Chương 200: Chuyện cũ theo gió tán
Chương 200: Chuyện cũ theo gió tán
Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng tách ra xa Tần Vấn Thiên, thấy Vương Đằng chết, trong lòng bọn họ hiện lên sợ hãi mãnh liệt.
Ba người vây quét Tần Vấn Thiên, lúc này mới giao phong không lâu, Vương Đằng chết.
Bọn họ lại nhìn Tần Vấn Thiên, tràn đầy kiêng kỵ, thần sắc khó coi tới cực điểm.
Thậm chí ở phương hướng Diệp gia, rất nhiều người đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không, hiển nhiên đều bị một màn này chấn động.
Tần Vấn Thiên, thế nào trở nên cường đại như vậy, nếu như vậy, Diệp Vô Khuyết chẳng phải là...
Chỉ thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên chuyển qua, quét nhìn Diệp Vô Khuyết cùng Vũ Trọng, hai người liếc nhau, đều lộ ra vẻ tàn nhẫn.
- Hống.
Yêu khí cuồng bạo sôi trào, ba Thú Tinh Hồn của Vũ Trọng đều rít gào, cả người hắn giống như Cổ Yêu từ trên bầu trời trùng kích xuống, ầm ầm sát phạt về phía Tần Vấn Thiên, trong hư không có vạn thú bôn tẩu, như từng con Yêu Thú kinh khủng trùng kích về phía Tần Vấn Thiên.
Cánh tay của Tần Vấn Thiên như phủ thêm Yêu giáp, tròng mắt của hắn càng yêu dị, hôm nay hắn đã tu thành Yêu Lâm cảnh, cộng thêm lực lượng huyết mạch, giống như một Yêu Vương đáng sợ.
Hàng Long Quyền giết ra, rồng ngâm trận trận, trong hư không như có Yêu Long gào thét, cuồng bạo vô biên, cùng vạn thú bôn tẩu kia điên cuồng đụng chạm.
Mà ở cùng một giây, cánh chim phía sau lưng Diệp Vô Khuyết lóng lánh, xẹt qua một độ cong hoa mỹ, chỉ thấy song chưởng của hắn xuất hiện lợi kiếm, vạch tới yết hầu của Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên nhìn cũng không nhìn Diệp Vô Khuyết, tay trái nhấc lên, kiếm khí nộ khiếu, chỉ thấy Tần Vấn Thiên chỉ một ngón tay, trong sát na hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm hóa thành sát lục chi quang bắn về phía Diệp Vô Khuyết.
Diệp Vô Khuyết đại biến, vội vàng biến chiêu, mà ở cùng một giây, bàn tay phải của Tần Vấn Thiên liên tục rung động, lấy lực lượng mạnh mẽ cứng rắn đánh tan công kích của Vũ Trọng, vài đạo quang mang huyết sắc nhảy vào trong Thức Hải của Vũ Trọng, mọi người thấy đôi mắt của Vũ Trọng vô thần, thân thể rơi xuống đất.
Tần Vấn Thiên lại nhìn về phía Diệp Vô Khuyết, thần sắc của Diệp Vô Khuyết có chút mất tự nhiên, cánh chim lóng lánh, hắn xoay người bay nhanh rời đi, mới vừa giao thủ hắn đã minh bạch, hắn không có khả năng chiến thắng Tần Vấn Thiên, thời khắc sinh tử, ai còn có thể cố kỵ mặt mũi, mạng mới là trọng yếu nhất.
Chỉ thấy Tần Vấn Thiên kích hoạt Côn Bằng chi vũ, xẹt qua hư không, như Côn Bằng chân chính, Cầm Long Thủ chụp tới, thân thể Diệp Vô Khuyết lại không cách nào đi về phía trước mảy may.
Phương hướng Diệp Vô Khuyết trốn chạy là chỗ người Diệp gia, thời khắc này người Diệp gia nhìn Diệp Vô Khuyết, ở trong mắt hắn, có cầu sinh mãnh liệt, còn có hoảng hốt.
- Không...
Thần sắc của người Diệp gia khó coi đến mức tận cùng, bọn họ không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy.
Chỉ thấy Cầm Long Thủ nâng thân thể của Diệp Vô Khuyết lên không trung, Tần Vấn Thiên nhìn người Diệp gia, thần sắc bình tĩnh trước sau như một.
- Này chính là thiên tài mà Diệp gia các ngươi một mực lấy làm kiêu ngạo, thời điểm ta còn chưa bước vào tu hành, vầng sáng của hắn, cũng đã hàng lâm tới Thiên Ung Thành, áp bách ở trên người Tần phủ, cũng đặt ở trên người ta.
Tần Vấn Thiên nhìn người Diệp gia, cũng nhìn Bạch Thanh Tùng.
- Bây giờ, lúc này mới qua hơn một năm.
Tần Vấn Thiên tựa như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng tiếng nói bình tĩnh của hắn đối với mọi người là trùng kích to lớn.
Đúng vậy, lúc này mới hơn một năm, Tần Vấn Thiên đã đánh bại Diệp Vô Khuyết từng quan sát hắn.
Bạch Thanh Tùng nhìn ánh mắt cầu cứu của Diệp Vô Khuyết, chỉ cảm thấy không thể tin được đây là thật.
- Thả hắn đi.
Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, người nói chuyện là Sở Thiên Kiêu.
Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng thời điểm hắn nói ra ba chữ này, vẫn lộ vẻ rất nặng.
Diệp Vô Khuyết, sinh ra một luồng hi vọng, người của Diệp gia, trong mắt cũng xuất hiện một tia sáng.
Đúng vậy, chỉ cần Sở Thiên Kiêu mở miệng, như vậy liền còn có hi vọng.
Tần Vấn Thiên không quay đầu lại, hắn vẫn nhìn về phía trước, chỉ nghe thanh âm răng rắc truyền ra, trong sát na, tia sáng trong mắt người Diệp gia hóa thành tro tàn, bọn họ kinh ngạc, kinh hãi.
Thiếu niên yêu tuấn kia chậm rãi buông lỏng tay, thân thể Diệp Vô Khuyết rơi xuống đất, không có nói một câu, Tần Vấn Thiên trực tiếp dùng hành động, hủy hi vọng cuối cùng của bọn họ.
Sở Thiên Kiêu lộ ra vẻ kinh dị, ánh mắt của hắn sững sờ, tuy nghĩ đến Tần Vấn Thiên có thể sẽ cự tuyệt, nhưng không liệu đến Tần Vấn Thiên quả quyết như thế, sau khi hắn thay Diệp Khuyết cầu tình, trực tiếp gạt bỏ.
Phảng phất như là hắn, gia tốc Diệp Vô Khuyết tử vong.
Tần Vấn Thiên, không thể nghi ngờ là ngay trước mặt Sở Quốc, hung hăng cho hắn một bạt tai.
- Thả hắn?
Tần Vấn Thiên lộ ra một tia châm chọc:
- Đại Sơn, hắn bất quá là học viên của Đế Tinh học viện, hắn đắc tội qua người nào, người giết hắn có từng nghĩ tới thả hắn? Học viên của Đế Tinh học viện, có ai từng nghĩ tới, thả bọn họ? Thời điểm Diệp gia ở Thiên Ung Thành vây quét Tần phủ, bao nhiêu người tử vong, có ai nghĩ tới, thả bọn họ?
Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, hắn thậm chí không có nhìn Sở Thiên Kiêu một cái.
Sở Vương đài vô cùng an tĩnh, không có người nói chuyện, bọn họ dường như có thể cảm thụ được nội tâm Tần Vấn Thiên thiêu đốt lửa giận, bằng không, hắn cũng sẽ không hung hăng kích sát ba người Diệp Vô Khuyết như vậy.
- Sở Thiên Kiêu, nếu có cơ hội giết ta, ta nghĩ, trong lòng ngươi căn bản sẽ không nghĩ đến chữ thả này?
Tần Vấn Thiên nhàn nhạt hỏi.
Sở Thiên Kiêu không trả lời, nhưng đúng như Tần Vấn Thiên nói, nếu như có thể giết Tần Vấn Thiên, hắn chắc chắn sẽ không có một chút nương tay.
- Ta cũng giống như vậy.
Tần Vấn Thiên an tĩnh nói, làm cho ánh mắt mọi người đột nhiên ngưng lại, ta cũng giống như vậy, năm chữ đơn giản, nhưng tuyên cáo quyết tâm của Tần Vấn Thiên hắn.
Tần Vấn Thiên nhìn về phía Bạch Thanh Tùng, giờ khắc này, Bạch Thanh Tùng sợ.
Chẳng bao lâu trước, Diệp gia hàng lâm Thiên Ung Thành, Bạch Thanh Tùng tiết lộ sự tình Diệp Vô Khuyết cùng Bạch Thu Tuyết thông gia, khi đó Bạch Thanh Tùng hưng phấn cùng kích động bực nào, hắn thấy được Bạch gia quật khởi, thấy được hi vọng, không chút do dự một cước đá bay Tần Vấn Thiên, phản bội Tần phủ.
Bây giờ, Diệp Vô Khuyết lại chết ở trên tay thiếu niên mà hắn một cước đá bay kia, loại cảm giác này giống như mộng cảnh, không có người có thể cảm nhận được tâm tình của Bạch Thanh Tùng.
Hối hận không? Hắn không biết, hối hận có thể làm gì, lúc này hắn như già nua rất nhiều, hắn có chút đố kị Tần Xuyên, có một nghĩa tử xuất sắc như vậy, mà hai nữ nhi của mình, thiên tài Bạch Thu Tuyết từ từ ngã xuống, tiểu nữ nhi không bị hắn xem trọng lại câu thông Võ Mệnh Tinh Thần trên Tứ Trọng Thiên, nhưng khinh thường hắn lấy oán báo ân, đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ bặt vô âm tín.
Mà hắn trải qua vô số đả kích, lại chứng kiến Tần Vấn Thiên cường thế quật khởi, loại cảm giác này, ai có thể cảm nhận.
- Tần Vấn Thiên.
Lúc này, Bạch Thu Tuyết lên tiếng, chỉ thấy nàng cười nhìn Tần Vấn Thiên, như dỡ xuống cự thạch đặt ở trong lòng.
- Ta biết Bạch gia có lỗi với ngươi, ta cũng có lỗi với ngươi, có đôi khi ta cũng sẽ hối hận mình ban đầu lựa chọn, dù sao cũng là ngươi một tay để ta trở thành thiên tài người người chú mục, nhưng lấy được chỉ là phản bội, sau đó Bạch gia càng làm ra cử động không thể tha thứ, tham dự đối phó Tần phủ, ta biết, ta không có tư cách cầu ngươi tha thứ, nhưng ta vẫn phải nói.
Lúc này Bạch Thu Tuyết tháo xuống hết thảy, bình tĩnh nói:
- Vô luận ngươi muốn xử trí ta như thế nào, thậm chí giết ta, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp thu, đây là ta tự tìm, nhưng cầu ngươi tha phụ thân ta, hắn già rồi, ta không còn là thiên tài người người chú mục, muội muội ta Bạch Tình, bởi vì ngươi mà ly khai, hắn già thật rồi.
- Ngươi biết không, Bạch Tình, nàng lợi hại hơn ta, viên Võ Mệnh Tinh Thần thứ nhất của nàng, là tới từ Tứ Trọng Thiên, ngày đó nàng khóc nói cho phụ thân, triển lộ Tinh Hồn, nhưng nàng bởi vì Vấn Thiên ca ca, đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, rời nhà đi ra ngoài, tin tức hoàn toàn không có, ngươi nên biết nàng thân cận ngươi như thế nào, vốn ta không có tư cách cầu ngươi, nhưng ta thỉnh cầu ngươi nể mặt Bạch Tình, tha cha ta, nếu không sau này nàng biết Vấn Thiên ca ca tự tay giết chết phụ thân của nàng, nàng nên đối mặt với ngươi thế nào đây?
Mọi người nghe Bạch Thu Tuyết chân thành kể ra, đều có chút động dung, nguyên lai lúc trước đồn đãi là thật, Bạch Thu Tuyết có thể trở thành thiên tài chói mắt, là Tần Vấn Thiên ban cho, mà Bạch gia, lại phản bội Tần Vấn Thiên.
Bạch gia tiểu nữ Bạch Tình, câu thông Võ Mệnh Tinh Thần trên Tứ Trọng Thiên, này quá kinh khủng đi.
Trong lòng Tần Vấn Thiên cũng hơi run rẩy, trong đầu hiện lên thân ảnh một thiếu nữ, hắn còn nhớ rõ lúc trước thiếu nữ đưa chủy thủ cho hắn, để hắn bắt nàng làm con tin chạy ra Bạch gia, khi đó Tình nha đầu là đau lòng như vậy.
- Vấn Thiên ca ca.
Thanh âm giòn giã của thiếu nữ quanh quẩn, Tần Vấn Thiên hít sâu một hơi, hôm nay hắn vốn định tru diệt Bạch Thanh Tùng, nhưng nghe Bạch Thu Tuyết nói, hắn lại dao động.
Giết chết Bạch Thanh Tùng, sau này hắn làm sao đối mặt Tình nhi nha đầu.
Tần Vấn Thiên nhìn về phía Bạch Thu Tuyết, nàng mỉm cười như trước, trong nụ cười đã có nước mắt, trong đầu nàng, làm sao không phải đang nhớ lại chuyện cũ, nhưng hết thảy đều tan theo gió, chỉ để lại vết thương đầy người.
- Bạch Thanh Tùng, ngươi tự phế tu vi, làm người bình thường đi.
Tần Vấn Thiên rốt cục mở miệng, cuối cùng không có lấy mạng của Bạch Thanh Tùng.
Thần sắc của Bạch Thanh Tùng đọng lại, sau đó khẽ gật đầu, giơ tay lên đánh vào người, Luân Mạch trong cơ thể vỡ vụn, chỉ thấy hắn phun máu tươi, trong sát na, dường như lại già nua thêm mười mấy tuổi.
- Phụ thân.
Bạch Thu Tuyết đỡ Bạch Thanh Tùng, ngẩng đầu, lại nhìn về phía Tần Vấn Thiên.
Nhưng nàng chỉ thấy Tần Vấn Thiên chậm rãi xoay người, dạo bước rời đi, chung quy không có làm gì nàng.
Bạch Thu Tuyết ngồi dưới đất, thất thanh khóc ồ lên, kinh ngạc nhìn thân ảnh đi xa kia.
Giải thoát rồi, vì sao vẫn thương cảm như vậy, nhìn bóng lưng kia, Bạch Thu Tuyết cảm giác qua một Luân Hồi, Tần Vấn Thiên không có làm gì nàng, nhưng vì sao tim nàng đau nhức như vậy.
Tần Vấn Thiên quay lưng, đoạn chuyện cũ này, ở trong lòng hắn theo gió tán đi, chỉ có Tình nhi nha đầu ngây thơ kia, như trước có thể lưu lại ấm áp ở trong trí nhớ!