Chương 258: Hỏa Mân Côi
Chương 258: Hỏa Mân Côi
Đồng thời chỉ thấy lúc này, Khôi Lỗi hình người từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên cưỡi ở trên cổ Thần binh Khôi Lỗi, đầu ngón tay uẩn kiếm, đâm vào trong hai con ngươi của Thần binh Khôi Lỗi.
- A...
Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, máu tươi từ con mắt bắn mạnh, loại Thần binh Khôi Lỗi này phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng che đậy tầm nhìn, con mắt là nhược điểm.
Sau đó kết cục liền có thể nghĩ, đối phương của Diêm Vương bị kéo ra ngoài Khôi Lỗi, sau đó không chút khách khí đánh chết đối phương tại chỗ, làm cho rất nhiều người cảm giác được hàn ý, Diêm Vương này hạ thủ thật tàn nhẫn a.
- Cái chiến đài này không hạn chế tu vi của người chiến đấu sao?
Tần Vấn Thiên nhìn Bạch Lộc Di hỏi.
- Không hạn chế, nơi này là chiến đấu đặc thù, nếu là Thần Văn Sư xuất chiến, chỉ cần Thần Văn Sư cùng giai là được, hơn nữa chỉ có thể dựa vào Thần Văn hoặc Khôi Lỗi chiến đấu, không thể trực tiếp lợi dụng thực lực, tự mình không có nắm chắt, thì không cần đi tới.
Bạch Lộc Di thấp giọng nói, sau đó Tần Vấn Thiên thấy nàng đứng dậy, về đi về phía thông đạo, dĩ nhiên đi vào trong, đó là địa phương người tham chiến bước vào.
Bạch Lộc Di, nàng muốn tham gia Thần Văn Chi Chiến.
- Có ý tứ.
Tần Vấn Thiên nở nụ cười, chiến đấu kế tiếp, Diêm Vương lại liên tục đánh bại hai người, nhưng lại không có ý tứ đi xuống, tiếp tục tiếp thu khiêu chiến.
- Diêm Vương, đối chiến Hỏa Mân Côi.
Trọng tài thanh âm truyền ra, nhất thời rất nhiều người hét lên kinh ngạc thanh âm.
Hỏa Mân Côi, Hỏa Mân Côi dĩ nhiên tới tham chiến, hơn nữa nàng khiêu chiến Diêm Vương.
Ở trên Địa Ngục đài, là có không ít danh nhân, Diêm Vương cùng Hỏa Mân Côi, đều thuộc về loại danh nhân này, bởi vì bọn họ đều có chiến tích huy hoàng.
- Diêm Vương, Thần Văn Sư tam giai, chiến tích, 68 thắng, năm bại; Hỏa Mân Côi, Thần Văn Sư tam giai, 76 thắng, ba bại.
Trọng tài tuyên bố chiến tích của hai người, càng đẩy tình hình chiến đấu lên cao trào.
Hỏa Mân Côi đi lên Địa Ngục đài, trên người nàng khoác trường bào hồng sắc, tư thế oai hùng hiên ngang, như trước có thể cảm thụ được dáng người mạn diệu, mặt nạ hoa hồng hỏa sắc, che giấu tóc dài cùng khuôn mặt đi, dáng người kia khiến người ta rất muốn nhìn khuôn mặt dưới mặt nạ.
- Không phải là nàng chứ?
Trên trán Tần Vấn Thiên có mấy tia hắc tuyến, Bạch Lộc Di lạnh như băng, danh hiệu lại là Hỏa Mân Côi?
- Kiệt kiệt, ta ngược lại muốn xem xem, Hỏa Mân Côi, có xinh đẹp hay không.
Thanh âm khàn khàn của Diêm Vương truyền ra, Khôi Lỗi của hắn giết về phía Hỏa Mân Côi.
Hỏa Mân Côi cũng thả ra Khôi Lỗi của nàng, một Khôi Lỗi nữ tính, tuy không phải Nhân Khôi, nhưng rất giống, Khôi Lỗi này giơ tay lên chính là phòng ngự, ở trước người của nàng xuất hiện một cự thuẫn.
Bản thân Hỏa Mân Côi lại chân đạp mặt đất, trên chiến đài, từng cái văn lộ diễn sinh ra, Tần Vấn Thiên chăm chú nhìn, vô luận là Diêm Vương hay Hỏa Mân Côi, tốc độ khắc văn đều là trong chớp mắt hình thành, có lẽ kém hắn một chút, nhưng có tính nối liền, cực kỳ khủng bố.
- Kiếm vũ.
Tần Vấn Thiên chỉ thấy Thần Văn ở dưới chân Hỏa Mân Côi như lợi kiếm vô tận, kiếm vũ vung vãi ra, điên cuồng giết về phía Diêm Vương, Khôi Lỗi của nàng chỉ phòng ngự không công kích, ngược lại hoàn toàn kéo được Khôi Lỗi của đối phương.
- Đại Bằng, Cổ kiếm, Cự phủ, Lôi Đình...
Tần Vấn Thiên thấy Hỏa Mân Côi lợi dụng Thần Văn công kích, chỉ cảm thấy hoa mắt, quá đặc sắc, công kích của nàng liên miên bất tuyệt, như sẽ không gián đoạn, thẳng đến về sau, giữa hai người như hóa thành Thần Văn phong bạo, Thần Văn vô tận công kích như muốn dìm ngập hư không, uy lực chiến đấu khiến người ta sợ hãi.
- Oanh ca!
Sau cùng, Thần Văn Đại Bằng của Hỏa Mân Côi đả thương Diêm Vương, Diêm Vương lập tức tế xuất một Khôi Lỗi phòng ngự, mình thì trốn ở dưới Địa Ngục đài, chạy trối chết ngược lại cực kỳ mau.
- Thần Văn Chi Chiến, lại có thể xuất thần nhập hóa như vậy.
Tần Vấn Thiên cảm thán, Đại Hạ hoàng triều, quả thực quá đặc sắc.
Hỏa Mân Côi đánh bại Diêm Vương xong liền rời Địa Ngục đài, không có bao lâu, Bạch Lộc Di về tới chỗ ngồi khán đài, chỉ thấy Tần Vấn Thiên tựa như cười không phải cười nhìn nàng.
- Nhìn cái gì?
Bạch Lộc Di thấy Tần Vấn Thiên nhìn mình chằm chằm, lộ ra một tia thần sắc khác thường.
- Hỏa Mân Côi.
Tần Vấn Thiên ở bên tai Bạch Lộc Di nhẹ giọng nói, làm cho Bạch Lộc Di lườm hắn một cái.
- Địa Ngục đài ở Nguyên Phủ cảnh kia, có thể có bao nhiêu thù lao?
Tần Vấn Thiên thấp giọng hỏi.
- Xem chiến tích cùng với tình huống cụ thể, thông thường mà nói người chiến tích tốt, thắng một trận thù lao liền cao, nếu như người không có chiến tích, thù lao rất thấp, giống như Tu La mới vừa rồi, hắn thắng một trận thù lao cao dọa người.
Hỏa Mân Côi nhìn Tần Vấn Thiên nói.
- Chiến tích của ngươi được bao nhiêu.
Tần Vấn Thiên cười hỏi.
- Không đến một trăm Tinh Thạch.
Bạch Lộc Di như trước trả lời hắn, tương đương với thừa nhận mình chính là Hỏa Mân Côi.
- Trên Tam Trọng Thiên?
Thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ, thù lao này hơi doạ người.
- Nói nhảm.
Bạch Lộc Di khinh bỉ nói.
- Thật là lợi nhuận a.
Ánh mắt của Tần Vấn Thiên lóe lên từng đạo phong mang:
- Ta đi thử xem.
Tần Vấn Thiên đứng dậy đi về phía trước, phía sau Lãnh Ngưng thấy một màn như vậy không khỏi hô:
- Ngươi đi đâu đấy?
Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười nói:
- Đi Địa Ngục đài.
- Ngươi điên sao, ngươi không có Tinh Thạch tu hành, ta có thể cho ngươi một chút, đi Địa Ngục đài, muốn chết sao.
Thần sắc của Lãnh Ngưng lại lạnh xuống, nhìn Tần Vấn Thiên mắng:
- Cho dù ngươi may mắn thắng mấy trận, cũng không chiếm được Tinh Thạch gì, chỉ có cường giả chân chính có chiến tích khiến người ta sợ hãi, bọn họ mới có khả năng kiếm được Tinh Thạch.
Nghe được Lãnh Ngưng quát lớn, Tần Vấn Thiên lại cười, tuy giọng nói của nha đầu kia không hề tốt đẹp gì, nhưng quan tâm mình, trong mắt nàng khẩn trương không phải giả.
- Ngươi biết ta không được.
Tần Vấn Thiên trừng Lãnh Ngưng một cái nói.
- Bạch Lộc lão sư, ngươi khuyên nhủ người này đi.
Ánh mắt Lãnh Ngưng chuyển hướng Bạch Lộc Di nói.
- Ta khuyên hắn làm gì.
Bạch Lộc Di lạnh như băng nói, Thần Văn Sư tam giai nào có dễ dàng chết như vậy, mặc dù bại, thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều lắm.
- Vậy ngươi đi đi, chết vui vẻ thanh tĩnh.
Lãnh Ngưng hung tợn chú trớ nói.
Tần Vấn Thiên cười cười không nói chuyện, đi vào thông đạo phía trước, tiến vào dưới Địa Ngục đài, nơi này như sơn mạch uốn lượn, từng cái lối đi tối thui đi thông địa phương bất đồng, tính bảo mật cường đại.
- Người mới hay người cũ?
Bên cạnh thông đạo có một người nhìn Tần Vấn Thiên hỏi.
- Người mới.
- Đi theo ta.
Người nọ dẫn Tần Vấn Thiên, đi tới một gian động phủ, nơi này có rất nhiều mặt nạ, áo choàng sáo trang, có thể võ trang đầy đủ, triệt để che giấu thân ảnh.
- Chọn lựa đi.
Người nọ lại nói, Tần Vấn Thiên thấy có mặt nạ Kỳ Lân, không khỏi nhớ lại tình cảnh trong Thiên Mộng lâm, khẽ mỉm cười một cái, hắn gỡ mặt nạ kia xuống, sau đó lại chọn lựa một bộ quần áo hàn băng giáp cùng với áo choàng.
- Tu vi cảnh giới, danh hiệu?