Chương 184: Hoàng Tuyền bia

Chương 184: Hoàng Tuyền bia

Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành đi ở trong cổ đạo, phát hiện con đường này lại cực kỳ thông thuận, không có gặp được bất luận nguy cơ gì.

Đi thật lâu, bọn hắn phát hiện rất nhiều cổ đạo dần dần hội tụ lại, xa hơn trước, có không ít người đứng ở nơi đó, mắt nhìn phía trước.

- Âu Dương Cuồng Sinh, khó trách con đường này thông thuận như thế.

Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành đi đến địa phương hội tụ ngừng lại, chỉ thấy tiếp tục đi tới mà nói, như trước là một cổ đạo, bất quá trên cổ đạo lại có mấy cỗ thi thể, chết cực kỳ thảm, toàn thân đều là máu, nhuộm hồng cả đường núi.

- Đông.

Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể nhảy lên, trong lòng run rẩy, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy ở trên cổ đạo khoảng mười mét, có một tấm bia đá, phía trên có khắc hai chữ Hoàng Tuyền.

- Thật kỳ diệu.

Mạc Khuynh Thành cũng cảm thấy huyết dịch nhảy lên, để cho lòng của nàng tùy theo run rẩy.

- Hoàng Tuyền cổ lộ, lần này khảo nghiệm vậy mà xuất hiện Hoàng Tuyền lộ, trên đường Hoàng Tuyền, quay đầu lại là bờ, nghe đồn ở trong Tiên Trì thí luyện chỉ cần gặp được Hoàng Tuyền lộ, nhất định phải quay đầu lại tìm đừng khác.

Có người thần sắc khó coi, cổ đạo trong núi cuối cùng hội tụ đến đây, cái này ý nghĩa mọi người tham gia thí luyện lần này sẽ tới nơi này.

Nếu như không dám thông qua, liền quay đầu lại, sẽ xuất hiện chuyển cơ khác, quay đầu lại là bờ chính là ý tứ này, nhưng nếu có người đi qua Hoàng Tuyền lộ, sẽ là một con đường tắt.

- Ta cũng không tin Hoàng Tuyền lộ này tà môn như vậy.

Chỉ thấy một người không phục nói, sau đó thân ảnh hắn bước ra, cẩn thận đi về phía trước.

- Đông.

Máu trong cơ thể nhảy lên, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào.

Lại giẫm mấy bước, mạch máu của người nọ như ẩn như hiện, sắc mặt tái nhợt.

Tinh Hồn tách ra, tinh quang bao phủ thân thể, hắn vẫn không buông tha, bước về phía trước.

- Đông.

Huyết dịch không ngừng nhảy lên, trái tim của hắn điên cuồng co bóp, trên mặt của hắn hóa thành huyết sắc, mặt lộ vẻ sợ hãi, tiếng vang thùng thùng không ngừng, tim đập càng lúc càng nhanh.

- Lui.

Trong đầu của hắn xuất hiện một ý niệm, lui về sau, nhưng máu trong cơ thể nhảy lên càng ngày càng khủng bố, rốt cục hét thảm một tiếng, người phía sau chỉ thấy mạch máu của hắn bạo liệt, máu tươi điên cuồng rơi vãi trên mặt đất, trái tim nổ tung, cả người huyết nhục mơ hồ nằm ở trong cổ đạo.

- Chúng ta quay đầu lại đi.

Khương Đình ở bên cạnh Âu Dương Cuồng Sinh mở miệng nói.

- Đi ngang qua Hoàng Tuyền, nếu có thể bước qua, tất nhiên vào Tiên Trì, ta phải thử một chút.

Chỉ thấy Âu Dương Cuồng Sinh hào khí vượt mây, bước về phía trước, thần sắc của Khương Đình biến đổi, nói:

- Cuồng Sinh, không nên vọng động.

- Khương Đình, các ngươi đổi đường đi, không cần lo cho ta.

Âu Dương Cuồng Sinh cười lớn đi về phía trước, máu trong cơ thể sôi trào lên, trái tim nhảy mạnh.

Cổ đạo giống như nổi lên một trận cuồng phong, lực lượng huyết mạch của Âu Dương Cuồng Sinh lăn mình, cước bộ của hắn vô cùng kiên định, cả người lộ ra khí chất chưa từng có từ trước đến nay.

Hoàng Tuyền lộ thì như thế nào, chuyến đi này, hoặc là bước qua, hoặc chết ở trên Hoàng Tuyền lộ.

Người Âu Dương thế gia cùng với Khương gia rất khẩn trương, nhìn chằm chằm vào Thiếu chủ thiên phú trác tuyệt kia, khuyết điểm của Âu Dương Cuồng Sinh chính là ngông cuồng, không chỗ cố kỵ, chỉ cần sự tình hắn nhận định liền không ai có thể ngăn cản, mặc dù là Hoàng Tuyền lộ, hắn cũng muốn đi.

Hoàng Tuyền lộ, quay đầu lại là bờ, hắn lại hết lần này tới lần khác không quay đầu lại.

- Nếu ta chết, ngươi liều tìm ngươi yêu thương mình, đừng đau buồn.

Âu Dương Cuồng Sinh chạy tới dưới Hoàng Tuyền bia, thần sắc không thay đổi, tóc dài bay lên, không chỗ cố kỵ.

Tâm của Khương Đình cũng theo động tác của Âu Dương Cuồng Sinh mà nhúc nhích, chỉ thấy Tinh Hồn của Âu Dương Cuồng Sinh tách ra, bộ pháp ngừng lại, tim của nàng đã lên tới cổ họng, nhưng chỉ thấy Âu Dương Cuồng Sinh tiếp tục giẫm chận, phảng phất như cực kỳ gian nan.

Thời gian dần trôi qua, Âu Dương Cuồng Sinh chậm rãi rời xa Hoàng Tuyền bia, sau đó hắn xoay người, nhìn đám người Khương Đình cười nói:

- Đi thôi.

- Ân.

Bọn người Khương Đình gật đầu, quay người phản hồi cổ đạo trong núi.

- Chúng ta làm sao bây giờ?

Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Tần Vấn Thiên.

- Ta muốn thử xem.

Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành, khiến cho Mạc Khuynh Thành sửng sốt, bất quá sau đó nàng tự nhiên cười nói:

- Ta theo ngươi.

- Không, ngươi ở nơi này chờ ta, nếu như ta đi không qua, liền trở về.

Tần Vấn Thiên nhéo nhéo cái mũi của Mạc Khuynh Thành, cười nói, không muốn làm cho Mạc Khuynh Thành quá lo lắng.

- Được.

Mạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó liền chứng kiến Tần Vấn Thiên quay người, đi về phía Hoàng Tuyền cổ đạo, trái tim của hắn bắt đầu đập mạnh, lực lượng huyết mạch bắt đầu sôi trào, sở dĩ Tần Vấn Thiên muốn thử một lần, bởi vì dưới Hoàng Tuyền bia, hắn cảm giác huyết mạch của mình rung động, loại cảm giác này để cho hắn khát vọng.

Huyết mạch sôi trào, trái tim của Tần Vấn Thiên điên cuồng nhúc nhích, hắn cũng không phát hiện, ở phía sau hắn, Mạc Khuynh Thành đã đi ra vài bước.

Tần Vấn Thiên ẩn ẩn cảm giác sắp khống chế không nổi lực lượng huyết mạch của mình, cổ lực lượng kia sôi trào, chỉ thấy tóc dài của hắn hóa thành màu mực, bay lên nhảy múa, huyết mạch trong cơ thể như có một cổ lực lượng bắt đầu khởi động, gầm thét.

Rốt cục, hắn đi tới dưới Hoàng Tuyền bia, chỉ thấy hắn ngừng lại, nhắm mắt, cảm giác lực lượng huyết mạch trong cơ thể, phảng phất như có từng sợi phù văn huyết sắc toát ra, cực kỳ rõ ràng, phù văn huyết sắc này chất chứa lực lượng đáng sợ, lộ ra khí tức Vương giả.

- Đây là lực lượng huyết mạch thực thể hóa sao?

Nội tâm Tần Vấn Thiên run rẩy, hắn vậy mà cảm giác được lực lượng huyết mạch, hắn có loại cảm giác, về sau hắn có thể tùy tâm sở dục điều động lực lượng này, hòa vào trong công kích của mình.

Cái này rất giống như tấn cấp, huyết mạch tấn cấp.

