Chương 246: Lại một trận đông tuyết

Chương 246: Lại một trận đông tuyết

Rất nhiều người thậm chí đang suy đoán, chẳng lẽ, Tần Vấn Thiên đã ly khai Hoàng thành sao?

Lấy thiên phú của hắn, Sở quốc, đích xác không phải là nơi ở lâu, sớm muộn gì cũng phải đi ra bên ngoài xông xáo.

Trong rừng trúc, bờ sông bên kia có một ngọn núi, trên sườn núi có một địa phương huyền không, kích cỡ tương đương một Diễn võ trường, giờ khắc này ở nơi đó, một thanh niên tóc dài tán loạn khoác lên vai, trong tay nắm một thanh Phương Thiên Họa Kích, lần lượt đâm ra, như không có dừng lại, mỗi một lần Phương Thiên Họa Kích đâm ra, đều mang theo cương phong gào thét, như đại lực quất không khí.

Sau trăm lần, ngàn lần, thanh niên sẽ ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tư, rơi vào trong an tĩnh tuyệt đối.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tu hành, giống như không có chừng mực.

Sau lưng ngọn núi, một thân ảnh mạn diệu từ trên ngọn núi lập loè xuống, tới chỗ sườn núi, bất quá nàng chỉ đứng ở phương xa an tĩnh nhìn, chỉ thấy thanh niên ở cách đó không xa đột nhiên đâm Phương Thiên Họa Kích ra, một kích này đánh vào tảng đá lớn bên cạnh.

- Phốc xuy!

Cự thạch phát ra tiếng vang nhẹ, sau đó chỉ nghe thanh âm ầm ầm đáng sợ truyền ra, đó là cổ phong ở phía sau cự thạch, sơn thạch điên cuồng nổ tung.

Phương Thiên Họa Kích của thanh niên xéo xuống phía dưới, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, xoay người đi đến bên thân ảnh mạn diệu kia.

- Bành!

Phía sau thanh niên truyền ra một tiếng vang thật lớn, cự thạch kia trực tiếp nát bấy, như ngay cả cặn bã cũng không còn lại, làm cho nữ tử thấy một màn như vậy, trong con ngươi xinh đẹp phát ra dị thải.

- Đây là thần thông gì?

Thân hình của An Lưu Yên nhảy một cái, tới trước người Tần Vấn Thiên, mỉm cười hỏi.

Hôm nay đôi mắt của Tần Vấn Thiên thâm thúy, non nớt dần dần mất đi, càng có vài phần cảm giác tuấn mỹ của người trưởng thành, khiến người ta nhìn cực kỳ thoải mái.

- Đại Mộng kích pháp.

Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, một thức kích pháp này chính là hai thức cơ sở trước dung hợp sáng tạo ra thức thứ ba, Phá Hư thức, lực công kích so với hai thức Khai Sơn thức, Vẫn Tinh thức trước càng cường đại rất nhiều, hơn nữa Tần Vấn Thiên đã có thể làm được mặc dù không dựa vào Phương Thiên Họa Kích, cũng có thể phát huy ra Đại Mộng kích pháp.

- Thần thông lợi hại như vậy, vì sao ta chưa nghe nói qua.

An Lưu Yên mỉm cười nói.

- Đại Mộng kích pháp là ta ở trong vô vị cảm ngộ ra, ngươi chưa nghe nói rất bình thường.

Tần Vấn Thiên khiêm tốn nói, làm cho đôi mắt đẹp của An Lưu Yên sáng lên:

- Cái tên nhà ngươi, quả nhiên là yêu nghiệt khó gặp.

- Ngươi muốn Tinh Thạch cùng với tài liệu tu hành, ta đưa tới cho ngươi.

An Lưu Yên sờ sờ Thần Văn Chi Giới trên ngón tay, sau đó rất nhiều Tinh Thạch xuất hiện, ẩn chứa Tinh Nguyên nồng nặc.

- Làm cho An mỹ nữ tự mình đến một chuyến, thật là vinh hạnh.

Tần Vấn Thiên mỉm cười thu Tinh Thạch vào, tu hành tiêu hao tư nguyên to lớn, hắn muốn nhanh chóng tu hành, nhất định phải mượn lực lượng của Tinh Thạch, hơn nữa càng về sau, cần tài nguyên sẽ càng khổng lồ, tu luyện Võ Đạo, đúng là cực kỳ khó khăn, khó trách Sở quốc lớn như vậy, lại tạo không ra cường giả Thiên Cương cảnh, không nói đến thiên phú và lực lĩnh ngộ, chỉ tài nguyên liền không thể đuổi kịp.

- Mỗi lần để cho Phong Bình chạy cũng không dễ dàng, huống hồ, ta muốn tới thăm ngươi một chút không được sao?

Dáng tươi cười của An Lưu Yên có vài phần ái muội, nhìn đại mỹ nữ trước mắt, Tần Vấn Thiên nhún vai nói:

- Đương nhiên được, chỉ là An đại mỹ nữ đối với ta tốt như vậy, ta lại không cách nào hồi báo.

- Ngươi coi như xong đi, giá trị những Thần Văn kia của ngươi, vượt xa Thần Binh Các đưa cho ngươi.

An Lưu Yên cười nhạt:

- Được rồi, Sở Vô Vi tra ra những sát thủ lúc đầu theo Sở Thiên Kiêu muốn ám sát ngươi kia, mặc dù không có cấu thành uy hiếp gì với ngươi, nhưng dù sao cũng là một cỗ lực lượng, kết quả sau cùng dĩ nhiên có quan hệ tới Tinh Hà công hội, Sở Vô Vi liên lạc được tới trên người Mộc Thanh, bây giờ Mộc Thanh đã bị trục xuất ra Tinh Hà công hội, Sở Vô Vi giải hắn vào Hắc bảo.

- Ân.

Tần Vấn Thiên gật đầu, ngược lại có chút kinh ngạc, bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện, mình cũng sắp quên mất tìm Mộc Thanh phiền toái, đối phương ngược lại tốt, còn nhìn mình chằm chằm.

- Được rồi, ta đi, có cơ hội trở lại thăm ngươi.

An Lưu Yên cáo từ một tiếng.

- Lần sau gặp lại.

Tần Vấn Thiên mỉm cười gật đầu, nhìn An Lưu Yên rời đi, sau đó hắn lại tới trên vách núi, hô hấp không khí thiên nhiên, tay cầm Tinh Thạch, rơi vào cảnh trí kỳ diệu trong Tinh Thần Tiểu Nhân.

Mấy ngày nay hắn mở ra không ít ký ức trong mảnh vỡ Tinh Thần, một màn ký ức kia tuy cách quãng, nhưng Tần Vấn Thiên như trước cảm nhận được rất nhiều chuyện trong cuộc đời “trung niên”, nếu như thật chính là phụ thân của hắn, hắn mỗi lần thấy, cũng có thể là nhân sinh của cha hắn.

Tu hành là một việc khô khan, nhưng có người khát vọng thực lực mãnh liệt, mỗi đi tới một chút, đều sẽ làm cho hắn nảy sinh động lực cường đại, tu hành, sẽ làm người ta hưng phấn.

Tần Vấn Thiên cũng như thế, cảm thụ được mình mỗi ngày đều tiến bộ, trong lòng hắn có khát vọng quá mạnh mẽ.

Hoa Tiêu Vân không chết, Cửu Huyền cung còn không thể đối kháng, Khuynh Thành sắp trở thành nhân vật trọng yếu của Đan Vương điện, Đại Hạ hoàng triều vô số nhân vật kia phong vân, những thứ này, đều khu động hắn đi về phía trước, làm cho nhiệt huyết trong lòng hắn vĩnh viễn thiêu đốt.

Thời gian không ngừng trôi qua, trong nháy mắt lại là mùa đông, gió lạnh phơ phất.

Trên không Sở quốc, có hoa tuyết bay xuống, liên tục mấy ngày tuyết rơi, để Sở quốc khoác lên một tầng quân trang tuyết trắng.

Chỗ ở của Tần Vấn Thiên đã bị tuyết đọng bao trùm, tràn đầy mỹ cảnh mộng huyễn.

Trên ngọn núi, thanh niên đứng đó, nhìn đại địa Sở quốc phương xa, ở bên cạnh hắn, một Tuyết Cẩu thuần trắng như cùng đại địa hòa làm một thể, nghểnh cao đầu, giống như Tần Vấn Thiên, nhìn phương xa.

Phía sau Tần Vấn Thiên, một nữ nhân tuyệt mỹ như người trong bức họa an tĩnh đứng ở đó, Thanh Nhi nhìn cảnh tuyết rơi đầy trời, tay nhỏ bé vươn ra, tùy ý hoa tuyết bay xuống ở trong lòng bàn tay nàng, cảnh sắc trước mắt, thật đẹp.

Nếu có người khác ở chỗ này, sẽ phát hiện bức tranh này, so với cảnh càng đẹp, có lẽ, bản thân cái này chính là một bộ mỹ cảnh.

Tần Vấn Thiên quay đầu lại, thấy Thanh Nhi hơi ngước đầu, vươn tay đón lấy hoa tuyết bay xuống, không khỏi thất thần, nữ nhân thần bí này, giống như là tiên tử.

- Đẹp không?

Tần Vấn Thiên thấp giọng hỏi.

Thanh Nhi thu tay, nhìn Tần Vấn Thiên, lông mi chớp động, không nói gì, làm cho Tần Vấn Thiên có chút không biết làm sao, thật đúng là lãnh mỹ nhân, tích chữ như vàng, muốn nói với nàng mấy câu cũng cực kỳ khó khăn.

- Xuống núi đi một chút a?

Tần Vấn Thiên lại nói.

Đôi mắt đẹp của Thanh Nhi nhìn hắn, như trước không biết nàng đang suy nghĩ gì, thời điểm Tần Vấn Thiên cho là nàng sẽ trầm mặc, chỉ thấy Thanh Nhi khẽ gật đầu:

- Được.

- Như vậy, không phải rất tốt sao?



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện