Chương 140: Quyết đấu Tư Không Minh Nguyệt
Chương 140: Quyết đấu Tư Không Minh Nguyệt
Tần Vấn Thiên đối với Lạc Thiên Thu và Tư Không Minh Nguyệt chiến đấu cũng có chút quan tâm, thấy Tinh Hồn của hai người, hắn nhớ tới năng lực của bọn họ trong chiến đấu, Lạc Thiên Thu có thể oanh ra Lôi Điện chưởng ấn, dường như cánh tay, cuồng bạo không gì sánh được, đã sáp nhập Tinh Hồn vào trong công kích.
Tư Không Minh Nguyệt cũng giống như vậy, sát lục cổ tự của hắn bao hàm một loại sắc bén đáng sợ, nguyên lai là có Kiếm Ý chất chứa trong đó, lúc này mới làm cho lực công kích mạnh mẽ không gì sánh được, những người khác không thể tranh tài.
Lạc Thiên Thu cùng Tư Không Minh Nguyệt vận dụng các loại lực lượng, không nghi ngờ càng thêm thành thạo hơn những người khác.
Suy cho cùng, Tư Không Minh Nguyệt chính là song kiêu của Tuyết Vân Quốc, chỉ sợ cũng có danh sư chỉ giáo, mà Lạc Thiên Thu, hắn sinh ra ở Cửu Huyền Cung, tự nhiên không cần nói nhiều.
Thời khắc này, Lạc Thiên Thu đã cùng Tư Không Minh Nguyệt va chạm.
Phía sau Lạc Thiên Thu như có Lôi Điện Tôn Giả, hắn dạo bước đi tới, cánh tay Lôi Tôn như cuồng phong nghiền ép, muốn cùng Tư Không Minh Nguyệt cận thân chiến đấu, nhưng sát lục cổ tự của Tư Không Minh Nguyệt khủng bố vô biên, kéo ra cự li với Lạc Thiên Thu, sát lục chi khí điên cuồng bạo phát, không chỉ bao hàm kiếm khí phong duệ, còn có một cỗ lực lượng hủy diệt thuần túy.
Lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng chỉ cần bị hắn đánh trúng, sẽ lập tức chết ngay.
- Công kích thật cuồng bạo, khó trách hai người được khen là tồn tại mạnh nhất, xác suất thu được quán quân lớn nhất, chỉ lực công kích đáng sợ này, cũng không phải những người khác có thể chống lại, xem ra Thiên Diệu Phường cho ra tỉ lệ bồi, quả nhiên có thể phản ánh thực lực.
Mọi người thầm nghĩ.
Chỉ thấy hai người công kích càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, các loại Thần Thông đáng sợ điên cuồng bộc phát, cả chiến đài nổi lên sát lục phong bạo, như Lôi Điện Chi Vực, cho người ta một loại ảo giác mạt nhật hàng lâm, người ở chung quanh đều phải tránh né rất xa, tới gần có thể sẽ chết oan chết uổng.
- Thật cuồng bạo.
Mọi người kinh thán, không hổ là thứ nhất và thứ hai tranh phong, quá mạnh mẽ, những người khác không phải một cấp bậc.
- Thần Thông của Lạc Thiên Thu tựa hồ càng thêm cuồng bạo, một lúc sau có lẽ sẽ thắng lợi.
Rất nhiều người phỏng đoán.
Rốt cục một tiếng nổ vang lên, hủy diệt chi khí xé rách không gian, hai thân thể tách ra, quần áo trên người vỡ vụn rất nhiều, hơi lộ vẻ tả tơi.
Bất quá trên mặt của bọn họ, đều lộ ra dáng tươi cười hết sức lông bông.
- Thống khoái, thua ở dưới tay ngươi, không lời nào để nói, Quân Lâm yến, ngươi đệ nhất thực chí danh quy.
Chỉ nghe Tư Không Minh Nguyệt cười nói, lại có cảm giác đồng bệnh tương liên.
Hơn nữa sau này, hắn sớm muộn sẽ đi Cửu Huyền Cung tu hành, có thể kết giao một bằng hữu tự nhiên nguyện ý, huống hồ hắn biết Lạc Thiên Thu ở Huyền Cung cũng có chút thân phận.
- Ngươi cũng rất mạnh, vị trí thứ hai quả thật có chút ủy khuất ngươi.
Lạc Thiên Thu nở nụ cười, tương tự có chút bội phục, Tư Không Minh Nguyệt có thể có thực lực như thế này, quả thực khó được, nếu như hắn không phải vì Thiên Tinh các, cũng sẽ không tới tham gia Sở Quốc Quân Lâm yến, khi đó Sở Quốc có lẽ không người có thể ngăn trở Tư Không Minh Nguyệt.
- Có ngươi, thứ hai cũng không vấn đề.
Tư Không Minh Nguyệt đáp lại, hai người như đã định xuống thứ nhất cùng thứ hai rồi.
Mọi người cũng cảm thán, tỉ lệ bồi của Thiên Diệu Phường chung quy không gặp sự cố, tỉ lệ bồi của Lạc Thiên Thu thấp nhất, cướp đoạt quán quân, Tư Không Minh Nguyệt thứ hai, biến số duy nhất chính là Tần Vấn Thiên sát nhập vào tam giáp, này thật rất khó được.
Thấy thực lực của Lạc Thiên Thu cùng Tư Không Minh Nguyệt, không ai cho rằng Tần Vấn Thiên có thực lực chiến thắng hai người bọn họ, kia căn bản là chuyện không thể nào.
Tần Vấn Thiên ngồi ở trên chiến đài thứ ba nghe được đối thoại của hai người, lộ ra thần sắc cổ quái.
Lạc Thiên Thu đệ nhất, Tư Không Minh Nguyệt thứ hai?
Như vậy, hắn thì sao?
Tựa hồ, hắn còn chưa có chiến đấu a? Hai người này đã định thứ tự, dường như Quân Lâm yến đã kết thúc.
- Các ngươi coi ta là không khí sao?
Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Tần Vấn Thiên phun ra, trong khoảnh khắc, rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người hắn, không ít người lúc này mới ý thức được, Tần Vấn Thiên tựa hồ cũng muốn tranh một chuyến a.
Bất quá vừa rồi Lạc Thiên Thu cùng Tư Không Minh Nguyệt đối thoại, đúng là triệt để không thèm đếm xỉa đến Tần Vấn Thiên, coi hắn là không khí.
Lạc Thiên Thu cùng Tư Không Minh Nguyệt đang nói chuyện đều nhíu mày, tâm tình không tệ bị Tần Vấn Thiên phá hư hết.
Chỉ thấy Lạc Thiên Thu nhìn Tần Vấn Thiên, lúc trước hắn không coi Tần Vấn Thiên là chuyện to tát, mặc dù Tần Vấn Thiên tiếp nhận ba đạo công kích của hắn, bây giờ, hắn như trước sẽ không để Tần Vấn Thiên vào mắt.
Đơn giản vì, hắn là Lạc Thiên Thu.
- Thời điểm ở Đế Tinh Học Viện, nếu không có người thay ngươi cầu tình, ta đã tru diệt ngươi, về sau ở Hoàng Thành, ngươi vận khí tốt, dùng mưu kế gánh được ba chiêu của ta, cộng thêm ở trong Hắc Ám Sâm Lâm, ba lần đại nạn không chết, không nghĩ tới hôm nay, ngươi còn dám tới trước mặt của ta, ngươi thực sự cho rằng ta giết không chết ngươi?
Lạc Thiên Thu nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, mặc dù đối phương có thiên phú không tệ thì như thế nào, mặc dù đối phương giết vào tam giáp thì như thế nào, tam giáp này, chỉ có thể làm nền cho hắn, trong mắt hắn, chỉ có thứ nhất.
Thứ ba cùng thứ mười, ở trong mắt hắn, không hề khác gì nhau.
Nên Lạc Thiên Thu hắn chỉ cần thứ nhất, cũng chỉ có thể là thứ nhất.
- Ngươi sai rồi.
Tần Vấn Thiên nhìn Lạc Thiên Thu, bình tĩnh phun ra ba chữ.
Lạc Thiên Thu sửng sốt một chút, sau đó cười nói:
- Gia hỏa thật là vô tri, thế giới này, có đúng sai sao?
- Đương nhiên là có, ta nghĩ, ngươi sẽ không quên lần trước ở trong Hắc Ám Sâm Lâm ngươi theo một đám người đuổi giết ta, lần kia, ta thả ra một kiện Thần binh, giết chết không ít người đuổi giết ta, ngươi không dám tới gần.
Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói.
- Dựa vào Thần binh chi uy, ngươi cũng dẫn lấy làm vinh hạnh.
Lạc Thiên Thu khinh thường nói.
- Ban đầu ở Đế Tinh Học Viện, ngươi cao hơn ta bao nhiêu cảnh giới, có thể đơn giản giết ta, ngươi không phải cũng lấy làm vinh hạnh sao.
Tần Vấn Thiên cười lạnh nói:
- Hơn nữa, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, lúc ở trong Hắc Ám Sâm Lâm ta có Thần binh đó, lúc đầu ở Đế Tinh Học Viện, ta sẽ không có sao? Nếu như khi đó ngươi thực sự hạ sát thủ với ta, ngươi cho rằng, chết sẽ là ta?
Tần Vấn Thiên nói để ánh mắt của Lạc Thiên Thu hơi đình trệ, trong mắt bộc phát ra lãnh mang.
- Như vậy, ngươi cũng chắc chắn phải chết.
- Không sai, nhưng ít ra, ngươi sẽ chết trước ta, nên thật không biết ngươi có cái gì đáng khoe khoang.
Tần Vấn Thiên châm chọc, làm cho Lạc Thiên Thu chỉ có thể hừ lạnh, sự kiện kia lúc trước không ít người thấy, Đế Tinh Học Viện cũng truyền ra, bây giờ Tần Vấn Thiên vạch trần, để hắn có chút mất mặt.
Ngày trước nếu Lăng Hoa không hiện thân cầu tình thay Tần Vấn Thiên, chết sẽ là Lạc Thiên Thu hắn?
- Tới ngày đó trong gió tuyết, ta ngươi ước định ba chiêu, ta cũng chịu đựng được ba chiêu, nhưng ngươi lại phát ra chiêu thứ tư, ngươi không thể dùng thực lực để chứng minh sự kiêu ngạo của ngươi, lại trái coi đây là quang vinh, châm chọc ta, lẽ nào ngươi cho rằng này đáng khoe khoang?
Tần Vấn Thiên lên tiếng, Lạc Thiên Thu trầm mặc, thần sắc lại vô cùng lạnh lẽo.
- Miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là đây có ý nghĩa gì, chung quy là cần thực lực nói chuyện.
Lạc Thiên Thu châm chọc.
Tần Vấn Thiên chậm rãi đứng dậy, khép mắt hít sâu một hơi, sau đó lần thứ hai mở mắt, đôi mắt đột nhiên sắc bén hơn rất nhiều, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ.
Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nghênh tiếp hai trận chiến cuối cùng.
- Ngươi nói không sai, chung quy là cần thực lực nói chuyện.
Tần Vấn Thiên chậm rãi nói, ở trước mặt thực lực chân chính, bất kỳ ngôn ngữ nào đều không có ý nghĩa.
- Đánh đi.
Thanh âm nhẹ nhàng lần thứ hai truyền ra, thanh âm không lớn, lại như bao hàm một cỗ Ma Lực, phảng phất như có một cỗ khí thế lăng thiên, cùng với quyết tâm thẳng tiến không lùi.
Lúc này Tần Vấn Thiên đứng ở đó, đối mặt hai thiên tài kiệt xuất nhất của Quân Lâm yến lần này, hắn muốn đi lên trước, nhất định phải giao phong với hai thiên tài này.
- Tư Không Minh Nguyệt, đối chiến Tần Vấn Thiên.
Lúc này, lão giả kia nói, trong hư không giống như có một cỗ phong bạo hội tụ.
Sau khi Lạc Thiên Thu cùng Tư Không Minh Nguyệt chiến đấu đặc sắc chấm dứt, Tần Vấn Thiên còn có thể vì mọi người kính dâng một trận chiến đấu hoa mỹ sao?
Trận chiến này, hắn giao đấu Tư Không Minh Nguyệt, nếu bại, liền không có tư cách khiêu chiến Lạc Thiên Thu.
- Ngươi đã muốn tìm cảm giác tồn tại, như vậy, ta sẽ để mọi người biết, sự tồn tại của ngươi, kỳ thực không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Tư Không Minh Nguyệt nhìn Tần Vấn Thiên, lúc này hắn bình tĩnh lại, chậm rãi nói.
Tần Vấn Thiên không nói gì, Phương Thiên Họa Kích ở trong tay hơi giơ lên, chỉ Tư Không Minh Nguyệt, ý nghĩa không cần nói cũng biết.
Tư Không Minh Nguyệt bước ra, hàng lâm ở trên chiến đài thứ ba, dạo bước về phía Tần Vấn Thiên.
Mỗi bước ra một bước, như có một cỗ sát lục chi khí bộc phát, lao thẳng tới Tần Vấn Thiên, hơn nữa, cỗ sát lục chi khí này càng ngày càng mạnh.
- Người không biết không sợ a.
Song Tinh Hồn của Tư Không Minh Nguyệt nở rộ, rực rỡ vô biên, quanh thân như tắm gội tinh quang, Tinh Thần Chi Lực kinh khủng sôi trào, tịch quyển mà ra.
Song Tinh Hồn của Tần Vấn Thiên cũng nở rộ, Tinh Hồn rực rỡ kia càng sáng hơn Tinh Hồn của Tư Không Minh Nguyệt, hắn là người duy nhất trong Quân Lâm yến khi đối mặt Lạc Thiên Thu cùng Tư Không Minh Nguyệt còn có ưu thế Tinh Hồn, đáng tiếc, cảnh giới của hắn, tựa hồ đã chú định hắn không thể vượt qua đạo khảm này.
- Giết!
Bàn tay của Tư Không Minh Nguyệt run lên, sát lục cổ tự rít gào, nghiền ép về phía Tần Vấn Thiên.
Phương Thiên Họa Kích phá vỡ không gian, đánh vào trên sát lục cổ tự, cổ tự yên diệt, nhưng lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, dù vậy, một cổ tự kia, liền để Tần Vấn Thiên cảm thấy cánh tay chấn động, có thể thấy được lực công kích của sát lục cổ tự này cuồng mãnh như thế nào.
Tư Không Minh Nguyệt hung hăng đạp không gian, sát lục chi khí gầm thét, từng sát lục cổ tự phiêu đãng ra, toàn bộ ấn về phía Tần Vấn Thiên, uy thế kia như muốn hoàn toàn dìm ngập, tru diệt Tần Vấn Thiên tại chỗ.
- Tư Không Minh Nguyệt xuất thủ không lưu tình chút nào, hiển nhiên, đây là muốn giết Tần Vấn Thiên, báo thù cho Kiếm Nhị cùng với Tam Dạ!
Mọi người thầm nghĩ, Tần Vấn Thiên, thiên tài mới quật khởi này, có thể còn sống đi xuống chiến đài Quân Lâm yến sao?