Ngẩng đầu lên, giờ phút này ánh mắt của Tần Vấn Thiên như máu, tràn ngập khí thế bá đạo, huyết mạch của hắn, mới là huyết mạch Vương giả, há cho phép tấm bia đá này quấy nhiễu.

Từng sợi phù văn huyết sắc phảng phất như nhảy vào hư không, bắn về phía Hoàng Tuyền bia, trong tích tắc, trong tấm bia đá tách ra huyết quang vô tận, sau đó bay về phía Tần Vấn Thiên, phảng phất như giao phong.

Một màn này làm cho sắc mặt của Mạc Khuynh Thành tái nhợt như tờ giấy, lòng nóng như lửa đốt, nàng cắn bờ môi của mình, máu tươi chảy ra, đi lên phía trước một bước, trái tim của nàng cũng bắt đầu chuyển động, huyết mạch lăn mình.

Lúc này Tần Vấn Thiên lại không biết Mạc Khuynh Thành đang làm cái gì, chỉ thấy phù văn huyết sắc trong cơ thể hắn gầm thét nhảy vào tấm bia đá, thời gian dần trôi qua, tấm bia đá phảng phất như yên tĩnh trở lại.

Mạc Khuynh Thành cảm giác được cổ lực lượng kia càng ngày càng yếu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm bia đá, sau đó chỉ thấy tấm bia đá kia bay xuống, rơi ở trước người Tần Vấn Thiên, không còn lực lượng bạo ngược nữa.

- Vậy mà có thể khống chế tấm bia đá này.

Tần Vấn Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác mình và tấm bia đá đã thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, sau đó tâm niệm hắn khẽ động, thu tấm bia đá vào Thần Văn giới.

Đôi mắt dễ thương của Mạc Khuynh Thành lóe lên, chuyện này...

Âu Dương Cuồng Sinh quay đầu lại nhìn xem, cũng sững sờ ngay tại chỗ, hắn vậy mà thu phục được Hoàng Tuyền bia?

Tần Vấn Thiên bình phục lực lượng huyết mạch, sau đó quay người đi tới bên cạnh Mạc Khuynh Thành, nhìn thấy môi của nàng có một vết máu, đã đi vào Hoàng Tuyền cổ đạo, trong nội tâm cảm động.

- Nha đầu ngốc.

Hai tay Tần Vấn Thiên bưng lấy đôi má của Mạc Khuynh Thành, nhưng Mạc Khuynh Thành lại tự nhiên cười nói:

- Chúng ta đi thôi.

- Ân.

Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, tiếng bộ pháp truyền ra, một cổ đạo ở bên cạnh đi ra mấy người, chứng kiến hai người Tần Vấn Thiên liền sửng sốt.

- Ngươi không có việc gì?

Thiên Mộng Ngữ kinh ngạc nhìn Tần Vấn Thiên, nàng còn tưởng rằng lần phục kích kia, sẽ để cho Tần Vấn Thiên gặp nạn.

- Vận khí không tệ.

Tần Vấn Thiên cười nói:

- Đi thôi, cùng một chỗ.

Nhìn ba người ở sau lưng Thiên Mộng Ngữ, trong nội tâm Tần Vấn Thiên thở dài, xem ra các nàng thương vong thảm trọng, dĩ nhiên chỉ còn lại bốn người.

- Tốt.

Thiên Mộng Ngữ nhẹ gật đầu, mọi người đi tới, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, lại thấy Âu Dương Cuồng Sinh đứng ở phía trước, liền cho rằng là Âu Dương Cuồng Sinh làm, trong mắt có vài phần cảnh giác.

Âu Dương Cuồng Sinh cười khổ, thấy Hoàng Tuyền lộ quay đầu là bờ, người thông qua Hoàng Tuyền lộ tất nhiên có thể bước vào Tiên Trì, nhưng lần này sợ là đã bị đánh vỡ, bởi vì quái thai kia trực tiếp thanh lý Hoàng Tuyền lộ, cửa ải này hoàn toàn không ảnh hưởng người phía sau rồi, bởi như vậy, Hoàng Tuyền cổ đạo vốn có thể ngăn cản rất nhiều người, hiện tại hoàn toàn mất đi tác dụng.

Xoay người, Âu Dương Cuồng Sinh tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể dẫn đầu lao tới Tiên Trì a.

Đám người Tần Vấn Thiên cũng bước nhanh đi theo Âu Dương Cuồng Sinh, một lát sau liền đi ra cổ đạo.

Người Thanh Vân các lại lôi kéo Thiên Mộng Ngữ cách Âu Dương Cuồng Sinh và Tần Vấn Thiên một chút, khiến cho thần sắc của Thiên Mộng Ngữ ngưng lại, lập tức minh bạch ý tứ của đối phương, chắc là lo lắng Âu Dương Cuồng Sinh ra tay độc ác.

Âu Dương Cuồng Sinh cùng Tần Vấn Thiên đi ra cổ đạo, liền chứng kiến hai bên có hai cổ thụ, trên cây có Tinh Thần chi quang lưu chuyển, còn có trái cây.

- Ha ha, thật may mắn.

Âu Dương Cuồng Sinh lập tức nhảy về phía một cây cổ thụ, cấp tốc hái xuống mấy quả.

Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành liếc nhau một cái, cũng lập tức chạy về phía một cây cổ thụ khác, bắt đầu hái trái cây, tốc độ của hai người đều rất nhanh, đợi đến lúc đám người Thiên Mộng Ngữ chạy đến đã ngắt lấy hơn nửa.

- Tinh Thần quả.

Người Tinh Vân các cả kinh, sau đó đều nhào về phía cổ thụ.

- Tinh Thần quả này có tác dụng gì?

Tần Vấn Thiên nhìn về phía Thiên Mộng Ngữ hỏi.

- Tinh Thần quả là trái cây ở trong không gian đặc biệt mới có, có thể bổ sung Tinh Thần nguyên lực rất nhanh, ở nơi như thế này chính là bảo bối.

Âu Dương Cuồng Sinh đã hái xong trái cây bên kia, không khỏi nhìn Tần Vấn Thiên nói.

Con mắt của Tần Vấn Thiên sáng ngời, sau đó nhìn người Tinh Vân các nói:

- Trên cây này có không ít, chúng ta theo như nhân số chia đều a.

- Vì sao phải chia đều?

Chỉ thấy nữ tử ở bên cạnh Thiên Mộng Ngữ nhìn Tần Vấn Thiên, trong mắt có sát khí lăng lệ ác liệt.

Đôi mắt của Tần Vấn Thiên ngưng tụ, nhìn đối phương nói:

- Vậy ý của ngươi là gì?

- Chúng ta cho ngươi đi theo, đã là chiếu cố ngươi rồi, tự nhiên là giao cho chúng ta đến phân phối, sẽ không thiệt thòi ngươi.

Nàng kia lạnh nhạt nói, có chút miệt thị nhìn Tần Vấn Thiên, gia hỏa này thật đúng là ý nghĩ hão huyền, lại muốn chia đều.

Trong lòng nàng, Tần Vấn Thiên đi theo các nàng, đã là Thanh Vân các các nàng ban Tần Vấn Thiên ân huệ, lần trước nếu như không phải các nàng ngăn trở Thú Vương điện cùng Thiên Yêu cung liên thủ, Tần Vấn Thiên còn có thể sống sao?

- Ý của ngươi là không có ý định chia đều rồi?

Thanh âm của Tần Vấn Thiên lạnh thêm vài phần, hắn cầm được Tinh Thần quả trước, đề nghị chia đều, nhưng bề ngoài đối phương chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn cảm thấy hắn lòng tham không đáy.

Âu Dương Cuồng Sinh cũng ngây ngẩn cả người, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ thú vị, các nàng chiếu cố Tần Vấn Thiên? Kết minh vốn là song phương đều có lợi, nếu gặp nguy hiểm thì cộng đồng gánh chịu, nhưng nghe ý tứ của đối phương, hình như là bố thí chiếu cố đám người Tần Vấn Thiên.

- Tần huynh, muốn chia cũng là chia đều với chúng ta a.

Đúng lúc này, bên ngoài cổ đạo lại đi ra một nhóm người, đúng là bọn người Mộ Bạch Phi, mở miệng nói chuyện là Y Tướng, chỉ thấy ánh mắt của hắn có chút nheo lại, tầm quan trọng của Tinh Thần quả ở thí luyện chi lộ, căn bản là không cần nói cũng biết.

Tần Vấn Thiên nhìn đám người Y Tướng, những người này, cũng không phải người lương thiện gì ah.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện