Chương 322: Đế thị truyền nhân?

Chương 322: Đế thị truyền nhân?

Tần Vấn Thiên luyện hóa Khôi Lỗi xong vẫn chưa vội vã rời đi, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ biến hóa trên người mình.

Sau khi nhắm mắt lại, mi tâm của hắn như có quang mang bắn ra, sau đó, một đạo kim sắc xuất hiện ở trong con ngươi, sau khi con mắt này mở ra, hết thảy ngoại giới liền in vào Thức Hải của hắn, đồng thời cũng in vào tâm hắn

Một sát na này, tâm thần của Tần Vấn Thiên khẽ động, hai con mắt của hắn mở ra, ba con mắt đồng thời nổ bắn ra quang mang kim sắc rực rỡ.

Hào quang càn quét qua, xuyên thấu lòng người, hình như có một cỗ lực lượng ý chí, từ trong mắt lan tràn ra.

Ánh mắt của hắn, có thể phóng ra lực lượng ý chí của hắn!

Sau chuyện Thần Văn thí luyện chi địa, chư thế lực ở Vọng Châu Thành lại khôi phục yên lặng như cũ, những thế lực không phải thế lực cấp bá chủ lại lần nữa làm áo cưới cho người khác, không chỉ như vậy, Thần Văn thí luyện lần này trình độ nguy hiểm vượt qua dĩ vãng, ở trong thí luyện chi địa, bỏ mình rất nhiều cường giả, thậm chí bao gồm rất nhiều người của thế lực cấp độ bá chủ.

Theo những người còn sống kia nói, bọn họ là sau khi Thần Văn thí luyện chi địa băng diệt, mới có thể sống sót đi ra ngoài, bằng không có lẽ sẽ một mực bị vây chết ở trong thí luyện chi địa.

Đan Vương Điện, không nghi ngờ trở thành người thắng trong mắt mọi người.

Bởi vì duy chỉ có Trảm Trần của Đan Vương Điện cướp được Thiên Tôn truyền thừa, bị vô số người thảo luận.

Trảm Trần, vốn dĩ là cường giả bài danh mười một trên Thiên Mệnh bảng, chỉ kém một vị, liền có thể nhảy vào top 10, lần này thu được truyền thừa, Đan Vương Điện đối với hắn càng thêm coi trọng, rất nhiều người đều phỏng đoán, khi nào Trảm Trần chuẩn bị trùng kích top 10 của Thiên Mệnh bảng, đối với Trảm Trần mà nói, bài danh kém một vị, có lẽ là vô cùng trọng yếu.

Top 10, cùng mười một, ý nghĩa tuyệt nhiên bất đồng.

Trong Đan Vương Điện, Trảm Trần không có chút hưng phấn, thậm chí thời khắc này trên mặt hắn tựa như có vẻ hơi bi thương.

- Trảm Trần, sự tình đã qua, chớ quá thương cảm, hết thảy đều sẽ theo gió mà đi.

Chỉ thấy thời khắc này, sư tôn của Trảm Trần nhìn Trảm Trần khuyên giải an ủi.

- Nhưng Thanh Nguyệt chết, là ta vô năng, không thể bảo hộ nàng.

Trảm Trần thương cảm nói, sau đó trong con ngươi của hắn, có một đạo hàn mang lạnh như băng bạo kích ra, hàn ý lăng liệt:

- Thanh Nguyệt chết, có một nửa trách nhiệm là Thần Văn Đại Sư kia, nếu không có hắn, Thanh Nguyệt chắc chắn sẽ không chết ở trong Trận Đạo, người này, ta tất tự tay tru diệt, nợ máu trả bằng máu.

Trong mắt Trảm Trần có sát ý, đó là sát niệm của hắn đối với Tần Vấn Thiên, sát niệm rất mãnh liệt, hắn phải giết Tần Vấn Thiên.

Không nói Tần Vấn Thiên thấy bí mật của hắn, chỉ bằng đối phương từng ở trong thí luyện chi địa đánh hắn trọng thương, đánh hắn ra đại điện, sau cùng bỏ đi truyền thừa cổ thư, tặng cho bọn họ, Tần Vấn Thiên đáng chết.

Bỏ đi, vật Tần Vấn Thiên bỏ đi, hắn lại đánh mất nửa cái mạng mới cướp đoạt tới tay, sau cùng bình yên rời đi, về tới Đan Vương Điện.

Tần Vấn Thiên, đâu có thể không chết.

- Ân, ngươi đã có tâm, mối thù của Thanh Nguyệt, ngươi tự mình báo, tru diệt người này.

Sư tôn của hắn bình tĩnh nói, Trảm Trần thân là thiên kiêu của Đan Vương Điện, việc báo thù, tự nhiên không cần hắn đa tâm, Trảm Trần sẽ làm tốt, cũng nhất định có thể làm được.

- Sư tôn, sư bá, ta còn có sự tình, liền cáo từ trước.

Thời khắc này, một nữ nhân tuyệt sắc ở bên cạnh nhàn nhạt nói, nhất thời ánh mắt của Trảm Trần rơi vào trên người của nàng.

Mạc Khuynh Thành, nàng ở dưới sư thúc Lạc Hà bồi dưỡng, tiến triển cực nhanh, vô luận là tu hành hay luyện đan, hơn nữa sư thúc đối với Mạc Khuynh Thành, sẽ không keo kiệt linh đan diệu dược trân quý để cho nàng dùng, chỉ cần có lợi cho nàng tu hành.

- Được, ngươi đi trước đi, để Trảm Trần tiễn đưa ngươi.

Lạc Hà nhẹ nhàng gật đầu.

- Không cần, Trảm Trần sư huynh còn phải tu hành, không cần làm lỡ thời gian.

Thanh âm của Mạc Khuynh Thành vẫn lạnh nhạt như vậy, từ chối người ngoài ngàn dặm, dứt lời, nàng nhìn Lạc Hà khẽ khom người, liền tự mình ly khai.

Bạch Phỉ đi theo bên người Mạc Khuynh Thành nhìn Trảm Trần thật sâu, trong con ngươi xinh đẹp, tựa hồ giấu giếm một luồng tình cảm.

Trảm Trần, thanh niên ưu tú nhất dưới Thiên Cương cảnh của Đan Vương Điện, hắn vĩnh viễn hiền lành lịch sự, bình dị gần gũi như vậy.

Nhưng Bạch Phỉ lại biết, nàng và Trảm Trần không có khả năng, ở trong mắt nàng, Trảm Trần sư huynh là cao cao tại thượng, cao không thể với tới như vậy.

Ngày trước có Thanh Nguyệt, bây giờ, lại có Mạc Khuynh Thành.

Trong lòng Bạch Phỉ thở dài một hơi, cước bộ đuổi theo Mạc Khuynh Thành, không bao lâu nàng liền đuổi theo, nhìn bóng lưng lành lạnh tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp của Bạch Phỉ lóe lên, đôi môi giật giật, muốn nói cái gì, lại chung quy không nói được.

Nàng biết, Thần Văn Sư mà Trảm Trần nói, là Tần Vấn Thiên.

Trảm Trần, hắn muốn tru diệt Tần Vấn Thiên.

Nếu như nàng nói cho Mạc Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên đi tới Vọng Châu Thành, còn bước vào thí luyện chi địa, không biết nàng sẽ có phản ứng gì, nhưng nàng lựa chọn trầm mặc.

Nếu như Trảm Trần sư huynh giết chết Tần Vấn Thiên, như vậy, hắn và Mạc Khuynh Thành trong lúc đó, không có chút khả năng nhỏ nhoi a?

...

Bạch Lộc thư viện, trên lầu các, Bạch Lộc Di nhìn hồ nước phía trước, nhưng trong lòng có chút lo lắng.

Đã một tháng trôi qua, Tần Vấn Thiên hắn vẫn chưa về.

Nàng lo lắng, Tần Vấn Thiên gặp phải nguy hiểm.

- Lại nghĩ tới tên kia.

Đúng lúc này, một tiếng cười nhẹ từ phía sau truyền đến, ánh mắt của Bạch Lộc Di chậm rãi chuyển qua, trừng ca ca một cái nói:

- Nói cái gì đó?

- Còn không thừa nhận, những ngày gần đây, đều chưa từng đi Bạch Lộc động, hơn nữa cũng không tu hành.

Bạch Lộc Cảnh nhìn muội muội của mình, cười nói:

- Ca ca ngươi tiêu thất một năm nửa năm, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không lo lắng như thế a.

- Thực lực ngươi lợi hại như vậy, có thể có chuyện gì.

Bạch Lộc Di cười nói:

- Tu vi cảnh giới của hắn không cao, tuy nói bỏ qua một quyển truyền thừa cổ thư, nhưng nếu như thật gặp những tên kia, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua hắn.

- Ngươi không tự tin với hắn như vậy?

Bạch Lộc Cảnh cười nói:

- Quan tâm sẽ bị loạn.

- Cũng đúng, thủ đoạn của tên kia nhiều như vậy, muốn giết chết hắn, mặc dù là những người đó, chỉ sợ cũng không dễ như vậy.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện