Chương 167: Bi thống
Chương 167: Bi thống
Lần này vòng cuối cùng mà chín đại Học viện Vũ phủ chiêu sinh khảo hạch rốt cục xác định, giống như năm trước, Hắc Ám sâm lâm thí luyện.
Có lẽ là cho rằng nguy cơ cùng sát phạt là võ đạo chi nhân phải trải qua, tất cả đại Học viện Vũ phủ đều vui vẻ đồng ý, dù sao báo danh tham gia khảo hạch đều là thiếu niên, trong bọn họ có rất nhiều người thậm chí chưa từng gặp qua huyết tinh, căn bản không thể xưng là võ tu chính thức.
Ở đại lục mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn này, nếu như đã đặt chân võ đạo, liền mơ tưởng chỉ lo thân mình, trừ khi ngươi cam nguyện làm một người bình thường.
Thị trấn nhỏ bên ngoài Hắc Ám sâm lâm, rất nhiều mạo hiểm giả chứng kiến những người tuổi trẻ này tới ngẫu nhiên trêu chọc vài câu, thời gian thè lưỡi ra liếm huyết trên lưỡi đao trôi qua cũng không thoải mái, một đám thiếu niên xuất hiện sẽ mang đến cho cuộc sống của bọn hắn một vòng ánh sáng, mặc dù chỉ là nháy mắt.
Biên giới Hắc Ám sâm lâm, trận doanh của Đế Tinh học viện do Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành, Nhược Hoan, Đại Sơn, La Thành dẫn đội, trừ đó ra, còn có Tô Mộc Vũ làm bạn ở bên người Tần Vấn Thiên, hôm nay Tần Vấn Thiên đã là đối tượng bảo hộ tuyệt đối của Đế Tinh học viện, chính bởi vì hắn quá mức chói mắt, người muốn giết Tần Vấn Thiên tất nhiên không ít.
Tuy nói có lực uy hiếp của Công Dương Hoằng, rất ít người dám trắng trợn đối phó Tần Vấn Thiên, nhưng đâm sau lưng lại không thể không phòng, Khương Chấn ám sát là ví dụ tốt nhất.
- Mọi người chuẩn bị tiến vào rừng rậm, nhất định coi chừng an toàn, mệnh cũng mất, thì càng đừng đề cập bước vào Đế Tinh học viện.
Đại Sơn quay đầu lại nhìn mọi người khảo hạch cười nói.
- Yên tâm đi Đại Sơn sư huynh.
Thiếu niên phía trước nhếch miệng nở nụ cười, đúng là thiên tài thiếu niên Tử Tuấn, chỉ thấy trong mắt hắn toát ra hào quang hưng phấn, kích động.
- Tốt, đi vào đi.
Đại Sơn phất phất tay, đám người mang theo hưng phấn cùng với khẩn trương bước vào Hắc Ám sâm lâm.
Tần Vấn Thiên chứng kiến thân ảnh chạy như điên ở bên cạnh, trong mắt mang theo dáng tươi cười sáng lạn.
- Nhớ tới mình ở năm trước không?
Tô Mộc Vũ ngồi ở trên ngựa, nhìn Tần Vấn Thiên, gương mặt nhu hòa cho người cảm giác ấm áp.
- Ân, năm trước còn bị người nào đó oan uổng a.
Tần Vấn Thiên vừa cười vừa nói.
- Hừ, ngươi nói người nào.
Bên kia, đôi mắt dễ thương của Mạc Khuynh Thành trừng Tần Vấn Thiên, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.
- Chính nàng ta lòng dạ biết rõ, lúc trước người nào đó rất lạnh lùng.
Tần Vấn Thiên nói.
- Không phải đã xin lỗi rồi sao.
Mạc Khuynh Thành cảm giác có chút ủy khuất, hung dữ nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên.
- Hai người các ngươi cũng đừng có liếc mắt đưa tình nữa.
Nhược Hoan cười hì hì tiến lên, nàng tuyệt đối là nhân vật e sợ cho thiên hạ bất loạn.
- Nhược Hoan tỷ, ngươi nói gì vậy chứ.
Mạc Khuynh Thành thấy Nhược Hoan nói mập mờ như thế, trên mặt nóng rát.
- Nói lung tung sao? Tần sư đệ ưu tú như vậy, ngay cả tỷ tỷ ta cũng ưa thích, ngươi không thích mà nói, vậy nhường cho tỷ tỷ ta đi.
Nhược Hoan hai tay nâng ở trước ngực, bộ dáng câu người đủ để cho nam nhân thất thần, Tần Vấn Thiên nhìn Nhược Hoan tỷ cười khổ, cái sư tỷ này, thật đúng là muốn mạng người.
Mạc Khuynh Thành chứng kiến bộ dáng của Tần Vấn Thiên cùng Nhược Hoan, kiều hừ một tiếng, lập tức đi tới trước, làm Tô Mộc Vũ cùng Nhược Hoan nở nụ cười.
Trong nội tâm Tô Mộc Vũ nghĩ, có đôi khi người với người quan hệ cực kỳ vi diệu, ngoại nhân nói bậy nói bạ, lại để cho hai người lẫn nhau có hảo cảm chậm rãi tới gần, nha đầu Nhược Hoan kia thông minh lanh lợi, hiển nhiên là cố ý tác hợp hai người.
Tô Mộc Vũ nhìn Tần Vấn Thiên đuổi theo, nở nụ cười, một đôi bích nhân như vậy, hoàn toàn chính xác làm gọi người ưa thích.
Mấy người đều giục ngựa đi về phía trước, Đại Sơn thấy các thiếu niên đều đi vào Hắc Ám sâm lâm, không khỏi mở miệng nói:
- Ta đi bảo hộ Tử Tuấn.
Nói xong, hắn vứt ngựa mà đi, chạy vào Hắc Ám sâm lâm.
Nếu là dĩ vãng hắn nhất định không làm như vậy, nhưng đã có vết xe đổ của Tần Vấn Thiên năm trước, hơn nữa hôm nay thế cục Hoàng thành biến hóa, để cho Đại Sơn hơi có chút không yên lòng.
- Xem ra Đại Sơn sư huynh thật sự ưa thích tiểu gia hỏa Tử Tuấn kia.
Tần Vấn Thiên quay đầu lại, nhìn bọn người Tô Mộc Vũ cùng Nhược Hoan.
- Hắn là muốn làm lão sư dạy bảo đệ tử rồi.
Nhược Hoan cười yếu ớt.
- Cũng đúng, Đại Sơn sư huynh nói tương lai chuẩn bị ở lại Đế Tinh học viện, tựa hồ ở trên người sư huynh, có bóng dáng của lão sư.
Tần Vấn Thiên thì thào nói, mỗi lần Đại Sơn ở bên cạnh hắn, đều cho hắn một loại cảm giác đại ca, mặc dù nhìn như chất phác, nhưng lại không thiếu trầm ổn.
- Này và kinh nghiệm của hắn có quan hệ, Đại Sơn là cô nhi, năm mười tuổi gặp được Mạc Thương lão sư, phát hiện hắn có thiên phú tu hành, lão sư dẫn hắn vào tu hành chi lộ, xem hắn như con, dốc lòng dạy bảo, bởi vậy Đại Sơn giống như lão sư cũng bình thường, hắn muốn ở lại học viện không chỉ vì thiên phú cá nhân, ở trình độ rất lớn là bị lão sư ảnh hưởng.
Nhược Hoan thu hồi trêu chọc trong mắt, rất nghiêm túc nói, trong mắt mang theo ấm áp nhàn nhạt, đám người bọn hắn đều theo chân lão sư cùng một chỗ phát triển a.
- La Thành, mập mạp, chúng ta một đường, Tô sư tỷ, Tần sư đệ một đường, tách ra đi.
Nhược Hoan nói, sau đó bọn hắn phân tán, nhắm hai bên mà đi, tuy nói đây là các học viên khảo hạch, nhưng sẽ có một ít nguy hiểm đặc thù, bởi vậy phải thời khắc chú ý.
- Các ngươi trò chuyện, ta đến phía trước nhìn xem.
Tô Mộc Vũ nói với Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, sau đó nàng đi về phía trước, bên này chỉ còn lại có Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành.
Cái này để cho Tần Vấn Thiên có chút im lặng, hắn như thế nào không rõ ý của đám người Tô sư tỷ, đây là có ý tưởng muốn thành toàn mình.
Trong rừng rậm yên tĩnh, Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành sóng vai mà đi, hào khí hơi có vẻ xấu hổ.
Mạc Khuynh Thành nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói:
- Ngốc tử, có thể cùng ta nói sự tình trước kia của ngươi không?
- Ngươi muốn nghe cái gì?
Tần Vấn Thiên đáp lại nói:
- Ngoại trừ đến Hoàng thành, ta ở Thiên Ung Thành một mực ở Tần phủ, chưa làm qua sự tình gì.
- Cùng Bạch Thu Tuyết thì sao.
Mạc Khuynh Thành nói nhỏ, bất quá tựa hồ ý thức được mình không nên hỏi, không khỏi lộ ra thần sắc dí dỏm:
- Không để ngươi chú ý sao.
- Đều đã qua, có cái gì phải chú ý.
Tần Vấn Thiên nhún vai nói.
- Cũng đúng.
Mạc Khuynh Thành tự nhiên cười nói:
- Dù sao ngươi có thể tìm được người tốt hơn, chuyện trước kia cũng không cần quan tâm.
- Tìm được người tốt hơn sao?
Con mắt của Tần Vấn Thiên chớp chớp, sau đó nhìn về phía Mạc Khuynh Thành.
Nếu nói tốt hơn, trước mắt Sở quốc đệ nhất mỹ nữ, vô luận phương diện nào, cũng đều ưu tú hơn Bạch Thu Tuyết nhiều.
Nhìn thấy Tần Vấn Thiên một mực nhìn mình chằm chằm, mặt của Mạc Khuynh Thành lại đỏ lên, lập tức u oán trừng Tần Vấn Thiên nói:
- Ngươi hỗn đãn.
Nói xong nàng giục ngựa đi về phía trước, trong tầng trời thấp còn có Bạch Hạc xoay quanh.
- Không phải ngốc tử sao, tại sao lại biến thành hổn đãn rồi.
Tần Vấn Thiên gãi gãi đầu, thì thầm một tiếng, cười ngây ngô đuổi theo.
Trong nháy mắt, bước vào Hắc Ám sâm lâm đã hơn mười ngày, tất cả đệ tử Học viện Vũ phủ khảo hạch ở trong Hắc Ám sâm lâm sinh tồn trong gian nan, săn giết yêu thú, rất nhiều người tựa hồ lúc này mới ý thức được võ đạo gian khổ.
Lúc này Tử Tuấn đi tới một khu rừng rậm, trường thương trong tay đâm vào đầu một con Yêu Hùng, sau đó mở ra đầu của nó lấy yêu hạch, để vào trong túi vác ở trên người.
Giờ phút này quần áo hắn rách rưới, trên mặt mang vết máu nhàn nhạt, nhưng gương mặt lại tràn đầy mỉm cười, hắn đã săn giết không ít yêu thú cấp thấp rồi, trở lại Hoàng thành có thể đổi lấy một ít Tinh Thạch tu luyện, như vậy hắn tu hành có thể nhanh hơn rồi.
Mỗi lần nghĩ vậy, Tử Tuấn sẽ cười rất vui vẻ, hắn lập chí giống như Tần Vấn Thiên, ở một năm sau, tranh thủ ở trong Quân Lâm yến lấy được thành tích huy hoàng.
Có ước mơ như vậy, nhưng hắn hiểu được, mình cũng cần trả giá cố gắng càng lớn, mặc dù có nguy cơ, nhưng sẽ không tiếc.
Trên mặt thiếu niên tràn ngập cương nghị.
Sau lưng hắn, dưới cây cổ thụ, ánh mắt Đại Sơn nhìn Tử Tuấn, mặt mũi tràn đầy thưởng thức, dù tương lai đối phương không xuất sắc bằng Tần sư đệ, nhưng cũng sẽ không kém quá xa.
Chỉ thấy Tử Tuấn tiếp tục đi về phía trước, trong tích tắc này, trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén.
Hắn ném bao tải đi, trường thương nơi tay, thanh âm gào thét cuồn cuộn, đó là ba mũi tên khủng bố, như thiểm điện màu vàng.
Thân thể Tử Tuấn lui về phía sau, trường thương liên tục rung rung, hóa thành thương vũ, tiếng vang đông đông đông truyền ra, trường thương cùng mũi tên va chạm, Tử Tuấn bị chấn đến liên tục lui về phía sau, khó khăn lắm mới ngăn trở được.
Nhưng cũng ở tích tắc này, một chi trường mâu xuyên thấu hư không, ở trong đồng tử của hắn phóng đại vô hạn.
- Phốc phốc...
Trường mâu có lực lượng khủng bố, mang theo thân thể Tử Tuấn bay lên, hung hăng cắm vào một cổ thụ, đính thân thể Tử Tuấn ở đó.
Khuôn mặt tươi cười của Tử Tuấn không còn sót lại chút gì, giờ phút này hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, gian nan cúi đầu nhìn trường mâu cắm vào trái tim.
Tại sao có người lợi hại như vậy, muốn ám toán hắn!
Ánh mắt của hắn đã không còn sáng rọi, nhưng con mắt như trước mở ra, tựa hồ chết không nhắm mắt, hắn còn có mộng tưởng chưa hoàn thành, nhưng hết thảy, vĩnh viễn đã xong.
- Không...
Một tiếng rống giận dữ tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi chấn động hư không, Tinh Hồn của Đại Sơn tách ra, thân thể chạy như điên đến, ở nháy mắt mũi tên kia xuất hiện hắn đã có bất an mãnh liệt, chạy như điên ra, nhưng hết thảy đã chậm.
Xa xa, trong rừng có tiếng vang soẹt soẹt rè rè, có một đôi mắt lợi hại đáng sợ nhìn chằm chằm vào Đại Sơn, trong mắt tràn ngập sát ý, như một độc xà âm lãnh, đang săn giết con mồi của mình.
Tiếng hô của Đại Sơn cực kỳ kịch liệt, người trong phương viên trăm dặm điên cuồng hội tụ tới.
Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành và Tô Mộc Vũ một chỗ, khi hắn nghe được tiếng hô kia, liền sinh ra bất an mãnh liệt, tiếng hô kia, giống như có chút quen thuộc.
- Ông!
Tần Vấn Thiên nhảy xuống chiến mã, sau lưng phảng phất như sinh ra cánh chim, điên cuồng chạy tới, như một đạo thiểm điện.
Mạc Khuynh Thành huýt sáo, Bạch Hạc ở giữa không trung xoay quanh lao xuống, Mạc Khuynh Thành đạp lên lưng Bạch Hạc, nhanh chóng lao về phía kia.
Tô Mộc Vũ ngự không phi hành, theo sát Tần Vấn Thiên.
Bất an, càng ngày càng mãnh liệt.
...