Chương 368: Mắt nhìn Thiên Mệnh bảng

Chương 368: Mắt nhìn Thiên Mệnh bảng

Tần Vấn Thiên cũng không lo lắng, hắn ở Vọng Châu thành đã làm xong chuyện của mình, Hoa Tiêu Vân chết, Bạch Lộc thư viện biết mình tồn tại, hắn cũng không lo Đan Vương điện hoặc Trích Tinh phủ đối phó hắn, đối với Đan Vương điện mà nói, người hắn đắc tội chỉ có Trảm Trần, bên Trích Tinh phủ, hắn lại là cùng Dương Phàm có ân oán.

Sự tình của hậu bối, những thế lực cấp độ bá chủ này sẽ không tham dự quá nhiều, chân chính mang cho Tần Vấn Thiên nguy hiểm là Hoa thị gia tộc, tuy Hoa Tiêu Vân ở trong Hoa gia không có địa vị, nhưng phụ mẫu cùng với huynh trưởng của hắn Hoa Thái Hư, tất nhiên sẽ không bỏ qua Tần Vấn Thiên.

Vọng Châu thành này, là không thể lưu lại.

Một đường gào thét rời đi, hôm nay tốc độ của Tiểu Hỗn Đản đã rất nhanh, bọn họ bay thẳng đến địa phương phía đông nhất của Vọng Châu thành, đi ra địa vực của Vọng Châu thành.

Trên hư không, giữa mây, ánh mắt của Tần Vấn Thiên liếc mắt nhìn cổ thành bao la kia, Đại Hạ hoàng triều nghìn vạn thành trì, Cửu Châu thành đứng sừng sững ở trên đỉnh nghìn vạn thành trì, có lẽ hắn ở nơi này chỉ lưu lại một nét nho nhỏ, việc hắn làm cũng không thể mang cho tòa cổ thành này quá nhiều chấn động, dù sao những cường giả Thiên Cương cảnh kia mới càng làm cho người chú ý.

Nhưng ngày đó Tần Vấn Thiên nói ra một ít lời, như trước dẫn phát ba động, nhất là ở Đan Vương điện, vô số đệ tử Đan Vương điện thảo luận một việc, là sự tình của Trảm Trần.

Chính như Tần Vấn Thiên dự liệu, Trảm Trần đương nhiên là phủ nhận, hắn vẫn nói với sư tôn, Thanh Nguyệt chết, cùng Tần Vấn Thiên không thoát được quan hệ.

Những nghị luận này, rốt cục truyền đến tai Mạc Khuynh Thành, rất nhanh, nàng liền nghe được hết thảy về Tần Vấn Thiên, cùng với hắn bỏ ra hết thảy.

Trong Đan Vương điện, Mạc Khuynh Thành dạo bước mà đi, mỗi một bước, đều rất trầm trọng, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tựa như ngậm lấy nước mắt. nhè nhẹ

Ngay vừa rồi, nàng biết được Tần Vấn Thiên giết đến Vọng Châu thành, không tiếc bất cứ giá nào, tru sát Hoa Tiêu Vân.

Ta tới Vọng Châu thành, chỉ vì giết ngươi.

Này ở trong mắt người khác có lẽ chẳng qua là một câu nói đơn giản, lại làm cho tâm của Mạc Khuynh Thành muốn hoà tan, tiếng lòng bị xúc động thật sâu.

Hắn vì ai, nghìn vạn dặm xa xôi, từ Sở quốc tới Vọng Châu thành, tru diệt Hoa Tiêu Vân.

Vì nàng, Mạc Khuynh Thành.

Trước Mạc Khuynh Thành, sư tôn của hắn Lạc Hà, Trảm Trần cùng với sư tôn của Trảm Trần đều ở đây.

- Sư muội tới.

Trảm Trần nhìn Mạc Khuynh Thành mỉm cười, nhưng hắn thấy ánh mắt của Mạc Khuynh Thành lạnh như băng quét nhìn hắn, ánh mắt kia, lạnh lẽo thấu xương, làm cho trong lòng của Trảm Trần hơi lạnh.

- Sư tôn biết Thần Văn Sư Tứ giai trong miệng Trảm Trần là ai không?

Mạc Khuynh Thành nhìn sư tôn của nàng Lạc Hà.

Lạc Hà có chút kinh ngạc nhìn Mạc Khuynh Thành, nghi ngờ nói:

- Khuynh Thành, chẳng lẽ ngươi biết?

- Sư tôn cũng đã gặp, khi đó ta hẳn trọng thương hôn mê.

Mạc Khuynh Thành bình tĩnh nói, nhìn thoáng qua Bạch Phỉ ở bên cạnh Lạc Hà:

- Bạch Phỉ sư tỷ cũng biết.

Ánh mắt của Bạch Phỉ ngưng trọng, nàng lập tức minh bạch, Mạc Khuynh Thành đã biết rồi.

- Bạch Phỉ, chuyện gì xảy ra?

Lạc Hà nhìn Bạch Phỉ, chỉ thấy Bạch Phỉ cúi đầu nói:

- Tần Vấn Thiên chính là ta và sư tôn đề cập qua một lần, nam tử Khuynh Thành sư muội thích ở Sở quốc.

Đôi mắt của Lạc Hà hiện lên một đạo tinh mang, gần đây Thần Văn Đại Sư Tứ giai kia có chút thần kỳ, là người yêu trước kia của Mạc Khuynh Thành?

- Trảm Trần nói Nguyệt sư tỷ chết cùng hắn có quan hệ, mà hắn nói là Trảm Trần làm, vô luận Đan Vương điện là thái độ gì, ta đương nhiên là tin tưởng hắn.

Mạc Khuynh Thành nói làm cho thần sắc của Trảm Trần khó coi, nói:

- Sư muội, ngươi là ý nói ta hại Thanh Nguyệt?

- Không nên gọi ta sư muội, ta và ngươi, không có bất cứ quan hệ gì.

Mạc Khuynh Thành lạnh lùng nói.

- Càn rở.

Lạc Hà quát lớn một tiếng, nhưng chỉ thấy Mạc Khuynh Thành như trước bình tĩnh nhìn nàng nói:

- Sư tôn, hắn không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Hoa Tiêu Vân, ngươi nên minh bạch, vì sao hắn không tiếc đắc tội Hoa gia, cũng muốn kích sát Hoa Tiêu Vân.

Tâm thần của Lạc Hà khẽ động, nghĩ tới ân oán của Hoa Tiêu Vân cùng Mạc Khuynh Thành, đôi mắt không khỏi lóe lên:

- Vì ngươi?

- Hắn nói, hắn tới Vọng Châu thành, chỉ vì giết Hoa Tiêu Vân, từ Sở quốc đi tới nơi này, thay ta, tru diệt Hoa Tiêu Vân.

Trên mặt lạnh lùng của Mạc Khuynh Thành tựa như lộ ra một nụ cười hiền hòa:

- Nhưng bây giờ Đan Vương điện mà ta ở, lại muốn giết hắn.

Nói đến đây, lời của Mạc Khuynh Thành lại lạnh vài phần:

- Ta biết sư tôn rất tốt với ta, dạy ta rất nhiều, ta kính trọng sư tôn, nhưng trước khi ta nhận thức sư tôn, đã cùng hắn yêu nhau, hắn có thể vì Khuynh Thành nghìn dặm xa xôi đến Vọng Châu thành, không tiếc bất cứ giá nào tru diệt Hoa Tiêu Vân, nếu như hắn có sự tình, Khuynh Thành cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho hắn, nên đệ tử không hy vọng trở thành kẻ phản bội Đan Vương điện, xin sư tôn tha thứ đệ tử bất kính.

Nói xong, Mạc Khuynh Thành nhìn Lạc Hà khẽ khom người, thấp giọng nói:

- Đệ tử xin cáo lui.

Mạc Khuynh Thành xoay người rời đi, Lạc Hà lại tức đến thân thể khẽ run, quát khẽ nói:

- Nghiệt đồ!

Câu nói sau cùng của Mạc Khuynh Thành, nàng không hy vọng trở thành kẻ phản bội Đan Vương điện, không thể nghi ngờ là nói cho Lạc Hà, nếu như Đan Vương điện giết Tần Vấn Thiên, nàng sẽ trở thành kẻ phản bội Đan Vương điện, Lạc Hà làm sao có thể không tức giận, nàng là vì Mạc Khuynh Thành bỏ ra rất nhiều.

Sắc mặt của Trảm Trần càng tái xanh, hắn vốn nói với Lạc Hà sư thúc để ý thích Mạc Khuynh Thành, lại không nghĩ tới bởi vì Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành coi hắn là kẻ thù.

- Tần Vấn Thiên.

Trong lòng Trảm Trần đối với Tần Vấn Thiên hận đã đến cực hạn, nhưng trên mặt hắn bình tĩnh như trước, vẫn duy trì tư thái hiền lành lịch sự, nói:

- Sư tôn, sư thúc, đệ tử không muốn bao biện cái gì, bây giờ ta tu hành cũng đến bình cảnh, gần đây muốn đi ra ngoài lịch lãm một thời gian, đồng thời muốn chuẩn bị tài nguyên trùng kích Thiên Cương cảnh.

- Ân, cố gắng nỗ lực, tranh thủ ở trong vòng một năm bước vào Thiên Cương cảnh, không nên vì chuyện này phân tâm.

Sư tôn của Trảm Trần vỗ vỗ bờ vai hắn tỏ vẻ an ủi, Thiên Cương cảnh là đạo khảm lớn thứ nhất của tu sĩ Võ Mệnh, bao nhiêu người cả một đời không thể vượt qua, nhưng lấy thiên phú của Trảm Trần, vượt qua không khó, chỉ là nhìn cần thời gian bao lâu.

...



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện