Chương 393: Cái này...

Chương 393: Cái này...

Bóng người trong động phủ lại đều im lặng, kẻ này, thế mà có thể thừa nhận công kích như vậy của nàng, còn có thể bình yên vô sự đứng ở đó, chiến lực tổng hợp lại thật mạnh.

Hào quang lóng lánh, bóng người Tần Vấn Thiên xuất hiện ở bên ngoài, lúc này hắn lơ lửng ở hư không, dưới chân là cổng Vô Song giới khảo nghiệm, Phàm Nhạc và Sở Mãng còn ở bên trong chưa đi ra.

- Hô... Thật đúng là lạnh.

Tần Vấn Thiên nói nhỏ một tiếng, trên người còn có băng tuyết bao trùm ở đó, ngẩng đầu, hắn phát hiện trong hư không có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, không khỏi lộ ra kinh ngạc?

- Thật đúng là nhanh mà.

Vương Tiêu cười nhạt, thời gian Tần Vấn Thiên đi vào thật đúng là đủ ngắn, hơn nữa, trên người còn bao trùm tuyết, lạnh đến mức run rẩy, cái này thật đúng là thú vị.

Ánh mắt Vương Tiêu nhìn phía cổ sơn xa xa, không có một bóng người xuất hiện, phi thường yên tĩnh.

Không ít thanh niên đều nhìn bên đó, không có ai đến, một vị cũng chưa xuất hiện, một màn này khiến Âu Dương Cuồng Sinh khẽ nhíu mày, không thích hợp, chẳng lẽ Tần Vấn Thiên lừa hắn hay sao, điều đó không có khả năng?

Về phần Vương Tiêu, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng khinh miệt.

- Một vị cũng không có xuất hiện, ngày xưa từ biệt, đã lưu lạc đến mức như vậy, đáng tiếc Âu Dương Cuồng Sinh ngươi lại vẫn luôn thổi phồng hắn.

Vương Tiêu thản nhiên nói, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiêu, tự nhiên nhận ra đối phương, một vị cũng không có xuất hiện, là ý gì?

Âu Dương Cuồng Sinh cũng nghi hoặc, tựa như, thật đúng là chưa có động tĩnh.

Ánh mắt quét về phía hư không, nhìn thấy ý cười mơ hồ trong đôi mắt những người đó, Âu Dương Cuồng Sinh phi thường buồn bực.

Mọi người phác họa ý cười ở khóe miệng, tựa như lộ ra ý tứ hàm xúc châm chọc nhàn nhạt, như là đang chế giễu.

Hiển nhiên, bọn họ xem Tần Vấn Thiên như là trò đùa, cũng xem Âu Dương Cuồng Sinh hắn như là trò đùa.

Trong hư không, ánh mắt người dẫn động trận pháp kia lại nhìn về phía Tần Vấn Thiên, mở miệng nói:

- Chúc mừng ngươi, thông qua cổng Vô Song giới khảo nghiệm, về sau, ngươi có thể tự do ra vào Vô Song giới, nhưng, ba mươi sáu sơn tu đạo điện, không thể vào lung tung, trừ phi được cho phép dẫn tiến.

Ánh mắt người này nhìn về phía Tần Vấn Thiên có vài phần biểu cảm cổ quái, không nên như vậy chứ, hắn còn tưởng sẽ rất nhiều người đi ra, nhưng giờ phút này, lại an tĩnh tới mức không bình thường.

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.

Tần Vấn Thiên gật gật đầu.

- Ha ha, chỉ sợ là không được cho phép.

Chỉ thấy một tiếng cười cuồng vọng truyền ra, sau đó Tần Vấn Thiên nhìn thấy một bóng người bước chậm đi ra, chính là bán thú nhân Sư Khôi, thân hình hắn giống như khôi ngô thêm vài phần, cả người cao hai mét, tràn ngập một cảm giác lực lượng cuồng bạo.

Có được thú vương huyết mạch, theo thực lực hắn trở nên cường đại, hình thể sẽ có một luồng đặc tính của yêu thú, không ngừng trở nên cường tráng, trưởng thành cự thú hình người, lực lượng vô cùng.

- Xem ra Vô Song giới này thật là nơi phi phàm, thành Yêu Châu cách thành Thương Châu rất xa, người của Thú Vương điện thành Yêu Châu lại cũng đi tới nơi này tu hành.

Tần Vấn Thiên thầm nghĩ một tiếng, nhìn ánh mắt Sư Khôi nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt lại bình tĩnh như thường.

- Hôm nay, ta muốn dạy người mới một chút, nhớ rõ về sau giữ quy củ. Âu Dương Cuồng Sinh, việc này, ngươi cũng không nên nhúng tay.

Sư Khôi nhếch miệng cười nói, trong mắt lộ ra một mảng khí tức yêu dị, ánh mắt Âu Dương Cuồng Sinh nhìn phía hư không, chỉ thấy Tần Vấn Thiên cũng nhìn về phía hắn, hỏi:

- Trong Vô Song giới, chiến đấu có thể làm tới trình độ nào?

- Không giết chết, không phế bỏ, thì được.

Âu Dương Cuồng Sinh nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh kia của Tần Vấn Thiên thì sửng sốt một phen, sau đó ánh mắt lộ ra một nụ cười mơ hồ, ánh mắt bình tĩnh của đối phương, lại làm hắn cảm giác ngửi được một luồng cuồng bạo.

- Ồ.

Tần Vấn Thiên gật gật đầu.

- Đúng, không giết chết, không phế bỏ là được, về sau ở Vô Song giới, ngươi tốt nhất đừng để ta nhìn thấy, nếu không, gặp ngươi một lần, hành hạ ngươi một lần.

Sư Khôi cười đặc biệt vui sướng, lập tức hắn đạp bước chân ra ngoài, thân thể khủng bố giẫm lên hư không, khiến không gian giống như cũng trầm xuống, một luồng lực lượng cuồng bạo đang tràn ngập.

- Răng rắc!

Chỉ thấy cánh tay Sư Khôi nâng lên, bàn tay nắm chặt, một lực lượng vô hình ngưng tụ mà sinh, trong hư không mọi người khoanh hai quanh ở trước ngực, im lặng nhìn náo nhiệt.

Lấy lực lượng Sư Khôi gã này, đủ để hành hạ Tần Vấn Thiên Nguyên Phủ tầng năm rất thê thảm nhỉ. Đám người Sư Khôi xưa nay có chút không chung đường với Âu Dương Cuồng Sinh, lần này có cơ hội hung hăng tát hắn mấy cái, đương nhiên sẽ không khách khí, hành hạ Tần Vấn Thiên, không thể nghi ngờ chính là đánh vào mặt Âu Dương Cuồng Sinh.

Thân thể Sư Khôi rất nhanh xuất hiện ở trước mặt Tần Vấn Thiên, mọi người chỉ thấy hắn vung lên cánh tay lớn khủng bố, giống như yêu thú điên cuồng hung mãnh, đập tới Tần Vấn Thiên, cảm giác lực lượng kia chấn động hư không tiếng gió rống giận, chỉ sợ dù một ngọn núi ở trước mặt Sư Khôi cũng phải bị đánh nổ, huống chi thân thể nhìn như giòn yếu đó của Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên siết chặt nắm tay, yêu khí khủng bố sôi trào trên cánh tay, cánh tay Tần Vấn Thiên bị yêu khí bao trùm, hóa thành cánh tay kỳ lân, võ đạo ý chí bùng nổ, thần nguyên chất chứa trong đó, cũng vung lên cánh tay, Tần Vấn Thiên đánh ra.

- Thùng...

Hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm với nhau, ngay tại thời điểm mọi người cho rằng Tần Vấn Thiên sẽ bị đập bay, hắn lại không chút sứt mẻ, ánh mắt đảo qua Sư Khôi phía trước, đôi mắt kia lộ ra một luồng hào quang mãnh liệt.

Sư Khôi ánh mắt dại ra, lại có loại ý ngủ say, giống như ngủ, hắn giống như sắp ngủ, ý thức mơ hồ.

Oành!

Nắm tay Tần Vấn Thiên lại một lần nữa hung hăng đập ra ngoài, Sư Khôi thét lớn một tiếng, bị đập tới mức lui mạnh về phía sau, thân hình Tần Vấn Thiên chợt lóe, nháy mắt đuổi kịp bóng người gã.

- Oành, oành, oành...

Từng quyền đánh ra lực lượng cuồng bạo, ở dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của mọi người, Sư Khôi phát ra tiếng gào rống thê thảm, máu tươi tuôn trào, thân thể cự thú hình người bị đập nát, vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm.

- Về sau, chỗ nào có mặt ta, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện.

Thanh âm lạnh nhạt của Tần Vấn Thiên truyền ra, chỉ thấy cánh tay hắn lại lần nữa đánh ra, oành một tiếng vang lớn, thân thể Sư Khôi bay về phía xa xa, sau đó hung hăng rơi xuống, vẫn còn đang hộc cả đống máu tươi, bán thú nhân cường tráng uy vũ lúc này trở thành huyết nhân.

- Cái này...



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện