Chương 250: Thanh danh của Mạc Khuynh Thành

Chương 250: Thanh danh của Mạc Khuynh Thành

- Khẩu khí thật lớn.

Một thanh âm châm chọc truyền đến, ánh mắt của Tần Vấn Thiên chuyển qua, sau đó liền thấy một thanh niên mặc hoàng sam nhìn hắn cười lạnh nói:

- Thần Văn này tự nhiên mà thành, nhất bút nhất hoạ phác thảo thành chỉnh thể hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở, ở trong miệng ngươi, lại thành đáng tiếc.

Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn Lãnh Ngưng, cười nói:

- Lãnh Ngưng, đây là bằng hữu của ngươi?

Lãnh Ngưng cau mày, người này cũng tới, xem ra hắn nhìn thấy Tần Vấn Thiên ở cùng với mình, có ý tìm lỗi, tuy Thần Văn này đã rất lợi hại, nhưng lấy ánh mắt của nàng, như trước có thể nhìn ra cách hoàn mỹ còn có chênh lệch, thanh niên này đương nhiên cũng nhìn ra được, còn nói như thế, hiển nhiên là cố ý.

- Diêm Không, có liên quan gì tới ngươi?

Lãnh Ngưng lạnh lùng nói.

- Là không có quan hệ gì với ta, chỉ là lo lắng ngươi gặp người ngông cuồng.

Diêm Không cười nói, làm cho không ít ánh mắt nhìn qua bên này.

Phàm Nhạc híp mắt nhìn chằm chằm Diêm Không, Nguyên Phủ cảnh tam trọng, Sở Mãng một cái tát liền có thể giải quyết, dĩ nhiên cũng dám lớn lối như vậy.

- Lãnh Ngưng, kẻ ngu si này là ai vậy?

Phàm Nhạc nhìn Lãnh Ngưng mở miệng nói, làm cho Lãnh Ngưng ngẩn người:

- Kẻ ngu si?

- Nếu biết không có quan hệ gì tới hắn, hắn ở đó nói nhảm cho ai nghe a, không phải ngu si thì là cái gì.

Ánh mắt của Phàm Nhạc nhìn về phía Diêm Không, như thật có vài phần đồng tình, làm cho thần sắc của Diêm Không cứng lại, nhìn chằm chằm Phàm Nhạc, trong ánh mắt có lãnh quang.

- Phốc xuy.

Lãnh Ngưng cười nhẹ, nàng phát hiện mập mạp này tựa hồ cũng không chán ghét như vậy.

- Lãnh Ngưng, ngươi thật đẹp.

Phàm Nhạc nhìn thấy Lãnh Ngưng cười rực rỡ, lại nhìn thoáng qua dáng người cao gầy kia, thật thà cười cười.

Không ít ánh mắt nhìn qua, nghe được Phàm Nhạc nói nhất thời đều xấu hổ, người này, cua gái cũng không nên trực tiếp như vậy chứ?

Tần Vấn Thiên xoay người bỏ đi, đừng nói hắn nhận thức gia hỏa bỉ ổi này.

- Ngu ngốc.

Diêm Không lạnh lùng liếc Phàm Nhạc một cái, nhìn Lãnh Ngưng nói:

- Lãnh Ngưng, ánh mắt của ngươi cũng thực không tồi.

Lãnh Ngưng cũng không nghĩ tới mập mạp chết bầm này nói chuyện buồn nôn như vậy, không khỏi im lặng.

- Đều an tĩnh đi.

Thời khắc này lão giả dẫn đường kia lại lên tiếng, lúc này mọi người mới an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy có một nữ nhân xuất hiện ở bên cạnh lão giả, nữ nhân này mặc trường bào hắc sắc bó sát người, thân thể linh lung hoàn mỹ phác thảo ra, dáng người phóng hỏa không kém Lãnh Ngưng chút nào, hơn nữa bộ vị cao vót càng lộ vẻ đầy đặn, cái cổ trắng nõn như thiên nga, làm cho ánh mắt người nhịn không được dời xuống.

Đã như vậy, nàng lại có một khuôn mặt thanh tú tuyệt luân, cực kỳ thanh thuần, cho người ta thị giác cường liệt.

Hai mắt Phàm Nhạc tỏa sáng, hắn quá yêu Vọng Châu thành này, mỹ nữ như mây a, hơn nữa còn là các loại mỹ nữ cực phẩm, mùa xuân của mập mạp sắp tới sao!

- Bạch Lộc Di, Thần Văn Đại Sư trẻ tuổi lợi hại nhất của Bạch Lộc thư viện, có thể khắc họa Thần Văn Tam giai, hơn nữa khắc họa Thần Văn Tam giai cũng cực kỳ tinh xảo, người truy cầu nàng đếm không hết, ngươi không nên suy nghĩ nhiều.

Lãnh Ngưng thấp giọng nói, tựa hồ là thấy ánh mắt của mập mạp, nói cho hắn nghe.

Tần Vấn Thiên quan sát Bạch Lộc Di vài lần, quả thực là nữ nhân rất có mị lực, khiến người ta liếc mắt nhìn liền khó quên, hơn nữa càng khó được chính là, lấy tuổi như vậy có thể khắc họa Thần Văn Tam giai, hắn cũng tinh thông Thần Văn, biết độ khó khắc họa Thần Văn Tam giai.

- Có thể khắc họa Thần Văn Tam giai, quả thật không tệ.

Tần Vấn Thiên nhẹ giọng nói, nhưng không biết ánh mắt Lãnh Ngưng nhìn hắn đã triệt để hết chỗ nói, có thể khắc họa Thần Văn Tam giai, chỉ là không tệ sao? Đây đã là yêu nghiệt được không.

Người này, cũng không biết có bao nhiêu cân lượng, khuếch đại có chút quá phận, nhưng hết lần này tới lần khác không có chút ý tứ xấu hổ, dường như lời của hắn là đương nhiên.

Bạch Lộc Di quan sát đám người phía trước, sau đó mở miệng nói:

- Đợi lát nữa các ngươi chọn lựa khắc một Thần Văn trên vách đá, sau đó giao cho ta, nếu biểu hiện tốt, lão sư lần này, ta tới đảm nhiệm.

Mọi người nghe được Bạch Lộc Di nói mắt sáng rực lên, không người nào cho rằng tư lịch của Bạch Lộc Di cạn, làm Thần Văn Sư trẻ tuổi mạnh nhất của Bạch Lộc học viện, Bạch Lộc Di ở trên tạo nghệ Thần Văn là cực kỳ đáng sợ, huống hồ còn là một đại mỹ nữ, mọi người tự nhiên bằng lòng, nhất là những thứ thanh niên kia, trong lòng đã có không ít ý nghĩ.

Nếu có thể mượn cơ hội lần này cùng Bạch Lộc Di bồi dưỡng cảm tình...

- Bọn người kia thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ.

Lãnh Ngưng liếc nhìn mọi người xung quanh, bao quát Phàm Nhạc ở trong rất nhiều người:

- Bạch Lộc học viện từng muốn thay Bạch Lộc Di tìm một thanh niên ưu tú, nhưng Bạch Lộc Di nói nam nhân của nàng chí ít ở trên tạo nghệ Thần Văn phải mạnh hơn nàng, Bạch Lộc học viện lập tức không còn ý nghĩ.

- Nàng ở trên tạo nghệ Thần Văn thật lợi hại như vậy?

Tần Vấn Thiên kinh ngạc nói.

- Bạch Lộc học viện vốn tinh thông các loại Thần Văn, hơn nữa nàng có Chú Tạo Tinh Hồn, thiên phú Thần Văn có thể không lợi hại sao, không phải ngươi cũng có ý nghĩ chứ?

Lãnh Ngưng đánh giá Tần Vấn Thiên nói, những nam nhân này mỗi một người đều háo sắc, không có thứ tốt.

Thấy ánh mắt của Lãnh Ngưng hình như có chút bất thiện, Tần Vấn Thiên phiền muộn, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, không nói đến mình đối với Bạch Lộc Di quả thực không có ý nghĩ gì, mặc dù có ý nghĩ, Lãnh Ngưng cũng không cần thiết có loại ánh mắt này a.

- Ta có người trong lòng.

Tần Vấn Thiên lắc đầu cười nói, lúc này Lãnh Ngưng mới thoải mái.

- Ân, người trong lòng hắn rất đẹp, Đan Vương điện đệ nhất mỹ nữ a.

Phàm Nhạc tiếp lời, nhất thời ánh mắt của Lãnh Ngưng mới vừa thoải mái cứng lại, nhìn chằm chằm Phàm Nhạc nói:

- Tại sao ngươi không nói người trong lòng hắn là Mạc Khuynh Thành đi?

- Làm sao ngươi biết?

Lúc này đến phiên Phàm Nhạc ngây ngẩn cả người, hắn cũng chỉ tùy ý nói, không nghĩ tới Lãnh Ngưng lại đoán được.

Thấy Phàm Nhạc chăm chú nhìn mình, Lãnh Ngưng nín một hơi, sau đó phun ra một chữ:

- Cút.

Bọn người kia quá vô sỉ.

- Ngươi biết Mạc Khuynh Thành?

Tần Vấn Thiên thấp giọng hỏi, trong lòng hơi nhảy lên, Khuynh Thành, nàng đang ở trong đại điện kia tu hành sao.

Lãnh Ngưng nhìn thần sắc của Tần Vấn Thiên có chút cổ quái, sau đó lạnh như băng nói:

- Đoạn thời gian trước Đan Vương chi nữ Lạc Hà thu một đệ tử, không ít đại thế lực tự mình tiến lên chúc mừng, sự tình này chấn động Vọng Châu thành, sau đó đồn đãi nữ tử này tên Mạc Khuynh Thành, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, bây giờ Vọng Châu thành người nào không biết.

- Bất quá, các ngươi thật đúng là vô sỉ, lời như vậy cũng nói ra được.

- Hô...

Tần Vấn Thiên hít sâu một hơi, sau đó khóe môi nhếch lên nụ cười khổ, xem ra, thật đúng là phải nắm chặt thế lực Thương Vương ẩn mạch ở trong tay, nếu không, hắn ngay cả tư cách thấy Khuynh Thành cũng không có, mặc dù là một người đi đường, cũng cảm giác hắn và Khuynh Thành trong lúc đó giống như là người si nói mộng.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện