Chương 262: Bạch Lộc động
Chương 262: Bạch Lộc động
Diêm Không rốt cuộc đi lên, ho khan vài tiếng, không nói một lời rời đi.
Diêm Không hắn trưởng thành đến nay, chưa từng chịu qua vũ nhục như vậy, món nợ này, hắn sẽ ghi nhớ.
Lãnh Ngưng đi đến bên cạnh Tần Vấn Thiên, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên không chớp mắt, khóe môi nhếch lên ý cười nhè nhẹ, nhìn thấy thần sắc gió nhẹ mây nhạt của Tần Vấn Thiên, nàng khẽ cười nói:
- Lãnh Ngưng ra mắt Thần Văn Đại sư.
Tần Vấn Thiên nhìn thấy thần sắc cười cười của nàng, không khỏi gõ đầu nàng:
- Hiện tại đã biết, ta không lừa ngươi chứ.
- Đúng, ngươi không gạt ta, đều là ta sai lầm, không nên hoài nghi ngươi, Thần Văn đại sư.
Lãnh Ngưng mỉm cười nói:
- Bất quá, giọng điệu của ngươi lớn như vậy, ai biết ngươi thực lợi hại thế nào, ngươi không thể lộ ra một chút sao?
- Chẳng lẽ ngươi muốn ta không không ở trước mặt ngươi làm ra cái tam giai thần văn, sau đó khoe ra năng lực của mình.
Tần Vấn Thiên nhún vai nói, nghe Tần Vấn Thiên nói Lãnh Ngưng phì cười, cũng đúng, không lẽ Tần Vấn Thiên đến trước mặt nàng khắc cái thần văn tam giai để khoe khoang? Cái này không phải quá rắm thối sao?
- Cho dù ngươi nói đúng, đều là sai ta.
Lãnh Ngưng trừng mắt nhìn Tần Vấn Thiên nói, nhưng nàng lại rất cao hứng, cái tên lớn lối này, thế mà thật là tam giai thần văn sư, cho dù hiện tại nàng vẫn cảm giác trong lòng rung động, có chút không thể tin được, lập tức nghĩ mình từng cùng Tần Vấn Thiên nói qua một ít lời ái muội, Lãnh Ngưng lại có chút xấu hổ.
- Được rồi, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc.
Tần Vấn Thiên nói rồi đi đến bên cạnh Bạch Lộc Di, Bạch Lộc Di hướng Tần Vấn Thiên gật gật đầu, thấp giọng nói:
- Cảm ơn.
Tần Vấn Thiên, vừa rồi xem như là vì nàng mà đánh Diêm Không.
- Việc này do ta dựng lên, để ngươi thừa nhận thanh danh không tốt, là ta nên làm.
Tần Vấn Thiên nở nụ cười không thèm để ý, hai người sóng vai đi vào bên trong Bạch Lộc Thư Viện.
- Về sau ngươi cẩn thận một chút, Diêm Không khẳng định sẽ ghi hận trong lòng.
Bạch Lộc Di trong mắt hiện lên một tia lo lắng, khuất nhục như vậy, Diêm Không hiển nhiên không có khả năng buông tha.
- Ừm, ta sẽ.
Tần Vấn Thiên gật đầu, đây cũng là nguyên nhân hắn không có phế bỏ hoặc giết chết Diêm Không, nếu là phế bỏ hoặc giết Diêm Không, người Diêm gia hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng chỉ ngược đãi Diêm Không một chút, hắn thật không tin Diêm Không có mặt mũi trở về tìm trưởng bối gia tộc đưa lại đây, bị người cùng thế hệ vật đánh rồi đi cáo trạng, Diêm Không về sau trong gia tộc cũng đừng nghĩ ngẩng đầu.
Lãnh Ngưng nhìn bóng lưng hai người có chút ngây người, Bạch Lộc Di thiên phú tốt nhất một thế hệ trẻ tuổi Bạch Lộc Thư Viện, cao ngạo như sương; thiên tài thần văn sư Tần Vấn Thiên gió nhẹ mây nhạt mà lại bộc lộ sắc bén; bọn họ đi cùng một chỗ, tựa như rất xứng đôi, không biết vì sao, Lãnh Ngưng trong lòng lại sinh ra ý cô đơn nhè nhẹ.
- Ta suy nghĩ cái gì vậy?
Lập tức Lãnh Ngưng lắc lắc đầu, mình sẽ không thật muốn gả cho tên 'tự đại' nọ chứ?
Bạch Lộc Di dẫn Tần Vấn Thiên đi vào trong Bạch Lộc động, cũng là nơi mà ngày đầu tiên hắn bước vào Bạch Lộc Thư Viện đã đến, bất quá bọn họ chỉ đi tới tầng vách đá cùng với tấm bia đá khắc văn khảo hạch ở ngoài cùng Bạch Lộc động, cũng không có tiến vào chỗ sâu trong Bạch Lộc động.
Hôm nay, Bạch Lộc Di tự mình dẫn hắn vào trong Bạch Lộc động, động phủ đầu tiên, có các vách đá cùng với bia đá, thần văn rậm rạp các màu khắc ở trên vách đá, rực rỡ muôn màu, về phần thần văn khắc ở trên bia đá này, hiển nhiên càng thêm tinh chuẩn, hơn nữa trật tự rõ ràng, không chút có cảm giác hỗn độn, đều xuất từ bút tích đại sư.
- Nơi này thần văn nhiều nhất, đã số đều xuất từ trưởng bối Bạch Lộc Thư Viện, chỉ cần có thể lĩnh ngộ nắm trong tay thần văn này, tuyệt đối có thể thành một đỉnh cấp thần văn sư, ít nhất phương diện luyện khí tuyệt sẽ không khuyết thiếu thần văn.
Bạch Lộc Di mở miệng nói với Tần Vấn Thiên, tiếp theo lại dẫn Tần Vấn Thiên tiếp tục xâm nhập Bạch Lộc động.
Động phủ thứ hai, tất cả đều là những tấm vách đá thật lớn, phía trên vách đá có khắc thần văn đồ họa hoàn chỉnh, giống như hai người đang lấy thần văn giao chiến, mỗi một vách đá, đều giống như là thần văn giao chiến đồ.
Tần Vấn Thiên đi tới trước một vách đá, ánh mắt nhìn về phía thần văn đối diện, đột nhiên, hắn cảm thấy từng cổ lực lượng hủy diệt điên cuồng hướng hắn đánh sâu vào, thần văn này, giống như muốn từ trong vách đá nhảy ra.
- Thật tinh diệu.
Tần Vấn Thiên trong lòng có chút rung động.
- Chúng ta lại đến phía trước xem.
Bạch Lộc Di nói với Tần Vấn Thiên, bọn họ lại đi động phủ thứ ba, tòa động phủ này càng lớn hơn, Tần Vấn Thiên cảm giác thần văn nơi này tràn ngập khí tức thần bí, nhưng đột nhiên, Tần Vấn Thiên bước chân ngừng lại, hắn cảm giác được không gian chung quanh thay đổi, giống nhau hắn không còn ở bên trong động phủ, trong không gian có gió, mỗi một luồng gió, đều lợi hại giống như lưỡi dao.
- Thần Văn Trận Đạo.
Tần Vấn Thiên trong lòng hiểu rõ, nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ, hắn thấy được rất nhiều thần văn, thần văn này giống như sống vậy, ở không ngừng vũ động, diễn hóa thành trận.
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, điểm ở một chỗ trong lốc xoáy của thần văn phong bạo, tiếng vang thanh thúy truyền ra, gió bình ổn, Tần Vấn Thiên nhìn thấy Bạch Lộc Di xuất hiện ở trước hắn, cười nói với hắn:
- Cảm giác thế nào?
- Ngươi yên tâm như vậy mà đưa ta đến đây?
Tần Vấn Thiên cười nói, Bạch Lộc động này đối với thần văn sư mà nói, tuyệt đối là một tòa bảo địa.
- Thần văn chi đạo cần phát triển, chỉ dựa vào lực lượng Bạch Lộc Thư Viện là không đủ, phương diện này không ít bút tích, đều xuất từ người khoá trước ở Bạch Lộc Thư Viện tu hành thần văn.
Bạch Lộc Di cười nói:
- Chỉ biết có mình cũng không tốt, huống hồ ngươi ở thần văn có thiên phú như vậy, ta cho rằng giữa ngươi và ta, có thể xúc tiến lẫn nhau.
- Còn có một tòa động phủ cuối cùng, đi theo bước chân của ta, nếu không muốn lọt vào trong trận.
Bạch Lộc Di ở trước dẫn đường, Tần Vấn Thiên bước vào bên trong động phủ thứ bốn, chỉ thấy tòa động phủ này cũng thật lớn, bên trong có các loại con rối, con rối hình người; con rối thần binh, con rối thú, các loại con rối đều tồn tại.
- Xem ra về sau ta phải ở lại Bạch Lộc Thư Viện, ngươi cũng không nên ghét bỏ ta.
Tần Vấn Thiên cười nói, thần văn nơi này, có thể mở ra cho hắn một cánh cửa lớn.
- Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cho ăn cho uống.
Bạch Lộc Di cười nói.
- Ta nhớ kỹ, ngươi đừng hối hận.