Chương 577: Chấp niệm của ta, có thể chém trời. (2)
Chương 577: Chấp niệm của ta, có thể chém trời. (2)
Tông Nghĩa và người Tông gia người đều hoảng hốt, Yêu kiếm đang được rút ra.
- Phanh...
Kiếm mạch vỡ, vách núi phá, Yêu kiếm sắp rút khỏi mặt đất, một cỗ Kiếm uy vô thượng, từ dưới vách núi xông thẳng trời xanh, ánh kiếm phá tan tầng mây, bầu trời như bị xé ra.
- Ra, Yêu kiếm rút ra rồi.
Trong lòng Tông Nghĩa sóng lớn ngập trời, Tần Vấn Thiên có thể hoàn toàn rút ra được Yêu Kiếm hay không?
- Xùy, xùy...
Yêu kiếm ra một xíu, cuối cùng, khi mũi kiếm chui ra khỏi mặt đất, toàn bộ thiên địa nổi lên phong bạo đáng sợ.
Người Tông gia nhanh chóng lui về sau, tất cả sắc mặt của của bọn họ đều run sợ.
Từng luồng ánh kiếm cắt đứt vách núi cheo leo, làm cho vách núi xuất hiện từng vết nứt đáng sợ, giống như đậu hũ bị cắt.
Vô tận kiếm mang cuốn lên vào một chỗ, chùm sáng hình trụ hóa thành ánh sáng xanh, muốn tranh phong với trời, phá thẳng lên trên bầu trời.
Trên vách núi có vô số bóng người, bọn họ giống như có khả năng nghe được tâm tạng khiêu động của mình, ngẩng đầu nhìn trên hư không, ánh kiếm xé trời, lại xuất hiện một lỗ đen chân chính,, mây bị phá, như trời bị đâm thủng một cái lỗ, kiếm ở trên trời than khóc.
Hận trời, quá thấp.
- Ầm ầm!
Đại địa giống như đang chìm xuống dưới, đó là vách núi bị cắt đứt, ở dưới cỗ Kiếm Ý này, có người thậm chí nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái vô thượng Kiếm uy.
Yêu kiếm, vạn cổ bất động, động một lần kinh thiên địa.
Toàn thân Tần Vấn Thiên bị mồ hôi và máu thẩm thấu, hắn rút Yêu kiếm ra, hai tay bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn dùng khí lực vô tận, ngửa đầu, thẳng tiến không lùi, cơ thể chậm rãi bay lên không.
Yêu kiếm, tùy ý theo lên.
- Ngươi hận trời thấp, mặc dù có vô thượng Kiếm uy, lại không chịu làm việc cho ta.
Giọng nói của Tần Vấn Thiên dung nhập thiên địa chi âm, như xuyên thấu hư không.
- Hôm nay hèn mọn, nhưng sao biết sau này không thể phá trời rời đi.
Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong con mắt, có chấp niệm cường liệt không gì sánh được.
Vì sao Đan Vương Điện, Lạc Hà lại vi phạm hứa hẹn?
Trước mắt hèn mọn, đắc tội Đại Hạ, bị coi là kẻ chắc chắn phải chết.
- Lên!
Tần Vấn Thiên điên cuồng gầm thét, thân thể chậm rãi bay lên trời, bắp thịt cả người giống hắn như kéo thẳng ra, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng vô tận.
Hàng tỉ Kiếm Ý, lượn quanh người, hắn rút Yêu kiếm lên.
Yêu kiếm bay ra theo hân, bay lên không, muốn phá ra vách núi.
Người Vương gia, Lý gia, Thiên Kiếm Tông nhao nhao cảm thụ được chuyện này, bọn họ sợ mất mật, thân thể khẽ run, người vừa rồi nỗ lực khiêu khích Tần Vấn Thiên, sắc mặt càng trắng bệch, hắn không ngờ rằng, Tần Vấn Thiên vì lời nói của hắn, lại rút Yêu kiếm.
Hơn nữa, không rút Yêu kiếm, thề không làm người.
- Yêu kiếm theo hắn hiện thân Đại Hạ sao?
Trong lòng cường giả Vương gia tự hỏi, hắn có khả năng cảm giác, Tần Vấn Thiên đi lên mang theo Yêu kiếm.
- Đi, chúng ta đi.
Sắc mặt của Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Vô Ưu lúc này thanh tỉnh, hét lớn một tiếng, người Thiên Kiếm Tông nhao nhao chuẩn bị rời đi.
- Kiếm đã kêu, nơi nào có thể sống?
Một giọng nói như từ trong vách núi vang lên, lại giống như theo những tiếng rít gào của Kiếm Ý giữa thiên địa bộc phát ra, đột nhiên, vô tận lợi kiếm xuyên ngang
qua, đánh về phía người Thiên Kiếm Tông.
Các cường giả Thiên Kiếm Tông quay đầu lại nhìn, thấy hàng vạn hàng nghìn kiếm khí từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời.
Nơi nào có thể sống?
Kiếm đã kêu, Tần Vấn Thiên, sát niệm đã sinh.
Quanh người Kiếm Vô Ưu bao phủ vô tận ánh kiếm, Võ Mệnh Thiên Cương hiện ra bao quanh thân thể hắn, dưới chân hắn, giẫm đạp Cự Kiếm, lại xéo xuống bầu trời, hóa thành kiếm khí hồng quang.
- Phốc xuy, phốc xuy...
Kiếm rơi, bóng người diệt, trong một giây, không biết có bao nhiêu cường giả hôi phi yên diệt.
Một tiếng kêu thảm thiết từ đàng xa truyền ra, Kiếm Vô Ưu hóa thành cầu vồng, kiếm đã hủy Võ Mệnh Thiên Cương quanh người hắn, một cánh tay hắn vỡ vụn, máu tươi chảy ròng.
Hắn không dám quay đầu lại, điên cuồng thoát đi.
Mọi người nhìn về phía đằng kia, cả đời không quên được.
Người Lý Gia và Vương gia cũng biết lúc này phải nhận hậu quả thế nào, vừa mới chìm đắm bên trong chấn động, bọn họ không ngờ Tần Vấn Thiên có thể rút Yêu kiếm ra, lại giống như quên mất, Yêu kiếm ra, đầu tiên Tần Vấn Thiên muốn tru diệt chính là bọn họ.
- Đi.
Lý Trấn Thiên rống to hơn, những người Vương gia cũng nhao nhao thoát đi, nhưng tiếng kiếm rít đến, từng vết máu hiện lên, cường giả Vương gia thực lực cực mạnh, nhưng giết về phía hắn bên này Kiếm Ý, giống như toàn bộ chỉ về hắn một người.
- Giết!
Một tiếng nói lạnh lẽo truyền đến trong đầu hắn, trong một giây, kiếm ngâm, một luồng vết máu hiện, thân thể hắn vọt về phía trước như quán tính, nhưng ánh mắt đã tan ra.
Trước khi chết, trong lòng xuất hiện vô tận hối hận, vì sao hắn lại dùng Mạc Khuynh Thành để khiêu khích Tần Vấn Thiên.
Nơi vách núi, ánh mắt mọi người tề tụ, một bóng người thanh niên như Yêu xuất hiện ở kia, chậm rãi bay lên, cho đến ngàn mét cao, phía dưới Yêu kiếm, cuối cùng cũng lộ ra toàn cảnh, đâu chỉ dài ngàn mét.
- Đùng!
Thân thể Tần Vấn Thiên rơi trên mặt đất, hắn trực tiếp nằm xuống, phun ra máu tươi, nhưng hai tay của hắn vẫn cầm chắc Yêu kiếm không buông tay.
Mọi người phát hiện, bàn tay của Tần Vấn Thiên cũng không phải là tay người, mà là mõng vuốt yêu thú, trực tiếp bao trùm lên chuôi kiếm, trong con ngươi của hắn, có ý niệm cứng cỏi chống đỡ.
- Ngươi không chịu cho ta khống chế, ta đây, tùy ngươi dạo bước mười vạn dặm, cho ngươi thấy, chấp niệm của ta, có thể xứng chấp chưởng ngươi chém trời đất này.
Tần Vấn Thiên giống như đang nói chuyện với Yêu kiếm, hắn nâng Yêu kiếm, từng bước đi về phía trước, mũi Yêu kiếm chui vào đất, những nơi nó đi qua, xuất hiện vết kiếm sâu, giống như đại địa bị một kiếm cắt đứt.
Toàn bộ mọi người phía trước đều nhường đường, không người dám chặn, nơi hắn đi qua, đều có vô thượng Kiếm uy càn quét thiên địa.
Kiếm ngâm than khóc, từ từ yếu ớt.
Giống như Yêu kiếm đang cảm nhận chấp niệm sâu đậm của hắn.
- Vấn Thiên.
Người Tông gia đáp xuống trên đất mặt, nhìn kia vết kiếm sâu, lại nhìn bóng lưng kia nâng Cổ Kiếm đi về phía trước, trái tim giống như bị chuông cổ gõ đánh, rung động thật sâu.
Bọn họ xem như đệ nhất Thiên Mệnh bảng có thiên phú cường đại.
Bọn họ xem như đệ nhất Thiên Mệnh bảng, có thể tuyệt thế thong dong.
Nhưng lúc này bọn họ mới chân chính hiểu được, vì sao đệ nhất Thiên Mệnh bảng lại là Tần Vấn Thiên.
- Hắn muốn, nâng Yêu kiếm đi Vọng Châu Thành sao?
Tông Nghĩa thì thào nói nhỏ, khó có thể tưởng tượng được chấp niệm của Tần Vấn Thiên lại đáng sợ đến vậy.
Người nào không sợ hãi Đại Hạ, người nào có thể ngự Cửu Châu.