Chương 318: Chưởng khống đại điện (2)
Chương 318: Chưởng khống đại điện (2)
- Hả?
Con ngươi của nam tử kim giáp hơi co rụt lại, tại sao có thể như vậy?
Bạch Lộc Di cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên được màn sáng bao phủ ở phía trước, năng lực Thần Văn của hắn, tựa hồ càng cường đại rồi.
- Giết!
Nam tử kim giáp quát một tiếng, trường thương sát phạt ra, vòng xoáy đáng sợ xuất hiện, thôn phệ tới Tần Vấn Thiên.
- Hừ.
Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên chỉ thấy một Cự Mãng trực tiếp xuất hiện, quấn quanh thân thể của nam tử kim giáp, nam tử kim giáp bạo hống, tránh đi, chỉ thấy mũi tên điên cuồng bắn giết đến, trường thương chuyển qua, chống lại mũi tên.
- Cút!
Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, một tiếng nổ vang ầm ầm, chỉ thấy Cự chùy đáng sợ đánh vào trên người hắn, đánh bay thân thể hắn ra ngoài.
Bên này chiến đấu nháy mắt hấp dẫn nam tử kim giáp khác cùng với đám người Trảm Trần chú ý, bọn họ thấy Tần Vấn Thiên biến hóa dị thường, con ngươi nhịn không được ngưng tụ.
Thần Văn chi quang lưu động càng ngày càng mạnh, cả đại điện như đang run rẩy, muốn ở dưới Tần Vấn Thiên chưởng khống.
Tòa đại điện này, càng sáng thêm.
- Chuyện này...
Thần sắc của Chu Sát xanh mét, Tần Vấn Thiên đang khống chế Thần Văn của cả đại điện.
- Trước hết tru sát hắn.
Chu Sát chỉ về phía Tần Vấn Thiên nói, lại nghe lúc này, một tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra, Thần Văn của cả đại điện hội tụ cùng nhau, trong hư không, sản sinh ra một cánh tay Tinh Thần to lớn.
- Này…
Mọi người đều rung động nhìn một màn này, đây là Thần Văn của tòa đại điện này?
- Người này, hắn đang khống chế lực lượng của cả đại điện.
Bạch Lộc Di cảm thụ được uy thế của cánh tay Tinh Thần kia, trong lòng phốc đông nhảy lên.
Thiên Tôn lưu lại truyền thừa, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, người mở ra Thần Văn Tứ giai này, tu vi sẽ là Nguyên Phủ tam trọng?
Nếu như không có những Thần Văn này, mặc dù Tần Vấn Thiên phát sinh biến hóa, cũng không có tư cách cùng những người trước mắt này tranh phong.
Nhưng nơi này, là chiến trường của hắn.
Thiên Tôn khắc xuống Thần Văn, vì hắn mà chuẩn bị, sẽ bị hắn nắm trong tay.
Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm Chu Sát, hàn quang lạnh lẽo, làm cho thân thể của Chu Sát nhịn không được run nhè nhẹ, vừa rồi chính là hắn cho Tần Vấn Thiên một kích, thậm chí còn làm cho Bạch Lộc Di trọng thương.
Chu Sát… đáng chết.
Trong hư không, cánh tay Tinh Thần từ trên trời giáng xuống, Chu Sát cảm thụ được uy thế khiến người ta sợ hãi, chỉ cảm thấy đối mặt là Tinh Thần Thiên Cương của cường giả Thiên Cương cảnh, nội tâm của hắn phốc đông nhảy lên.
Thân hình lập loè, hắn muốn lui về phía sau, chỉ thấy cánh tay Tinh Thần càn quét qua, một tiếng nổ vang ầm ầm, mặt đất run rẩy kịch liệt, mọi người nhìn chưởng ấn đánh vào trên đất, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên không ngừng.
Cánh tay Tinh Thần dời đi, Chu Sát lại hóa thành một đoàn huyết thủy, hài cốt không còn, bị gạt bỏ!
Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn về phía nam tử kim giáp, ánh mắt kia, lại làm cho nam tử kim giáp nhịn không được run lên, nhìn Tần Vấn Thiên nói:
- Chúc mừng ngươi, thông qua khảo nghiệm, truyền thừa thuộc về ngươi.
Nghe được lời của đối phương Tần Vấn Thiên cũng không có cao hứng, ngược lại, ánh mắt của hắn rất lạnh.
Hắn suýt nữa chết ở chỗ này, Bạch Lộc Di suýt nữa tử vong, hắn tham gia thí luyện chi lộ, mấy phen nguy cơ sinh tử, nếu nam tử kim giáp này không nguyện cho hắn truyền thừa, có thể thả hắn ly khai, nhưng lại trực tiếp xuất thủ tru diệt.
Truyền thừa?
Tần Vấn Thiên nở nụ cười, thản nhiên nói:
- Suýt nữa chết ở chỗ này, ngươi nói với ta, ta thông qua khảo nghiệm?
- Khảo nghiệm, ngươi có tư cách gì khảo nghiệm ta!
Tần Vấn Thiên vừa dứt lời, cánh tay Tinh Thần kia ầm ầm đập xuống, một tiếng nổ vang ầm ầm, chiến sĩ kim giáp kia bị nghiền nát bấy!
Truyền thừa?
Khảo nghiệm?
Ngươi chọn ta, ta liền nhận truyền thừa?
Trước kia, ngươi nói ta không đủ tư cách, muốn tru diệt ta, sinh tử một đường, bây giờ, dùng tính mạng đoạt tới hết thảy, dùng hai chữ khảo nghiệm bao quát hết thảy?
Thời khắc này, Tần Vấn Thiên hắn chỉ là người cướp đoạt.
Ngươi đã là người có tài truyền, ta liền có thể đoạt.
Thấy Tần Vấn Thiên đầu tiên là tru sát Chu Sát, lại tru diệt nam tử kim giáp.
Người trong đại điện đều biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, thần sắc đều phong mang lóng lánh.
Chỉ thấy thời khắc này, ánh mắt của Tần Vấn Thiên quét nhìn Trảm Trần, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo sát ý đáng sợ.
Trảm Trần cảm thụ được ánh mắt lạnh lẽo của Tần Vấn Thiên, biết người này đối với hắn lòng mang sát ý, thần sắc khẽ biến.
- Ô...ô...n...g!
Cuồng phong xẹt qua, bàn tay của Tần Vấn Thiên huy động, nhất thời cánh tay Tinh Thần lao thẳng tới Trảm Trần, nhanh như thiểm điện, trong đại điện, Tần Vấn Thiên chính là chúa tể.
Thần sắc của Trảm Trần đại biến, Tinh Hồn bạo phát, cả người như tắm gội trong kiếm mang vô tận, thân thể hắn như muốn dung nhập trong kiếm, tiếng kiếm rít ào ào khủng bố, cánh tay Tinh Thần giống như dao động.
- Trảm.
Trảm Trần quát một tiếng, chỉ thấy tay hắn xuất hiện một đạo huyết quang, điểm ở trên kiếm, sau đó xẹt qua hư không, trong sát na, một thanh Cự Kiếm huyết sắc xung kích ra.
- Ầm!
Cánh tay Tinh Thần đụng vào trên Cự Kiếm, Cự Kiếm ô...ô...n...g không ngớt, như muốn ngăn cản cánh tay Tinh Thần đi về phía trước, ngón tay của Trảm Trần điên cuồng chỉ về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc.
- Giết hắn.
Trảm Trần hét lớn một tiếng, chỉ thấy thân thể Dương Phàm di động, lao thẳng tới Tần Vấn Thiên, bàn tay trích tinh đoạt nguyệt, uy lực vô cùng.
Nhưng đồng thời, Bạch Lộc Cảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, Đại Nhật Cửu Trảm oanh ra, trong hư không xuất hiện từng đường cong kim sắc, trực tiếp cắt ra chưởng ấn.
- Hừ.
Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếng gầm gừ truyền ra, Thần Văn chi quang ở trên mặt đất lần thứ hai nộ khiếu, điên cuồng cuốn về phía Dương Phàm, đồng thời vài đạo trường mâu sắc bén sát phạt về phía Trảm Trần.
Sắc mặt của Trảm Trần trắng bệch, bàn tay vỗ, nhất thời trong hư không xuất hiện một đạo quang mang, bàn tay của Trảm Trần trảm hư không, trong sát na quang mang lóng lánh, một đạo quang mang cuốn thân thể Trảm Trần ra ngoài, tiếng phốc nhẹ vang lên, mọi người chỉ thấy thân thể Trảm Trần xuất hiện ở ngoài đại điện, nhưng phun mấy ngụm máu.
Ánh mắt của Tần Vấn Thiên chuyển qua, quét về phía Trảm Trần ở bên ngoài đại điện, đôi mắt hai người tương đối, tất cả đều chất chứa sát ý đáng sợ.
Bọn họ, đều muốn giết đối phương.
Không hổ là thiên kiêu của Đan Vương Điện, thật là khó dây dưa, hắn mượn đại trận Tứ giai, cũng không thể tru diệt đối phương.