Chương 384: Chặt hắn một cánh tay. (3)
Chương 384: Chặt hắn một cánh tay. (3)
Phàm Nhạc nháy mắt phẫn nộ, tuy hắn thích mỹ nữ, nhưng Âu Dương Đình điêu ngoa như vậy không khỏi quá mức buồn cười, không lâu trước đó còn nói đả thương nàng là bản lãnh, giờ lại đánh bất ngờ.
Đã là đối luyện, chiến đấu, sao có thể một chút mạo hiểm cũng không có, đối phương nói muốn bọn họ toàn lực công kích, hắn đã làm theo, hơn nữa cũng chưa thật sự tổn thương đến Âu Dương Đình.
- Ngươi muốn chết.
Thanh niên cùng với hai thiếu nữ phía sau đều đi lên phía trước, sắc mặt rét lạnh.
- Đồ vô liêm sỉ.
Phía dưới, thanh niên nam nữ Âu Dương thế gia mang Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đến cũng phóng ra hàn khí.
Tần Vấn Thiên ở một khắc Phàm Nhạc bị đánh trúng vẻ mặt liền lạnh đi, giờ phút này nhìn thấy tình hình như vậy, nhất thời trên người đã là hàn ý lạnh thấu xương, đây là cái gọi là thí luyện?
- Chặt hắn một cánh tay.
Âu Dương Đình nói lạnh như băng, trong tích tắc, hàn ý trên người Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc càng mạnh!
Sở Mãng nghe Âu Dương Đình nói cũng nổi giận, một luồng khí diễm kinh khủng nháy mắt bốc lên, Phàm Nhạc, hắn làm cái gì? Muốn chặt một tay của hắn.
Cuồng phong đảo qua, chỉ thấy thanh niên nam nữ đưa Tần Vấn Thiên tới Âu Dương thế gia, còn có tam hoàng tử Diệp Mặc nháy mắt dồn về phía Phàm Nhạc, mơ hồ vây hắn lại.
Mà Tần Vấn Thiên và Sở Mãng, thì đi tới bên cạnh Phàm Nhạc, trong lúc nhất thời trong giáo trường tràn ngập một khí tức áp lực.
Đương nhiên, đối với Âu Dương Đình mà nói, lại không tính là áp lực.
Ả ở lúc thí luyện với người ta, còn chưa từng bị dọa sợ như vậy, nhất thời tức giận, liền muốn chặt cánh tay Phàm Nhạc đến cho hả giận, ả chưa cảm thấy bất cứ sự khác thường nào, càng không có tâm tư áy náy, đây chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ bé.
- Không có việc gì chứ.
Nam nữ trẻ tuổi đi cùng ả quan tâm hỏi, Âu Dương Đình nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó những người kia tất cả đều nhìn chằm chằm Phàm Nhạc, tràn ngập lạnh lẽo.
- Đình tiểu thư.
Chỉ thấy một thanh âm truyền đến, ánh mắt Âu Dương Đình vòng qua, nhìn về phía Tần Vấn Thiên, chỉ thấy Tần Vấn Thiên nói:
- Là ngươi bảo bằng hữu của ta dốc hết sức, mời thu hồi lời của ngươi, xin lỗi bằng hữu của ta.
Âu Dương Đình nghe được giọng điệu chất vấn của Tần Vấn Thiên, không khỏi hiện lên một tia sáng lạnh, nói lạnh như băng:
- Ngươi là ai, cũng có tư cách nói với ta như vậy, nếu không cút, ngay cả tay ngươi cũng cùng nhau chặt.
- Thật buồn cười, ngươi bảo chúng ta đến thí luyện, lại chỉ được thua không được thắng, chỉ lấy tâm tính ngươi như vậy, cũng mưu toan mạnh lên, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần.
Vẻ mặt Tần Vấn Thiên hoàn toàn lạnh đi, lời hắn nói không thể nghi ngờ khiến Âu Dương Đình khó chịu, nói lạnh như băng:
- Tay hắn, cùng nhau chặt đứt.
- Ngươi là đồ tiện nhân.
Sở Mãng giận mắng một tiếng, vẻ mặt Âu Dương Đình trở nên xanh mét.
Ở trong Âu Dương thế gia bị người ta sỉ nhục trước mặt mọi người, đây là lần đầu tiên.
- Giết hắn.
Âu Dương Đình phẫn nộ quát, khí tức trên người Tần Vấn Thiên bùng nổ, không có bất cứ sự che giấu nào nữa. Hắn đến Âu Dương thế gia, là tính gặp mặt Âu Dương Cuồng Sinh, nhưng hắn cũng biết muốn gặp Âu Dương Cuồng Sinh không phải dễ dàng như vậy, thế gia to lớn, hắn ngay cả ra vào cũng bị hạn chế, càng không cần phải nói gặp một vị nhân vật đích hệ quan trọng.
Nhưng hai người dù sao làm bạn một thời gian, hắn không rõ lắm quan hệ của Âu Dương Cuồng Sinh và Âu Dương Đình, có lẽ bọn họ sẽ là huynh muội cũng nói không chừng, tự nhiên không muốn làm cho chuyện quá cứng. Huống hồ, mới từ thành Vọng Châu tới thành Thương Châu, hắn không muốn lại rời khỏi nơi này.
- Ta quen Âu Dương Cuồng Sinh, ta một lần cuối cùng, hy vọng ngươi thu hồi lời mình nói, xin lỗi.
Tần Vấn Thiên nhìn thấy đám người đến gần, lạnh nhạt nói, khiến bước chân mọi người bị kiềm hãm, mà ánh mắt Âu Dương Đình cũng một lần nữa chăm chú nhìn Tần Vấn Thiên.
Mấy người bên cạnh Âu Dương Đình chần chờ một lát, Tần Vấn Thiên, quen biết Âu Dương Cuồng Sinh?
Kẻ này, sợ là vì giữ mạng mới nói như thế, thật buồn cười.
Ở trong toàn bộ thành Thương Châu, bởi vì thân phận cùng tính cách, gã có rất ít bạn bè, người trước mắt tuổi còn trẻ, trên người phóng thích khí tức cũng chỉ Nguyên Phủ tầng năm, lại nói quen biết Âu Dương Cuồng Sinh.
- Cho dù ngươi thực sự quen biết, hôm nay ba người các ngươi, cũng phải thừa nhận lửa giận của ta, động thủ.
Âu Dương Đình nói lạnh như băng, ả vừa dứt lời, ba người phía sau đồng thời ra tay, mà mấy người bên cạnh ả cũng canh giữ ở đó, hộ vệ xa xa nhìn thấy tình hình bên này cũng chạy tới, quay quanh, xem tình hình này, tựa như đám người Tần Vấn Thiên chắp cánh cũng khó thoát.
Công kích ba người Tần Vấn Thiên bọn họ, thanh niên nam tử dẫn bọn hắn đến thực lực là Nguyên Phủ tầng bảy, ả kia thì là Nguyên Phủ tầng sáu, tam hoàng tử, Nguyên Phủ cảnh tầng năm, hai người trước được ban thưởng họ Âu Dương, hiển nhiên là có thực lực không tệ.
- Cút.
Sở Mãng lấy ra đại phủ, rống giận một tiếng, chém tới thanh niên nam tử.
Phàm Nhạc thì cùng tam hoàng tử va chạm một đòn, về phần ả kia, đoản kiếm đâm về phía Tần Vấn Thiên.
Làm bọn họ bất ngờ là, người bên cạnh Âu Dương Đình chưa có lấy một ai ra tay, chỉ là ở đó lạnh lùng nhìn, cảnh này khiến vẻ mặt tam hoàng tử Diệp Mặc ngưng trọng. Thực lực Phàm Nhạc là phi thường lợi hại, hắn sở dĩ ra tay, tự nhiên là vì biểu hiện thật tốt một phen, nhưng hắn không ngờ đối phương thế mà ở đó đứng nhìn.
Khoảnh khắc đoản kiếm của ả kia đâm về phía Tần Vấn Thiên, liền thấy trên người Tần Vấn Thiên tràn ngập một luồng yêu khí cường đại, chỉ thấy hai mắt hắn lóe lên, trong phút chốc ả kia chỉ cảm thấy đầu đau đớn, có một áp lực kinh khủng.
Oành...
Bàn tay Tần Vấn Thiên nghiền áp ra, lực lượng ý chí bùng nổ, nhìn thấy động tác của Tần Vấn Thiên trong mắt nữ tử hiện lên một nụ cười lạnh, lấy bàn tay để va chạm đoản kiếm của ả?
Mặc dù giờ phút này khí tức trên người Tần Vấn Thiên cuồng bạo, nhưng không khỏi cũng quá tự đại chút.
Nhưng ngay tại trong nháy mắt này, lại thấy bàn tay Tần Vấn Thiên phủ lên lân giáp đáng sợ, giống như cổ yêu.
Oành...
Lực lượng khủng bố nháy mắt đánh bay nữ tử này, Tần Vấn Thiên hàn quang lóe qua tam hoàng tử Diệp Mặc, vung một ngón tay, Diệp Mặc đang ứng phó Phàm Nhạc công kích, quay người lại vẻ mặt hoảng sợ đại biến, ‘phốc’ một tiếng vang nhỏ truyền ra, mũi tên màu vàng xuyên qua đầu hắn, trực tiếp tru sát.