Chương 342: Thanh Nhi nói (2)
Chương 342: Thanh Nhi nói (2)
Bạch Lộc Động ở bên cạnh lạnh lùng nói, chiến đấu bên này hấp dẫn không ít cường giả của Bạch Lộc thư viện đến, bọn họ hàng lâm nơi này, liền mở miệng hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?
- Tần Vấn Thiên, Thần Văn Đại Sư Tứ giai không đến mười chín tuổi, bạn thân của ta, Bạch Lộc Động trưởng lão lại muốn giết hắn, đoạt Thiên Tôn cổ thư trong tin đồn.
Bạch Lộc Di mở miệng nói, con ngươi của mọi người đều ngưng tụ, Thần Văn Đại Sư Tứ giai không đến mười chín tuổi ?
- Những Thần Văn Đại Sư Tứ giai kia đâu?
Có người mở miệng hỏi.
- Đều bị Tần Vấn Thiên lấy Thần Văn tru diệt.
Bạch Lộc Du lãnh đạm đáp lại, hắn và Bạch Lộc Di, bởi vì Tần Vấn Thiên, hoàn toàn đi tới lập trường ngược lại.
- Phụ thân.
Bạch Lộc Di nhìn về phía phụ thân, trong thần sắc của Bạch Lộc Sơn hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, nhìn thoáng qua phía trước, Tần Vấn Thiên còn đang lợi dụng Thần Văn Tam giai chống lại, nhưng không ngừng bị đối phương phân giải phá diệt.
- Bành Hải đại sư, được rồi.
Bạch Lộc Sơn mở miệng nói, sau đó chỉ thấy bộ pháp của hắn bước ra, gào thét mà tới.
- Sơn Ca, ngươi làm cái gì vậy.
Thân thể của Bạch Lộc Du lóe lên, lại chắn ở trước mặt Bạch Lộc Sơn.
Thần sắc của Bạch Lộc Di trở nên hơi trắng bệch, nhìn Đại trưởng lão, chỉ nghe Đại trưởng lão bình tĩnh nói:
- Đừng nóng vội.
Làm sao có thể không vội, Bành Hải muốn tốc chiến tốc thắng, hắn dùng Võ Mệnh Thiên Cương ngăn chặn Khôi Lỗi, mình đã tay cầm trường thương giết đến trước người Tần Vấn Thiên, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, trường thương hóa thành một đạo hàn quang bắn về phía Tần Vấn Thiên.
- Ô...ô...n...g.
Cuồng phong gào thét, một thanh âm sắc bén gào thét mà qua, sau đó một đóa hoa sen rực rỡ xuất hiện ở trước mặt Tần Vấn Thiên, khuấy động trường thương, trong sát na, lại bao vây trường thương ở trong đó.
Phía sau Tần Vấn Thiên, một bóng người dạo bước mà đến, thân ảnh ấy mềm mại hoàn mỹ không một tì vết, mặc bạch y, mặt mang lụa mỏng, mang theo khí tức không ăn khói lửa, giống như tiên tử.
Thân ảnh của nàng, đứng ở trước người Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên nhìn thân ảnh kia xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nàng luôn ở thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, một mực yên lặng thủ hộ, dường như không chỗ nào không có.
- Ta để Khôi Lỗi giúp ngươi, tru diệt người này.
Tần Vấn Thiên quét về phía Bành Hải, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang ác liệt.
- Thực lực của người này không ra sao, ta có thể đối phó.
Thanh âm của Thanh Nhi thanh thúy, lời nói của nàng cho tới bây giờ đều là đơn giản như thế, tuy lạnh như băng, lại làm cho Tần Vấn Thiên nghe cực kỳ thoải mái.
Sắc mặt của Bành Hải lại cứng đờ, thần sắc cực kỳ khó coi.
Người của Bạch Lộc thư viện cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại có một vị cường giả Thiên Cương cảnh bảo vệ Tần Vấn Thiên.
Hơn nữa cường giả Thiên Cương cảnh này chính là một mỹ nhân, giống như tiên tử trong họa, ánh mắt của bọn họ không khỏi nhìn Bạch Lộc Di, chỉ thấy lúc này Bạch Lộc Di cũng lộ ra thần sắc mờ mịt không hiểu.
Tần Vấn Thiên nói hắn và Mạc Khuynh Thành là người yêu, như vậy, tiên tử trước mắt này là ai đây?
Nhớ kỹ, giống như trước đây nàng xuất hiện qua một lần a.
Thần sắc của Bành Hải khó coi, liếc nhìn Thanh Nhi, lại nhìn các cường giả Bạch Lộc thư viện, hắn biết, chuyện hôm nay, đã chú định không thể làm.
- Cáo từ.
Trường thương Võ Mệnh Thiên Cương nộ khiếu quay về, thân ảnh của hắn lập loè, dạo bước rời đi.
Thanh Nhi như trước an tĩnh đứng ở đó, không có đi truy.
Tần Vấn Thiên nhìn Thanh Nhi, nở nụ cười, không nói thêm gì, cũng không có hỏi.
Nhưng đôi mắt đẹp của Thanh Nhi giật giật, như biết tâm tư của Tần Vấn Thiên, sau đó môi của nàng nhúc nhích, thanh âm hóa thành sợi tơ, truyền vào trong tai Tần Vấn Thiên.
- Hắn trốn không thoát, người của Tiên Trì cung ở bên ngoài, hôm nay, ai cũng không dám động ngươi.
Thanh âm của Thanh Nhi trực tiếp truyền vào trong tai Tần Vấn Thiên, làm cho Tần Vấn Thiên sửng sốt, người Tiên Trì cung, đến?
Cảnh này khiến Tần Vấn Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, lúc này người Tiên Trì cung xuất hiện làm gì?
Ánh mắt liếc nhìn đám người Bạch Lộc thư viện, hắn thấy được Đế Thừa, cùng với một thanh niên khí chất phi phàm, đó là Đế Phong.
Giờ khắc này, Tần Vấn Thiên như hiểu rõ ra, nguyên lai Thanh Mị tiên tử một mực chú ý hắn, thân là người yêu của Thương Vương, Thanh Mị tiên tử nên biết rất nhiều bí mật người khác không biết.
Bạch Lộc thư viện phát sinh hết thảy, Đế Phong đến, mình gặp phải nan đề, có lẽ nàng đều biết.
Lúc này Tần Vấn Thiên minh bạch, Thanh Mị tiên tử cùng Thương Vương quan hệ tuyệt không phải ngoại giới đồn đãi, ngược lại, không ai so với nàng càng quan tâm Thương Vương, mặc dù là thân phận người thừa kế của mình, chỉ là chiếm được Thương Vương lệnh, nên Thanh Mị tiên tử vô điều kiện trỡ giúp, chỉ thừa nhận thân phận người thừa kế của hắn.
- Tới thật đúng lúc a.
Ánh mắt của Tần Vấn Thiên lộ ra nụ cười nhạt, mình vừa mới triển lộ thiên phú Thần Văn Đại Sư Tứ giai, cộng thêm Thanh Mị tiên tử ủng hộ.
Nếu như vậy, vô luận phía sau Đế Phong đứng người nào, hắn cũng sẽ không ở hạ phong.
- Ta cũng cáo từ.
Phong Cốc đại sư biết thời khắc này không phải thời điểm hắn lưu lại, nhìn mọi người hơi chắp tay, sau đó gào thét ly khai.
Mấy vị Thần Văn Đại Sư Tứ giai kia mang người tới, đã sớm chán nản bỏ trốn, dường như sợ chậm một bước, sẽ bị Tần Vấn Thiên tru diệt.
Không bao lâu, nơi này ngoại trừ người của Bạch Lộc thư viện, thì chỉ còn lại có Tần Vấn Thiên cùng Thanh Nhi.
- Thần Văn Đại Sư Tứ giai.
Bạch Lộc Du bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn đám người Bạch Lộc thư viện nói:
- Chư vị, người này tới Bạch Lộc thư viện ta tu hành Thần Văn, kì thực bản thân đã có tạo nghệ Thần Văn cực cao, hơn nữa, còn có cường giả Thiên Cương cảnh theo, có lẽ bụng dạ khó lường a.
- Tâm giết ta bất diệt a.
Tần Vấn Thiên liếc nhìn Bạch Lộc Du, âm thầm nghĩ!
Tần Vấn Thiên liên tục cười lạnh nói:
- Tần mỗ tới Bạch Lộc thư viện tu hành Thần Văn, cùng Tiểu Di trở thành bằng hữu, chưa bao giờ làm ra việc đắc tội Bạch Lộc thư viện, nhưng bị gắn thêm tội nữa, thật là tức cười, ngươi tham lam vật của Tần mỗ, có thể nói thẳng, không cần dối trá như vậy.
Bạch Lộc Du híp mắt, hôm nay nếu để cho Tần Vấn Thiên ly khai Bạch Lộc thư viện, có lẽ Thiên Tôn cổ thư này, liền đừng nghĩ chiếm được.