Chương 256: Đẹp hơn
Chương 256: Đẹp hơn
- Ngươi thật to gan.
Bạch Lộc Di biết Tần Vấn Thiên cố ý, lạnh như băng nói:
- Nói đi, tạo nghệ Thần Văn của ngươi đến cùng ra sao?
- Trước khi ta tiến vào Bạch Lộc thư viện, là Thần Văn Sư tam giai.
Tần Vấn Thiên cũng không giấu diếm Bạch Lộc Di, không có đủ năng lực, hắn làm sao có thể chưởng khống Bạch Lộc thư viện.
- Vậy ngươi còn tận lực đến đây học tập?
Bạch Lộc Di nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói.
- Ta biết Thần Văn quá ít, ngươi nói với ta Thần Văn luyện khí, Thần Văn khắc trận, Thần Văn chiến đấu cùng với Thần Văn Khôi Lỗi, ta đều là một chữ cũng không biết, trước kia ta chỉ có thể khắc họa Thần Văn Tam giai, phụ trợ luyện chế Thần binh Tam giai.
Tần Vấn Thiên nói.
- Ngươi có khắc họa Thần Văn mẫu hay không?
Bạch Lộc Di hỏi.
- Ân.
Tần Vấn Thiên gật đầu, sờ sờ Thần Văn Giới trong tay, sau đó có một bức họa xuất hiện ở trong tay Tần Vấn Thiên, đưa cho Bạch Lộc Di.
- Trong Thần Văn chất chứa thần thông.
Bạch Lộc Di liền nhìn thấu huyền diệu trong họa, giật mình nhìn Tần Vấn Thiên, người này ở trên tạo nghệ Thần Văn thật cao.
- Trước đây ngươi thật không có học qua, chỉ là tự mình tìm tòi?
Bạch Lộc Di đối với Tần Vấn Thiên có chút tò mò.
- Ta có Chú Tạo Tinh Hồn, trời sinh thích hợp khắc Thần Văn, sau đó vẫn tự mình lĩnh ngộ.
Nếu như Tần Vấn Thiên nói với Lãnh Ngưng những lời này, Lãnh Ngưng nhất định sẽ nói hắn mạnh miệng, bất quá Bạch Lộc Di không có hoài nghi, đôi mắt nhìn Tần Vấn Thiên không khỏi lộ ra mấy phần dị sắc, cũng không lạnh như trước, hiển nhiên là buông xuống ngụy trang.
- Xem ra ngươi là thiên tài Thần Văn, vậy ngươi mời ta ăn cơm là có cái gì muốn hỏi sao?
Bạch Lộc Di hỏi.
- Không phải ngươi muốn chọn ta tiếp tục cùng ngươi tu hành Thần Văn sao.
Tần Vấn Thiên cười nhìn Bạch Lộc Di, làm cho đôi mắt của đối phương theo dõi hắn nói:
- Ngươi thật tự kỷ.
- Không phải ta chẳng lẽ là Diêm Không.
Tần Vấn Thiên nhún vai, tiếp tục nói:
- Kỳ thực ngươi không làm như vậy, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp theo ngươi tiếp tục tu hành Thần Văn Chi Đạo, dù sao rất nhiều tri thức ta không thế nào lý giải, mặc dù một tháng qua được ích lợi không nhỏ, nhưng vẫn cảm giác kém rất nhiều, nên mời ngươi ăn cơm, chỉ là muốn kéo gần quan hệ mà thôi.
Bạch Lộc Di có chút kinh ngạc nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên trong suốt sạch sẽ, mang theo nụ cười đơn giản, rất chân thành, không giống ánh mắt rất nhiều nam nhân thời gian nhìn nàng, hơn nữa hắn không hề che giấu mục đích của mình chút nào, để cho nàng cảm giác có chút thích thú.
- Sẽ không có ý đồ không an phận với ta chứ?
Bạch Lộc Di bỗng nhiên nói.
- Khục khục!
Tần Vấn Thiên ho khan một tiếng, kém chút bị rượu sặc, khuôn mặt đơn thuần kia, lực sát thương quả thực rất lớn.
Tần Vấn Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Lộc Di trực tiếp như vậy, cười khổ nói:
- Bạch Lộc Di tiểu thư, ta có nữ nhân yêu mến.
- Thật sao?
Bạch Lộc Di nửa tin nửa ngờ nói:
- Đẹp không?
- Ân, rất đẹp.
Tần Vấn Thiên gật đầu nói.
- So với ta thì như thế nào?
Bạch Lộc Di cười nhìn Tần Vấn Thiên, ngược lại làm cho Tần Vấn Thiên lúng túng.
- Hẳn xinh đẹp hơn ngươi một chút.
Tần Vấn Thiên nghiêm túc gật đầu, làm cho đôi mắt của Bạch Lộc Di hơi đình trệ, sau đó cười nói:
- Sau này ta cũng muốn trông thấy.
- Nói như vậy ngươi tin tưởng ta?
Tần Vấn Thiên cũng dễ dàng hơn.
- Tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá, nếu ta phát hiện ngươi có ý gạt ta, ngươi phải cẩn thận một chút.
Bạch Lộc Di lộ ra thần sắc uy hiếp, tựa như cười không phải cười làm cho Tần Vấn Thiên run run, nghe Lãnh Ngưng nói, Bạch Lộc Di này cực kỳ lợi hại, còn am hiểu Khôi Lỗi Chi Đạo, mỗi lần có người dám bất kính với nàng, đều sẽ bị giáo huấn cực kỳ thảm.
Sau đó hai người hàn huyên phương diện Thần Văn một chút, chung đụng được cực kỳ vui sướng, lần này gặp mặt cũng để cho Tần Vấn Thiên có chút hài lòng, sau này đi theo Bạch Lộc Di tu hành Thần Văn, liền tương đương với một chân bước vào Bạch Lộc học viện, bước đầu tiên hắn thu phục Bạch Lộc thư viện, coi như đã bước ra.
...
Trở lại Lãnh gia, Lãnh Ngưng liền nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, đôi mắt đẹp lóe sáng.
- Nhìn cái gì?
Tần Vấn Thiên xấu hổ.
- Ngươi và Bạch Lộc Di hàn huyên cái gì vậy?
Lãnh Ngưng tò mò hỏi.
- Không trò chuyện cái gì cả, chỉ kéo gần cảm tình, dù sao sau này phải theo nàng cùng nhau tu hành Thần Văn a.
Tần Vấn Thiên đáp lại, làm cho Lãnh Ngưng bĩu môi nói:
- Ngươi nói Bạch Lộc Di sẽ chọn ngươi theo nàng?
- Ân.
Tần Vấn Thiên gật đầu.
Lãnh Ngưng vươn tay, sau đó sờ sờ trán Tần Vấn Thiên, một tháng qua, quan hệ của hai người sớm đã quen thuộc, đều coi đối phương là bằng hữu, bởi vậy Lãnh Ngưng liền tùy ý hơn rất nhiều.
- Ngươi làm gì?
Tần Vấn Thiên thấy Lãnh Ngưng đặt tay lên trán mình, nhất thời xạm mặt lại.
- Nhìn một chút đầu ngươi có ấm hay không.
Lãnh Ngưng thu tay về, im lặng nói:
- Bất quá vận khí của ngươi thật tốt, dĩ nhiên có thể để cho Bạch Lộc Di đáp ứng cùng ngươi đi ăn cơm, thật kỳ quái.
Nói xong Lãnh Ngưng lắc đầu đi trở về phòng, làm sao cũng không nghĩ ra.
Bất quá ngày thứ hai có sự tình càng làm cho Lãnh Ngưng mở rộng tầm mắt, thời điểm đám người Lãnh Ngưng tụ tập đến thư viện, bắt đầu đi Địa Ngục đài, Bạch Lộc Di đi một mình ở phía trước, không người nào dám tiến lên, Tần Vấn Thiên lại lớn mật, đi lên cùng nàng sóng vai, hai người ngược lại rất thoải mái trò chuyện, tựa hồ rất thân thiết.
Thấy một màn như vậy, Lãnh Ngưng có chút trợn tròn mắt, lẽ nào lão sư đơn thuần Bạch Lộc Di này bị Tần Vấn Thiên ưa thích nói mạnh miệng lừa dối?
Diêm Không nhìn thấy tình hình như vậy càng híp mắt, ánh mắt giống như rắn độc, nhìn chòng chọc vào bóng lưng của Tần Vấn Thiên.
Chỉ có Phàm Nhạc là sùng bái Tần Vấn Thiên sát đất, không chỉ đơn giản kéo gần lại quan hệ với Lãnh Ngưng, bây giờ cùng lãnh mỹ nhân Bạch Lộc Di cũng thân cận như thế, quá tuyệt, tựa hồ mình lớn lên cũng không kém hơn Tần Vấn Thiên a? Nghĩ vậy mập mạp còn có chút tự luyến sờ sờ khuôn mặt mình.
Lúc này càng có rất nhiều người thầm nghĩ, năm nay Bạch Lộc Di 18 tuổi, đang tuổi thanh xuân, dễ dàng có cảm tình, không phải nàng coi trọng Tần Vấn Thiên chứ?
Nếu như vậy, vậy danh ngạch theo nàng tu hành chẳng phải là?
Nghĩ vậy rất nhiều người có chút đồng tình nhìn Diêm Không, Diêm Không cũng có suy đoán như vậy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên càng ngày càng lạnh, đã như vậy, cũng chỉ có thể nói là đối phương tự tìm đường chết!
Địa Ngục đài, ở Đông vực của Vọng Châu thành, như một đảo nhỏ treo ở trên mặt hồ.
Người qua lại nơi này cực kỳ nhiều, rậm rạp, dạo bước ở trên mặt đất rộng rãi, phía trước có một mảnh đất trống, tựa hồ là một khán đài mênh mông, mà ở trước mặt đám người Tần Vấn Thiên, xuất hiện bậc thang tầng tầng lớp lớp.
- Thật nhiều người.
Tần Vấn Thiên có chút kinh ngạc.
- Địa Ngục đài là địa phương cực kỳ nổi tiếng của Vọng Châu thành, chúng ta lên đi.