Chương 579: Cầm kiếm vào Vọng Châu (2)

Chương 579: Cầm kiếm vào Vọng Châu (2)

Cái gọi là nghe lời ta kia, chính là ý ngoài lời, tất nhiên Bạch Phỉ hiểu được, có lẽ, trái tim của Mạch Khuynh Thành không phải do nàng làm chủ nữa.

Đêm, Vọng Châu Thành có vẻ hơi yên tĩnh, nhưng bên ngoài Vọng Châu Thành, lại rất xôn xao, rất nhiều người trong đêm yên tĩnh này cảm nhận được một luồng kiếm uy ngập trời, lúc bọn họ nhìn lại, đã thấy khí tức của Yêu Kiếm xông thẳng lên trời, phóng về phía Đan Vương Điện, dọc theo đường đi làm cho vô số người đứng lại ngắm nhìn.

Sáng sớm ngày thứ hai, các cường giả Đan Vương Điện đứng trên chín bậc thang, ngóng nhìn phía trước, một Cổ Kiếm vượt qua ngàn mét khủng bố cắm giữa phía đối diện với Đan Vương Điện, mặc dù nó còn cách một khoảng rất xa, nhưng Yêu Kiếm này quá cao, quá chói mắt, dù là người nào đứng ở Đan Vương điện cũng có thể thấy được nó.

Ý trong đó, không cần nói cũng biết.

Đây là khiêu khích, tối hôm qua, khi kiếm khí đến gần, rất nhiều cường giả trong Đan Vương Điện đều cảm nhận được, nhưng kiếm ý kia dùng xông đến tận trời, cũng chỉ chậm rãi đến gần, mới đầu còn có cường giả Đan Vương Điện đi tra xét, nhưng sau đó lại có kiếm khí cuốn qua, bọn họ không dám đến gần nữa, đợi đến lúc cường giả tầng cao Đan Vương Điện xuất hiện, kiếm khí cũng ép cho bọn họ không dám đi lên nửa bước.

Cuối cùng, đợi bọn họ vây quét qua, Yêu kiếm kia đã cắm xuống mặt đất, mà người phía trên đã không còn nữa.

Tình huống này, vốn là sỉ nhục lớn cho Đan Vương Điện, người ta cắm kiếm bên ngoài Đan Vương Điện mười dặm.

Nhưng Kiếm Uy quanh nó cực kì đáng sợ, may là Tần Vấn Thiên còn chưa hoàn toàn khống chế được nó, nếu không, chỉ bằng kiếm uy kia đã đủ để quét ngang Thiên Cương Cảnh.

Sắc mặt của Lạc Hà xanh mét, tối hôm qua nàng cũng bị Kiếm Ý kinh hãi, không dám tới gần.

Nàng không dám tưởng tượng, đây là do nhân vật nhỏ ngày trước nàng không nhìn vào mắt ở Sở Quốc làm ra.

Nhưng thanh kiếm kia, không ai có thể rút ra được!

Chẳng lẽ vì một hậu bối khiêu khích, mà phải gọi Lão Nhân chí cao vô thượng của Đan Vương Điện ra? Vậy thì còn đâu là mặt mũi của Đan Vương Điện, toàn bộ Đại Hạ này sẽ chế nhạo bọn họ mất.

Mạc Khuynh Thành bị giam lỏng trong một tòa cung điện, mặc dù lúc này nàng bị trói buộc, nhưng vẫn cảm nhận được một cỗ kiếm uy tràn ngập, Mạc Khuynh Thành nghi hoặc, không hiểu kiếm ý này từ đâu tràn ngập khắp Đan Vương Điện?

Yêu Kiếm ngàn mét, cường giả Thiên Cương không thể rút lên, vạn cổ bất động.

Yêu Kiếm này, nặng bao nhiêu?

Không có người nào biết.

Tần Vấn Thiên, hắn là người đầu tiên rút ra Yêu Kiếm này, cũng là người mang thanh kiếm ra ngoài vách núi. Nhưng mà, hắn cũng như trước vô pháp khống chế, chỉ có thể kéo thanh kiếm này đi. Mỗi bước một dấu chân. Mỗi một bước đều để lại dấu ấn nặng nề như vậy.

Bước chân như vậy, có lẽ mất ba năm, hắn cũng đến Vọng Châu thành.

Thời điểm Tần Vấn Thiên kéo Yêu Kiếm đi, không có người nào dám tiếp cận. Ánh sáng phát ra từ thanh kiếm chiếu rọi cả trời đất, trong hư không có vô tận tiếng kiếm rít. Tiếng rít gào vẫn còn, nhưng âm thanh than khóc đã dần yếu đi, giống như là bị chấp niệm của Tần Vấn Thiên lay động.

Rất nhiều người, đi theo phía sau Tần Vấn Thiên, bọn họ chỉ thấy, mỗi chỗ Tần Vấn Thiên đi qua có vết kiếm thật sâu, giống như là một đạo khe hẹp. Bọn họ lúc này, dường như cũng dần dần tin tưởng, truyền thuyết ngày trước Yêu Kiếm từ trên trời rơi xuống mặt đất, một kiếm phá ra cả vách núi.

Cứ một bước một dấu chân, Tần Vấn Thiên đi càng lúc càng xa.

Nơi này, có người phi hành trên không trung mà đi, nhìn về phía đại địa, nội tâm của bọn họ không ngừng phanh phanh rung động. Chỉ thấy trên đại địa kia, dường như đang mở ra một khe hở dài vô biên vô tận, không ngừng kéo dài về phía xa, không có điểm dừng.

Tần Vấn Thiên, muốn kéo Yêu Kiếm đi nơi nào?

Nếu như là đi Vọng Châu Thành, vậy hắn muốn kéo dài khe hở này đến mười vạn dặm đất đai hay sao?

Sau một tháng, có người đi theo bước chân của Tần Vấn Thiên, có người ở lại bên ngoài Bái Kiếm Thành. Nhưng mà những lời đồn về Tần Vấn Thiên, từ nay về sau, ở Bái Kiếm Thành không bao giờ có thể xóa đi được nữa. Tuy rằng thời gian hắn lưu lại Bái Kiếm Thành, chỉ có ba tháng.

Một ngày này, Triều Dương Thành sôi trào, bên ngoài nơi này

, lại có một thanh niên, cánh tay hóa thành tay của Yêu Kiếm, kéo Cự Kiếm khủng bố dài hàng ngàn mét. Mỗi bước hắn đi về phía trước, mỗi một mảnh đất hắn đi qua, đất đai đều sinh ra vết rạn nứt, kiếm khí thật lâu không tiêu tán. Đáng sợ hơn là, giữa thiên địa tiếng kiếm rít không ngừng, dường như chỉ cần đến gần trong phạm vi một trăm mét, đều sẽ bị kiếm khí xé rách.

Toàn bộ Triều Dương thành chấn động, nhìn người thanh niên này kéo theo Cổ Kiếm đi qua từng mảnh đất trong thành. Đường lớn mở ra, vạn người né tránh, không người nào dám chặn ở phía trước, người thanh niên kia dạo từng bước một, ánh mắt nhìn về phương xa, giống như có chấp niệm mạnh mẽ vô cùng, ngay cả trời đất cũng không thể ngăn cản.

Người này, là người phương nào?

Trong lòng mọi người ở Triều Dương Thành đều kinh ngạc thán phục. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ phát hiện ở phía sau thanh niên kia một đoạn xa xa, có cả đám người đi theo mà tới.

Những người này, đều là những người theo sau hắn từ Bái Kiếm Thành đến đây, thăm dò trong miệng bọn họ mới biết được thân phận người này. Hắn chính là người đứng đầu trong Thiên Mệnh bảng năm ngoái, Tần Vấn Thiên.

Vậy thanh kiếm này đến từ đâu?

Thanh Kiếm này, chính là Yêu Kiếm chẻ đôi vách núi, vạn năm bất động. Một khi Kiếm tuốt ra khỏi vỏ, máu nhuộm vách núi, diệt Lý gia, Thiên Kiếm Tông, giết sạch cường giả của Vương gia.

Tần Vấn Thiên vì sao lại làm như vậy?

Bởi vì Đan Vương Điện không tuân thủ hứa hẹn, đã từng đồng ý với Tần Vấn Thiên, chỉ cần ở trong cuộc chiến giành vị trí trên Thiên Mệnh bảng hắn thắng Trảm Trần, bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hắn và Thiên chi kiêu nữ của Đan Vương Điện, Mạch Khuynh Thành. Nhưng mà, Lạc Hà nuốt lời, chiêu rể cho Mạc Khuynh Thành. Dưới cơn nóng giận, Tần Vấn Thiên đã rút ra Yêu Kiếm vạn cổ bất động, kinh hãi cả Bái Kiếm Thành. Bây giờ, hắn muốn kéo kiếm, tiến vào Vọng Châu thành.

Những người trong Triều Dương Thành nghe vậy, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ cũng lại đi theo phía sau Tần Vấn Thiên, muốn chính mắt thấy, Tần Vấn Thiên kéo kiếm vào Vọng Châu thành như thế nào.

Chuyến đi này, số người theo đuôi càng ngày càng tăng. Hai tháng sau, phía sau Tần Vấn Thiên hai trăm dặm, lại có gần vạn người đi theo. Tất cả bọn họ đều bị chấp niệm của Tần Vấn Thiên làm cho mê muội thật sâu.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện