Chương 551: Các ngươi muốn làm gì?

Chương 551: Các ngươi muốn làm gì?

Tông gia và Bạch Lộc Thư Viện bất đồng. Nghe Tông Càn nói, ở Tông gia, gia chủ có khả năng quản lí tất cả mọi chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Có được sự ủng hộ của hắn, tương đương với việc hành trình của hắn ở Bái Kiếm Thành cực kì thuận lợi. Chí ít so với Bạch Lộc Thư Viện, còn thuận lợi hơn rất nhiều.

Tính cả Bạch Lộc Thư Viện, hắn đã nắm trong tay hai cỗ thế lực. Nhưng mà, hai cỗ thế lực này mặc dù nội tình thâm hậu, đáng tiếc độ cao còn kém, cần phải bồi dưỡng thật tốt một phen mới được. Nếu không, muốn tranh phong với những thế lực cấp bá chủ của Đại Hạ là chuyện không có khả năng.

Sau đó, Tông gia truyền ra tin tức, Gia chủ Tông gia, bổ nhiệm Kiếm Tử đời tiếp theo. Người này tên là Tần Vấn.

Kiếm tử đời trước của Tông gia, đã trở thành một trưởng lão, là người được đề cử cho vị trí gia chủ. Nhưng thế hệ này vẫn luôn chưa tuyển ra Kiếm tử mới, ngược lại có bảy người được đề cử cho thân phận Kiếm tử. Bây giờ, lại bổ nhiệm Tần Vấn Thiên là Kiếm tử.

Chuyện này đã gây ra náo loạn ở Tông gia, tạo ra một chấn động cực lớn. Tông gia lần đầu tiên xuất hiện Kiếm Tử khác họ, chuyện này không phải là chuyện đùa.

Có rất nhiều người muốn kiến thức một phen, xem Tần Vấn Thiên này là người thế nào. Cũng không ít người trẻ tuổi muốn giao thủ với Tần Vấn Thiên một phen, xem vì sao người này lại lấy được thân phận Kiếm Tử.

Nhưng mà, ngược lại không có nhân vật cấp trưởng lão đến tìm Tần Vấn Thiên. Nói như vậy, sau khi Tông Nghĩa bổ nhiệm Tần Vấn Thiên làm Kiếm Tử đã dặn dò bọn họ, suy cho cùng chuyện Thương Vương có truyền thừa không phải là chuyện đùa. Mặc dù Tông Nghĩa nhất ngôn cửu đỉnh, cũng vẫn cần các trưởng lão Tông gia ra tay giúp đỡ.

Tông Càn sau khi biết chuyện này cũng là chấn động không thôi, giờ khắc này hắn nhìn Tần Vấn Thiên, sắc mặt lộ vẻ cổ quái.

- Tần huynh, ba tháng ngươi ngộ được Kiếm Đạo, ngộ tính siêu phàm, lại không nghĩ rằng, ngươi có thể trở thành Kiếm Tử của Tông gia, ngược lại để cho ta rất hâm mộ.

Tông Càn hắn chẳng qua chỉ là một trong bảy người dự bị cho vị trí Kiếm Tử. Bảy người này lúc nào cũng tranh giành thân phận Kiếm Tử, lại từ đầu đến cuối vẫn không có người nào nhận được sự công nhận của gia chủ.

Bây giờ, Tông Càn rất tò mò, không biết Tần Vấn Thiên và Tông Nghĩa gặp nhau, đã xảy ra chuyện gì.

- Ngươi và gia chủ đã nói chuyện gì?

Tông Càn nhịn không được hỏi.

- Nói chuyện về chuyện tranh đoạt Kiếm Mạch.

Tần Vấn Thiên lại cười nói. Sự tình Thương Vương Lệnh quá trọng đại, đương nhiên không thể công khai.

- Xem ra, gia chủ là có ý mượn tay ngươi để tranh giành Kiếm Mạch, cực kì coi trọng ngươi. Nhưng mà Thiên Kiếm Tông và Lý gia đều có Kiếm Tử, hơn nữa còn có tới ba người, khác hẳn với Tông gia. Ngươi là Kiếm Tử Tông gia, nếu chỉ là một trận, ta tin tưởng ngươi có thể thắng chắc một hồi, nhưng mà hai trận còn lại, phần thắng cũng không lớn nữa. Đã thế đây là cuộc chiến của Kiếm Tử Thiên Cương Cảnh, nhất định rất cường đại, phần thắng của Tông gia chúng ta quá nhỏ.

Tông Càn chậm rãi nói qua. Hiển nhiên đối với cuộc chiến tranh đoạt sắp tới, hắn không có kỳ vọng quá lớn.

Hai người bọn họ đang đi dạo ở bên trong Tông gia, cách đó không xa đã có mấy người không mang ý tốt tiến đến, một cỗ kiếm khí sắc bén lao thẳng đến trên người Tần Vấn Thiên.

