phong Tịch khẽ cười, vỗ vỗ vai Hoàng Triều rồi đứng dậy: “Trước mắt còn một người mà huynh có dùng mọi cách thức, mọi biện pháp cũng phải lấy được!”.

“Phong Tịch, cho dù ta có cưới thêm ai chăng nữa thì nàng luôn là người đặc biệt nhất!”. Hoàng Triều đứng dậy nắm bả vai nàng.

Phong Tịch nhấc tay lên, hất tay hắn ra, ánh mắt nhìn về nơi xa xôi: “Hoàng Triều, Bạch Phong Tịch và huynh không cùng một thế giới. Bất luận huynh thích hay không thích thì cũng vẫn có nhiều phụ nữ vây quanh. Nhưng ta thì khác, ta chỉ muốn có một người mình thích đồng thời chỉ thích một mình ta thôi!”

“Phong Tịch, có lẽ ta sẽ lấy rất nhiều nữ nhân, nhưng chính phi của ta – thậm chí sau này ta lên làm hoàng đế – thì ngôi hoàng hậu sẽ là của một mình nàng!”. Hoàng Triều vươn tay cầm lấy tay Phong Tịch: “Làm hoàng hậu của ta nhé, Hoàng Triều ta thề với trời, suốt cuộc đời này sẽ yêu nàng cho đến bạc đầu!”.

“Ta tin huynh nói được thì sẽ làm được, nhưng mà…”. Phong Tịch mỉm cười: “Trượng phu của ta tuyệt đối chỉ có thể có một thê tử là ta! Cả trái tim và thân thể của người ấy cũng dứt khoát chỉ dành cho mình ta!”.

Nghe thấy những lời ấy, Hoàng Triều mím môi nhìn nàng một lúc lâu, sau đó khe khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trời đêm vô tận, giọng nói tiêu điều: “Vì thiên hạ, ta phải lấy Hoa Thuần Nhiên, đây là một trong những thủ đoạn để ta lấy được thiên hạ!”.

“Ôi, lại là thiên hạ.”. Phong Tịch thở dài: “Hoàng Triều, kể từ lần đầu gặp ở Nam Quốc đến nay ta luôn xem huynh là một vị anh hùng chân chính. Mà đã là anh hùng thì sẽ không dùng những thủ đoạn nhỏ nhen.”

“Ta không phải là anh hùng, Phong Tịch, nàng nhìn lầm rồi.”. Hoàng Triều bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt như điện, trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra nét lạnh lùng: “Phong Tịch, ta không phải là anh hùng, ta là vương giả!”

Phong Tịch cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, trong lòng nàng run lên, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.

“Làm anh hùng, phải có võ công tuyệt thế một người địch vạn người, phải có khí khái thản nhiên mỉm cười trước sinh tử, phải có phong thái và tấm lòng quang minh lỗi lạc, phải chiến đấu với một người, với trăm người, với vạn người…mà bất bại như huyền thoại. Phải sáng rực như trăng như sao, trở thành vị thần vạn dân kính ngưỡng!”. Hoàng Triều chỉ tay lên bầu trời đêm chỉ còn một mảnh trăng tàn treo lơ lửng, điểm xuyến vài ngôi sao.

“Còn ta chọn lựa làm vương giả! Vương giả là người có quyền hành, mưu toan, chọn lựa, định đoạt… Là người chiến đấu với ngàn vạn người, với tất cả người trong thiên hạ này! Ta muốn làm vương giả! Ta muốn dùng đôi tay này nắm giữ thiên hạ! Mà muốn nắm giữ thiên hạ đòi hỏi phải có lực lượng hùng mạnh nhất trên đời! Cho nên ta phải tích lũy lực lượng, dùng mọi thủ đoạn, mọi cách thức để xây dựng lực lượng ta cần! Sau đó, ta sẽ trở thành một vị bá vương độc nhất vô nhị trong thiên hạ…”. Hoàng Triều đưa cánh tay dài ra như muốn ôm trọn trời đất, nét mặt hết sức trang nghiêm, tuyệt nhiên không cho phép mình chùn bước.

Trăng sao nhàn nhạt chiếu rọi khuôn mặt hắn, từ góc độ của Phong Tịch nhìn lại, nửa người hắn nằm trong ánh sáng, nửa người còn lại chìm vào bóng đêm! Thời khắc này, hắn như một tên khổng lồ cao lớn không thể ngước nhìn, khí thế nuốt chửng cả thế giới! Hắn sẽ nắm giữ thiên hạ này sao? Nhưng mà… Trái tim nàng chợt nặng nề tựa như vừa đánh mất một điều gì đó rất quý giá, dù rằng nàng đã biết trước sẽ phải mất đi!

Phong Tịch kiềm nén vị đắng đang dâng lên trong lòng, nàng quay người lại nhìn mặt đất đen ngòm dưới chân, chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, không tự chủ được ôm lấy cánh tay mình. Kỳ thật những kẻ có chí lớn sống giữa thời loạn thế này đều phải như vậy, không từ thủ đoạn toan tính kế sách mới có thể thống trị thế gian. Hắn như thế, tên kia cũng như thế, mọi người đều như thế! Liệu trên đời này còn có ai không đòi hỏi báo đáp quyền lợi hay không? Có ai chỉ thuần túy muốn làm mà không có tâm cơ sâu thẳm không?

“So với thiên hạ của huynh, ta chẳng đáng nhắc tới.”. Phong Tịch ôm lấy vò rượu trên mặt đất: “Địa vị chí tôn, quyền lợi trong lòng đàn ông các người mới là hết thảy!”

“Phong Tịch, nàng từ chối ta chỉ vì ta sẽ lấy nhiều thê thất sao? Hay là nàng đã sớm có người trong lòng?”. Hoàng Triều thấy Phong Tịch đang muốn rời đi, vô tình thốt lên một câu vốn dĩ muốn hỏi nàng.

Phong Tịch nghe vậy nhìn vò rượu trong tay, gió đêm thổi bay những sợi tóc dài, che khuất đôi mắt, đôi môi phảng phất nụ cười yếu ớt, có chút mờ mịt, có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút đau thương!

“Người trong lòng sao, có lẽ sẽ có, có lẽ sẽ không! Chỉ là… Bất luận trong lòng ta có ai đi chăng nữa, bất luận làm Vương phi hay là làm Hoàng hậu, ta cũng sẽ không gả cho huynh! Bởi vì…”

Hoàng Triều nghe vậy vẫn không nổi giận, hai hàng lông mày khẽ cau lại, chờ nàng nói hết.

“Bởi vì huynh chỉ là bằng hữu!”. Phong Tịch nhìn ánh mắt Hoàng Triều nhàn nhạt đáp. Đúng vậy, nếu người này làm địch, hắn quá mạnh! Nếu làm chồng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi! Chỉ có làm bạn, duy trì khoảng cách làm bạn mới là tốt nhất!

Hoàng Triều mỉm cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm bờ vai Phong Tịch. Lúc này nàng cũng không đẩy hắn ra nữa, chỉ nói tiếp: “Ta từ lúc sinh ra đến nay chưa từng gặp một thất bại nào, nàng là người đầu tiên.”.

Phong Tịch nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn, nụ cười thoáng trở nên sáng bừng: “Có thể huynh sẽ nhanh chóng nếm thất bại thứ hai với cô gái khác!”.

“Không quan trọng, nếu ta thất bại thảm hại chỉ vì hai cô gái, vậy ông trời sinh ra Hoàng Triều để làm gì?”. Hoàng Triều buông Phong Tịch ra, khôi phục diện mạo Hoàng thế tử tôn quý ngạo nghễ.

“Cho nên đối với huynh mà nói, chỉ có thiên hạ mới là thứ quan trọng nhất!”. Phong Tịch lui lại, xoay người rời đi.

“Có thể lấy được nàng là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng có thể làm bằng hữu thôi cũng là chuyện vô cùng may mắn!”. Hoàng Triều nhìn theo bóng lưng nàng, chầm chậm thốt lên.

“Nhưng bằng hữu cũng rất ít khi có cả đời!”

Thân ảnh Phong Tịch dần khuất xa, thanh âm trong không trung truyền đến, để lại một mình Hoàng Triều trên nóc nhà nghiền ngẫm câu nói cuối cùng.

************************************************** *

Núi Thiên Chi, đình Lưu Thủy, đỉnh Cao Sơn.

Những cây bách tùng xanh biếc bao quanh đỉnh Cao Sơn, ở phía tây cận vách núi có một tòa thạch đình được xây giản dị nhưng có linh khí rất lớn.

Trong đình Lưu Thủy, đỉnh Cao Sơn lưu truyền một câu chuyện xưa vô cùng cảm động.

Thật lâu trước đây có một vị nhạc sư sở trường đánh cổ cầm, nhưng thời đó hoàng đế lại thích đàn sắt, cho nên đàn sắt trở nên hưng thịnh trên khắp cả nước, khiến bách nhạc bị bỏ không.

Vì vậy nhạc sư chỉ biết đánh cổ cầm này mặc dù tài đánh đàn tuyệt thế mà vẫn không có ai thưởng thức, mỗi khi ông đánh đàn còn bị người ta nhục mạ, cho là ông bất kính với đế vương! Thế nên nhạc sư này không đánh đàn trước mặt người khác nữa, chỉ lẳng lặng ôm đàn lên núi Thiên Chi, đánh cho cao sơn u cốc, cho mây trắng gió trời nghe.

Có một ngày, khi ông đang đánh đàn trên đỉnh núi thì chợt có người vỗ tay đằng sau.

Nhạc sư hết sức ngạc nhiên, nhìn lại thì thấy một người vừa đi vừa hát:

“Sơn quân ôm một cây đàn,

Từ tây thiên xuống, đi sang nơi này.

Vì ta một bận vẫy tay,

Dường như muôn suối vang đầy tiếng thông.

Nước trôi rửa sạch cõi lòng,

Dư âm hòa lặn tiếng chuông sương mờ.

Núi xanh chiều xuống không ngờ,

Tối tăm bốn phía mây thu chập chùng.” [2]

[2] Sơn quân bão lục khỉ, tây thượng thiên Chi phong. Nhàn sái nhất huy thủ, như thính vạn hác tùng. Trần tâm tẩy lưu thủy, dư hưởng nhập sương chung. Bất giác bích sơn mộ, thu vân ám kỷ trọng (Cải biên Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm – Lý Bạch)

Sau đó nhạc sư và người này kết làm tri kỷ, nhạc sư nguyện chỉ đánh đàn cho người này nghe. Nhạc sư tên là Cao Sơn, người nọ tên là Lưu Thủy.

Sau khi hoàng đế băng hà, tân đế lên ngôi.

Vị tân đế không giống phụ vương chỉ thích đàn sắt, ông ta tinh thông âm luật, thích nghe các loại nhạc cụ cao cấp hơn cả, vì vậy bách nhạc đã hưng khởi trở lại trong dân gian.

Tân đế cũng nghe đến tài đánh đàn cao siêu của Cao Sơn, liền hạ chỉ mời Cao Sơn tiến cung đánh đàn. Cao Sơn cự tuyệt, ông bảo, sinh thời ông chỉ đánh đành cho Lưu Thủy nghe, bởi vì bất luận lúc nào, bất luận ở đâu, chỉ có Lưu Thủy mới là tri âm chân chính.

Quan truyền thấy ông dám cự tuyệt hoàng đế thì không khỏi kinh sợ, liền bắt ông lại giao về Đế đô. Nhưng khi đến hoàng cung, Cao Sơn vẫn không thể đánh đàn cho hoàng đế, là vì, ông đã tự bẻ gãy tay mình trên đường đi! Cả đời này, ông không bao giờ có thể đánh đàn được nữa!

Hoàng đế cảm động vì sự tuyệt liệt của ông, đành thả ông về, còn ban thưởng cho ông châu báu.

Cao Sơn vẫn không lấy thứ gì, chỉ cô độc trở về.

Sau khi về đến cố hương, Cao Sơn phát hiện sau khi ông bị bắt tới Đế đô, Lưu Thủy đã tự chọc thủng hai tai của mình, cả đời này Lưu Thủy cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa!

Cao Sơn và Lưu Thủy hiểu tình cảnh của đôi bên đều mỉm cười nhìn nhau, và rồi hai người ôm đàn lên núi Thiên Chi, không bao giờ xuống núi nữa. Có người bảo bọn họ đã nhảy xuống sườn núi chết, có người lại nói bọn họ đã ẩn cư tại u cốc núi Thiên Chi. Còn có người đồn bọn họ đã được Thiên đế phái thần tiên xuống đón lên thiên đình… Đủ các loại truyền thuyết lưu truyền đến tận ngày nay, có điều phần đông người tin tưởng giả thiết cuối cùng.

Sau này con cháu ngưỡng mộ bọn họ đặt tên cho đỉnh núi mà Cao Sơn đánh đàn năm ấy là đỉnh Cao Sơn, còn xây một tòa thạch đình tại đỉnh Cao Sơn tên là Lưu Thủy để kỷ niệm tình bạn giữa hai người bọn họ.

Trên đỉnh Cao Sơn, gió thổi tay áo bay phấp phới, vầng trăng treo lơ lửng trên cao chiếu rọi những tia sáng trong vắt như tầng lụa, lung linh mềm mại trải xuống đỉnh núi này, cũng nhẹ nhàng bao quanh đình Lưu Thủy. Lúc này có một tiếng đàn tao nhã thoát tục uốn mình trong gió, múa dưới ánh trăng, thanh thuần u nhã, thư thái nhàn hạ, lại thêm hai người áo trắng như tuyết, phong tư tựa tiên đứng trong đình, tất cả tạo nên một bức tranh ảo mộng, làm người ta như lạc vào tiên cảnh, một lần nữa lại được thấy Lưu Thủy Cao Sơn.

“Khúc nhạc này phiêu dật không nhiễm bụi trần nhân gian, ta nghe thấy lại cho rằng mình đã chạm đến bầu trời trên đỉnh núi, đang hái hoa làm thức ăn, lấy suối ngọc làm nước uống, ngắt quả quý trêu lộc tiên, đạp mây màu đùa tiên nữ.”.

Khi tiếng đàn dừng lại, Phong Tịch mở mắt ra nhìn Ngọc Vô Duyên, thản nhiên cất tiếng khen ngợi. Thế gian này cũng chỉ có chàng mới đàn được một khúc thoát tục đến thế.

“Cao Sơn Lưu Thủy… Tiếng đàn của Cao Sơn quả nhiên chỉ có Lưu Thủy mới có thể thấu được.”. Ngọc Vô Duyên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Phong Tịch. Trái tim của người con gái đối diện mình là một viên pha lê tinh xảo lấp lánh, vĩnh viễn luôn thoải mái tự nhiên, cho dù nàng đang ở đâu cũng làm cho phong cảnh trở nên đặc biệt, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Phong Tịch nghe vậy mỉm cười, bọn họ sẽ là Cao Sơn Lưu Thủy sao?

“Khúc đàn này tên là gì?”.

“Không có tên!”. Ngọc Vô Duyên ngẩng đầu quan sát trăng sáng trên không trung: “Chẳng qua nó chỉ là cảm thụ của ta vào lúc này, tùy tâm mà đàn thôi.”

“Không có tên? A… Đàn của chàng đã không có tên, đến khúc nhạc cũng không có tên.”. Phong Tịch khẽ chạm vào cây đàn, trông nó rất bình thường, nàng thuận tay gảy dây cung, đàn phát ra âm thanh linh hoạt kỳ ảo: “Chỉ tùy tâm đàn đã không phải là một phàm khúc, thảo nào người đời xưng tụng chàng là công tử đệ nhất thiên hạ!”.

“Đêm thanh trăng sáng trên cao

Rượu ngon thời hãy rót sao cho đầy!

Lợi danh, mỏi mệt lắm thay,

Bóng qua câu cửa, thân này trong mơ!” [3]

[3] Thanh dạ vô trần, nguyệt sắc như ngân. Tửu châm thì, tu mãn thập phân. Phù danh phù lợi, hư khổ lao thần. Thán khích trung câu, thạch trung hỏa, mộng trung thân – Trích Hành hương tử – Tô Thức

Ngọc Vô Duyên cầm bầu rượu rót đầy hai chén trên bàn đá.

“Ai cần làm bạn văn thơ?

Mình ta vui vẻ bây giờ là hơn

Bao giờ trở về thanh nhàn,

Ngắm mây, uống rượu, gảy đàn nghe vui!” [4]

[4]Tuy bão văn chương, khai khẩu thùy thân. Thả đào đào, nhạc tẫn thiên chân. Kỷ thì quy khứ tác cá nhàn nhân, đối nhất trương cầm, nhất hồ tửu, nhất khê vân – Trích Hành hương tử – Tô Thức

Phong Tịch cầm chén rượu lên, ánh mắt tập trung nhìn chàng, cười tủm tỉm nói tiếp.

“Bao giờ trở về… trở về… Phong Tịch, ta thật sự muốn trở về rồi.”. Ngọc Vô Duyên bỗng nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhìn về phía vách đá cao muôn trượng ngoài đình.

“Trở về?”. Phong Tịch nghe vậy để ý chàng, ngực trái trở nên căng thẳng, chén rượu trong tay cũng run lên, nàng vội đặt lại xuống bàn.

“Đúng vậy, ta muốn trở về.”. Ngọc Vô Duyên vẫn nhìn vào vách đá dựng đứng kia, không quay đầu lại.

“Thật ư? Đêm nay là từ biệt sao?”. Phong Tịch cười cười: “Chàng muốn đi đâu? Đi khi nào? Có muốn… Có muốn ai đồng hành cùng không?”.

Ngọc Vô Duyên quay đầu lại ngắm nàng, cất giọng nói rõ ràng giữa không gian tối tăm thăm thẳm: “Không cần, chỉ một người thôi! Có lẽ sẽ đi sớm, khoảng vài ngày nữa.”.

“Chỉ một người?”. Phong Tịch vẫn cười, cười đến sáng lạn, sau đó đẩy chiếc đàn về phía người trước mắt: “Chàng muốn đi một mình sao, ít nhất thì mang theo cây đàn này chứ. Cao Sơn cho dù đi tới đâu, cho dù có Lưu Thủy hay không, cũng đều mang theo đàn!”

“Phong Tịch.”. Ngọc Vô Duyên bất thình lình nắm lấy tay nàng, đôi mắt u sâu khó hiểu, trong ánh mắt còn phảng phất chút đau thương: “Ta không phải là Cao Sơn, ta chưa bao giờ là Cao Sơn…”

Nói đến đây chàng bỗng dừng lại, nghẹn ngào không nói nên lời.

Phong Tịch nhìn chàng, nàng vô cùng khắc khoải mong mỏi, đợi chờ chàng, chờ chàng nói ra…

“Ta chỉ là Ngọc Vô Duyên.”. Ngọc Vô Duyên dốc hết toàn bộ tâm sức khẽ nhả ra một câu, phút chốc chàng trở nên mệt mỏi tái nhợt.

“Ta hiểu rồi.”. Phong Tịch rút đôi bàn tay mình từ trong tay Ngọc Vô Duyên, khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy thân thể buốt giá tựa như đã đóng băng.

“Phong vũ thiên sơn Ngọc độc hành, thiên hạ khuynh tâm thán Vô Duyên”. Ngọc Vô Duyên nhẹ nhàng đọc, nhìn lòng bàn tay trống không, một nụ cười khổ hiện lên trên gương mặt luôn lãnh đạm như mây gió: “Lời này thật chính xác, người truyền tụng hai câu này có phải đã thấy rõ vận mệnh cả đời của Ngọc Vô Duyên ta không!?”.

“Thiên hạ thán Vô Duyên?”. Phong Tịch không giấu nổi nụ cười đắng chát, Vô Duyên… vô duyên!

“Không phải thiên hạ thán, là ta thán!”. Ngọc Vô Duyên nhìn nàng, dường như trong mắt có thứ gì đó sắp rơi ra, chàng vội quay đầu về phía u cốc sâu thẳm không thấy đáy.

“Mặc kệ ai thán cũng đều là vô duyên.” Phong Tịch đứng dậy: “Chẳng qua nếu có duyên cũng sẽ trở thành vô duyên. Thật là một chuyện buồn cười!”.

“Chàng mời ta nghe đàn, vậy ta sẽ tặng cho chàng một bài hát.”.

Nói xong nàng điểm nhẹ mũi chân xuống mảnh đất trống vuông vức cách đình một trượng, khẽ duỗi tay, tung bạch lăng trong tay áo.

“Cỏ xanh biếc như ngọc

Xuân về suối Vũ Lăng

Hoa đào nở trên suối

Hoàng oanh đậu trên cành

Ta muốn xuyên hoa tìm

Mây trắng sâu thăm thẳm

Hào khí tựa cầu vồng

Chỉ sợ hoa cùng cốc

Máu đỏ nhuộm thân người” [5]

[5] Dao thảo kha bích, xuân nhập vũ lăng khê. Khê thượng đào hoa vô sổ, chi thượng hữu hoàng ly. Ngã dục xuyên hoa tầm lộ, trực nhập bạch vân thâm xử, hạo khí triển hồng nghê. Chi khủng hoa thâm lý, hồng lộ thấp nhân y – Trích Thủy Điệu Ca Đầu – Hoàng Đình Kiên

Nàng cất tiếng hát, thanh âm réo rắt xuyên thẳng tầng mây, cả người cũng nhảy múa theo lời ca, uốn lượn tựa hồng nhạn, oai vệ như du long, bạch lăng phấp phới trên trời, áo quần tung bay trong gió, phảng phất như một thiên nữ đang bay bổng.

“Thân ngồi trên đá trắng

Lấy gối ngọc tựa đầu

Tay lướt cờ hiệu vàng

Tiên xuống trần nơi đâu

Không cùng ta nâng chén

Ta thà vì tiên thảo

Còn hơn vì hồng nhan

Cớ sao lại thét than

Say vũ rồi xuống núi

Trăng sáng tiễn bước người” [6]

[6] Tọa ngọc thạch, ỷ ngọc chẩm, phất kim huy.Trích tiên nơi nào, không người bạn ta bạch loa bôi.Ta vi cỏ linh chi tiên thảo, không vì đôi môi đan kiểm, huýt sáo dài diệc như thế nào? Say vũ há sơn khứ, trăng sáng trục nhân về. – Trích Thủy Điệu Ca Đầu – Hoàng Đình Kiên

Hát đến câu cuối cùng, bạch lăng chợt bay thẳng cột lên trên cây cao, thân thể nàng rung động, nhẹ bẫng, đu đưa trên ngọn cây rồi bay vút qua, trong chớp mắt đã biến mất.

Phong Tịch đã rời khỏi, chỉ còn lại một người trong thạch đình. Ngọc Vô Duyên đưa tay về phía đàn, cảm giác thống khổ tuôn ra không dứt, chàng ngửa đầu hát vang:

“Trời cao mênh mông trăng chiếu rọi

Hồng trần đằng đẵng bóng hư không

Ta muốn tìm nguyệt nga trên trời

Thả chiếc thang lên ôm trăng sáng

Ba vạn sáu ngàn cách không được

Buồn bã ôm lệ hóa nước trong

Nước trong như kính chiếu hoa nguyệt

Hoa nồng nguyệt cận ta vui lòng

Ai ôi…

Trời giáng băng lạnh vỡ vầng trăng

Đất họa gió đông cánh hoa tàn

Ai ôi…

Dốc hết nước sống tiếp ngày tháng

Như mộng phù hoa, uổng ý nàng

Như mộng phù hoa, uổng ý nàng…

Uổng ý nàng…”

Trong giọng ca bi thương lạnh lẽo còn văng vẳng sự hối tiếc thất vọng.

Sâu trong rừng cây, Phong Tịch ôm đầu gối ngồi xuống, nghe tiếng đàn hát từ đỉnh núi truyền đến, nàng khẽ thì thầm: “Dốc hết nước sống tiếp ngày tháng… Như mộng phù hoa uổng ý nàng… Uổng ý nàng…”. Ngọc Vô Duyên… Chàng… chàng… chàng…”

Ngọc Vô Duyên đi ra khỏi thạch đình, đứng thẳng trên đỉnh núi, ngẩng đầu lên không trung nhìn vầng trăng sáng tỏ chẳng biết đến ưu buồn của nhân gian, tự hỏi lòng, vì sao khi ly biệt mà trăng vẫn tròn như thế?

Nàng nghĩ rằng ta vì linh chi tiên thảo mà bỏ đi hồng nhan? Thật ra ta nguyện đổi linh chi tiên thảo để bầu bạn với tiên giáng trần, cùng nhau uống một chén rượu ngon. Chỉ là…

Phong Tịch, xin lỗi, đã để nàng thất vọng rồi!

Nếu con người có kiếp sau, vậy ta và nàng hãy lấy khúc đàn này làm bằng chứng, cho dù trăm cuộc bể dâu, cho dù vật đổi sao dời, chúng ta vẫn còn có thể gặp lại.

************************************************** **************

Hôm nay là ngày Hoa Vương mở tiệc chiêu đãi, thế nhưng Phong Tịch lại lười biếng chẳng muốn đi. Đi làm gì chứ? Muốn xem Hoa công chúa dùng bút vàng chọn rể sao? Liên quan gì đến mình? Vì muốn ăn một bữa no nê? Mấy ngày nay ở trong Lạc Hoa Cung đã ăn quá nhiều rồi!

Sáng sớm Phong Tức đã tiến cung dự tiệc, nhìn bóng lưng hắn, Phong Tịch cười cợt, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót. Nàng hít sâu, lắc đầu, vứt đi suy nghĩ đau khổ, bày chiếc ghế dài ra giữa viện phơi nắng ngủ gật. Hôm nay là ngày thoải mái tự tại biết chừng nào, nàng khổ cái gì, vì sao lại khổ?

Có lẽ bản thân nàng vốn tự hiểu rõ, chỉ là không chịu thừa nhận, không muốn suy nghĩ.

*******

Trước mặt hắn chính là sơn hào hải vị, đủ loại mỹ tửu thơm ngon, đang ngồi phía trên là người đứng đầu Hoa Quốc, phía dưới là kình địch Hoàng Triều, Ngọc Vô Duyên… bên cạnh còn có công chúa Hoa Thuần Nhiên vô cùng xinh đẹp, những cung nữ trong đại điện đang nhanh chóng ca múa, nhẹ nhàng uyển chuyển. Hắn đáng ra phải nên tập trung tinh thần, thận trọng đối phó mới đúng. Huống chi hôm nay chính là ngày quan trọng quyết định phò mã nước Hoa, sao lại có thể mất tinh thần như vậy?

Thế nhưng khi vừa tiến vào điện, Phong Tức bỗng hoảng hốt, chân mày khi cau khi giãn, tựa như đang gặp vấn đề nan giải không biết giải quyết thế nào.

“Phong công tử, Phong công tử!”.

Nghe thấy có người khẽ gọi mình, Phong Tức hoàn hồn lại, hắn thấy Hoa Thuần Nhiên đang đứng trước bàn mình, mở to đôi mắt đẹp nhìn mình đầy nghi ngờ.

Đúng rồi, đã qua một nửa tiệc, công chúa đang bắt đầu chọn phò mã! Nàng giấu chiếc bút vàng ở trong tay áo đến trước bàn của hắn, thế thì chiếc bút này sắp chỉ vào hắn… Hôm nay nàng mặc một bộ cung trang màu hồng phấn, đầu búi chim nhạn, kim phượng đoan trang cài giữa tóc tôn thêm vẻ cao quý ung dung. Khuôn mặt trắng như tuyết, mày ngài điểm phớt, môi kẻ anh đào, khi nàng nhìn hắn, hai gò má lại hiện lên một tầng ráng hồng nhàn nhạt, xinh đẹp diễm lệ không thể tả, đúng là một mỹ nữ tuyệt sắc khó cầu… Thế nhưng vào giây phút này, trong lòng Phong Tức đột nhiên sáng tỏ, nàng không phải cô ấy! Không phải là cô ấy!

Phong Tức đứng phắt dậy, có lẽ đứng dậy quá nhanh nên hắn đụng phải bàn “rầm” một tiếng, làm ánh mắt mọi người trong điện đều đổ dồn về phía mình. Có ánh mắt khinh thường của Hoa Vương, có ánh mắt sắc bén như kiếm của Hoàng Triều, lại có ánh mắt thản nhiên không gợn sóng của Ngọc Vô Duyên, và những đôi mắt ngờ vực của đám người Minh Nguyệt Sơn…

“Phong công tử!”. Hoa Thuần Nhiên thấy hắn đột ngột đứng dậy ngay đúng lúc nàng sắp chỉ điểm bút vàng, nàng hết sức kích động, lập tức nghĩ đến… Đôi bàn tay nhỏ nhắn giấu bút trong tay áo không khỏi run rẩy, là chàng… đây chính là chàng… Mâu quang nàng như nước mềm mại rơi vào người hắn, nàng khẽ nâng tay, tay áo trượt ra, đầu ngón tay trắng như măng ngọc, chính giữa đầu ngón tay cầm một vật phát ra ánh sáng, đó là…

“Đại vương, Tức chợt nhớ mình còn có việc quan trọng cần làm, xin phép cáo lui trước, đại vương thứ tội.”. Phong Tức hướng về phía trên điện thi lễ, không đợi người trả lời, cũng không quản âm thanh ồn ào phía sau hay biểu tình kinh ngạc của Hoa Thuần Nhiên, lập tức sải bước ra khỏi kim điện. Phải mau mau rời đi để tránh phải ân hận!

Trong đại điện không chỉ có Hoa Vương tức giận mà Hoàng Triều cũng vô cùng khó hiểu, hắn không bỏ qua động tác và biểu tình vừa nãy của Hoa công chúa. Vị trí phò mã rõ ràng sắp tới tay, vì sao kẻ kia lại vội vàng từ bỏ? Hoàng Triều quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Duyên, chỉ có chàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hờ hững, phảng phất như đây là chuyện hiển nhiên, ánh mắt đôi lúc hiện lên sự than thở và mất mát! Khoảnh khắc ấy, rốt cuộc Hoàng Triều cũng hiểu ra vài điều.

“Ha ha… Nếu công tử Phong Tức có việc phải đi trước, vậy phần rượu ngon của cậu ta chư vị cũng không thể chối từ, chúng ta phải thay cậu ta uống cạn! Nào, cạn chén!”. Hoa Vương giơ cao chén vàng cười nói với chúng nhân.

“Tạ ơn đại vương! Cạn!”. Mọt người đồng loạt nâng chén, mỗi người đều mang tâm sự riêng.

Hoa Thuần Nhiên cầm chén ngọc trên bàn Phong Tức lên ngửa đầu uống cạn. Cổ họng nàng từ từ chảy vào sự cay đắng và mặn chát. Nàng thả chén xuống, một giọt lệ trong veo rơi vào chén, tiếng hồi âm rất nhỏ vang vọng. Nàng cắn môi, không cho nước mắt tràn mi, nắm chặt chiếc bút vàng trong tay. Nàng tính nghìn tính vạn, lại không tính đến hắn sẽ không muốn! Quá tự tin, quá kiêu ngạo rồi! Nàng cho rằng có địa vị công chúa Hoa Quốc cao quý, cho rằng có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thì tất cả mọi người trên thế gian đều khuynh đảo sao? Hóa ra trên đời này vẫn còn có người ngoại lệ, không bị lay động bởi quyền thế, sắc đẹp hay phú quý! Thế nhưng nàng là đệ nhất công chúa của nước Hoa, há có thể để mình thất thố, há có thể nhắc đến chữ ‘bại’?

Nháy mắt nàng ngẩng đầu lên, trở lại thành Hoa Thuần Nhiên xinh đẹp vô song của Hoa Quốc, trở lại thành công chúa cao quý ung dung, trấn định tao nhã! Một nụ cười ôn nhu yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt ngọc không tỳ vết. Nàng nhẹ bước nhanh đi về phía Hoàng Triều, vị thế tử tôn quý ngạo nghễ của nước Hoàng kia, tay nắm chặt chiếc bút vàng, dường như sợ nó sẽ giãy ra chạy đi mất!

******

“Rầm!”.

Phong Tịch đang nằm mơ màng phơi nắng dưới ánh dương ấm áp trong viện thì bỗng bị đánh thức, nàng không khỏi trợn mắt ngồi dậy, chỉ thấy Phong Tức đang đứng ngoài cửa, đôi mắt chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng ảo não.

“Gì á? Sao nhanh vậy mà ngươi về rồi? Thế nào, Hoa Vương đã chọn ngươi làm rể chưa? Ta nghĩ với tình cảm của Hoa mỹ nhân dành cho ngươi, việc này đương nhiên là nước chảy thành sông, thuận buồm xuôi gió!”. Phong Tịch lại nằm quay trên ghế dài, lười biếng trêu chọc.

Phong Tức cũng không đáp lời, chỉ đi vào trong sân, đứng ở trước ghế, nhìn nàng chằm chằm không nói câu nào.

Phong Tịch không khỏi cảm thấy kỳ quái, ngồi nửa người dậy, nghi hoặc hỏi hắn: “Ngươi đang tức giận? Lẽ nào cầu thân thất bại?”

“Hừ! Ta sẽ không lấy công chúa Thuần Nhiên!”. Phong Tức lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó duỗi tay ra đẩy Phong Tịch nằm xuống ghế. Phong Tịch không đề phòng chiêu thức ấy đành té lăn quay dưới đất.

“Gì? Thật hả?”. Phong Tịch cũng không phát cáu, ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn Phong Tức. Sau khi đã chứng thực vẻ mặt thành thật của hắn, khóe miệng nàng cong lên, chuẩn bị cười sung sướng, đột nhiên nàng nghĩ lại, chuyển cái nụ cười sung sướng này thành nụ cười sằng sặc chế nhạo: “Ha ha… Hồ ly đen, chẳng lẽ Hoa Vương vẫn còn chưa hài lòng chàng rể bách tính giang hồ này sao? Hay là lão chỉ thích thế tử Hoàng Triều có Hoàng Quốc lớn mạnh, có hai mươi vạn hùng binh? Cho nên ngươi ủ rũ thất vọng quay về? Ha ha… Ta cười chết mất! Thì ra trên đời này cũng có chuyện ngươi không làm được!”.

Phong Tịch vừa cười vừa từ dưới đất đứng dậy, thấy sắc mặt u ám của Phong Tức, nàng càng cười mãnh liệt hơn: “Ha ha… Hồ ly đen, ngươi cầu thân không được lại tức giận như vậy, thiệt là mất hết thân phận công tử cao quý võ lâm, ôi chao, điệu bộ ung dung tao nhã của ngươi biến đâu mất rồi?”.

Phong Tức nhìn nàng cười to không ngớt, vẻ mặt ung dung thường ngày của hắn đã sớm mất tích, đôi mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, phảng phất như có thể bốc lửa!

“Ha ha…”. Phong Tịch nhìn bộ dáng kia lại còn cười vui vẻ hơn. Nàng tới gần, ghé sát mắt vào ngực hắn, cố ý đè thấp giọng: “Hồ ly đen, thật ra ngươi chỉ cần lấy ra một món đồ, Hoa Vương nhất định sẽ lập tức tuyển ngươi làm rể! Vì sao ngươi không dùng chứ? Bỏ lỡ một cơ hội, uổng phí công sức rồi!”.

Môi Phong Tức giật giật như muốn nói gì đó, cuối cùng đành im lặng, chỉ có ánh mắt càng lúc càng lạnh, rốt cuộc phất tay áo bỏ đi.

Phong Tịch đợi hắn đi khỏi, nằm xuống ghế dài như cũ, miệng vẫn thì thà thì thầm: “Thật hiếm thấy, mấy khi con hồ ly đen này lại bực tức như vậy! Mà tức giận cũng không nên xả lên đầu ta chứ, rồi lại làm như chả có liên quan! Nên biết rằng ta đã giúp hắn không ít việc rồi!”

Phong Tức đi vào gian phòng phía đông, đẩy cửa sổ ra, nhìn Phong Tịch đang vừa lòng hả dạ nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không khỏi gõ vào lồng chim treo trên cửa sổ, giỡn với con vẹt xanh trong lồng: “Thật không đáng, ngươi nói có đúng không? Thật không đáng!”

************************************************** ******

“Phác nhi, đệ dậy chưa, hôm nay tỷ tỷ dẫn đệ đi chơi!”.

Ngày thứ hai, tâm trạng Phong Tịch vô cùng tốt, sáng sớm đã gọi Hàn Phác dậy.

“Thật ạ?”, Hàn Phác lập tức búng người ra khỏi phòng.

“Đương nhiên là thật!”. Phong Tịch ôm lấy cậu, thi triển khinh công bay lên: “Bữa nay chúng ta sẽ đi chơi khắp Hoa Đô! Nhan đại ca, nếu huynh muốn đi chơi cùng thì tự theo nhé!”. Nàng chạy khỏi mà vẫn không quên bắt chuyện với Nhan Cửu Thái vừa đi ra ngoài cửa.

“Tỷ thả đệ xuống để đệ tự đi!”. Hàn Phác kêu la.

“Công tử, ngài muốn…”. Chung Ly đẩy cửa, Phong Tức liền bước ra ngoài.

“Chúng ta xuống phố chọn lễ vật chúc mừng đại hôn của Hoa công chúa!”. Phong Tức thản nhiên nói.

“Vâng”.

Hai anh em sinh đôi đi theo Phong Tức ra khỏi cửa, cánh cửa sổ nhỏ ở gian phòng phía tây đã khẽ hé ra, thấp thoáng sau cửa là khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Phượng Tê Ngô. Nàng nhìn bóng lưng vừa rời khỏi, khẽ thở dài.

“Không hổ danh là thủ đô đứng đầu nước Hoa!”. Phong Tịch nhìn phố xá phồn vinh nói: “Ta đã đi khắp sáu nước, nếu bàn về chuyện chơi vui nhất thì phải kể đến Hoa Quốc này!”.

“Tỷ tỷ, chúng ta còn phải ở Hoa Quốc bao lâu nữa? Bao giờ đi? Sau đó đi đâu?”.

Hàn Phác nắm tay Phong Tịch, vừa hỏi vừa nhìn các cửa hàng hai bên đường.

Còn Nhan Cửu Thái vẫn im lặng đi theo sau hai người ba bước.

Phong Tịch nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn về phía cậu, thần sắc ngưng trọng, sau đó khôi phục bộ dáng tươi cười: “Phác Nhi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, hôm nay chỉ chơi cho đã thôi.”

“Tịch Nhi!”. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên áp đảo mọi tiếng động ồn ào trên phố, truyền đến tai tai ba người.

“Cửu Vi! Cửu Vi!”. Chỉ thấy Phong Tịch quay đầu phi thân chạy tới ôm người kia cười đùa nhảy nhót, sung sướng hét thủng màng nhĩ.

Người nọ cũng ôm lấy Phong Tịch, trong nháy mắt, hắn cảm thấy có hai ánh mắt đang phóng về phía mình. Ngẩng đầu lên, hắn thấy hai bên đường phố có hai vị công tử một trắng một đen đứng quan sát. Vị công tử áo trắng nhìn hắn cười ôn hòa, vị công tử áo đen thì khẽ gật đầu thăm hỏi, hắn cúi đầu nhìn Phong Tịch đang ở trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười, chà, thật tinh mắt!

“Tịch Nhi, muội sắp bẻ gãy cổ huynh rồi!”. Người nọ kéo cánh tay Phong Tịch đang ôm lấy cần cổ y nói.

“Cửu Vi, lâu lắm rồi muội mới gặp huynh! Huynh cũng đến đây à?”. Phong Tịch nghe vậy lập tức buông tay, nhìn Cửu Vi cười hỏi.

“Còn không phải huynh đang trôi dạt khắp nơi hay sao?”. Cửu Vi cười thản nhiên đáp.

Hàn Phác và Nhan Cửu Thái ngơ ngác nhìn người tên Cửu Vi này, chẳng rõ hắn có mị lực gì mà khiến Phong Tịch vừa ôm vừa cười hí hửng thế. Mặc dù lời nói và hành động của Phong Tịch có hơi bừa bãi nhưng nàng chưa bao giờ thân mật với đàn ông, cho dù là Hắc Phong Tức quen biết mười năm thì nàng cũng hạn chế tiếp xúc gần trong lúc đùa giỡn.

Hắn khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc người cao mà gầy, ngũ quan bình thường, mặc áo vải xanh mộc mạc, mái tóc dài buộc sau đầu bằng một sợi dây đen. Nếu chỉ mới lướt nhìn lần đầu, hắn quả thật chẳng phải là người xuất sắc, thế như khi nhìn lại lần thứ hai mới cảm thấy hắn rất đặc biệt, có điều không rõ là đặc biệt chỗ nào. Chỉ cần hắn khẽ cau mày nhếch môi, hay vô tình đảo mắt nhìn xung quanh thôi cũng làm người khác cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn chính là người mà khiến ta không thể nhớ ra dáng dấp thế nào, nhưng khi gặp mặt lại lần thứ hai nhất định sẽ nhận ra hắn ngay lập tức.

“Mười năm gặp lại, đôi mắt vẫn rất trong sáng!”. Cửu Vi quan sát tỉ mỉ Phong Tịch, cảm thán nói.

“Tỷ tỷ!”. Hàn Phác đi tới kéo tay Phong Tịch, khóe mắt liếc nhìn Cửu Vi, cậu có ý gì thì không cần nói cũng biết.

“Phác Nhi, giới thiệu với đệ, người này chính là Cửu Vi, chủ nhân của Lạc Nhật Lầu tại Kỳ Vân, Cửu Vi! Thiên hạ đệ… ừm… đệ nhất đệ nhị đầu bếp! Huynh ấy làm cơm vô cùng vô cùng ngon!”. Phong Tịch vừa nói vừa nuốt nước miếng: “Cửu Vi, đây là đệ đệ của muội, Hàn Phác, huynh thấy đệ ấy có đẹp không?”

“Đệ đệ?”. Cửu Vi nhìn Hàn Phác, không bỏ qua nét mặt đề phòng của cậu: “Huynh nhớ muội không có anh chị em nào mà, đây không phải là con riêng của muội chứ? Huynh thấy cũng giống đó!”

“Khụ khụ…” Phong Tịch suýt chút nữa sặc chết, đánh một quyền về phía Cửu Vi, làm hắn lui lại ba bước: “Nhiều năm không gặp, huynh vẫn không đổi được cái thói quen ‘Bỗng nhiên nổi tiếng’ [7]!”

[7] Bỗng nhiên nổi tiếng/ nhất minh kinh nhân: Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc. Ở đây Cửu Vi chỉ nói 1 câu mà làm Phong Tịch hết hồn.

“Ui da!”. Cửu Vi vuốt ngực cau mày: “Cho dù huynh có nói trúng thì muội cũng không cần chột dạ đánh huynh thế chứ. Huynh không biết võ công nên không chịu nổi một đòn của Bạch Phong Tịch đâu!”.

“Hì hì… ai bảo huynh luôn mồm nói linh tinh!”. Phong Tịch hả hê nhìn hắn: “Bây giờ phạt huynh lập tức làm đồ ăn ngon cho muội ăn!”.

“Huynh biết rồi! Huynh biết rồi mà!”. Cửu Vi vỗ trán than vãn: “Muội mà gặp huynh thì chuyện đầu tiên làm chính là ăn! Huynh đi khắp lục quốc mà chưa thấy cô gái nào ăn nhiều như muội đó!”.

“Vậy đi nhanh đi!”. Một tay Phong Tịch kéo hắn, tay kia nắm Hàn Phác, chẳng hề để ý tới những ánh mắt dị dạng đang nhìn nàng trên phố. “Muội biết huynh ở chỗ nào thì chỗ đó chắc chắc siêu thoải mái, thế nên chúng ta tới chỗ của huynh nhé!”.

“Nhan đại ca, huynh mau đi cùng ta! Phác Nhi, hôm nay chúng ta lại có thể ăn một bữa thịnh soạn rồi!”.

Cả con đường đều có thể nghe được tiếng nàng hưng phấn hoan hô, mọi người ai cũng nghi ngờ cô gái này liệu có phải bị bệnh không. Chẳng những không kiêng kỵ lễ pháp còn vừa kéo vừa ôm một gã đàn ông ở giữa đường, lại lớn tiếng kêu la như muốn phát thanh cái việc ăn cơm nhỏ bé của mình đi khắp thiên hạ! Đúng là người điên, thật tiếc cho cái bộ dáng đẹp thế kia! Có người lắc đầu thở dài.

Trước khi Cửu Vi rời đi còn quay đầu nhìn lại phía sau, hai vị công tử một trắng một đen kia đã sớm mất dạng. Công tử áo đen nhất định là hồ ly đen Hắc Phong Tức mà Tịch Nhi hay nhắc đến. Còn vị áo trắng kia là ai? Phong tư xuất trần như vậy quyết không thể là người bình thường. Chàng chỉ đứng giữa biển người đông đúc chật chội mà lại an bình tĩnh nhiên như Đức Phật ở Phật đường, cả người thuần khiết như ngọc, chẳng lẽ là vị công tử đệ nhất thiên hạ – Ngọc Vô Duyên?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện