Chương 290: Ý niệm báo thù
Chương 290: Ý niệm báo thù
Bạch Lộc Di thấy Tần Vấn Thiên khắc Thần Văn, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không, tinh hồn trên người cũng phóng thích ra, trong tay nắm một thần binh.
Vẻ mặt Tần Vấn Thiên rất ngưng trọng, hắn biết lực lượng hủy diệt trong này, Thần Văn bình thường căn bản không chịu nổi, hắn cần tam giai Thần Văn khắc chế lợi hại, mới có thể thay hắn ngăn trở công kích.
Không bao lâu, lấy Tần Vấn Thiên và Bạch Lộc Di làm trung tâm, một hư ảnh đại bằng khổng lồ lóng lánh xuất hiện, chỉ thấy Tần Vấn Thiên khoanh chân ngồi, đột nhiên nhắm mắt lại, đại bằng có thể chống lại công kích trong hư không hạ xuống, như vậy mà nói, hắn có thể an tâm phá trận.
Ánh nến trong cơ thể an tĩnh thiêu đốt, tâm thức Tần Vấn Thiên cảm giác tất cả chung quanh, giống như muốn trận pháp này nhìn thấu, từng cái hoa văn đan xen phức tạp kia khiến Tần Vấn Thiên cực kỳ rung động.
- Bách văn liên hoàn.
Trái tim Tần Vấn Thiên nhảy lên thình thịch, quả nhiên, trong sách cổ có nói, Thần Văn chi đạo, muốn tăng lên uy lực một cấp, độ khó không thua gì gấp trăm lần, chênh lệch giống như từ Nguyên Phủ bước vào Thiên Cương , độ khó kinh người, trận đạo bởi Thần Văn mà sinh, tự nhiên giống nhau.
Tần Vấn Thiên cảm giác được, trận pháp cấp bốn này, trong đó có lượng lớn Thần Văn cấp ba, từng vòng đan xen vào nhau, coi như mấy trăm Thần Văn cấp ba liên hoàn mà sinh, cuối cùng thành tựu trận pháp mạnh mẽ này.
- Ta nếu muốn phá giải, cần mấy trăm Thần Văn liên hoàn này cởi bỏ toàn bộ, căn bản không có khả năng làm được, muốn phá trận, chỉ sợ chỉ có thể là giải trước một ít Thần Văn, từ trong trận mở ra một lỗ thủng đi ra ngoài.
Tần Vấn Thiên nghĩ trong lòng, Phong Cốc đại sư không phải cũng có ý như vậy sao, chỉ cần phá trận mà ra là được, không cần trận pháp phá hư toàn bộ.
- Thần Văn có mạnh yếu, nơi Thần Văn mỏng yếu, đó là chỗ hổng.
Tần Vấn Thiên cẩn thận tìm tòi, trầm lòng, khi tâm thức tràn ngập, trong mơ hồ, hắn thế mà lại cảm ứng được rất nhiều người trong trận pháp, Lý gia tam lão liên hợp phá trận, ba người động tác thành thạo vô cùng, hơn nữa phối hợp cực kỳ tinh diệu, khiến Tần Vấn Thiên thầm than chỉ sợ phá trận mà ra trước hết sẽ là ba người này.
Ngoài ra, Cổ Hưu cũng xuất hiện, ba con rối thủ hộ lão, hơn nữa vị trí của lão, thế mà cách vị trí lúc trước Bạch Lộc Di bị công kích rất gần, lão hoàn toàn có năng lực giúp đỡ, nhưng một mình một người suy nghĩ trận pháp phá trận, lười bận tâm người khác.
- Hay cho một Cổ Hưu đại sư.
Trong vẻ mặt Tần Vấn Thiên hiện lên một sự lạnh lẽo, Cổ Hưu này xem ra là người quá trọng danh lợi, muốn tranh cao thấp với Lý gia tam lão, phá trận ra ngoài đầu tiên.
Về phần Diêm Thiết, người này càng thêm cẩn thận, quanh người hắn lại có rất nhiều con rối, hắn thủ hộ trong đó, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đánh bất ngờ hắn.
Diêm Thiết này làm người âm độc tàn nhẫn, bởi vậy hắn lúc nào cũng đề phòng người khác chơi hắn, một người cực cẩn thận, điều này làm Tần Vấn Thiên thầm than muốn ở trong này giết hắn là rất khó.
Thanh niên Luyện Yêu Tông cùng với đám người Xích Lôi Tông Tả Ngu, bọn họ cũng xuất hiện ở trong cảm giác của Tần Vấn Thiên, đôi mắt Tần Vấn Thiên hiện lên một tia sắc bén, chỉ thấy một con dao găm đáng sợ trực tiếp đâm vào trái tim Tả Ngu, chính là thanh niên Luyện Yêu Tông kia làm, chỉ thấy trong mắt hắn lộ ra ánh sáng yêu dị, Tả Ngu ném vào trong một mảng ánh lửa, thi thể cũng cháy hết, nhẫn Thần Văn thì bị hắn thu hồi.
Ba người của Xích Lôi Tông, đều đã ngã xuống.
Thanh niên tựa như còn chưa bỏ qua, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục đi tìm con mồi khác, chỉ cần hắn gạt bỏ thêm người của một phe, như vậy chỉ còn lại ba thế lực, có thể trực tiếp nắm chắc ba hạng đầu.
- Hả?
Đúng lúc này, thanh niên khẽ nhíu mày, tựa như cảm giác được như có người đang nhìn trộm hắn, trong mắt hắn đột nhiên có một mảng ánh sáng lạnh lẽo yêu dị.
Tần Vấn Thiên thu hồi cảm giác, tâm như gương sáng, đối với những người này có cái hiểu biết đại khái, không có một người nào lương thiện.
- Nơi đó, có một lỗ hổng.
Tâm thức Tần Vấn Thiên cảm ứng được nơi nào đó Thần Văn mỏng yếu, lại vẫn chưa mở mắt ra, hắn cần hoàn toàn cảm ứng rõ ràng, rồi mới đi phá giải.
Bạch Lộc Di nhìn hư ảnh đại bằng trong hư không, chỉ cảm thấy càng lúc càng yếu, trong vẻ mặt hiện lên một chút mảng sốt sắng.
- Có thể rồi.
Ngay lúc này, Tần Vấn Thiên đột nhiên mở mắt ra, bật ra một thanh âm. Chỉ thấy hắn đứng dậy, hướng tới nơi nào đó bước đi, năm ngón tay cùng ra, chỉ về phía trước, Thần Văn hào quang lóng lánh, thế mà lại có tiếng vang khẽ phốc phốc truyền ra.
- Nghịch Thần Văn.
Trong lòng Bạch Lộc Di chấn động, theo Tần Vấn Thiên, Hội giao lưu lần này vốn tưởng nàng sẽ triển lộ mũi nhọn, lại không ngờ đầu tiên là Cổ Hưu đến Bạch Lộc Thư Viện, sau đó Lý gia tam lão xuất hiện, thanh niên kia cùng với Tả Ngu cũng đều phi phàm, lại thêm Diêm Thiết, điều này khiến Bạch Lộc Di nàng trái lại trở thành một người không bắt mắt, khiến nàng rất chịu đả kích.
Đương nhiên, những người đó phần lớn đều là thế hệ trước, chỉ có Tần Vấn Thiên cùng thanh niên Luyện Yêu Tông kia bất phàm nhất, nếu luận tới tiềm lực, không ai có thể so sánh.
Người bên ngoài, lại không cách nào nhìn thấy tình hình trong trận, bọn họ chỉ thấy cờ xí kia bay bay, gió mạnh gào thét, toàn bộ tu đạo tràng đều bị làn gió này bao phủ trong đó, tất cả bên trong đều không thể biết được.
Ngay lúc này, phương vị nào đó, sương mù gió mạnh kia rung chuyển hẳn lên, sau đó oành một tiếng vang lớn, chỉ thấy ba bóng người phá không mà ra, bước ra khỏi trận pháp trước hết.
- Lý gia tam lão, ba huynh đệ này tâm ý tương thông, hơn nữa năng lực Thần Văn ngang nhau, phối hợp lại quả nhiên mạnh nhất.
Đám người nhìn thấy Lý gia tam lão đi ra thầm nghĩ, mà người Thủy Nguyệt sơn trang càng là mặt mang ý cười, xem ra Hội giao lưu lần này, hy vọng đoạt hạng nhất của bọn họ là lớn nhất.
- Ha ha, Cổ Hưu lão đầu còn chưa đi ra?
Ánh mắt Lý gia tam lão nhìn phía Bạch Lộc Thư Viện, trong mắt lộ ra hào quang khiêu khích.
- Đi ra rồi.
Một thanh âm truyền ra, sau đó đám người chỉ thấy bóng người Cổ Hưu từ trong trận lao ra, cùng lão còn có mấy con rối.
- Tuy so với huynh đệ ba người ta chậm hơn chút, nhưng cũng không tệ rồi.
Lý gia tam lão cười nhạt nói.
- Là so với ba người bọn ngươi hợp sức chậm hơn chút, đáng tiếc ta không có trợ thủ tốt.
Cổ Hưu thản nhiên nói, ý có sự ám chỉ, hiển nhiên là đang nói Lý gia tam lão các ngươi có ba người hợp sức, Cổ Hưu ta chỉ một mình.