Ánh mắt Tông Càn đúng lúc này chuyển qua, nhìn về hướng mấy người kia, nhíu mày.

- Tông Hồng, các ngươi muốn làm gì?

Tông Hồng này, cũng là dự bị cho vị trí Kiếm Tử, thực lực mạnh mẽ, một lòng muốn trở thành Kiếm Tử của Tông gia, lại không hề nghĩ tới, thân phận Kiếm Tử của Tông gia, gia chủ lại ban tặng cho một người khác họ.

- Trước đây không lâu ta nghe người Lý gia nói, ngươi mang một người ở bên ngoài về, muốn mời hắn trợ chiến. Người này, thậm chí cự tuyệt Lý Nhiên, ngay cả khiêu khích của Lý Niệm cũng không dám ứng đối, bây giờ lại được bổ nhiệm làm Kiếm Tử. Lúc này, ta ngược lại muốn nhìn xem, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có tư cách gì trở thành Kiếm Tử của Tông gia chúng ta.

Câu nói của Tông Hồng rơi xuống, lập tức bước đến, Kiếm Ý chỉ thẳng vào Tần Vấn Thiên.

- Tông Hồng, Tần huynh chính là Kiếm Tử mà gia chủ bổ nhiệm.

Tông Càn quát lớn một tiếng.

- Thì tính sao, không dám chiến, có tư cách gì làm Kiếm Tử?

Giọng nói Tông Hồng bá đạo, ngưng mắt nhìn Tần Vấn Thiên, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo.

- Yên tâm, ngươi đã là Kiếm Tử gia chủ bổ nhiệm, ta đương nhiên sẽ không thương tổn tới tính mạng của ngươi.

Tần Vấn Thiên quét mắt nhìn Tông Hồng một cái, nháy mắt nhìn ra tu vi của đối phương, Nguyên Phủ tầng thứ chín?

Với cảnh giới này, nếu Tần Vấn Thiên giao thủ cùng hắn chẳng khác nào ỷ mạnh hiếp yếu, suy cho cùng, hắn nhìn như là Nguyên Phủ tầng thứ chín, kì thực đã có ba Võ Mệnh Thiên Cương, chiến đấu như vậy, chẳng có chút ý nghĩa nào.

- Đi thôi.

Tần Vấn Thiên khẽ lắc đầu, người theo Kiếm tu vốn thẳng tính, nếu như người này là dự bị cho vị trí Kiếm Tử, tất nhiên sẽ không phục cái người mới đến như mình, chuyện này chẳng có gì hay mà so đo.

Tông Càn kinh ngạc nhìn Tần Vấn Thiên một cái, hắn tiếp xúc với Tần Vấn Thiên thời gian càng dài, hắn càng cảm thấy mình nhìn không thấu Tần Vấn Thiên. Vô luận là đối mặt với khiêu khích của Lý Niệm và Lý Nhiên, hay là đối mặt với Tông Hồng, hắn đều thủy chung hờ hững như nước. Tâm tính bực này, quả thực là khó có được, có khả năng chỉ một lòng đắm chìm trong việc tu luyện.

Nhưng mà, Tông Càn có lẽ cũng không biết, Tần Vấn Thiên hoàn toàn không coi đối phương là đối thủ của mình, làm sao có thể nổi giận?

- Qủa nhiên giống y như lúc đối mặt với Lý Niệm. Người như vậy, cũng xứng làm Kiếm Tử của Tông gia chúng ta sao?

Tông Hồng quát lạnh một tiếng, người bên cạnh hắn cũng liên tục cười lạnh. Hiển nhiên, đối với việc gia chủ bổ nhiệm một người khác họ làm Kiếm Tử, trong lòng đều mang không phục.

Chuyện này, không ít người đều khó mà chấp nhận.

"Ô...ô...n...g!"

Đột nhiên, một thanh tiểu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tông Hồng, làm cho tóc dài của hắn tung bay lên, một cỗ kiếm ý đáng sợ nở rộ theo thanh tiểu kiếm kia, hoàn toàn phong tỏa Tông Hồng.

- Nếu như ngươi đã biết thân phận Kiếm Tử của ta, mà vẫn bất kính lần nữa, vậy thì đừng trách ta vô tình.

Tần Vấn Thiên băng lãnh nói. Lập tức bàn tay vung lên, tức khắc thu tiểu kiếm trở về bên người, chính hắn thì nhấc chân ra ngoài, trực tiếp không để ý đến đám người Tông Hồng đang đứng sững sờ ở kia.

“Răng rắc!”

Hai quyền nắm thật chặt, nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Vấn Thiên, trong mắt giống như có lợi kiếm đáng sợ bắn ra, lạnh như băng.

- Ta cũng không tin, ngươi có thể mãi mãi co đầu rút cổ không ứng chiến.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện