Chương 68: Ai là Hoàng Tước
Chương 68: Ai là Hoàng Tước
Đám người Long Bác thấy tốc độ của Tần Vấn Thiên nhanh như vậy, thần sắc không khỏi ngưng tụ, chỉ thấy Long Bác nhìn thanh niên cao gầy bên cạnh nói:
- Ngươi chủ khống.
Người nọ gật đầu, phóng xuất ra Tinh Hồn, là một Cổ Thụ Tinh Hồn, có rất nhiều trường đằng, đồng thời trong tay của hắn, Tinh Thần Chi Lực hóa thành từng trường đằng quấn quanh ở trên người, Tinh Hồn này hiển nhiên là một loại Tinh Hồn khống chế, có thể dùng đối phó Võ tu tốc độ nhanh.
- Hai người các ngươi, đi giết mập mạp kia.
Long Bác phân phó hai người, Tần Vấn Thiên ở Đế Tinh Học Viện địa vị không bình thường, muốn giết chết Tần Vấn Thiên, nhất định phải diệt khẩu Phàm Nhạc, quyết không thể lưu mầm tai hoạ.
Hai người kia gật đầu, lập tức lao về phía Phàm Nhạc, Phàm Nhạc thấy một màn như vậy liền xoay người chuồn mất, tu vi của hắn là Luân Mạch cảnh nhị trọng, đi đối phó cảnh giới mạnh hơn, hắn am hiểu công kích tầm xa đương nhiên sẽ không cùng người khác cận chiến.
Bốn người Long Bác thì mơ hồ vây Tần Vấn Thiên lại, sát ý không che giấu nữa.
- Giết chết một thiên tài tân sinh mà thôi, tuy cũng là Luân Mạch cảnh tứ trọng, nhưng Mộ Dung Phong quá non rồi.
Long Bác lạnh lùng nói, Cự Phủ Tinh Hồn của hắn lộ ra nhuệ khí đáng sợ.
- Động thủ.
Long Bác mở miệng nói, nhất thời cường giả có Cổ Thụ Tinh Hồn kia run tay lên, trường đằng quấn về phía Tần Vấn Thiên, Long Bác thì đi nhanh ra, một đạo phủ quang trảm xuống, muốn trực tiếp bổ Tần Vấn Thiên ra.
Tần Vấn Thiên liên tục di động, cả người hóa thành huyễn ảnh, né qua phủ quang cùng trường đằng, thân thể bay qua một bên.
- Xùy!
Một đạo kiếm quang trảm đến, một thanh niên dùng kiếm cước bộ như gió, đồng thời người thứ tư cũng xuất thủ, đấm ra một quyền, như có từng con Yêu Ngưu rít gào, cuồng phong trùng kích về phía Tần Vấn Thiên.
Trong sát na ngắn ngủi, Tần Vấn Thiên tao ngộ vây quét, thân pháp Cửu Thiên Côn Bằng Quyết của hắn phát huy đến mức tận cùng, thân pháp cấp tinh diệu liên tục tách ra ba lần công kích, động tác phiêu dật làm người ta kinh thán, nhưng Yêu Ngưu xông tới kia mạnh không gì sánh được, hơn nữa diện tích che phủ cực lớn, hắn chỉ có thể đánh ra một chưởng, Kim Cương ấn tràn ngập lực lượng bạo tạc đánh tan hư ảnh Yêu Ngưu.
Một chưởng này làm lỡ thời gian cũng đủ để cho Thần binh đại phủ cùng với Thần binh lợi kiếm hàng lâm, một cảm giác nguy cơ đáng sợ truyền đến, giờ khắc này Tần Vấn Thiên lãnh tĩnh đến cực điểm, như mỗi một cơn gió nhẹ hắn đều có thể nghe được.
Thời điểm Thần binh đại phủ sắp bổ trúng đầu hắn, thân thể hắn như U Linh phiêu thối, đại phủ từ bên cạnh đập tới, nhưng kình khí liên tục ở trên hư không điểm động, phá vỡ da thịt của hắn, có vết máu bắn tung tóe, bốn người vây quét mạnh mẽ, hoàn toàn không phải đơn đả độc đấu như Mộ Dung Phong có thể sánh được.
- Phốc xuy.
Một tiếng vang nhỏ, lợi kiếm đâm vào thân thể Tần Vấn Thiên, nhưng hầu như ở cùng một giây, lòng bàn tay của Tần Vấn Thiên có một đạo bạch quang hiện lên, yết hầu của thanh niên dùng kiếm bị một thanh chủy thủ xuyên thấu, chỉ thấy hắn lập tức quăng kiếm, hai tay che yết hầu, nhưng này đã không thể cứu lại tánh mạng của hắn rồi.
Tần Vấn Thiên căn bản không có thời gian quan sát hắn chết, thân thể theo chỗ hổng lao ra, con ngươi của hắn lạnh đến cực trí, hắn vẫn giấu chủy thủ ở trên người, vừa ra tay chính là tất sát.
Tốc độ cực nhanh bôn tẩu về phía trước, đám người Long Bác tựa như đã quên truy kích, mắt thấy đồng bạn bưng yết hầu, hai tay bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó ngã xuống ở trước mặt bọn họ, đây đã là người thứ hai chết ở trong tay Tần Vấn Thiên rồi.
Chiến đấu mới vừa bắt đầu, Tần Vấn Thiên xuất kỳ bất ý nháy mắt giết chết một người, lúc này đây, lại là Lôi Đình nhất kích.
Ba người còn lại nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc.
Ở trước ngực Tần Vấn Thiên, tiên huyết nhiễm đỏ quần áo, vừa rồi một kiếm kia, hiển nhiên thương tổn tới hắn, nếu không phải hắn tuyệt mệnh phản kích, có lẽ thương thế sẽ càng nặng.
- Đặc sắc.
Đúng lúc này, một thanh âm xa lạ truyền đến, Tần Vấn Thiên cùng đám người Long Bác thần sắc ngưng tụ, nhìn qua bên kia, chỉ thấy Phàm Nhạc chật vật chạy trở về, khí tức phập phồng bất định, khóe miệng còn có vết máu, quần áo trên cánh tay hắn bị xé rách, ám tiễn cũng lộ ra, hiển nhiên đã bại lộ Thần binh này, như trước vẫn bị thương.
- Chúng ta bị bán.
Phàm Nhạc đi về phía Tần Vấn Thiên, phun ra một ngụm nước bọt pha lẫn máu, sau đó trên sườn núi lại xuất hiện mấy người, hai người truy sát Phàm Nhạc, còn có hai người khác.
Một người trong đó thân thể thon gầy, mặt rất dài, ánh mắt âm lãnh, cho người ta một loại cảm giác âm hiểm, giờ khắc này khóe miệng hắn ngậm lấy nụ cười lạnh lùng, hai chữ đặc sắc vừa rồi chính là hắn nói.
Bên người của hắn còn đứng một người, để con ngươi của Tần Vấn Thiên ngưng tụ.
- Triệu Nghị.
Tần Vấn Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt Triệu Nghị nhìn về phía hắn, có chút không vui nói:
- Đừng trách ta, là ngươi bất nhân trước.
- Vừa rồi nếu như ngươi lưu lại, có lẽ hiện tại đã là một người chết a.
Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói:
- Ta chỉ là để cho ngươi ly khai trước, nếu có thể đạt được Huyết Viêm Quả, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi, không nghĩ tới...
- Hiện tại tùy ngươi nói như thế nào chẳng được.
Triệu Nghị lạnh như băng nói.
- Nói nhảm nhiều như thế làm gì, chúng ta mang hắn vào Hắc Ám Sâm Lâm lịch lãm, có Yêu Hạch phân hắn một nửa, hiện tại tốt rồi.
Phàm Nhạc lạnh lùng nói, Tần Vấn Thiên lắc đầu, lười nói thêm gì nữa, người như thế không cần phải giải thích.
- Ha ha.
Người bên cạnh Triệu Nghị cười lạnh nói:
- Long Bác, Lạc thiếu ở phụ cận đây, ta đã sai người đi thông tri, ngươi xem làm đi.
- Lạc Thiên Thu.
Thần sắc của Long Bác cứng lại, lạnh như băng liếc nhìn Triệu Nghị một cái, hỗn đản này, dĩ nhiên mang Lạc Thiên Thu đến.
Đã bị Lạc Thiên Thu biết chuyện tình Huyết Viêm Quả, như vậy hết thảy cũng đã quyết định, hắn chỉ có thể tranh thủ cho mình một chút.
- Phùng Lâm, Huyết Viêm Quả ta nguyện ý hiến cho Lạc thiếu, nhưng huynh đệ ta chết không ít, có thể cho người còn sống một người một quả hay không.
Long Bác nhìn Phùng Lâm nói.
- Chỉ có mấy trái Huyết Viêm Quả, ngươi bảo Lạc thiếu đều lưu cho các ngươi?
Phùng Lâm chỉ vào quả thụ xa xa, ánh mắt Long Bác nhìn qua, hai chân run lên, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị, sắc mặt khó coi tới cực điểm.
- Phùng Lâm, còn có người khác.
Thần sắc của Long Bác khó coi, trên Huyết Viêm Quả Thụ kia, thời khắc này chỉ còn lại có mấy quả, hiển nhiên bị người đánh cắp.
Điều này sao có thể, mặc dù bọn họ đánh nhau, nhưng có người trộm quả, bọn họ làm sao sẽ không cảm giác được, động tác của người kia nên nhanh bao nhiêu.
- Ta mặc kệ còn có ai, Huyết Viêm Quả này, ngươi còn muốn lưu sao?
Phùng Lâm hung hăng nói.
Sắc mặt của Long Bác khó coi, trong lòng thầm mắng, nếu không phải Phùng Lâm là chó săn của Lạc Thiên Thu, hắn mới sẽ không quan tâm tên khốn này, nhưng bây giờ, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, hắn đích xác nghe nói Lạc Thiên Thu cũng ở trong Hắc Ám Sâm Lâm lịch lãm.
Lạc Thiên Thu, là tồn tại hắn không dám trêu chọc.
- Ta nguyện ý hiến cho Lạc thiếu.
Long Bác mở miệng nói, làm cho Phùng Lâm hài lòng nở nụ cười.
Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc vẫn đứng ở một bên nhìn, nhìn thấy Long Bác hiến Huyết Viêm Quả, thần sắc của bọn họ không khỏi có chút cổ quái.
- Tựa hồ nên thương lượng với ta một chút a.
Tần Vấn Thiên nhàn nhạt nói.
Nhất thời ánh mắt của đám người Long Bác cùng Phùng Lâm đều nhìn về phía Tần Vấn Thiên, Long Bác thầm mắng một tiếng người này không biết sống chết, mà trên mặt Phùng Lâm thì lộ ra một tia vui vẻ.
- Hắn cũng là học viên của Đế Tinh Học Viện?
Phùng Lâm vẫn theo Lạc Thiên Thu lịch lãm ở trong Hắc Ám Sâm Lâm, đã có nửa năm chưa trở về.
- Đế Tinh Học Viện tân sinh đệ nhất nhân, Tần Vấn Thiên.
Long Bác nhìn Phùng Lâm nói.
- Thì ra là thế.
Phùng Lâm sờ sờ cằm, nhìn Tần Vấn Thiên nói:
- Nếu là tân nhân, vẫn phải học tôn kính sư huynh mới tốt, Huyết Viêm Quả này, ngươi có nhường hay không.
- Được, cho các ngươi a.
Tần Vấn Thiên vẫy vẫy tay, lập tức nhìn Phàm Nhạc một cái, hai người xoay người rời đi, một màn này để Long Bác sửng sốt một chút, người này, khi nào dễ nói chuyện như vậy.
Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy một Tuyết Cẩu bạch sắc chậm rãi từ sườn núi bò đến dưới Huyết Viêm Quả Thụ, nháy mắt nhảy lên cổ thụ, vươn trảo hái một trái Huyết Viêm Quả xuống, làm xong chuyện này, nó thò đầu ra nhìn về phía Long Bác, ánh mắt nháy mấy cái, tựa hồ phiền muộn vì sao lại bị phát hiện rồi.
- Nguyên lai là súc sinh này làm.
Trong mắt Long Bác bộc phát ra một đạo hàn mang.
- Đó là sủng vật của Tần Vấn Thiên.
Triệu Nghị thấy Tuyết Cẩu, thần sắc liền đọng lại.
- Tiểu Hỗn Đản, còn dư lại bản thân ăn đi.
Thanh âm của Tần Vấn Thiên từ đàng xa truyền đến, sau khi Tiểu Hỗn Đản nghe được, liền trực tiếp ném Huyết Viêm Quả ở trên vuốt vào miệng, sau đó thân thể đột nhiên lớn lên, mãnh liệt lao về phía Huyết Viêm Quả khác, chỉ trong sát na, những Huyết Viêm Quả kia không ngừng tiến vào miệng nó.
- Mau ngăn cản nó lại.
Thần sắc của Phùng Lâm bỗng nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc, cấp tốc vọt tới quả thụ, nhưng bọn họ còn chưa chạy tới, Huyết Viêm Quả đã bị ăn hết, Tiểu Hỗn Đản hóa thành một đạo huyễn ảnh vọt xuống sườn núi, đợi đám người Phùng Lâm cùng Long Bác đuổi tới, phát hiện trong miệng nó còn ngậm một cái túi.
Trong túi, đương nhiên là những Huyết Viêm Quả khác.
- Nghiệt súc.
- Hỗn đản.
Phùng Lâm cùng Long Bác thấy một màn như vậy đều quát lên, điên cuồng đuổi theo Tiểu Hỗn Đản, nhưng tốc độ của Tiểu Hỗn Đản nhanh bực nào, hóa thành một hư ảnh bạch sắc, bôn tẩu vào trong rừng.
Xa xa, Tần Vấn Thiên cùng mập mạp lộ ra nụ cười sáng lạn.
Tiểu gia hỏa kia, vừa rồi hẳn ăn no a!