Chương 192: Thanh nhi

Chương 192: Thanh nhi

Tần Vấn Thiên cùng bọn người Âu Dương bước vào trong gió lốc, những người khác vì Tinh Thần quả trên người Vương Tiêu, đã tiến hành một lần va chạm tính hủy diệt, trận chiến này, người Vương gia theo Vương Tiêu đến toàn bộ chết trận, nhưng những người khác cũng bỏ ra cái giá thê thảm, có hơn hai mươi người bị tru sát.

Thậm chí, Thiên Yêu Tông Yêu Sinh cùng với Thú Vương điện Sư Khôi cũng trọng thương.

Kết cục chiến đấu, có thể nói thảm thiết, bọn hắn cuối cùng không ngăn được Vương Tiêu bước vào trong gió lốc, nhìn Vương Tiêu ở trong gió lốc quay đầu lại quét nhìn mọi người, tất cả mọi người cảm giác được trên người lạnh lẽo.

Người đi theo Vương Tiêu đến toàn bộ chết trận, có thể nghĩ Vương Tiêu phẫn nộ như thế nào, hôm nay chỉ sợ Vương Tiêu đã hận thấu bọn hắn, muốn giết đi cho thống khoái.

Vương Tiêu cũng đi tới Tiên Trì, bước vào tòa Tiên Trì cuối cùng, về phần những người khác, thì nhao nhao tìm kiếm đường trở về, đã có bảy người tiến vào Tiên Trì, những người khác không có cơ hội, lần này Tiên Trì thí luyện đã kết thúc.

Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Tần Vấn Thiên hồn nhiên không biết, hoàn toàn đắm chìm ở trong tu hành.

Ở ngày thứ sáu hắn bước vào Tiên Trì, chín tinh thần Luân Mạch trong cơ thể khuếch trương rốt cục đạt tới cực hạn, điên cuồng xoay tròn, Tinh Thần chi lực vô tận rót vào, nơi chín Luân Mạch giao thoa, hóa thành một cỗ phong bạo đáng sợ, khiến cho trong cơ thể hắn phát ra tiếng vang ầm ầm đáng sợ.

Trong gió lốc, có một vòng xoáy thời gian dần qua diễn biến lấy, cuối cùng tinh thần nguyên lực trong chín Luân Mạch thông qua vòng xoáy ngưng tụ thành dịch, từng giọt chảy về phía vòng xoáy kia.

Vòng xoáy hội tụ thành hình, lại hóa thành một vật chứa, dịch thể không ngừng rơi xuống, rốt cục, tinh trì hội tụ sinh ra, đó là Nguyên Phủ.

Nguyên Phủ diễn hóa dần dần thành hình, nhưng phong bạo lại không có dấu hiệu đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời, lực lượng trong Tiên Trì cũng điên cuồng xung kích về phía Tinh môn thứ ba trong đầu Tần Vấn Thiên, lúc này Tần Vấn Thiên nhất tâm nhị dụng, không chỉ phải ngưng Nguyên Phủ, còn muốn trùng kích Tinh môn, bởi vì hắn cần câu thông Tinh Hồn thứ ba.

Chỉ có ở thời điểm vừa đột phá Nguyên Phủ cảnh ngưng tụ Tinh Hồn thứ ba, Nguyên Phủ chia ra làm ba, mới là phương pháp tu thành Tam Nguyên Phủ hoàn mỹ nhất, cơ hội như vậy, Tần Vấn Thiên không muốn bỏ qua.

Tinh thần nguyên lực khổng lồ như thế, không thể nghi ngờ là thích hợp xung kích Tinh môn nhất, xác xuất thành công so với dựa vào Tinh Thạch cao hơn quá nhiều, Tần Vấn Thiên không dùng thời gian quá lâu liền mở Tinh môn thứ ba, sau đó cảm giác của hắn bắt đầu theo Tinh Thần thạch trụ phiêu đãng về phía hư không.

Bởi vì Thú Linh, rất nhanh Tần Vấn Thiên liền cảm giác đến trên Ngũ Trọng Thiên có vài viên Võ Mệnh Tinh Thần tồn tại.

Đối với viên Võ Mệnh Tinh Thần thứ ba, Tần Vấn Thiên sớm có lựa chọn, Chiến Thú Phổ xếp hàng thứ nhất Đế Yêu tinh thần, vì viên Võ Mệnh Tinh Thần này, Tần Vấn Thiên thậm chí không có đi nếm thử xung kích Võ Mệnh Tinh Thần trên Lục Trọng Thiên.

Đế Yêu Tinh Hồn ở trong Chiến Thú Phổ xếp hàng thứ nhất, có thể thấy được nó cường hoành, đối với Tần Vấn Thiên tu luyện thành Yêu Thần biến mà nói, viên Võ Mệnh Tinh Thần này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Rất nhanh, Tần Vấn Thiên cảm giác đi tới trước Đế Yêu tinh thần, tinh thần nguyên lực cuồng bạo tràn ngập Yêu khí đáng sợ, Đế Yêu tinh vắt ngang ở trong tinh không, như Thượng Cổ tinh thần chiến thú, tràn ngập uy nghiêm.

Tần Vấn Thiên không chút do dự lựa chọn tới câu thông, từng tia tinh quang trút xuống, chiếu rọi lên người Tần Vấn Thiên, không quá lâu, trên đỉnh đầu Tần Vấn Thiên, Tinh Hồn thứ ba tách ra quang hoa xích kim nồng đậm, sau đó Tam Tinh Hồn đồng thời tách ra, trên chín tầng trời, hào quang của ba viên Võ Mệnh Tinh Thần đồng thời trút xuống, thẳng vào Nguyên Phủ mới hình thành trong cơ thể Tần Vấn Thiên.

Chín tinh thần Luân Mạch hội tụ thành vòng xoáy điên cuồng rèn luyện lấy tinh thần nguyên lực, hóa thành dịch thể, chảy vào trong Nguyên Phủ, dịch thể ba màu chảy vào Nguyên Phủ, Nguyên Phủ không ngừng bành trướng lên.

Dịch thể ba màu, ba loại lực lượng bất đồng, phân biệt rõ ràng, ở vào tam đại phương vị trong Nguyên Phủ trì, không ngừng áp bách lấy Nguyên Phủ.

Loại biến hóa này không ngừng kéo dài, Tần Vấn Thiên âm thầm cảm khái, nếu như không phải ở trong Tiên Trì, chỉ sợ khó có thể tìm được loại điều kiện này tu hành Cửu Phủ tinh quyết.

Không biết qua bao nhiêu ngày, Tần Vấn Thiên mở mắt, mặc dù ở trong Tiên Trì, nhưng lúc này hắn lại cực kỳ mỏi mệt, tiêu hao quá nhiều tâm thần.

- Thành công rồi.

Trên mặt Tần Vấn Thiên lộ ra nụ cười vui vẻ, thu hồi đồ cuốn, thở sâu, nhắm đôi mắt lại, trong cơ thể, Tam Nguyên Phủ tọa lạc ở đó, dịch thể ba màu tràn ngập, hơn nữa, Nguyên Phủ và chín mạch tương liên, khiến cho toàn thân hắn có loại cảm giác tràn đầy, tâm niệm vừa động, sau đó thân thể của hắn thời gian dần qua lơ lửng lên, đã có thể ngự không phi hành.

- Cảm giác thật kỳ diệu.

Tần Vấn Thiên lộ ra vui vẻ, lúc này đây hành trình Yêu Thành Sơn, có thể nói hoàn mỹ, hôm nay hắn cần một thời gian ngắn quen thuộc cảnh giới, củng cố tu vi.

Tần Vấn Thiên còn muốn tiếp tục tu hành, chỉ thấy giờ phút này tinh thần chi quang ở chung quanh thời gian dần trôi qua giảm đi, tinh thần chi lực bao phủ Tiên Trì tiêu tán, ngẩng đầu nhìn chung quanh, Tần Vấn Thiên phát hiện Âu Dương Cuồng Sinh cùng với đám người Mạc Khuynh Thành đã đi ra, đang nhìn về phía mình.

Mà ở trên một Tinh Thần thạch trụ, vậy mà đứng một thân ảnh xuất trần, thình lình chính là nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh Tiên Trì cung chủ.

Nàng vẫn lạnh như vậy, tùy ý đứng đó, phảng phất như tiên nữ, ngược lại cùng Thiên Trì này có chút phù hợp, phảng phất như muốn dung nhập trong đó.

- Đã đến giờ rồi.

Thanh âm của nàng lạnh như băng, cúi đầu, nhìn thoáng qua Tần Vấn Thiên.

- Đến giờ rồi sao?

Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ thất lạc, hắn cảm giác thời gian quá ngắn, hắn còn muốn vững chắc tu vi, đồng thời hy vọng có thể mượn nhờ tinh thần chi lực khổng lồ ở đây đi nhìn xem trí nhớ trong Tinh Thần Tiểu Nhân, nhưng để cho hắn phiền muộn chính là, vừa chấm dứt tu hành, liền đến thời gian rồi.

Thực muốn tiếp tục lưu lại ở đây tu hành một đoạn thời gian, nói như vậy, hắn thu hoạch một ngày còn hơn bên ngoài mười ngày.

Bất quá chứng kiến thần sắc của nàng kia lạnh như băng, hắn biết rõ tuyệt không có khả năng, đi ra Tiên Trì, Tần Vấn Thiên nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, mỉm cười nói:

- Thế nào, có tiến bộ hay không?

- Ân, Nguyên Phủ cảnh nhị trọng rồi.

Mạc Khuynh Thành hơi gật đầu cười.

- Ha ha, xem ra lần này đều có tinh tiến.

Âu Dương Cuồng Sinh vừa cười vừa nói, hắn cũng bước vào Nguyên Phủ cảnh, có chút hưng phấn.

Tần Vấn Thiên nhìn về phía Âu Dương Cuồng Sinh và mấy người Huyền Âm điện, đều lộ ra vui vẻ.

- Bất quá Vương Tiêu cũng tấn cấp Nguyên Phủ, đã đi ra không lâu, về sau ngươi coi chừng người này, thế lực của Binh Châu thành Vương gia rất cường đại, hơn nữa Vương Tiêu này theo hắn phát triển, rất có thể sẽ thời gian dần trôi qua nắm giữ Vương gia.

Âu Dương Cuồng Sinh nhìn Tần Vấn Thiên mở miệng nói.

Tất cả thế lực cấp bá chủ của Cửu Châu thành, vô luận là tông môn hay thế gia, đều là vô cùng khổng lồ, trong đó có rất nhiều tuổi trẻ hậu bối ưu tú, nhưng không phải người phía trên sẽ chú ý từng hậu bối, chỉ có những thiên phú xuất chúng mới có khả năng hấp dẫn ánh mắt của nhân vật phía trên, ngươi muốn ở trong tông môn hoặc gia tộc cầm được quyền nói chuyện chính thức, nhất định phải không ngừng phát triển, đào thải người cạnh tranh cùng thế hệ, hấp dẫn ánh mắt của nhân vật phía trên.

Nếu không, mặc dù ngươi chết, có lẽ cũng chỉ có cha mẹ, thân nhân trực hệ của ngươi mới để ý, về phần người phía trên, chỉ là tùy ý nhìn xuống, sẽ không quá để ý, khôn sống mống chết, trong thế lực lớn tranh đấu tàn khốc hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, mà Vương Tiêu, dùng thiên phú hắn triển lộ đến xem, tương lai rất có thể thành nhân vật đại biểu của Vương gia.

- Ân.

Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, danh tự Vương Tiêu, hắn tạm thời nhớ kỹ.

- Đi thôi.

Thiếu nữ kia lạnh như băng nói, tích chữ như vàng, sau đó chỉ thấy thân hình nàng nhảy lên, ở phía trước dẫn đường, ly khai thí luyện chi địa, lúc đến khó khăn trùng trùng điệp điệp, lúc đi ra lại một đường thông suốt, không bao lâu, bọn hắn đi tới cung điện lúc trước.

- Âu Dương.

Đám người Khương Đình ở bên ngoài chờ Âu Dương Cuồng Sinh, nhìn thấy hắn đi ra liền cực kỳ vui vẻ.

- Khương Đình, vị hôn thê của ta.

Âu Dương Cuồng Sinh nhìn Tần Vấn Thiên cười nói.

- Khương Đình, này là bằng hữu của ta Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên nhìn Khương Đình mỉm cười gật đầu, từ trong miệng Âu Dương hắn đã biết, Khương Đình là người Khương gia Phong Châu thành, Khương gia cũng là thế gia cấp bá chủ, ở Phong Châu thành có sức ảnh hưởng cực lớn.

Khương Đình đánh giá Tần Vấn Thiên, nàng biết rõ tính cách của Âu Dương Cuồng Sinh, tên kia vô cùng kiêu ngạo, hắn đã cùng Tần Vấn Thiên kết giao bằng hữu, cái này đủ để chứng minh Tần Vấn Thiên tất có chỗ phi phàm.

Nàng cũng khách khí nhìn Tần Vấn Thiên mỉm cười, tư thái ưu nhã, có phong phạm của tiểu thư khuê các.

- Lần này đa tạ Tiên Trì cung khoản đãi, cáo từ.

Âu Dương Cuồng Sinh quay đầu nhìn nữ tử kia cười nói, nhưng đối phương vẫn lạnh như băng, cũng không đáp lời, bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải mang theo Yêu thú của mình rời đi.

Bên ngoài Tiên Trì cung, mọi người cáo biệt, Tần Vấn Thiên nhìn đám người Âu Dương Cuồng Sinh rời đi, lại nhìn người Huyền Âm điện khẽ gật đầu, liền cùng Mạc Khuynh Thành cưỡi Bạch Hạc bay đi.

Thiếu nữ Huyền Âm điện nhìn Bạch Hạc đi xa, trong đôi mắt có chút không nỡ.

- Đi thôi.

Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, các nàng cũng cưỡi Yêu thú bay lên không, dần dần đi xa.

Trong một cung điện, thân ảnh của Thanh Mị tiên tử ngồi ở đó, Cung Chủ Tiên Trì cung như trước ở bên cạnh nàng, nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng kia cũng tới.

- Thích không?

Thanh Mị tiên tử thấy nữ tử xuất hiện, thấp giọng hỏi.

- Không biết.

Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, giống như có vài phần nhu thuận, cũng chỉ có ở trước mặt Thanh Mị tiên tử, nàng mới sẽ như thế.

- Không thích cũng không sao, ngươi đi theo bên cạnh hắn, chỉ cần chiếu cố an toàn của hắn là được, Thanh nhi, chiếu cố tốt an toàn của hắn.

Thanh Mị tiên tử khẽ cười nói, để cho Cung Chủ Tiên Trì cung ở bên cạnh cũng lộ ra chút ghen ghét, sư tôn chỉ có ở trước mặt Thanh nhi sư muội, mới sẽ lộ ra nhu tình như thế.

Nàng biết rõ, Thanh Mị tiên tử sủng ái Thanh nhi sư muội nhất, hôm nay, lại muốn để Thanh nhi sư muội đi bảo hộ thiếu niên kia, có thể thấy được Thanh Mị tiên tử coi trọng thiếu niên kia như thế nào.

Cảm tình của sư tôn đối với Thương Vương, thật sự rất sâu ah.

- Vâng.

Mặc dù Thanh nhi đối mặt với Thanh Mị tiên tử cũng rất lạnh lùng, tích chữ như vàng, nhưng ánh mắt của Thanh Mị tiên tử lại thủy chung nhu hòa như vậy, nàng quen thuộc tính cách của Thanh nhi, tự nhiên sẽ không trách đối phương.

- Nhớ rõ, không nên sự tình gì cũng giúp hắn, nếu như hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa ngươi, cũng đừng để ý, chỉ có thời điểm hắn chính thức gặp được nguy hiểm tánh mạng, ngươi mới có thể xuất thủ.

Thanh Mị tiên tử mỉm cười dặn dò:

- Còn nữa, đừng bạo lộ thân phận của ngươi.

- Thanh nhi biết rõ.

Nữ tử gật đầu, nhớ kỹ lời của Thanh Mị tiên tử, bất quá nam nhân thật sự đều hoa ngôn xảo ngữ sao?

- Đi thôi.

Thanh Mị tiên tử phất tay, sau đó chỉ thấy sau lưng Thanh nhi sinh ra một đôi cánh chim xinh đẹp, chậm rãi vỗ đập, thân ảnh của nàng lóe lên, trong khoảnh khắc liền biến mất, không biết tốc độ kinh khủng bực nào!

...



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện