Chương 22: Phong Bình tới chơi

Chương 22: Phong Bình tới chơi

Tần Vấn Thiên rất khó chịu, hắn chính mắt nhìn thấy Tần Hiểu ở trước mặt mình bị Diệp Lang đánh bể đầu, bị tàn nhẫn giết chết, Diệp Lang kia nhe răng cười, dường như lạc ấn vào trong đầu của hắn.

- Diệp Lang!

Nắm chặt song quyền, Tần Vấn Thiên ngồi ở trên Tu Luyện Tràng, thở sâu, để cho mình giữ vững bình tĩnh, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu.

Sắc trời đã tối, Tần Vấn Thiên như tiến nhập thế giới của mình, ngoại giới hết thảy náo động đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn, trên đỉnh đầu, hào quang rực rỡ, Thiên Chuy Tinh Hồn hiển hiện, trong khoảnh khắc, trên ngũ trọng xa xôi, Võ Mệnh Tinh Thần Thiên Chuy Tinh của hắn có quang huy lóng lánh vương vãi xuống, hoà lẫn với Tinh Hồn, ở trong trời đêm hóa thành tia sáng hư ảo lộng lẫy.

Hai viên Tinh Thạch bị hắn đặt ở trên Tinh Hồn, lại bị Tinh Thần Chi Lực dẫn dắt đến trôi nổi vào trong tia sáng Tinh Thần rực rỡ, trong Tinh Thạch ẩn chứa Tinh Thần Chi Lực cũng theo Tinh Quang cùng nhau nhập vào trong Tinh Hồn của Tần Vấn Thiên, lập tức tiếp thu Tinh Hồn rèn luyện, hóa thành Thiên Chuy Tinh Thần Chi Lực chảy vào trong cơ thể hắn.

Tu sĩ Võ Mệnh câu thông Võ Mệnh Tinh Thần ngưng tụ Tinh Hồn, hấp thu Tinh Thần Chi Lực đến từ Võ Mệnh Tinh Thần, Tinh Hồn của Diệp Lang là Yêu Lang, hắn thu nạp Tinh Thần Chi Lực cực kỳ cuồng dã, Tinh Hồn của Tần Vấn Thiên là Thiên Chuy Tinh, cho nên Tinh Thần Chi Lực được giao cho công kích bá đạo cùng thuộc tính Chú tạo.

Lần trước Tần Vấn Thiên trực tiếp hấp thu Tinh Thần Chi Lực trong Tinh Thạch, căn bản không có cách so sánh với Tinh Thần Chi Lực đến từ Thiên Chuy Tinh, cho nên hắn trước thu nạp Tinh Thần Chi Lực ẩn chứa trong Tinh Thạch vào Tinh Hồn, lại do Tinh Hồn rèn luyện Tinh Thần Chi Lực không tinh thuần, tuy hắn minh bạch làm như vậy sẽ làm cho không ít Tinh Thần Chi Lực xói mòn.

Cũng không lâu lắm, Tần Vấn Thiên cảm giác được toàn thân đều là Tinh Thần Chi Lực, lập tức vận chuyển Thiên Chuy Bách Luyện Chi Pháp, trong cơ thể âm thanh ầm ầm điên cuồng chấn động, khí huyết quay cuồng, như giang hà rít gào, chấn động đến cơ thể Tần Vấn Thiên đều vặn vẹo lên, lấy Tinh Thần Chi Lực cuồng bạo tự ngược thân thể, có thể nào không thống khổ, nhưng thân thể máu thịt của hắn đang không ngừng trở nên cường đại, hoàn mỹ.

Ngày thứ hai, tin tức Tần phủ bị bao vây truyền khắp Thiên Ung Thành, rất nhiều người đi tới bên ngoài Tần phủ nhìn thấy tràng cảnh ấy đều cảm khái, Tần phủ đã từng cực thịnh một thời, sợ là sẽ trở thành lịch sử.

Ngoài Tần phủ, Thiên Ung Thành Sở Long vệ, Lãnh Ưng Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn, Vũ Tu La kỵ sĩ đoàn, ba nhánh quân lực cường đại vây Tần phủ con kiến chui không lọt, thỉnh thoảng xông lên phía trước bắn tên vào Tần phủ, tiến hành công kích thăm dò, người trong Tần phủ ngoan cường chống cự, Võ tu Tần phủ thiện chiến cùng với Vũ vệ gác ở các đại quan khẩu.

Người bên ngoài thấy tràng cảnh bực này, càng cho rằng Tần phủ chống đỡ không được mấy ngày, lúc nào cũng có thể huỷ diệt.

- Còn hai ngày nữa là niên tế, không biết Tần phủ có thể chống đỡ đến sang năm hay không.

Rất nhiều người thầm nghĩ, niên tế, là ngày cuối cùng của mỗi năm, cũng là ngày tế tổ.

Trong Tần phủ, bị một cỗ áp lực hít thở không thông bao phủ, các nhân vật trọng yếu như Tần Xuyên tề tụ một đường, thương thảo đối sách.

- Tam đại kỵ sĩ đoàn, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định phải chính diện nghênh chiến, bằng vào lực lượng của Tần phủ ta, trận chiến này không có nửa điểm hi vọng.

Ánh mắt Tần Xuyên nhìn về phía mọi người, mở miệng nói.

- Lực lượng của Vũ vệ mạnh bao nhiêu?

Có người nhìn Tần Xuyên hỏi, đừng nói quân đoàn phía ngoài, người trong Tần phủ, đối với thực lực của Vũ vệ lý giải cũng không nhiều.

- Toàn bộ Vũ vệ đều là tinh nhuệ, về số lượng cường giả có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng chỉnh thể mà nói, chênh lệch rất lớn.

- Người ngày trước trung với Vũ Vương đâu, bọn họ sẽ không dẫn người tới sao?

- Lão gia tử hẳn có an bài, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, người bên ngoài tựa hồ cũng không vội tổng tiến công, rất thận trọng, đây mới là ta lo lắng.

Tần Xuyên thở dài một tiếng, đại điện rộng lớn chỉ có thanh âm của hắn, không ai có đối sách.

Trong trầm mặc, Tần Xuyên mở miệng nói:

- Một khi đối phương phát động tổng tiến công, ta sẽ phái một chi lực lượng, thuộc về Tần Hà, Tần Dã chưởng quản, mang đám người Tần Dao, Vấn Thiên, Tần Thương ly khai, không được ứng chiến, chỉ cho phép trốn.

- Đại ca, ta không làm người nhu nhược.

Tần Dã quát.

- Chúng ta thành tựu Võ đạo có hạn, đệ tử hậu bối là tương lai của Tần phủ, giao phó tương lai của Tần phủ ta cho các ngươi, ai cho các ngươi làm người nhu nhược, hiểu chưa?

Tần Xuyên nện bàn phẫn nộ quát, làm cho thần sắc của Tần Dã đọng lại.

- Việc này không cần thương nghị, người cãi lời, không xứng làm nam nhi của Tần phủ ta.

Thanh âm của Tần Xuyên làm cho mọi người đều không còn lời gì để nói, đám người Tần Dao đều ở đây, bao quát Tần Vấn Thiên, nội tâm bọn họ đều có nộ khí, hận không thể xông ra giết địch.

- Gia chủ.

Lúc này, bên ngoài có người đi đến, nhìn Tần Xuyên nói:

- Gia chủ, Tinh Hà Công Hội Phong Bình Đại Sư cầu kiến.

- Tinh Hà Công Hội?

Tần Xuyên lộ ra vẻ kinh ngạc nói:

- Mời hắn vào.

Chốc lát sau, Phong Bình đi vào trong đại điện, thấy hắn xuất hiện, Tần Vấn Thiên không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái.

- Phong Bình ra mắt Tần Xuyên đại nhân.

- Phong Bình Đại Sư tới Tần phủ không biết có chuyện gì?

Tần Xuyên có chút khách khí, địa vị của Luyện Khí Sư không giống bình thường.

- Ta đến tìm Vấn Thiên thiếu gia.

Phong Bình cười khổ nhìn thoáng qua Tần Vấn Thiên ở bên cạnh, ngày ấy Mộc Thanh nói muốn dẫn hắn đi Hoàng thành, hắn nhất thời tham niệm liền thừa nhận Thần binh là hắn luyện chế, lại không nghĩ tới Mộc Thanh bảo hắn luyện một lần, điều này làm cho hắn rất phiền muộn, chỉ phải suốt đêm đi hỏi Lâm Nguyệt, biết được học đồ kia là Tần phủ Tần Vấn Thiên, hơn nữa Tần phủ còn bị người vây quanh, nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì lao tới.

May mắn hắn là người của Tinh Hà Công Hội, người bên ngoài đều cho hắn vài phần mặt mũi, hắn tùy ý tìm cái lý do liền vào được.

Đoàn người đều lộ ra thần sắc cổ quái, Phong Bình, tìm Tần Vấn Thiên làm gì?

- Có việc gì không?

Tần Vấn Thiên nhàn nhạt hỏi.

- Ta muốn cùng Vấn Thiên lão đệ hợp tác luyện chế một thanh Thần binh, không biết có được hay không.

Phong Bình cảm giác được Tần Vấn Thiên lãnh đạm, chỉ có thể cười bồi.

Trong lòng Tần Vấn Thiên khẽ nhúc nhích, Phong Bình này lại tìm mình luyện chế Thần binh, chẳng lẽ mình tùy ý luyện chế ra Thần binh đã vượt qua tài nghệ của hắn? Bằng không Phong Bình căn bản không cần tìm đến mình.

- Xem ra những Thần Văn trong ký ức kia không hề tầm thường.

Tần Vấn Thiên âm thầm nghĩ, chỉ có loại khả năng này, nghĩ vậy hắn không khỏi cười nhạt:

- Tần phủ ta đang lúc nguy nan, không rảnh bồi Đại Sư luyện khí, làm hư Khí Phôi của đại sư, ta cũng không bồi nổi, xin cứ tự nhiên đi.

Phong Bình cười khổ nhìn Tần Vấn Thiên, ăn nói khép nép:

- Nếu Vấn Thiên thiếu gia có yêu cầu gì, cứ việc nói.

- Trước tiên nói một chút đi, vì sao ngươi muốn tìm ta Luyện khí?

Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm Phong Bình, khắc Thần binh kia là Thần binh Nhất giai, tối đa có thể luyện chế ra Thần binh Nhất giai Thượng phẩm, mà Phong Bình cũng có thể làm được, mặc dù ở trên Thần Văn không bằng mình, nhưng tựa hồ cũng không cần tới cầu cạnh.

Phong Bình lộ ra vẻ khổ sở.

- Nếu như Đại Sư không muốn nói, liền không có gì để nói.

Phong Bình nhìn Tần Xuyên, Tần Xuyên hội ý, nhìn đoàn người vẫy vẫy tay, nhất thời mọi người nhao nhao rời đi, chỉ còn lại có vài người.

- Đại Sư có thể nói.

Tần Vấn Thiên nói, làm cho thần sắc của Phong Bình đọng lại, trong lòng thầm than, hắn tựa hồ không có lựa chọn, vì vậy liền nói tất cả ra, nghe được nguyên do, đám người Tần Xuyên cực kỳ kinh ngạc, Tần Vấn Thiên, lại có thể khắc họa Thần Văn.

- Vấn Thiên, ta có thể mang ngươi đi Tinh Hà Công Hội, Mộc Thanh kia nhất định có thể đảm bảo ngươi an toàn.

Ánh mắt Tần Xuyên lóe lên một đạo phong mang, trong lòng Tần Vấn Thiên cũng có một ít cách nghĩ, Mộc Thanh này đã từng là Thiên Ung Thành Tinh Hà Công Hội Luyện Khí Điện Điện chủ, bây giờ thực lực Luyện khí mạnh hơn, hiển nhiên rất có địa vị, nếu hắn đồng ý trợ giúp, không biết có thể kéo Tần phủ một lần không.

Phong Bình lại lộ ra cấp bách, hiện tại hắn càng tiến thối lưỡng nan.

- Phong Bình Đại Sư.

Tần Vấn Thiên nhìn Phong Bình, mở miệng nói:

- Ta không thể nào cùng ngươi luyện chế Thần binh, bất quá, ngươi muốn đi theo Mộc Thanh bất quá là vì đề thăng năng lực Luyện khí, ta tinh thông không ít Thần Văn, có thể cho ngươi một ít, mà ngươi, cũng có thể giải thích với Mộc Thanh Đại Sư.

Thần sắc Phong Bình cứng đờ, xem ra muốn Tần Vấn Thiên trợ giúp là không thể nào, bất quá nếu hắn đồng ý cho mình Thần Văn, ngược lại cũng không tồi, cùng lắm thì hắn trở lại thừa nhận sai lầm, lại nộp Thần Văn lên.

- Như vậy đa tạ Vấn Thiên thiếu gia.

Phong Bình khách khí nói.

- Ngươi chờ một chút.

Tần Vấn Thiên đi ra đại điện, làm cho đám người Tần Xuyên lộ ra thần sắc quái dị.

- Đại ca, ngươi dạy Vấn Thiên khắc họa Thần Văn?

Tần Hà hiếu kỳ hỏi.

- Thần Văn vô cùng phức tạp, ta căn bản không tinh thông, làm sao dạy Vấn Thiên.

Tần Xuyên lắc đầu, thấp giọng nói:

- Cổ quái, Dao nhi, Vấn Thiên từ trước đến nay thân mật với ngươi, ngươi biết không?

- Tên khốn kia có rất nhiều chuyện ta không biết đâu.

Tần Dao bĩu môi, bất quá nàng cũng hi vọng Tần Vấn Thiên có thể kéo quan hệ tới Tinh Hà Công Hội, như vậy Tinh Hà Công Hội có thể bảo hộ hắn tránh ra lần tai nạn này.

Qua một lúc, Tần Vấn Thiên cầm rất nhiều lá sắt lại, làm cho thần sắc đám người Phong Bình càng thêm quái dị, bất quá khi Phong Bình tiếp nhận lá sắt mà Tần Vấn Thiên đưa cho hắn nhìn kỹ, trong lòng không khỏi hơi run lên, là Thần Văn, Thần Văn cực kỳ tinh diệu, hơn nữa làm sao Tần Vấn Thiên có thể khắc vào trên lá sắt lại hoàn mỹ như thế?

- Chú Tạo Tinh Hồn.

Nội tâm Phong Bình run rẩy, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên.

- Đúng, Tinh Hồn của ta là Chú Tạo Tinh Hồn, câu thông Võ Mệnh Tinh Thần đệ tam trọng ngưng tụ, lá sắt này đưa cho ngươi, mặt khác, nếu Phong Bình Đại Sư có thể mang cho ta một nhóm Thần binh tới, ta nguyện ý lấy Thần Văn trao đổi.

Tần Vấn Thiên nói làm cho nội tâm Phong Bình sôi sục lên, Thần Văn của Tần Vấn Thiên cực kỳ tinh diệu, chỉ cần hắn có thể tìm hiểu một loại, luyện chế Thần binh Nhất giai đỉnh phong liền dễ dàng.

- Được, ta liền cáo từ.

Phong Bình nặng nề gật đầu, hắn quyết định trở lại thành thật khai báo, tin tưởng có Thần Văn này, Mộc Thanh Đại Sư sẽ không quá trách cứ hắn.

Tần Vấn Thiên nhìn Phong Bình rời đi, thần sắc lóe lên, hắn tận lực biểu lộ thiên phú Luyện khí của mình, là muốn mượn Phong Bình nói cho Mộc Thanh kia biết, không biết năng lượng của Mộc Thanh có thể giải vây cho Tần phủ hay không.

- Phụ thân, ta cũng đi trước.

Tần Vấn Thiên cáo lui, hắn chuẩn bị đi tìm hiểu Thần Văn Nhị giai càng thâm ảo.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện