Chương 248: Bạch Lộc thư viện

Chương 248: Bạch Lộc thư viện

Trong khoảng thời gian này, thậm chí có rất nhiều trưởng giả của đại thế lực mịt mờ biểu lộ ý thông gia, nhưng sư tôn lý cũng không lý đến, những trưởng giả kia nói ra từng danh tự, đều là nhân vật cực kỳ xuất sắc a.

Xoay người, thanh niên yên lặng rời đi.

Thiếu nữ kia như trước đứng ở đó, gió nhẹ lướt qua bạch y, tóc dài nhẹ nhàng vũ động, đôi mắt của nàng là đẹp như vậy, rồi lại thê lương như vậy.

...

Vọng Châu thành rất lớn, lớn đến cương vực có thể so với mấy chục Hoàng thành Sở Quốc, chỉ là một thành trì, liền có vô số nhân khẩu.

Mặc dù Đan Vương điện đứng sừng sững trong tòa thành này, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vẫn như cũ là cao cao không thể với tới, khoảng cách giữa nó và thường nhân xa lắm, xa đến không thể vượt qua, mọi người, chỉ có thể ngưỡng vọng.

Khu vực Đông thành của Vọng Châu thành, người đến người đi như nước chảy, trong đám người, có ba bóng người dạo bước ở đó, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tràn ngập tò mò cùng mong đợi.

Ở trong ngực người đi chính giữa, còn ôm một Tiểu Yêu khả ái, con mắt không ngừng chuyển động, đánh giá thành trì hùng vĩ này.

- Ghê gớm thật, Hoàng thành Sở Quốc so với nơi này, chính là cặn bã a, hoàn toàn không cách nào so sánh được.

Mập mạp ở bên trái híp mắt, len lén nhìn người qua đường lui tới.

- Quả thực không cách nào so sánh được.

Đại hán ở bên phải gật đầu, thần sắc của hắn có chút khờ dại, tuy hắn rất có cảm tình với Sở quốc, nhưng thấy nơi này, quả thực chênh lệch quá lớn.

- Lão đại, mỹ nữ nơi này, khí chất thật tốt.

Mập mạp kéo cánh tay thanh niên, ánh mắt nhìn bên cạnh, thấp giọng nói:

- Ngươi xem mỹ nữ y phục bích lục kia, cao gầy mà lại đầy đặn, còn có khí chất lãnh diễm, tấm tắc, nếu có thể kết giao bằng hữu thì tốt rồi.

Tần Vấn Thiên nghe được lời của mập mạp, đảo cặp mắt trắng dã, mập mạp chết bầm này thật đúng là khác người.

Chỉ thấy mỹ nữ bên cạnh hơi nhíu mày, liếc bên này một cái, nhìn chằm chằm Phàm Nhạc, làm cho Phàm Nhạc vội vàng dùng tay che miệng, lỗ tai này, thật đúng là linh.

- Mỹ nữ, ta chỉ là khen ngươi xinh đẹp mà thôi, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không có ý tưởng khác.

Mập mạp run run nói.

- Ngươi còn muốn có ý tưởng khác?

Thần sắc của nữ tử không dễ nhìn cho lắm, con mắt của mập mạp chết bầm này, quá bỉ ổi đi, sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng.

- Xin lỗi, hắn không quá biết nói chuyện.

Tần Vấn Thiên nhìn nữ tử áy náy gật đầu, nữ tử ngẩng đầu nhìn Tần Vấn Thiên một cái, thấy Tần Vấn Thiên khí vũ phi phàm, ánh mắt thanh minh, thần sắc tuấn tú, ánh mắt liền hòa hoãn một chút, nhìn Tần Vấn Thiên nói:

- Con mắt của bằng hữu ngươi, thật khiến người ta chán ghét.

Con mắt Phàm Nhạc đang nhìn chằm chằm bộ vị đầy đặn của mỹ nữ sững sờ, sau đó run run cười cười.

- Hỗn đản.

Mỹ nữ nhìn thấy ánh mắt của Phàm Nhạc, tức đến sắc mặt đỏ lên, dậm chân ly khai.

- Mập mạp chết bầm, ở bên ngoài chớ có gây sự.

Tần Vấn Thiên trừng Phàm Nhạc một cái, người này cũng quá khốn kiếp, nào có nhìn chằm chằm mỹ nữ như thế.

- Lão đại, con mắt này sinh trưởng ở đó, không kìm lòng nổi.

Mập mạp một chút cũng không có cảm giác xấu hổ, sau đó còn thì thào nói nhỏ:

- Mỹ nữ kia tu vi Nguyên Phủ Nhị trọng, sao có thể có nguy hiểm gì chứ.

- ...

Tần Vấn Thiên nghĩ đến mập mạp chết bầm có thể biết tu vi người khác, hoàn toàn không còn tính tình, xem ra vừa rồi mập mạp chết bầm này rõ ràng là cố ý!

Hôm nay khí chất của Tần Vấn Thiên so với lúc trước đã có biến hóa cực lớn, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy triệt để bỏ đi non nớt, tóc dài tùy ý khoác lên vai, nếu không phải rất quen thuộc, hơn nữa có nửa năm không thấy, không nhìn kỹ cũng khó mà nhận ra hắn.

- Chúng ta đi qua mua bản đồ của Vọng Châu thành đi.

Tần Vấn Thiên đi tới một nơi giao dịch ở ven đường mua một bản đồ, sau đó mở ra, vừa đi vừa nhìn, ánh mắt của hắn nháy mắt rơi vào vị trí trung ương trên bản đồ, ở nơi đó, có một tiêu chí diện tích vô cùng bát ngát, cao vút nhập thiên đại điện.

Phía trên, có khắc ba chữ lớn, Đan Vương điện.

- Hô...

Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn trung tâm thành trì, Đan Vương điện, ở trong tòa thành dưới chân hắn này, cách Khuynh Thành rất gần, nhưng cũng cảm giác rất xa, lấy năng lượng của hắn bây giờ nếu tùy ý chạy đi Đan Vương điện, có lẽ ngay cả vòng ngoài cũng không vào được.

Huống hồ, hắn cũng không muốn để Hoa gia chú ý, lấy khí chất dung mạo của hôm nay hắn, mặc dù gặp Hoa Thái Hư cùng với Hoa Tiêu Vân, sợ là cũng không nhận ra hắn được, huống chi ở trong thành trì bát ngát, hắn không đi khu vực Bắc thành của Hoa thị, muốn đụng tới nào có dễ dàng như vậy, xác suất nhỏ đến đáng thương, nếu quả thật xui xẻo như vậy, cũng chỉ có thể bảo Thanh Nhi lập tức mang mình ly khai Vọng Châu thành.

Bất quá hắn hiển nhiên không muốn đi tới một bước kia, hắn tới Vọng Châu thành, mục đích chính là Hoa Tiêu Vân.

- Hoa thị gia tộc.

Tần Vấn Thiên nhìn phía bắc bản đồ có một khu vực lớn, trong ánh mắt lóe lên hàn mang, Hoa Tiêu Vân, nhất định sẽ vì hành vi của hắn trả giá thật lớn.

- Lão đại, chúng ta đi đâu?

Mập mạp kéo bản đồ qua, nhìn Tần Vấn Thiên hỏi.

- Nơi này.

Tần Vấn Thiên tìm được một vị trí, ngón tay chỉ chỉ.

- Bạch Lộc thư viện!

Phàm Nhạc lộ ra thần sắc tò mò, Tần Vấn Thiên tới Vọng Châu thành hắn cũng có chút bất ngờ, bất quá hắn biết tính cách của Tần Vấn Thiên, Hoa Tiêu Vân chưa chết, hắn sẽ không cam lòng.

Phàm Nhạc hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ Tần Vấn Thiên sớm có mục đích, đó chính là Bạch Lộc thư viện.

Tần Vấn Thiên hẳn là lần đầu tiên tới Vọng Châu thành mới đúng, sao biết Bạch Lộc thư viện là địa phương nào?

- Bạch Lộc thư viện là địa phương nào?

Phàm Nhạc nhìn Tần Vấn Thiên hỏi.

- Không biết.

Tần Vấn Thiên nghiên cứu lộ tuyến của địa đồ, rất thẳng thắn nói, lúc này đến phiên mập mạp đảo cặp mắt trắng dã, có chút hết chỗ nói, không biết?

Câu trả lời này, thật đúng là tuyệt.

- Tốt, chúng ta đi thôi.

Tần Vấn Thiên bản đồ thu vào, ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên.

Hắn đích xác không biết Bạch Lộc thư viện là địa phương nào, nhưng hắn biết, lúc trước Đế Nghĩa cho hắn Thương Vương lệnh, phía trên có một vài bức bản đồ.

Trong đó một bức bản đồ, chính là ký hiệu ở Đại Hạ hoàng triều Vọng Châu thành, Bạch Lộc thư viện.

Ý vị này, Bạch Lộc thư viện chính là thế lực ẩn mạch của Thương Vương cung, một mực ẩn nấp trong Vọng Châu thành, mấy nghìn năm qua, cũng không biết hôm nay là cảnh tượng như thế nào.

Có lẽ, ngoại trừ chủ nhân của lệnh bài này, những nhân vật ở Bạch Lộc thư viện, cũng không biết ẩn mạch khác ở phương nào, lại có người nào, dù sao thời gian quá lâu, bọn họ đều đã quen thân phận mới.

Bạch Lộc thư viện, sẽ là bước đầu tiên mà Tần Vấn Thiên tiếp xúc ẩn mạch của Thương Vương cung, hắn nhất định phải thận trọng!

Bạch Lộc thư viện, ở trong Vọng Châu thành coi như là thế lực rất có danh khí, mặc dù không thể so với thế lực cấp độ bá chủ, nhưng cũng khá nổi danh.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện