Chương 1: Số Kiếp Bi Thảm
Giữa mùi hương an thần đốt trong cung, tôi nằm trên giường, lặng lẽ nhìn lên đỉnh màn có thêu long phượng, vẻ ngoài tỏ ra bình thản, thực ra tronglòng lại vô cùng đau đớn…
Đã từng có người hỏi tôi một câu như thế này.
Người ấy hỏi: Nếu cả vợ và người tình cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? Lúc đó tôi đã rất bối rối
Thấy vậy, anh ta lại hỏi: Vậy đổi thành như thế này nhé, vợ mình và vợ người khác cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?
Câu hỏi này rất dễ, tôi trả lời ngay lập tức: Chỉ có đầu đất mới cứu vợ người khác, tất nhiên là phải cứu vợ mình rồi!
Tôi nghĩ, có lẽ để trừng phạt sự do dự lúc đầu của tôi, ông trời quyết định đem đầu đất cho tôi. Đó là Thái tử Tề Thịnh mà mọi người vẫn luôn khenngợi thông minh uy vũ, giống hệt Thành Tổ.
Chà, đúng là một lời thì khó nói rõ được… Thôi, để tôi kể lại từ đầu vậy.
Hôm ấy, Ti Mệnh Tinh Quân bí mật đem tôi ra khỏi địa phủ, đưa tôi cùng cưỡi mây bay lên trời. Hai chúng tôi cưỡi mây lướt gió, đúng lúc tôi đang mê mải giữa trăm hồng ngàn tía thì Ti Mệnh Tinh Quân dừng lại ngay trênmột thủy đình, nói: “Đợi một chút, phần xác của ngươi sẽ đến bây giờ”.
Tôi nằm phủ phục xuống bên rìa đám mây, nôn một lúc mới thấy trong bụng dễchịu hơn, sau đó thò đầu nhìn xuống thủy đình tinh xảo được xây trên mặt nước bên dưới, bốn phía xung quanh là những chiếc cột được chạm trổ rất xa hoa, trong lòng không khỏi mừng thầm. Chỉ cần nhìn qua là biết ngaygia đình này không thuộc loại giàu sang thì cũng đứng vào hàng phú quý,nếu được hồi sinh ở đây thì chắc chắn tiền và người đẹp là không thểthiếu được, như thế cũng xem như có phúc lắm rồi.
Ti Mệnh TinhQuân dường như đọc được suy nghĩ của tôi, vẻ mặt không tự nhiên, lạitiếp tục nói: “Nếu không phải vì ngươi có ơn với ta, ta tuyệt đối sẽkhông làm trái thiên mệnh, đưa ngươi đến đây đâu…”.
Tôi vội xua tay: “Biết rồi, biết rồi, xin đa tạ Tinh Quân”.
Suốt dọc đường Ti Mệnh Tinh Quân đã luôn mồm ca cẩm rằng, nếu không phải vìkiếp trước tôi có ơn với ngài, ngài không nỡ nhìn tôi chết sớm như vậynên mới lôi tôi ra khỏi địa phủ, để tôi được hưởng thêm mấy chục năm phú quý… Những lời này tôi nghe nhiều đến mức thuộc lòng luôn rồi.
Ti Mệnh Tinh Quân nói tiếp: “Ngươi phải nhớ, sau khi được hồi sinh, nhất định không được…”.
Nhưng lúc đó, tôi làm gì còn tâm trí nào để nghe ngài dặn dò, chỉ cúi rạpngười trên đám mây nhìn xuống dưới, ngắm nghía hai cô gái xinh đẹp đangthong thả đi trên cầu, buột miệng kêu lên: “Ồ! Nhìn xem, hai cô gái kiaxinh quá!”.
Ti Mệnh Tinh Quân cũng thò đầu nhìn theo, trông thấyhai cô gái đang dừng trên cầu nói chuyện, ngài đột nhiên hỏi tôi: “Trong hai cô gái ấy, ngươi thích cô nào hơn?”.
“Cô gái mặc áo đỏ”, tôi trả lời. Nàng ta ngực đầy đặn, tay mũm mĩm, eo mảnh mai, không thểkhông thừa nhận là thuộc hàng cao cấp, còn cô áo trắng thì ngược lại,rất gầy, giống như kết quả của việc giảm béo quá đà vậy, không hợp khẩuvị của tôi.
Ti Mệnh Tinh Quân nghe tôi trả lời thế liền thở phào một cái: “Thế thì được”.
Tôi không hiểu ý của ngài, đưa tay chỉ vào cô áo đỏ, hỏi: “Cô gái ấy là ai vậy?”.
“Là Thái tử phi đương triều, họ Trương. Cha của cô ta là Thượng thư Bộ binh, ông nội là Hộ quốc Đại tướng quân.”
“Chà! Đúng là một gia đình có thế lực!”, tôi kêu lên.
“Đúng vậy, nếu không thì làm sao cô ấy trở thành Thái tử phi được.”
“Còn người bên cạnh thì sao?”
“Là Triệu vương phi, Giang thị.”
“Nhìn cũng rất xinh, chỉ có điều nét mặt trông hơi khắc khổ.”
Tư thế cúi người nhìn xuống của Ti Mệnh Tinh Quân có vẻ hơi bất tiện, thếnên ngài nằm luôn xuống đám mây để nhìn: “Chà, ngươi không biết uẩn khúc bên trong chuyện này đâu…”.
Đang lúc ngài hào hứng kể cho tôinghe thì bỗng nhiên có một đám người đi tới bên hồ, đi đầu là một tên ẻo lả mặc toàn lụa là gấm vóc đang dìu một phu nhân xinh đẹp tuổi tầmtrung niên, những người còn lại vây quanh.
Tôi lại hỏi: “Cái tên ẻo lả kia là ai vậy?”.
“À, đó là Thái tử đương triều, Tề Thịnh”, Ti Mệnh Tinh Quân đáp.
Thái tử đương triều? Là chồng của cô gái mặc áo đỏ?
Tôi chợt thấy Thái tử Tề Thịnh vô tình nhìn về phía hai cô gái, mặt ngây ra một lúc, rồi sau đó ánh mắt thay đổi không ngừng, lúc thì lạnh lùng,lúc thì hừng hực lửa. Tôi còn bận suy nghĩ xem con người ấy rốt cuộcđang nghĩ gì thì bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng tõm liên tiếp, quay đầulại đã thấy hai cô gái trên cầu đều rơi xuống nước, ngay sau đó là mộtbóng người từ bên hồ lao tới, cũng lập tức nhảy ngay xuống nước.
Lòng chấn động, tôi chợt nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Ti Mệnh Tinh Quân về vợ của mình và vợ của người khác, trong bụng không khỏi mừng thầm, tôi vội kéo vạt áo của ngài, hỏi: “Kiếp này tôi sẽ làm Thái tử phải không?”.
Nét mặt của Ti Mệnh Tinh Quân trở nên kỳ lạ, ngắc ngứ một hồi rồi mới khẽ đáp: “À… cũng gần như vậy”.
“Này, cái gì gọi là ‘cũng gần như vậy’?”
“Thì ngươi cứ xem đi đã.”
Tôi lại tiếp tục quay về phủ phục trên đám mây ngó xuống, vẫn còn chưa kịpnhìn rõ những bóng người phía dưới, thì đã nghe thấy Ti Mệnh Tinh Quântừ đằng sau thét lên: “Đến giờ rồi, đi đi!”.
Một sức mạnh to lớntừ sau lưng ập đến bất ngờ, tôi chưa kịp phản ứng thì đã rơi ra khỏi đám mây, mặt mũi tối sầm, không còn biết gì nữa…
Khi tôi mở mắt ra đã là ba ngày sau.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra ý câu “cũng gần như thế” của Ti Mệnh Tinh Quân là gì. Kiếp này tôi cũng có hai chữ “thái tử”, chỉ có điều không phảilà Thái tử, mà chỉ là phi, Thái tử phi, chẳng qua cũng chỉ khác một chữmà thôi.
Đúng là cũng gần như thế!
Giữa mùi hương an thầnđốt trong cung, tôi nằm trên giường, lặng lẽ nhìn lên đỉnh màn thêu long phượng, bên ngoài rất bình thản, nhưng trong lòng thì đau đến cả trứng…
À, quên mất, bây giờ tôi không còn trứng nên sẽ không thấy đau trứng nữa.
Bây giờ tôi đã có bộ ngực căng, chiếc mông tròn và vòng eo mảnh mai. Ngựcđúng là rất đầy đặn, eo rất mảnh mai, đó là những thứ mà tôi mong ước từ lâu lắm rồi… Nhưng, chờ cho đến khi bộ ngực ấy mọc trên người mình rồithì cảm giác khi sờ vào lại vô cùng khó tả…
Chết tiệt! Ti Mệnh Tinh Quân, ngài chắc chắn là mình đến trả ơn chứ không phải báo oán đấy chứ?
Một cung nữ nhẹ nhàng bước vào, quỳ xuống bên giường, khẽ nói: “Hoàng hậumuốn ban cái chết cho con tiện nhân Giang Thị kia, Thái tử điện hạ vàTriệu vương điện hạ đang quỳ ngoài cung Hưng Thánh để cầu tình”.
Giọng nói ấy ẩn chứa vẻ căm hận khiến tôi bất giác quay đầu lại nhìn cô nàngmột cái. Người đẹp thế mà lại nói bằng giọng như vậy, đúng là đáng tiếc.
Người cung nữ ấy thấy tôi quay đầu lại nhìn, có lẽ tưởng tôi sai bảo gì đónên vội lại gần hơn, gần như là bò hẳn lên giường khiến cho áo yếm lộ cả ra, màu xanh non. Ừ, rất tuyệt, nó càng tôn thêm cho làn da nơi ngực cô ta.
Cung nữ khẽ hỏi: “Nương nương có điều gì sai bảo?”.
Câu nói ấy lập tức kéo hồn phách đang bay bổng tận đẩu tận đâu của tôi trởlại, lúc đó lòng tôi đau như dao cắt. Haizz, người đẹp có đẹp hơn nữathì có liên quan gì đến tôi cơ chứ?
Cung nữ ấy thấy tôi hồi lâuvẫn không nói năng gì, do dự một lát, cuối cùng quyết định nhẹ nhàngkhuyên nhủ: “Nương nương, nương nương không thể cứ như thế này mãi được, Thái tử điện hạ cứu con tiện nhân ấy thì sao nào? Trên đầu con tiệnnhân ấy đã mang tội danh mưu hại hoàng tôn rồi, Hoàng hậu nương nươngnhất định không tha cho nó đâu. Thái tử có thể cứu con tiện nhân ấy khỏi nước, đến lúc này chẳng phải cũng chỉ có thể quỳ ở ngoài cung HưngThánh đó sao? Nếu con tiện nhân ấy đã khó lòng thoát khỏi cái chết thìnương nương càng nên tỏ ra rộng lượng cho Thái tử và Hoàng hậu nươngnương thấy. Lúc này nhất định không phải là lúc hờn giận Thái tử, nếukhông sẽ uổng phí công sức suốt bao lâu nay!”.
Tôi nhìn vào đôi môi hồng cứ mấp ma mấp máy, để lộ hàm răng trắng đều của mỹ nhân, trong lòng thầm kêu lên, đúng là mê người.
Những điều cung nữ nói, thật ra Ti Mệnh Tinh Quân cũng đã nhắc tôi rồi, đóchẳng qua cũng chỉ là chuyện hai người phụ nữ tranh nhau một người đànông, hai người đàn ông cùng yêu một người phụ nữ, một mối quan hệ taytư, vừa đủ thành một bàn mạt chược. Thái tử và Triệu vương cùng yêuGiang thị, Trương thị và Giang thị cùng có tình cảm với Thái tử, sau đógia đình Trương thị thế lực mạnh hơn một chút, bản thân Trương thị lạigiở vài thủ đoạn, thế là Trương thị và Thái tử trở thành một đôi, cònGiang thị đành theo Triệu vương.
Chà, cùng là đàn ông, tôi khôngthể không khâm phục tấm lòng của Triệu vương, biết rõ Giang thị khôngthích mình mà vẫn muốn lấy nàng về. Đáng thương thay, đáng buồn thay!
Lại còn Thái tử điện hạ nữa chứ, lúc vợ mình và vợ người khác cùng rơixuống nước lại đi cứu vợ người trước, tinh thần quên mình vì nghĩa thậtđáng kính nể! Càng chưa nói đến chuyện trong bụng vợ mình còn đang mangthai. Ôi, đáng buồn thay, đáng giận thay!