Chương 126: Đế Tinh Học Viện bạo phát

Chương 126: Đế Tinh Học Viện bạo phát

Cửu Dạ cảm thụ được khí thế của Tần Vấn Thiên, đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó nàng nhìn Tần Vấn Thiên cười nhẹ nói:

- Vấn Thiên ca ca thật nhẫn tâm xuống tay với ta sao?

Thời khắc này Cửu Dạ lộ vẻ đáng thương, quyến rũ mê người, một sát na này Tần Vấn Thiên lại cảm giác đối mặt mình không phải Cửu Dạ.

Vấn Thiên ca ca, tựa hồ chỉ có Tình nhi nha đầu, mới có thể xưng hô hắn như vậy.

Bạch gia dời tới Hoàng thành, Tần Vấn Thiên không thấy qua Bạch Tình, bây giờ một năm qua đi, cũng không biết nàng ra sao.

Đúng lúc này, một cỗ lãnh ý bỗng nhiên xuất hiện, thần sắc của Tần Vấn Thiên như điện, đây là ảo tưởng, Cửu Dạ có năng lực biến ảo, chỉ thấy ý chí của hắn lần thứ hai trở nên cứng cỏi, tâm như thiết thạch, ánh mắt sắc bén như thương, khí thế ai dám so tài lần thứ hai tái hiện, từng bước đi phía trước.

Đôi mắt quyến rũ mê người của Cửu Dạ vẫn nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, nhưng nàng cũng cảm giác con mắt của mình muốn luân hãm vào trong ý cảnh kia, ý cảnh trong mắt Tần Vấn Thiên, như cho nàng một giấc mơ, để cho nàng không thể tự kiềm chế, thiên phú của Tần Vấn Thiên cũng theo ánh mắt hắn nở rộ.

- Ô...ô...n...g.

Phương Thiên Họa Kích bạo giết ra, thân thể Tần Vấn Thiên đạp không, từ trên trời giáng xuống, như mãnh hổ đáng sợ lao xuống sơn lâm, bá đạo không gì sánh được.

- Vấn Thiên ca ca ngươi thật độc ác a.

Cửu Dạ nhu nhược nói, nhưng căn bản dao động không được tâm của Tần Vấn Thiên, Phương Thiên Họa Kích hàng lâm, Cửu Dạ rốt cục phản kích, Hàn Băng đông lại Phương Thiên Họa Kích, từng chuôi Hàn Băng trường mâu đâm ra, mặc dù không ngừng vỡ vụn, nhưng thắng ở số lượng nhiều.

Phương Thiên Họa Kích của Tần Vấn Thiên liên tục vũ động, Thanh Long gầm thét, Bạch Hổ rít gào, Chu Tước càn quét, hết thảy Hàn Băng trường mâu đều vỡ vụn, thẳng tiến không lùi công kích về phía Cửu Dạ.

Cửu Dạ lui về phía sau, nhưng Tần Vấn Thiên căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc, Lục Dạ am hiểu lực lượng cuồng bạo, Cửu Dạ thì linh xảo am hiểu khống chế cùng với huyễn thuật, như vậy thì dùng lực lượng nghiền ép nàng.

Tinh Hồn của Cửu Dạ nở rộ, chỉ thấy một Hàn Băng cự mãng xoay vòng yêu dị xuất hiện, đôi mắt kia nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, để hắn cảm giác yêu tà.

Đồng thời, bàn tay nàng run lên, Hàn Băng cự mãng rít gào lao ra, va chạm với Phương Thiên Họa Kích.

- Vấn Thiên ca ca.

Cửu Dạ lần thứ hai hô, đột nhiên, trên người nàng nở rộ tinh quang kinh khủng, chỉ thấy thân thể nàng xoay vòng, sau lưng nàng như xuất hiện hai cánh chim kim sắc, lông chim giống như vô số mũi kiếm thiết cát về phía Tần Vấn Thiên, giờ khắc này nhanh như thiểm điện, thời điểm bộc phát ra khiến người ta khó mà né tránh.

- Đây mới là Tinh Hồn thứ hai của nàng, Tinh Hồn thứ nhất là Mãng Xà Tinh Hồn thuộc tính Hàn Băng, hơn nữa giao phó năng lực biến ảo.

Con ngươi mọi người rút lại, bọn họ đều bị Cửu Dạ lừa gạt, cho rằng loại năng lực biến ảo này cũng là một loại Tinh Hồn, nguyên lai đều là Mãng Xà Tinh Hồn giao phó thiên phú.

Tinh Hồn thứ hai chính là một đôi cánh chim, rực rỡ không gì sánh được, thời điểm quét ngang ra tựa như lợi nhận, muốn trảm thân thể Tần Vấn Thiên.

Tay phải cầm kích của Tần Vấn Thiên bị đối phương đông lại, mà cánh chim của Cửu Dạ là từ bên phải chém tới, góc độ vô cùng xảo quyệt.

Tay cầm kích của Tần Vấn Thiên nháy mắt thả lỏng, một chưởng vỗ về phía quang mang kim sắc, chưởng ấn ầm ầm như hồng lưu đáng sợ, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, mãnh liệt hộc ra một đạo kiếm quang phong duệ.

Trận chiến này khiến người ta cảm thấy hoa mắt thần mê, quá đặc sắc, vô luận là thủ đoạn công kích của Tần Vấn Thiên hay Cửu Dạ, đều làm cho người khó lòng phòng bị.

Thân thể Cửu Dạ cấp tốc xoay tròn, một sát na kia, tinh quang kim sắc nở rộ đầy trời, cánh chim hoa mỹ phảng phất như Phượng Hoàng dực mở rộng, thân thể mạn diệu của Cửu Dạ phiên phiên khởi vũ, cấp tốc xoay tròn, kiếm quang rơi ở trên người nàng lại trực tiếp bị giảo sát.

Chỉ có Tần Vấn Thiên cảm giác được giờ phút này Cửu Dạ nguy hiểm cỡ nào, cánh chim kia như hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm trảm qua, cắt phá không gian, nếu như bị đánh trúng, chắc chắn phải chết.

- Thực lực của Cửu Dạ không yếu hơn Lục Dạ.

Mọi người kinh thán, không hổ là chiến đấu trên Quân Lâm yến, quả nhiên đặc sắc.

- Ầm ầm!

Trong cơ thể Tần Vấn Thiên có tiếng vang kinh khủng truyền ra, những Thần Nguyên do Sơn Chi Thần Văn ngưng tụ thành kia đang gầm thét, theo từng Luân Mạch điên cuồng nhảy vào lòng bàn tay của Tần Vấn Thiên, chỉ thấy bộ pháp hắn lui về phía sau, sau đó hung hăng đạp mặt đất, oanh một tiếng trầm đục, chiến đài run rẩy.

Sau đó Tần Vấn Thiên ấn một chưởng ra ngoài, vẫn là Lạc Sơn Chưởng, bất quá một chưởng này như không còn là chưởng ấn, mà là một ngọn núi trực tiếp ép xuống, mọi người cảm giác Cửu Dạ cực kỳ nhỏ bé.

Thời khắc này Cửu Dạ quá sắc bén, như vậy liền lấy lực phá giải.

- Đùng!

Phảng phất như có một ngọn núi đập vào trên người Cửu Dạ, thân ảnh nhảy múa của nàng nháy mắt ngưng lại, lục phủ ngũ tạng như bị chấn động, rên khẽ một tiếng.

- Đi xuống đi.

Tần Vấn Thiên lao tới, một chưởng vỗ ở trên người Cửu Dạ, trong sát na, thân thể Cửu Dạ bay ra, trực tiếp rơi xuống dưới sàn chiến đấu, cước bộ không ngừng lui về phía sau.

Chỉ thấy sắc mặt của nàng xích hồng, rốt cục nhịn không được oa một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó ngồi xếp bằng, sắc mặt từ từ tái nhợt, vừa rồi công kích của nàng tuy đáng sợ, nhưng phòng ngự hiển nhiên không mạnh như vậy, Tần Vấn Thiên lấy Sơn Chi Thần Văn ngưng tụ thành Thần Nguyên, bộc phát ra Lạc Sơn Chưởng công kích mãnh liệt bực nào, sau đó lại thêm một chưởng, nàng đâu thể không bị thương nặng.

Nhặt lên Phương Thiên Họa Kích, Tần Vấn Thiên đứng ở đó, ánh mắt không có nhìn Cửu Dạ, mà nhìn về các đại chiến đài, gió nhẹ lay động áo của hắn, tóc dài nhảy múa trên không trung, con ngươi của hắn nhìn Tư Không Minh Nguyệt ở trên chiến đài thứ nhất, phảng phất như tuyên ngôn vô thanh, muốn hắn đi xuống, cũng không có đơn giản như vậy.

Liên tiếp hai trận chiến, đều có Tần Vấn Thiên.

Trận chiến thứ nhất, đánh bại Lục Dạ.

Trận chiến thứ hai, đánh bại Cửu Dạ.

- Còn có thể thể tiếp tục khiêu chiến không?

Chỉ thấy lão giả ở bên cạnh Sở Thiên Kiêu nhìn Cửu Dạ hỏi, Cửu Dạ mở mắt ra, nhìn hắn nói:

- Xin cho ta một ít thời gian, để cho người khác chiến trước.

- Được, ta cho ngươi thời gian một trận chiến.

Lão giả gật đầu, người thất bại có một cơ hội khiêu chiến, Cửu Dạ đã thụ thương lại không muốn bỏ cuộc, như vậy, liền cho nàng một cơ hội.

Trên chiến đài thứ chín, chỉ còn lại có Tần Vấn Thiên, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, lấy ra một viên Tinh Thạch, Tinh Hồn nở rộ, bắt đầu hấp thu Tinh Thần Chi Lực, lại lấy Tinh Hồn tôi luyện.

Hắn cần Tinh Thần Chi Lực thuần túy nhất, Tinh Thạch trong tay chỉ là vẫn thạch trên Nhị Trọng Thiên rớt xuống, chỉ có trải qua Tinh Hồn tôi luyện mới có Tinh Thần Chi Lực hắn cần.

- Xem ra chưởng ấn kia đối với Tần Vấn Thiên có tiêu hao không nhỏ.

Trong lòng mọi người nghĩ, Tần Vấn Thiên liền nhân cơ hội này nghỉ ngơi bổ sung Tinh Thần Chi Lực.

Trong cơ thể Võ tu có thể dung nạp Tinh Thần Chi Lực là có hạn, thực lực cảnh giới càng cường đại, vật chứa lại càng lớn, dung nạp Tinh Thần Chi Lực càng khổng lồ.

Mà Thần Thông Chi Lực công kích càng cường đại, tiêu hao Tinh Thần Chi Lực càng khổng lồ, nên nếu như có thể sử dụng Thần Thông đơn giản đánh bại đối thủ, không người nào nguyện ý đi tiêu hao thêm Tinh Thần Chi Lực sử dụng lực lượng mạnh nhất của bản thân.

- Tuyết Vân Quốc Thất Dạ, liên tiếp hai lần chiến bại.

Tư Không Minh Nguyệt bình tĩnh nói, mấy người Tuyết Vân Quốc chỉ cảm thấy sắc mặt không ánh sáng.

Bây giờ, bọn họ chỉ còn lại năm người, còn lưu tại trên chiến đài, chia ra làm Tư Không Minh Nguyệt, Kiếm Nhị, Kiếm Tam, Tam Dạ, Tứ Dạ.

Những người này thần sắc trang nghiêm, ánh mắt của bọn họ, lần thứ hai nhìn lên chiến đài thứ chín.

- Tuyết Vân Quốc, đây là khi lấn Sở Quốc ta không người sao.

Chỉ thấy Nhược Hoan cười nhẹ, cước bộ của nàng chậm rãi đi về phía Tứ Dạ, Cửu Dạ đã có nghỉ ngơi thời gian, như vậy nàng đến giúp Tần Vấn Thiên giải quyết.

Tứ Dạ nhìn Nhược Hoan, thần sắc có chút đọng lại, ở vòng thứ nhất hắn thấy Nhược Hoan chiến đấu, thân thể nữ nhân này mềm dẻo, nhưng mạnh dọa người.

Trường tiên xuất hiện ở trong tay, Nhược Hoan nhìn Tứ Dạ dạo bước mà đi, đột nhiên, trường tiên của nàng vũ động, trong lúc nhất thời hóa thành bóng roi đầy trời, như nghìn vạn lợi kiếm, thẳng tắp bắn về phía Tứ Dạ.

Tứ Dạ đạp một cái, bàn tay rung động, quanh người lại xuất hiện một đoàn thanh quang, bao phủ thân thể hắn ở trong đó, đồng thời hắn thừa nhận hàng vạn hàng nghìn bóng roi, thân thể xông về Nhược Hoan.

- Lực phòng ngự này?

Mọi người lộ ra thần sắc ngạc nhiên, có lẽ là Nhược Hoan công kích có khiếm khuyết.

Thân thể Nhược Hoan cũng lao về phía đối phương, hai người trong sát na giao hội chung một chỗ, chỉ thấy cánh tay của Tứ Dạ hóa thành đao quang, trực tiếp trảm ra ngoài, thân thể Nhược Hoan đan nhau, khó khăn lắm né tránh qua, đồng thời một tay của nàng dĩ nhiên khoát lên đầu vai đối phương.

- Ầm!

Tứ Dạ đấm ra một quyền, quyền mang kinh khủng rơi vào trên thân thể Nhược Hoan, nhưng như kích trong không khí, chỉ thấy thân thể Nhược Hoan uốn lượn, giống một cành dương liễu cong xuống, sau đó mãnh liệt bắn ra, thân thể cuốn ở trên người Tứ Dạ.

- Cút.

Toàn thân Tứ Dạ bạo phát Đao Ý khủng bố, Tinh Hồn nở rộ, cuồng bạo không gì sánh được.

Thân thể Nhược Hoan điên cuồng xoay tròn, trong sát na không biết vòng vo bao nhiêu lần, tốc độ so với Cửu Dạ vừa rồi càng nhanh hơn, trong sát na mọi người phát hiện thân thể Tứ Dạ như bị cành lá mai táng, tốc độ đao quang thiết cát lại không bằng tốc độ xoay tròn của nàng.

Mạc Thương ở trên khán đài cười nhạt, Nhược Hoan biểu hiện, vẫn chưa để hắn ngoài ý liệu, trên thực tế, chỉ có số ít vài người biết thiên phú của Nhược Hoan lợi hại bao nhiêu, trong ngày thường nàng luôn cười hì hì, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh người.

Cả người Tứ Dạ như bị bao phủ, đao mang từ từ biến yếu, cho đến mọi người hầu như không thể cảm thụ được, Nhược Hoan mới ngừng xoay tròn, hai chân khêu gợi như trước mang theo đầu đối phương, vô số dây leo hoàn toàn bao phủ thân thể Tứ Dạ.

- Lại là một con hắc mã.

Rất nhiều người thán phục, Nhược Hoan dĩ nhiên dùng Tinh Hồn kỳ lạ mà rất nhiều người không quá xem trọng, phát huy ra lực lượng kinh người như vậy.

Thùy Liễu Tinh Hồn cùng Trường Đằng Tinh Hồn kết hợp với nhau, có thể bộc phát ra thủ đoạn kinh người như vậy, đương nhiên, này không chỉ là Tinh Hồn kết hợp đơn thuần, tương tự là thực lực của Nhược Hoan, hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau.

- Tỷ tỷ của ta, sao ngươi không nói sớm a.

Phía dưới vẻ mặt Phàm Nhạc đau khổ, quên mất mua Nhược Hoan sư tỷ!



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện