Chương 272: Liên thắng

Chương 272: Liên thắng

Trong lòng Tần Vấn Thiên nghĩ, lập tức cười với Sở Mãng:

- Lợi hại, xem rõ ràng như vậy, nhất định là Địa Ngục đài đã an bài người để đánh bại.

- Hắc hắc.

Sở Mãng thấy Tần Vấn Thiên tán đồng suy đoán của mình không khỏi nhếch miệng cười.

- Địa Ngục đài không có hậu, hôm nay Sở Mãng đại ca là phải kiếm về.

Tần Vấn Thiên nở nụ cười.

Sở Mãng gật gật đầu nói:

- Hôm nay đánh bại nhóm người an bài này.

- Ừm.

Tần Vấn Thiên gật gật đầu lại một lần đi vào Địa Ngục đài, phải đợi một đoạn thời gian mới an bài được.

Tần Vấn Thiên xuất hiện ở Địa Ngục đài cũng không có tạo nên ồn ào quá lớn. Tuy lấy được chiến tích ba mươi thắng liên tiếp, nhưng mà dù sao thanh danh còn chưa lớn, lại chỉ ghé qua một lần. Bất quá vẫn không ít người lộ ra vẻ hưng phấn, Kỳ Lân này lần đầu tiên xuất hiện ở trên Địa Ngục đài đã lấy được ba mươi thắng liên tiếp, nay xuất hiện là có trò hay để xem.

Quả nhiên rất nhanh Kỳ Lân đã ở trên Địa Ngục đài nhấc lên một trận cuồng phong, vô luận là đối mặt dạng đối thủ nào tựa như đều có thể lấy ưu thế tuyệt đối đè ép. Không bao lâu Kỳ Lân chiến tích đã đến bốn mươi thắng liên tiếp.

Rất nhiều người ánh mắt bắt đầu chú ý Nguyên Phủchiến đài bên trái Địa ngục đài, mơ hồ lộ có vẻ hưng phấn. Không ít người đầu cơ biết Địa Ngục đài khả năng sẽ có động tác, bọn họ thậm chí đặt Kỳ Lân thua.

Kỳ Lân? Bồi dẫn là phi thường khủng bố bởi vì lấy được bốn mươi thắng liên tiếp, xác suất thua là rất nhỏ. Chỉ cần bắt được một lần là bọn họ buôn bán lời.

Bất quá thẳng đến thời điểm năm mươi thắng liên tiếp Kỳ Lân vẫn đang thắng.

- Sao lại thế này, không lẽ là bị Địa Ngục đài hố.

Rất nhiều người trong lòng thầm mắng, tuy không ít người lợi hại đi lên nhưng tựa như vẫn uy hiếp không được Kỳ Lân. Trong nháy mắt năm mươi thắng liên tiếp đã biến thành năm mươi sáu thắng liên tiếp.

- Xuất hiện cao thủ rồi.

Rất nhiều người có chút kích động, bồi dẫn càng ngày càng khủng bố, Kỳ Lân thua bồi dẫn đã đến một bồi tám mươi.

Giờ phút này xuất hiện ở đối diện Tần Vấn Thiên là một người thân hơi mập mạp, danh hiệu 'Mập mạp', chiến tích mười lăm thắng, sáu bại. Đây quả thật không tính là một chiến tích bắt mắt, tuyệt đại đa số người đặt Kỳ Lân thắng, nhưng lúc này những người đầu cơ vẫn đang đặt 'Mập mạp' thắng.

- Hắc hắc, thắng liên tiếp sẽ dừng ở đây. Mập mạp nhếch miệng cười khiến cho Tần Vấn Thiên sửng sốt, người có chiến tích mười lăm thắng liên tiếp, sáu bại nói với mình như vậy, hoặc là kẻ ngốc hoặc là có tự tin mãnh liệt.

Tần Vấn Thiên trên mặt lộ ra một chút ý cười nhè nhẹ, xem ra Địa Ngục đài đã ra tay rồi!

Tần Vấn Thiên nhìn đối phương, đôi mắt lộ ra bên ngoài nọ hiện lên chút kì dị, lập tức cười nhẹ nói:

- Xem ra ngươi thực tự tin.

- Tự tin đến từ thực lực. Người nọ cười nhẹ, hắn rất ít ra tay, mỗi lần ra tay, Địa Ngục đài đều cho hắn giá rất cao, về phần chiến tích của hắn, đương nhiên là giả.

- Vậy để cho ta xem thực lực của ngươi thế nào.

Tần Vấn Thiên cười cười nói, đột nhiên, Tần Vấn Thiên cảm giác một trận gió.

Trận gió này thổi mạnh ở bên tai, giống như không đâu không có, bao phủ đài chiến đấu này, nhưng mà thân thể đối phương vẫn đứng ở tại chỗ, không có bất cứ cử động nào.

- Phong chi ý chí.

Tần Vấn Thiên lập tức rõ ràng, đây là lực lượng võ đạo ý chí, phong chi ý chí đệ nhất cảnh, cũng chính là trụ cột chi cảnh, vì gió, lực lượng của gió, là lực lượng không đâu không có.

Trận gió này càng thổi càng mạnh, hất lên trường bào của Tần Vấn Thiên, thậm chí phát ra tiếng vang phần phật, thậm chí màng tai ở trong cổ kình phong cường đại kia hơi hơi đau, tu sĩ võ mệnh lĩnh ngộ lực lượng ý chí, so với võ tu không có lĩnh ngộ đáng sợ hơn rất nhiều, mượn công kích đơn thuần mà nói, hắn lĩnh ngộ ý chí lực, chỉ là sơ cảnh, lực lượng công kích có thể gấp mấy lần, một kích toàn lực mạnh hơn rất nhiều lần, đối với đồng cấp mà nói là trí mạng.

Đột nhiên, thân hình hơi mập mạp của đối phương biến mất ở trước mắt, Tần Vấn Thiên nhìn thấy trong gió có bóng dáng của hắn.

Nhanh, cực kỳ nhanh, bóng người dung nhập vào trong gió, phương vị không ngừng biến ảo, chỉ trong phút chốc, Tần Vấn Thiên đã cảm thấy một cổ cương phong kinh khủng cuồng bạo càn quét đến, đó là một mảng quyền ảnh, hóa thành một đường thẳng tắp, lực lượng bạo kích nhằm thẳng mặt Tần Vấn Thiên, quyền chưa tới, quyền phong đã tới.

Tần Vấn Thiên chân bước, sử dụng ra Cửu Thiên Côn Bằng quyết, bộ pháp dưới chân vô cùng huyền diệu, giống như một đạo tàn ảnh thối lui về phía sau, né tránh quyền ảnh phá không đánh tới kia, đồng thời Lạc Sơn chưởng của hắn cũng vỗ ra, oành đùng một tiếng, ngọn núi đều cũng muốn bị phá sập, quyền ảnh đối phương giống như đang trọng điệp, từng quyền vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

- Oành.

Tần Vấn Thiên lại lần nữa đánh ra xuất chưởng lực đề kháng, bị quyền ảnh đẩy lui, hắn mơ hồ cảm giác trong tiếng gió có quyền ảnh không đâu không có đang gào thét, đối phương từng bước một đạp đến, có uy lực làm cho người ta sợ hãi.

- Đây là quyền chi ý chí sao, đệ nhất cảnh là cái gì?

Tần Vấn Thiên nhìn đối phương hỏi, người cảnh giới Nguyên Phủnhị trọng có thể lĩnh ngộ võ đạo ý chí tầng hai, hơn nữa lĩnh ngộ đến sơ cảnh đỉnh phong, đã là cực kỳ lợi hại, tùy thời có khả năng vào nhập cảnh.

- Quyền chi ý chí đệ nhất cảnh là điệp kích, quyền ảnh trọng điệp công kích, không đâu không có.

Giọng nói của đối phương lộ ra tự tin mãnh liệt:

- Có thể lấy được thắng liên tiếp dài như vậy, đã cực kỳ không tệ rồi, lực chi ý chí lại phối hợp thần thông công kích của ngươi, đủ để đánh bại nhiều người, nhưng hôm nay, là phải bại.

- Phải không?

Tần Vấn Thiên nở nụ cười, đột ngột, mập mạp cảm thấy hỗn loạn, giống như buồn ngủ, loại cảm giác này, chưa bao giờ có.

- Thật khốn, giống như buồn ngủ.

Đây là hắn giờ phút này cảm giác được, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt, hắn tụ lên khí thế đều đang tan mất, đã không có loại ý chí mạnh mẽ như vừa rồi nữa.

Thụy Mộng ý chí đệ nhất cảnh, trầm thụy.

Loại lực lượng ý chí này, làm cho người ta muốn ngủ say, sử dụng ở trong chiến đấu, hiệu quả là kinh người.

- Tốc độ của ta cũng không chậm.

Một giọng nói đột ngột vang lên ở bên tai mập mạp, chỉ thấy mập mạp cắn cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng, quyền ảnh cuồng bạo hóa thành mãnh hổ hét giận rống vang mà ra, cuồn cuộn không dứt, nhưng nhìn thấy năm ngón tay của Tần Vấn Thiên đều xuất hiện, lúc này thân hình hắn thẳng tắp, giống như tuyệt thế lợi kiếm.

- Phá.

Một giọng nói vang lên, mãnh hổ vẫn rít gào, nhưng mà có một đạo lực lượng khủng bố giống như xuyên thấu tất cả, mạnh mẽ đánh ở trên người mập mạp, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi ở bên trong thân thể hắn, khiến cho cả người hắn bay ra ngoài, thét lớn một tiếng, nhìn thoáng qua áo bị xé rách trước ngực, lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Vấn Thiên, hít một hơi thật sâu.

Xem ra, hắn dao động không được Kỳ Lân, muốn ngăn chặn hắn tiếp tục thắng, phải xuất động người càng mạnh hơn.

- Ta bại.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện