Chương 601: Thẩm phán (2)

Chương 601: Thẩm phán (2)

Đan Vương Điện cao cao tại thượng Đan Vương còn bị chỉnh tả tơi như vậy, huống chi là những người khác. Thời khắc này bọn họ đã không thể hình dung cảm giác của mình lúc này là như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hết thảy mọi chuyện đang phát sinh.

Tất cả mọi chuyện đã phát sinh hôm nay, phá vỡ nhận thức của bọn họ.

Đan Vương trong ngày thường vô cùng khó gặp, lại bị người ngược thành cặn bã, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Mặc dù cũng có nguyên nhân là do Đan Vương bị thương, nhưng mà cho dù Đan Vương đang ở trong thời kì toàn thịnh, kết quả cũng sẽ không có bất kì thay đổi nào. Điểm này, trong lòng bọn họ vẫn biết rõ.

Đến mức, một vị lão tổ tông cấp bậc Thiên Tượng Cảnh khác, ngay cả dũng khí để xuất thủ phản kháng, hắn cũng không có.

Nhân vật như vậy, xuất hiện ở Đan Vương Điện, hắn là, vì ai mà đến?

Hô hấp của Lạc Hà trở nên dồn dập, đầy mặt đờ đẫn nhìn phụ thân của nàng, Đan Vương, lại vừa nhìn về phía nhân vật thần bí mà sự tồn tại của hắn là vô địch kia. Nàng phát hiện, bước chân của đối phương ngừng lại.

Mà vừa vặn, lại đứng ở bên cạnh thân ảnh của Tần Vấn Thiên đã biến thành Đại Bằng.

Thân ảnh kia chậm rãi chuyển ánh mắt qua, nhìn về phía Đại Bằng. Thời khắc này, Tần Vấn Thiên biến thành Đại Bằng, sớm đã bởi vì thương thế quá nặng mà lâm vào hôn mê.

Thanh Nhi, từ đầu đến cuối vẫn cõng Ddại Bằng trên lưng, không nói một lời.

Nàng không thích nói chuyện, xưa nay đã như vậy, nhưng hành động của nàng, vĩnh viễn đều so với lời nói càng thêm ngắn gọn có lực.

Tuy rằng cường giả trước mắt rất mạnh, nhưng ánh mắt Thanh Nhi vẫn là như trước lạnh như băng, lạnh lùng nhìn cường giả thần bí kia, dường như không có người nào có thể đến gần nàng.

Người thần bí thấy Thanh Nhi lộ ra vẻ mặt như thế, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng nụ cười này mặc dù là cười khổ, nhưng cũng lộ ra vẻ ôn hòa. Cô bé này, thật đúng là lạnh mà!

- Ta biết ngươi am hiểu lực lượng không gian, ngược lại là ta nhiều chuyện, ngăn trở ngươi rời đi.

Người thần bí nhu hòa cười nói.

- Ta sẽ không ra tay giúp hắn, đây là hứa hẹn của ta với cha hắn. Mọi việc hôm nay đã phát sinh, ngươi cũng không cần phải nói cho hắn. Con đường của hắn, vẫn là phải dựa vào chính hắn tự bước đi. Hôm nay ta can thiệp, đã là làm trái lời hứa. Sau này, hắn vẫn là hắn. Đợi đến trước khi hắn đạt được cảnh giới nhất định, ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt của hắn nữa.

Người này chậm rãi nói qua. Lập tức, chỉ thấy hắn đưa tay về phía không trung, Tinh Tượng phía trên hư không biến ảo, xuất hiện một cửa động.

- Đi thôi, ta tin tưởng, ngươi có thể chăm sóc hắn thật tốt.

Người nọ tiếp tục nói, ánh mắt Thanh Nhi vẫn lạnh như băng, lập tức quay đầu lại, lực lượng không gian lại lần nữa vây lấy thân thể nàng, cuốn thân thể cả hai người bay lên, bao phủ lấy thân ảnh của nàng và Đại Bằng vào bên trong.

Mà chính ở lúc này, nàng quay đầu lại, liếc mắt nhìn cường giả thần bí kia, mặc dù thần sắc vẫn lạnh như băng nhưng lúc này lại rõ ràng mở miệng.

- Cảm ơn.

Âm thanh rơi xuống, một cỗ lực lượng không gian cường đại dao động, nàng mang theo thân ảnh Đại Bằng, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi.

Thần bí cường giả thấy một màn như vậy lại lộ ra thần sắc cười khổ, nữ hài tử này, thật đúng là lạnh mà, cho dù là nói hai chữ cảm ơn, cũng đều là lạnh như băng.

Nhưng mà, lạnh như vậy, tại sao lại không khiến hắn có chút phản cảm nào? Ngược lại, để cho hắn cảm thấy có chút đáng yêu.

Có lẽ ở trong lòng hắn, đã coi Thanh Nhi là vãn bối mà đối đãi, đương nhiên cho dù không phải hắn, bất kì người nào đối mặt với tiểu cô nương giống như tiên tử hạ phàm này, cũng sẽ không thể tức giận với nàng được.

Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua. Những người của Đan Vương Điện trong lòng hồi hộp một chút, từng người từng người đều là thần sắc trắng bệch như tờ giấy.

Hắn nói, là hứa hẹn với cha của Tần Vấn Thiên?

Cường giả thật bí này, thật đúng là vì Tần Vấn Thiên mà đến. Hơn thế, hắn còn nhận thức cha của Tần Vấn Thiên.

Trong lòng Lạc Hà không biết là cảm thụ gì. Tần Vấn Thiên, thật sự là không có bối cảnh?

Có lẽ bối cảnh của hắn, khủng bố đến nỗi ngay cả Đan Vương Điện cũng không có cách nào tưởng tượng nổi.

Lạc Hà đột nhiên phát hiện, nàng không chỉ sai, mà còn là sai vô cùng trầm trọng. Suýt chút nữa thì, nàng đã có cơ hội cải biến vận mệnh của Đan Vương Điện.

- Các ngươi biết hắn là ai sao?

Thân ảnh kia vẫn là vân đậm phong khinh như vậy, thân thể hắn chậm rãi trôi nổi trong không gian, ánh mắt nhìn xuống phía dưới mặt đất, lộ ra khí thế bễ nghễ thiên hạ, quan sát chúng sinh.

Hắn lúc này, cùng với lúc hắn đối mặt với Thanh Nhi hoàn toàn bất đồng.

Thời điểm đối mặt với Thanh Nhi, hắn ôn hòa giống như trưởng bối.

Lúc này, hắn lại cao ngạo không ai bì nổi, bễ nghễ thiên hạ. Hắn đứng chắp tay, toàn bộ Đan Vương Điện, căn bản không được hắn để vào trong mắt.

Hắn hỏi, các ngươi biết, hắn là ai sao?

Từ “hắn” này, đương nhiên là để chỉ Tần Vấn Thiên.

Bọn họ đương nhiên không biết. Thời khắc này, bọn họ chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán, cõ lẽ, là con của cố nhân của cường giả thần bí này.

Nhưng mà, kế tiếp cường giả thần bí lại phun ra một câu, làm cho bọn họ sợ mất mật, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy không thôi.

- Hắn, là thiếu chủ nhân của ta!

Thanh âm của cường giả thần bí này rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không tỉ mỉ lắng nghe thì hoàn toàn không thể nghe được. Nhưng chính là một thanh âm nhìn như tùy ý như vậy, lại chẳng khác nào một đạo sấm sét giữa trời quang.

Tần Vấn Thiên, là thiếu chủ nhân của hắn!

Đây là thân phận cỡ nào?

Tôn xưng “thiếu chủ nhân” cao quý như vậy, có thể nghĩ, cha của Tần Vấn Thiên, là thân phận tôn quý cỡ nào.

Cường giả như vậy, nhân vật đáng sợ coi rẻ toàn bộ Đan Vương Điện, hắn đứng ở đó, không ai bì nổi, bễ nghễ thiên hạ, quan sát Đan Vương Điện chúng sinh, hắn lại xưng, Tần Vấn Thiên là thiếu chủ nhân của hắn.

Mà lúc trước, Tần Vấn Thiên một mình tiến vào Đan Vương Điện, bọn họ không thèm để ý. Mặc dù thiên phú xuất chúng, vẫn không được người khác coi trọng.

Vì sao? Bởi vì Tần Vấn Thiên không có cường đại bối cảnh, bọn họ cho rằng, hết thảy mọi thứ trên người Tần Vấn Thiên, bọn họ đều có thể cướp đi. Mà thiên tài đã chết rồi, cũng không được xưng là thiên tài nữa.

Mà tồn tại như Đan Vương Điện, cao cao tại thượng, ai dám chất vấn?

Nhưng sự thực, lại là kinh tâm động phách như thế. Chuyện đã xảy ra trong một ngày hôm nay, dài như một đời đằng đẵng, đủ để cho mọi người phải khắc ghi thật kĩ cả đời này!



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện