Chương 228: Đi tới
Chương 228: Đi tới
Bạch Phỉ thản nhiên nói, Mạc Khuynh Thành nhíu mày, không nói thêm gì.
- Khuynh Thành, tương lai của ngươi không hề tầm thường, chớ để đắm mình, Tần Vấn Thiên kia, hắn không có tư cách yêu ngươi.
Hoa Tiêu Vân cũng mở miệng nói.
- Có liên quan gì tới ngươi sao?
Mạc Khuynh Thành lạnh lùng liếc Hoa Tiêu Vân một cái, tâm tình của nàng vốn không tốt, những người này còn kích thích như vậy, nàng đâu thể không phẫn nộ, lúc này Mạc Khuynh Thành lại khôi phục khí chất lạnh lùng kia, giống như nàng cho người trong Hoàng thành ấn tượng, chỉ có ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, nàng mới có một mặt thiếu nữ dí dỏm đáng yêu.
Mạc Khuynh Thành lạnh như băng nói làm cho ánh mắt của Hoa Tiêu Vân đột nhiên ngưng tụ, chỗ sâu trong đôi mắt có một đạo lãnh mang đáng sợ.
- Ha ha.
Hoa Tiêu Vân nở nụ cười, lại cho người một loại cảm giác âm lãnh, Mạc gia Mạc Khuynh Thành, cũng dám đối với hắn như vậy, nếu như không có hắn, Mạc phủ có thể có hôm nay? Mạc Khuynh Thành có thể bái nhập Lạc Hà?
- Cho thể diện mà không cần, ta sẽ để ngươi thống khoái.
Hoa Tiêu Vân nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mạc Khuynh Thành thầm nghĩ, hắn ngược lại muốn xem xem, gương mặt này có thể lạnh đến khi nào.
Hoa Tiêu Vân phẩy tay áo bỏ đi, Kinh Vũ cùng Yến Thất lại cười, tính tình nhị thế tổ này, phỏng chừng bị kích đi a, bọn họ đương nhiên thấy ý tứ của Hoa Tiêu Vân đối với Mạc Khuynh Thành, nhìn thấy hai người quyết liệt, bọn họ vô cùng cao hứng.
Mạc Khuynh Thành tự nhiên không có quá chú ý thái độ của Hoa Tiêu Vân, không biết mình đã đắc tội người, hiện tại trong lòng của nàng chỉ có Tần Vấn Thiên.
...
Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn Sở Thiên Kiêu cùng với Lạc Thiên Thu, hai người bọn họ, đều muốn mình chết như vậy.
Cửu Huyền cung, cỗ thế lực này một mực đứng ở sau lưng Sở quốc Hoàng thất, khống chế Sở quốc Hoàng thất săn giết Đế Tinh học viện, thẳng đến Đế Tinh học viện giải tán như trước không chịu bỏ qua, thậm chí mang Đế Nghĩa đi.
Nhớ tới Đế Nghĩa bị người Cửu Huyền cung lấy xiềng xích khóa lại ly khai, hắn liền cảm thấy đau lòng, sứ mệnh cuối cùng của lão nhân kia, chính là vì Tần Vấn Thiên hắn, thậm chí sinh tử của mình, cũng nhìn cực kì nhạt.
Cửu Huyền cung, nên diệt.
Lạc Thiên Thu đã không chỉ một lần muốn giết hắn, lần trước mình thế yếu, không dám giết người Cửu Huyền cung, bỏ qua Lạc Thiên Thu hắn, thậm chí còn bị Lạc Thiên Nhai khi lấn, nhưng Lạc Thiên Thu, đáng chết.
Sở Thiên Kiêu, tự mình sai người bắt thiếu nữ Hoàng thành, dùng tới nuôi bốn cường giả kia, coi tính mệnh người khác là cỏ rác, người như vậy nếu làm vua, sinh linh đồ thán.
Sở Thiên Kiêu, đáng chết.
- Cửu Huyền cung, thậy uy phong.
Xa xa có một âm thanh cuồng dã truyền ra, sau đó chỉ thấy hai hàng thân ảnh đồng thời phá không mà tới.
Ánh mắt của cường giả Cửu Huyền cung ngưng tụ, nhìn chằm chằm những người đến kia, sau đó thần sắc từ từ biến hóa.
Âu Dương Cuồng Sinh mang theo không ít người của Âu Dương gia tộc cùng Khương gia hàng lâm, mà thân ảnh xuất hiện ở bên kia thì làm cho Tần Vấn Thiên có chút kinh ngạc, dĩ nhiên là người Thanh Vân các.
- Thiên Mộng Ngữ?
Lạc Thiên Thu nhìn người Thanh Vân các, thần sắc khó coi:
- Thanh Vân các cũng tới giúp vui?
- Lạc Thiên Thu, ngày đó ngươi thua ở trong tay Tần Vấn Thiên, hôm nay lại mang người Cửu Huyền cung đến áp bách, muốn mặt sao?
Thiên Mộng Ngữ quát lạnh một tiếng.
- Giết hắn, cần người Cửu Huyền cung xuất thủ sao? Chỉ là hắn trốn ở bên trong, ta tự nhiên dẫn người áp bách hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết.
Thanh âm của Lạc Thiên Thu lạnh lẽo, chỉ vào Tần Vấn Thiên, cuộc chiến Quân Lâm yến, là sỉ nhục của hắn.
- Nói rất hay.
Âu Dương Cuồng Sinh hai tay ôm ngực, nở nụ cười:
- Hôm nay Cửu Huyền cung đã tới nơi này chơi, như vậy thì chơi đi, bất quá ta nói trước, sau khi sự tình hôm nay kết thúc, từ nay về sau Cửu Huyền cung không được nhúng tay bất cứ chuyện gì của Sở quốc, các ngươi đã tới, có thể thắng, là các ngươi thắng, thua, chết, liền chết ở chỗ này, đừng để lão tử lại đi gọi người đến.
- Ngữ khí thật cuồng vọng, ngươi là ai?
Một cường giả phía sau Lạc Thiên Thu phóng thích khí tức mạnh mẽ, nhìn chằm chằm Âu Dương Cuồng Sinh nói.
- Chớ nhìn ta như vậy, tuy ngươi là Thiên Cương cảnh, nhưng lão tử đứng ở trước mặt ngươi, cho ngươi mười lá gan ngươi cũng không dám động.
Âu Dương Cuồng Sinh nhìn chằm chằm đối phương nói:
- Thương Châu thành, Âu Dương gia, Âu Dương Cuồng Sinh, Cửu Huyền cung ngươi muốn chơi, Âu Dương gia ta chơi với các ngươi.
Ánh mắt của cường giả Thiên Cương cảnh kia ngưng tụ, thần sắc khó coi, thế nào lại là người Âu Dương gia, Âu Dương thế gia, vì sao xuất hiện ở Sở quốc?
- Đây cũng là ý kiến của Thanh Vân các ta, hôm nay Cửu Huyền cung lại muốn giải quyết, như vậy liền ở ngay đây giải quyết, chết, liền chết ở chỗ này, nếu như sau này Cửu Huyền cung còn muốn chơi, Thanh Vân các ta phụng bồi.
Thái độ của Thiên Mộng Ngữ làm cho Tần Vấn Thiên có chút kinh ngạc, mà người của Cửu Huyền cung thì sắc mặt xanh mét.
Bọn họ làm sao cũng không ngờ, Âu Dương gia cùng Thanh Vân các sẽ tỏ thái độ như thế.
Sở Thiên Kiêu nhíu mày, hắn cũng cảm giác không ổn lắm, ngữ khí của Âu Dương Cuồng Sinh này ở trước mặt Cửu Huyền cung cũng cuồng vọng đến kinh người, điều này làm cho hắn cảm giác, Âu Dương gia là thế lực Cửu Huyền cung không chọc nổi.
- Thiên Thu, có chút vướng tay, nếu như vậy, chúng ta không có phần thắng tuyệt đối.
Cường giả Thiên Cương cảnh của Cửu Huyền cung ở bên cạnh Lạc Thiên Thu thấp giọng nói.
Lạc Thiên Thu trầm mặc, sau đó hít sâu một hơi, hôm nay tới Sở quốc, đâu có thể ảo não rời đi, không giết Tần Vấn Thiên, sau này đến nơi nào tìm hắn.
- Ta phụng bồi, Ngôn lão, đi phá Thần binh kia.
Lạc Thiên Thu thản nhiên nói, Ngôn lão ở bên cạnh hắn trầm ngâm, sau đó gật đầu, bây giờ Lạc Thiên Thu ở Cửu Huyền cung địa vị bất đồng, hắn đã muốn chiến, liền theo hắn chiến một hồi, chỉ cần không chạm tới thiếu gia của Âu Dương gia liền không sao.
Ngôn lão dạo bước mà ra, một tiếng nổ vang ầm ầm, trong hư không xuất hiện một bàn chân to lớn, chỉ thấy bàn chân lớn này từ trên trời giáng xuống, đánh về phía màn sáng Lôi Đình, Lôi Long rít gào, cùng chân lớn va chạm.
Thanh âm răng rắc tràn ngập, trên chân lớn ẩn chứa lực lượng khiến người ta sợ hãi, trực tiếp nghiền ép hủy diệt Lôi Long, sau đó lần thứ hai áp xuống, mấy thân ảnh gõ trống không ngừng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch.
Chân lớn áp bách ở trên không đám người Tần Vấn Thiên, uy áp khiến người ta sợ hãi trùng kích xuống, nhưng đúng lúc này, một thân ảnh mạn diệu đột nhiên xuất hiện, nàng luôn luôn thần bí như vậy.
Giơ lên ngọc thủ, trên người Thanh Nhi tắm rửa tinh quang, chỉ thấy bàn tay nàng huy động, một đóa hoa sen tinh thuần mang theo lực lượng giảo sát đáng sợ bắn tới, hoa sen không ngừng lớn lên, muốn bao quanh cả bàn chân, lực lượng giảo sát kinh khủng làm cho chân lớn lui nhanh.
Hai bóng người đồng thời lao ra, thân ảnh của Ngôn lão cùng với Thanh Nhi đánh về phía không trung, hai cường giả Thiên Cương cảnh khai chiến.
- Đây mới là thực lực của Thanh Nhi sao?