Chương 360: Vị tiền bối nào?

Chương 360: Vị tiền bối nào?

Hoa Tiêu Vân lạnh nhạt nói:

- Không biết tiểu thư nhà nào ngông cuồng như thế.

- Thư Nguyễn Ngọc.

Nữ tử đạm mạc đáp, làm cho thần sắc của Hoa Tiêu Vân cứng lại, trong đầu vang lên một cái tên, không khỏi cười nói:

- Nguyên lai là Thư tiểu thư, nghe nói Thư tiểu thư sắp cùng Dương huynh đính hôn, chúc mừng.

Thư Nguyễn Ngọc này chính là Thư gia thiên kim của đại gia tộc ở Đông Vực Vọng Châu Thành, ở Đông Vực Vọng Châu Thành cũng khá nổi danh, vô luận là xinh đẹp hay thiên phú, đều cực kỳ xuất chúng.

Đoạn thời gian trước, Trích Tinh Phủ muốn vì Dương Phàm chọn một người yêu, Dương Phàm liền có chút ái mộ Thư Nguyễn Ngọc này, Trích Tinh Phủ tự mình cầu hôn, Thư gia tất nhiên là đại hỉ, vui sướng đáp ứng.

Nhân vật thiên kiêu của Trích Tinh Phủ Dương Phàm, đây đối với Thư gia mà nói, không nghi ngờ đã coi như với cao.

Đương nhiên bản thân Thư Nguyễn Ngọc này cũng cực kỳ bất phàm, lòng dạ cực cao, hai mươi mốt tuổi, đã bước vào Nguyên Phủ Bát trọng, cũng cực kỳ ưu tú.

Thư Nguyễn Ngọc vẫn không có để ý Hoa Tiêu Vân, thần sắc của Hoa Tiêu Vân lúng túng, nhưng trong lòng thì cực kỳ không vui.

Bây giờ hắn ở trong gia tộc địa vị hạ thấp, ngay cả vị hôn thê của Dương Phàm ở trước mặt hắn, hắn cũng tự giác kém một bậc, càng cực kỳ khó chịu.

Nhất là thấy Thư Nguyễn Ngọc này cực kỳ khinh thường hắn, càng hận không thể hung hăng chà đạp đối phương một phen, đáng tiếc, hắn không có cơ hội như vậy, cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ.

Giờ khắc này ở ngoài tửu lâu, trên đại lộ, một thân ảnh khoác trường bào dạo bước, hấp dẫn không ít người.

Đơn giản vì thân ảnh này tựa hồ không có khí tức sinh mệnh, khuôn mặt của hắn lộ ra cảm xúc giống như kim loại, ánh mắt của hắn sắc bén, nhưng không giống con ngươi của người.

Giống như là Khôi Lỗi.

- Nơi đó giống như cũng có.

Có một người đi tới bên cạnh một con Khôi Lỗi, không khỏi quay đầu lại nhìn cách đó không xa, tựa hồ cũng có một con Khôi Lỗi, rất kỳ quái, tựa hồ là có người cố ý thả Khôi Lỗi ra ngoài.

Mà ở trong tửu quán đối diện Hoa Tiêu Vân, chỉ thấy một bóng người hơi cúi đầu, mang theo đấu lạp, không ai chú ý tới, mi tâm của hắn như có một luồng quang mang lóng lánh, dường như có một con mắt.

Người này, chính là Tần Vấn Thiên, sau khi hắn được địa điểm cụ thể của Hoa Tiêu Vân liền đi thẳng tới nơi này, con mắt thứ ba kia, đang thả ra quang mang đáng sợ, đột ngột, cảm nhận của hắn điên cuồng mở rộng, động tác rất nhỏ của mỗi một người, đều không gạt được hai mắt hắn.

Ở trên đường phố, có hình ảnh người lui tới, xa xa có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, bên cạnh người lái xe, còn có một nam tử cõng cổ kiếm mang mặt nạ, cực kỳ cổ quái.

- Là bọn hắn?

Tần Vấn Thiên mơ hồ cảm giác có chút không đúng, hắn tựa hồ thấy qua chiếc xe ngựa này, chẳng qua là căn bản không coi trọng, nhưng đối phương dĩ nhiên cũng đến nơi này, càng làm cho Tần Vấn Thiên cảm giác quỷ dị chính là, thực lực phu xe kia, hắn dĩ nhiên không thể nhìn thấu.

Nhìn không thấu, ý nghĩa là Thiên Cương cảnh.

Ngay cả thân ảnh mang mặt nạ ở bên cạnh người lái xe, tu vi cũng là Nguyên Phủ cửu trọng.

Trong xe còn có ba người, ba người này ngồi ở trên xe ngựa, trong ánh mắt lại lóe lên quang mang đáng sợ.

Không thích hợp!

Tần Vấn Thiên nháy mắt cảm giác được có chút không đúng, chiếc xe ngựa này, tựa hồ khá giống là theo chân hắn mà tới.

- Ô...ô...n...g!

Đột nhiên, bên cạnh Tần Vấn Thiên xuất hiện một bóng người, là Thanh Nhi, nàng vừa xuất hiện, rất nhiều người trong tửu quán quăng tới ánh mắt, lộ ra thần sắc kinh diễm.

Nàng cứ như vậy an tĩnh ngồi ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, tựa hồ cũng cảm thấy có người truy tung Tần Vấn Thiên mà tới.

Nàng không giỏi ngôn từ, cũng không nói gì, chỉ nghĩ, thời khắc này nàng không thể cách Tần Vấn Thiên quá xa.

Tần Vấn Thiên cảm giác đến trong tửu lâu của Hoa Tiêu Vân, hắn thấy Hoa Tiêu Vân, thấy được hộ vệ Thiên Cương cảnh, hắn còn thấy được tựa hồ Hoa Tiêu Vân đang nói chuyện với một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, bất quá nàng kia mặc kệ hắn.

- Hả?

Hộ vệ ở sau lưng Hoa Tiêu Vân nhíu mày, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu, dường như có người dòm ngó bản thân, nhưng không thể tìm ra loại cảm giác này đến từ đâu.

Chẳng lẽ có nhân vật cực kỳ lợi hại ở trong bóng tối chú ý hắn?

Hoa Tiêu Vân lại không phát hiện được, hắn chỉ nhìn Thư Nguyễn Ngọc, ánh mắt hơi híp, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tà quang, tựa hồ suy nghĩ chuyện xấu xa gì.

- Ầm!

Đột nhiên, phảng phất như có một đạo thiểm điện bạch sắc nhảy vào trong Thức Hải, đầu của Hoa Tiêu Vân run lên, rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt.

- Thiếu gia.

Hộ vệ tựa như nhận ra cái gì, Hoa Tiêu Vân gầm nhẹ một tiếng, hắn chỉ cảm thấy từng đạo thiểm điện khủng bố nhảy vào Thức Hải, dường như có một Viễn Cổ Cự Thú khủng bố nhìn hắn rít gào, áp bách đầu hắn.

- Ầm ầm ầm!

Ý thức điên cuồng bị trùng kích, toàn thân Hoa Tiêu Vân bị thẩm thấu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bảo vệ chặt ý thức bất diệt.

- Vãn bối lỗ mãng, không biết đắc tội vị tiền bối nào.

Hoa Tiêu Vân trầm thấp quát, chỉ cảm thấy khí tức tử vong bao phủ đến, loại công kích ý thức cách không này, tuyệt đối là Thiên Cương cảnh đang công kích hắn!

Người trong tửu lâu nghe được tiếng hô trầm thấp của Hoa Tiêu Vân đều khiếp sợ, hộ vệ kia mắt lộ ra hàn mang.

Xem ra cảm giác của hắn là thật, quả nhiên có người dòm ngó nơi này, hơn nữa lại trực tiếp công kích ý thức của Hoa Tiêu Vân.

Nhưng trong tửu lâu không có bất kỳ người nào có dị thường, nói cách khác, người công kích căn bản không ở trong tửu lâu, lại có thể cách không công kích ý thức, loại thủ đoạn này, làm hắn cực kỳ kiêng kỵ.

Trong đôi mắt đẹp của Thư Nguyễn Ngọc hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, nhìn người trong tửu lâu, công kích này, tuyệt không phải tới từ tửu lâu.

- A...

Hoa Tiêu Vân phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hai tay nâng đầu, lộ ra thần sắc thống khổ, công kích thiểm điện kia càng cường liệt, ở trong đầu hắn, xuất hiện một hư ảnh Thái Cổ Cự Thú, điên cuồng tàn phá bừa bãi, chất chứa lực lượng ý chí đáng sợ, muốn phá hủy ý chí của hắn.

Hôm nay thực lực của Hoa Tiêu Vân so với lúc ở Sở Quốc thì hơi có tiến bộ, nhưng bởi vì năm đó trọng thương, lại không thể rút kinh nghiệm xương máu, từ nay về sau cố gắng tu luyện, mà suốt ngày hậm hực, nghĩ báo thù, tiến bộ có hạn, chẳng qua là từ Nguyên Phủ Tứ trọng bước vào Nguyên Phủ ngũ trọng, hơn nữa cảnh giới không phải rất ổn định.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện