Chương 17: Hoàng hậu thật sự có tin mừng

Ngày hôm sau, chuyệnHoàng thượng ngủ ở cung của Hoàng hậu đến nửa đêm đã truyền đi khắp hậucung, ánh mắt của các phi tần khi đến vấn an tôi cũng thay đổi hẳn.

Tôi rất hiểu.

Cùng là kiếp làm quả phụ sống, cùng chịu cảnh hạn hán như nhau, ít nhiềugiữa chúng tôi cũng có sự đồng cảm. Giờ thì hay rồi, cơn mưa kéo dài đến nửa đêm ở chỗ tôi, dù chưa đủ để tưới đẫm mặt đất thì cũng đã khiến cho sự cân bằng bị phá vỡ.

Chà, không bị làm quả phụ thì cũng bị cô lập!

Tôi cân nhắc tìm một cơ hội thích hợp khuyên nhủ Tề Thịnh. Trái tim anh tahoàn toàn có thể để ở chỗ Giang thị, nhưng thân thể thì nên rộng rãi ban phát cho các phi tần trong lục cung.

Phản ứng của Lục Ly thì lại rất bình tĩnh. Kể từ sau ngày hôm đó, cô bắt tay vào chuẩn bị áo quần cho em bé.

Tôi nhìn những bộ quần áo to bằng lòng bàn tay, định giảng cho cô biết quátrình trứng thụ tinh khó khăn như thế nào. Nhưng nghĩ lại, dù có giảithích thì cũng chưa chắc Lục Ly đã hiểu nên tôi lại thôi, chỉ nói đơngiản: “Chuyện có thai không phải cứ muốn là được”.

Lúc đó tôi nói vậy, hoàn toàn không ngờ rằng cái chuyện “không phải cứ muốn là được” ấy lại lập tức đến với mình.

Tống thái y nhấc tay ra khỏi cổ tay tôi, đứng dậy lùi về sau mấy bước, sauđó vén vạt áo quỳ xuống nền đá, run rẩy nói: “Chúc mừng Hoàng hậu nươngnương. Nương nương có tin vui!”.

Tôi ngớ người, hỏi lại Tống thái y: “Ông nói gì?”.

Tống thái y phủ phục trên nền nhà, người hơi run lên, nhắc lại: “Hoàng hậu nương nương, người có tin vui rồi”.

Trong đầu tôi vẫn thấy rối mù, tôi định hỏi Tống thái y một câu: Này, đứa bémà tôi đang mang thai cũng có phải của ông đâu, ông có cần phải run rẩyđến thế không?

Còn Lục Ly đứng bên thì mừng ra mặt, giọng khônggiấu được niềm vui: “Nương nương có thai rồi! A di đà phật! Phật tổ chechở”, rồi chắp hai tay lại, nhìn lên trời ra sức vái lạy, sau đó nói với tôi: “Nương nương, chúng ta phải nhanh chóng báo tin vui này lên Hoàngthượng mới được!”.

Lúc đó, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để ýđến Lục Ly, chỉ đưa tay ngăn cô lại rồi hỏi Tống thái y một lần nữa:“Ông không nhầm đấy chứ? Chuyện hằng tháng của ta từ xưa tới nay vốnkhông được đều”.

Tống thái y đưa bàn tay run rẩy lên vuốt râu,đáp bằng giọng cũng run rẩy không kém: “m bác dương biệt, mạch Thốntrầm, mạch Xích phù, mạch đập liên tục, trong âm có dương, thể hiện sựhòa hợp, là mạch tượng của việc có thai. Chỉ có điều khí huyết của nương nương hơi kém, lão thần sẽ kê cho nương nương một ít thuốc an thai đểngười dùng”.

Tôi hoàn toàn không hiểu gì về cái gọi là mạch tượng của Tống thái y nhưng ý chính thì vẫn nắm được. Như vậy có nghĩa là tôi có thai thật, chỉ có điều không được ổn định, phải uống thuốc để giữthai.

Giữ thai cái con khỉ! Ông đây chưa hề được hưởng một chút phúc lợi nào mà đã có thai rồi? Mẹ kiếp!

Tôi sầm mặt lại không nói gì.

Tống thái y thận trọng nhìn sắc mặt tôi rồi mượn cớ đi kê đơn, cáo lui.

Lục Ly tiễn ông ra ngoài cửa điện rồi quay trở vào. Sau đó cô sai mấy tiểucung nữ đến báo tin cho Tề Thịnh, giục người dìu tôi vào trong điện nghỉ ngơi, rồi sợ tôi than ồn, lại ra hiệu cho đám đông lui ra, một mình ởlại chăm sóc tôi.

Còn tôi vẫn đang ngồi ngây ra sau một hồi bịsét đánh, lúc này mới cảm thấy Lục Ly có điều gì đó không bình thường,bất giác nheo mắt lại nhìn cô.

Nụ cười xán lạn vừa rồi còn rực rỡ trên khuôn mặt Lục Ly đột ngột biến mất, cô lặng lẽ bước tới trước mặttôi, quỳ xuống, tay đặt nhẹ lên đầu gối tôi, ngẩng mặt lên gọi bằnggiọng buồn buồn: “Tiểu thư”.

Đã sống cùng với Lục Ly hơn một năm, ít nhiều tôi cũng hiểu được tính nết của cô. Phần lớn những lần cô gọitôi như thế đều là lúc tôi bị Tề Thịnh “ghét bỏ”.

Tôi bình thản nhìn Lục Ly, hỏi: “Sao thế?”.

Mắt Lục Ly đỏ hoe, sau một hồi do dự cuối cùng vẫn năn nỉ trước: “Có chuyện này, nghe xong xin tiểu thư hãy vững vàng. Thân thể là của mình, mongtiểu thư chớ làm những điều ngốc nghếch!”.

Tôi vừa nghe những lời rào trước đón sau của Lục Ly, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.Chuyện gì? Có đến mức nghiêm trọng như thế không?

Lục Ly hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Tiểu thư chưa có thai đâu. Trương gia đã mua chuộc Tống thái y đấy”.

Tôi sững sờ, trong lòng thấy vô cùng sung sướng, bất giác ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn Lục Ly.

Lục Ly nghiến răng, nói với giọng giận dữ: “Hai hôm trước điện Ưu Lan lạicho mời thái y đến, cũng chính là Tống thái y. Mọi người trong nhà cảmthấy có gì đó bất thường nên đã ngấm ngầm thăm dò Tống thái y, thì racon tiện nhân Giang thị kia đã có thai”.

Nghe vậy, tôi thấy niềm vui như được nhân đôi, lập tức đứng bật dậy.

“Tiểu thư…” Lục Ly kêu lên hoảng hốt, vội nhào tới ôm chặt lấy chân tôi, sụtsịt khóc: “Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư hãy nhẫn nhịn, dù có bị đánh rơi răng, chảy máu cũng phải cố nuốt vào trong bụng!”.

Tôi thì lạicảm thấy máu trong người bốc hết lên đầu, cúi xuống nắm lấy bờ vai củaLục Ly, giọng nói đầy vẻ hồi hộp: “Những điều em nói có thật không?Người đang mang thai không phải là ta mà là Giang thị?”.

Lục Ly cứ nghẹn ngào không nói nên lời.

Tôi nôn nóng dùng sức lắc người Lục Ly, hỏi: “Nói xem, rốt cuộc là ai có thai?”.

Lục Ly gạt mạnh những giọt lệ trên mặt, cố kìm cơn nức nở, giận dữ nói: “Là tiện nhân Giang thị, cũng gần hai tháng rồi, đang dưỡng thai. Trong nhà đang tìm mọi cách để khiến Giang thị phá bỏ cái thai ấy. Mọi người lorằng, nếu nghiệt chủng đó sinh ra là con trai, Hoàng thượng vốn đã bịcon tiện nhân ấy mê hoặc, đến lúc đó lại bắt nương nương nhận cái đồnghiệt chủng ấy làm con thì chẳng phải nó sẽ trở thành trưởng tử, danhchính ngôn thuận lên ngôi thái tử sao? Vì thế, người trong nhà mới épTống thái y nói nương nương có thai. Làm như vậy, nếu loại bỏ được cáithai trong bụng của Giang thị, nương nương có sinh được hay không đềukhông sao. Nếu lỡ không loại bỏ được thì chúng ta phải nhanh chóng sinhra long tử trước ả ta, làm cho Hoàng thượng không tìm được bất cứ cớnào!”.

Mẹ kiếp, đây không biết có phải là một phiên bản khác của “ly miên hoán chúa” không?

Tôi nghe xong, thừ người ra một hồi, có chút khó chấp nhận.

Vốn dĩ chuyện Giang thị có thể mang thai là một chuyện rất tuyệt. Hiện tại, thân phận của Giang thị không có gì danh giá, chỉ cần sinh được hoàngtử thì Tề Thịnh, vì không muốn để đứa bé phải chịu thiệt thòi, sẽ mangnó về cho tôi, sau đó ít năm sẽ để cho Giang thị thay tên đổi họ vàotrong cung…

Mấy năm ấy cũng chính là khoảng thời gian mà tôi muốn lợi dụng, chỉ cần sắp xếp cho thấu đáo: Người nhà họ Trương và Nhà xíhuynh chung sức làm khó dễ, ép Tề Thịnh vào chỗ không còn đường chốngtrả, đến lúc đó chỉ có thể xuống chỗ Diêm Vương mà cùng Giang thị “mộtđời một kiếp chỉ có mình nàng”!

Đáng tiếc thay, tất cả những dựđịnh đó đã bị cái tin tôi “có thai” phá hỏng. Sau khi bị bắt say rượu,tôi lại bị bắt mang thai… Vì sao cái đám người đó không nói trước vớitôi?

Có nỗi khổ không thể nói ra, tôi chỉ muốn chửi mắng ai đó một trận cho hả!

Lục Ly thấy tôi mãi vẫn không có phản ứng gì thì rất sợ, cứ ôm lấy chân tôi, vừa lắc vừa gọi: “Nương nương, nương nương!”.

Lúc đó tôi mới định thần, mắng: “Sao không nói chuyện này sớm hơn?”.

Lục Ly giật mình, ngả người về sau theo phản xạ, sau đó lại chồm tới, khóclóc giải thích: “Trong nhà biết tính nương nương, sợ nếu nói ra trướcthì nương nương sẽ làm lộ chuyện, chưa biết chừng không nén được còn tìm tới điện Ưu Lan làm um lên, đến lúc ấy lại trúng kế của tiện nhân Giang thị, khiến Hoàng thượng có cớ phế hậu”.

Thấy Lục Ly khóc lóc như mưa, tôi chẳng biết phải nói gì, đành ngồi xuống giường ủ rũ. ChuyệnHoàng hậu có thai lập tức sẽ được truyền khắp hậu cung, sau đó là trêndưới triều đình… Vốn là tam giác vàng hoàn hảo, trong chốc lát lại mọcthêm ra một góc. Dù thế nào, tôi cũng phải nói rõ chuyện này với Nhà xíhuynh.

Tôi ngước mắt nhìn Lục Ly, nghĩ xem phải nói thế nào để cô hiểu, tôi mới chính là chủ nhân đích thực của cô. Có điều thấy cô békhóc lóc rất tội nghiệp, tôi cũng không nỡ nói nặng, cuối cùng nghiêmtúc nhắc nhở mấy câu: “Lục Ly, sau này làm việc gì thì cũng phải nóitrước với ta. Bây giờ em là thị nữ của Hoàng hậu chứ không phải là thịnữ của Trương gia, ta mới là người cho em ăn, cho em mặc, sau này cònphải lo việc gả chồng cho em nữa. Nếu sau này em còn tự tiện làm việccho người khác thì đừng trách ta vô tình!”.

Lục Ly sợ ngây người, liên tục chớp chớp đôi mắt hạnh, cũng không biết nghe có hiểu hay không nữa.

Tôi bất lực, đành xua tay coi như chấm dứt đề tài này, sau đó dặn Lục Ly:“Bây giờ em hãy nghĩ cách nhắn cho Sở vương, bảo hắn ta nhanh chóng tớichỗ ta!”.

Lục Ly vẫn ngây người ra, sau đó bổ nhào tới, nhỏ giọng van nài: “Nương nương! Nương nương tuyệt đối đừng làm những chuyện ngốc nghếch! Tống thái y sẽ tìm cách để nương nương không có kinh nguyệt,còn trong nhà cũng sẽ tìm được hài nhi thích hợp. Hơn nữa, nếu bây giờnương nương tìm Sở vương điện hạ giúp đỡ, một là không tránh khỏi conmắt soi mói của những người trong cung, nếu chẳng may chuyện lộ ra ngoài thì chỉ có đường chết; hai là hiện tại thân thể nương nương chưa đượcbồi bổ tốt, khó mà một lần đã có thai được, cho dù có thai thì thời gian cũng không hợp!”.

Lúc đầu tôi nghe không hiểu, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ mới hiểu ý tứ của Lục Ly. Nhìn khuôn mặt khẩn khoản của cô,bàn tay tôi đã giơ lên rồi lại hạ xuống, bụng nhủ thầm: Ta không đánhđàn bà, ta không đánh đàn bà…

Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Đứng dậy”.

Có lẽ do vẻ mặt của tôi lúc đó rất khó coi nên Lục Ly sợ quá, vội lồm cồm bò dậy, run rẩy đứng sang một bên.

Tôi nghiêm túc nói với cô: “Thứ nhất, đứa trẻ trong bụng Giang thị phải giữ lại! Em nhắn tin về nhà, bảo họ không được làm bất cứ việc gì! Thứ hai, Tề Thịnh không phải là tên ngốc, chuyện các người kiếm một đứa trẻngoài cung, anh ta nhất định sẽ biết. Vì thế em bảo người trong nhà từbỏ ngay ý định đó, đồng thời tìm cách vứt bỏ cái đồ giả trong bụng tamột cách danh chính ngôn thuận! Thứ ba, nói với người trong nhà, ta rấtnhớ Nhị cô nương, bảo cô ấy vào cung chơi với ta mấy ngày. Thứ tư, nhanh chóng sắp xếp để ta gặp mặt Sở vương!”.

Lục Ly gật đầu.

Tôi thở phào, nét mặt cũng dịu đi, có điều thấy vẻ mặt của Lục Ly vẫn bànghoàng lại mềm lòng, định nói mấy câu an ủi thì nghe thấy tiếng của nộithị: “Hoàng thượng giá lâm!”.

Tôi vội hạ giọng đe Lục Ly: “Lau hết nước mắt đi, cười lên ngay!”.

Lục Ly vội cúi đầu lau nước mắt, lúc ngẩng lên miệng đã nở nụ cười tươi như hoa.

Tôi trố mắt. Đúng là đàn bà, thay đổi còn nhanh hơn cả trở bàn tay, không biết đến lúc nào tôi mới nắm được kỹ năng này đây!

Tề Thịnh đã xuất hiện ở cửa điện, cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu. Kể từ sau đêm Nguyên tiêu ấy, đã hơn một tháng rồi Tề Thịnh không đến chỗ tôi. Vì lần đó anh ta bỏ đi khi chúng tôi đang ởtrên giường nên lần này gặp lại ở dưới giường, tôi không khỏi cảm thấycó chút mâu thuẫn, trong chốc lát không biết nên tỏ ra “vui mừng khônxiết” hay “ấm ức trách hờn”.

Vẫn là Lục Ly phản ứng nhanh, cô lập tức chạy tới đỡ tôi bước ra nghênh đón, cười nói: “Hoàng thượng đến vừa đúng lúc, Hoàng thượng hãy mau dỗ dành nương nương đi. Tống thái y bắtmạch, bảo nương nương đã có tin vui, thế là nương nương vừa khóc vừacười như trẻ con ấy”.

Tôi suy nghĩ một chút, lập tức chống một tay vào hông.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của Tề Thịnh, vẻ mặt vốn điềm tĩnh như nước củaanh ta bỗng trở nên sinh động hẳn, ánh mắt cũng chứa đựng nét cười.

Tôi không sao đoán được những suy nghĩ thực sự trong lòng Tề Thịnh, đành dùng bất biến ứng vạn biến.

Tề Thịnh bước lên mấy bước đón tôi từ tay Lục Ly, một tay nắm cổ tay, mộttay đỡ hông tôi, dìu về phía chiếc giường, bình thản dặn dò: “Mấy thángnày làm gì cũng phải chú ý giữ gìn, chờ đến khi nào khỏe hẳn hãy nói”.

Trước sự quan tâm bất ngờ này tôi không khỏi giật mình, bất giác ưỡn thẳnglưng nhưng bụng vẫn cứ phẳng như trước. Ngẫm lại thì nhận ra, diễn bộdáng mang thai bây giờ vẫn hơi sớm nên tôi lập tức tránh bàn tay đặt lên hông mình của Tề Thịnh, cười khan nói: “Cũng chỉ là mang một đứa trẻthôi mà, cần gì phải như vậy”.

Tề Thịnh im lặng, từ từ thu bàn tay về.

Phía ngoài điện vọng vào tiếng báo tin của các cung nữ: “Hoàng thượng, nương nương, Trần thục phi, Hoàng hiền phi và Lý chiêu nghi đến chúc mừngnương nương, đứng chờ ở ngoài cửa điện”.

Tôi ngây người, đưa mắtlén nhìn Tề Thịnh, thấy anh ta cúi đầu dường như không có ý định lêntiếng trả lời, đành phải hắng giọng truyền: “Cho bọn họ vào”.

Ngay sau đó đã nghe thấy tiếng ngọc bội va vào nhau xủng xẻng, một đoàn mỹnhân với đủ sắc thái yến oanh bước vào trong điện, người nào cũng miệngthì chúc mừng tôi, mắt lại dính vào người Tề Thịnh.

Trong lòngtôi bỗng nhiên cảm thấy chua chát, cả một bầy mỹ nhân như hoa thế nàyđều chết héo trên cái cây cong queo là Tề Thịnh, không hiểu thiên lý ởđâu? Nếu đã không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc thì sao không xây tường cung thấp một chút để các nàng tiện bề trèo ra?

Tề Thịnhtỏ ra phiền chán, chỉ vài câu nói đã xua hết cả một đoàn mỹ nhân ấy ravề, sau cùng còn dặn nội thị: “Hoàng hậu vừa mới có thai, đừng để bọn họ đến làm phiền, trước mắt miễn việc vấn an hằng ngày cho bọn họ”.

Tôi ngây người, trong lòng vô cùng tức giận: Mẹ kiếp! Ông đây chỉ còn mỗi một thú vui nhỏ nhoi ấy mà anh dám cắt mất!

“Khoan đã!”, tôi vội gọi nội thị đó lại, nói với Tề Thịnh bằng vẻ mặt nghiêmtúc: “Hoàng thượng, lễ bất khả phế, nếu thiếp đã là người cai quản lụcviện thì càng phải gương mẫu. Việc vấn an hằng ngày của các phi tầnkhông thể miễn được, thiếp còn phải dẫn bọn họ tới vấn an Thái hoàngthái hậu và Thái hậu nữa!”.

Tề Thịnh không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Tôi nghĩ, nếu đã mở miệng rồi thì chi bằng cứ nói cho rõ, vì thế liền rahiệu cho nội thị lui ra, hít một hơi thật sâu, nói: “Hoàng thượng, thiếp đã từng nói với Hoàng thượng, thay vì hai người cứ phải đoán mò suynghĩ của nhau thì chi bằng cứ nói thẳng ra, sau đó cùng bàn bạc và giảiquyết. Hiện tại, thế lực nhà họ Trương rất lớn, nếu thiếp lại sinh contrai, e rằng thế lực bên đó càng mạnh hơn. Có thai không phải là mongmuốn của thiếp, vì thế đứa con này có cần hay không, tất cả phụ thuộcvào chàng”.

Vẻ mặt của Tề Thịnh vẫn không thay đổi, sau đó cúiđầu xuống, im phắc như sư nhập thiền. Còn tôi thì rất sốt ruột, vốn cóthể từ đôi mắt của anh ta mà đoán biết ít nhiều, giờ thì chịu rồi, chỉcòn biết trông chờ vào chính mình mà thôi!

Từng có một cao nhânnói rằng: Khi đấu với người thông minh, biện pháp tốt hơn cả là nóithẳng, đấu mắt với họ chỉ khiến cho họ coi thường bạn mà thôi. Còn khiđấu với đầu đất, cách tốt nhất cũng là nói thật, nếu không đối phương sẽ hiểu nhầm bạn.

Tôi cân nhắc, Tề Thịnh không thể coi là thôngminh, nhưng ít nhiều cũng coi là đầu đất, nói thẳng với anh ta có lẽkhông có vấn đề gì.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục: “Nói thậtvới chàng, thiếp đã biết chuyện người ở điện Ưu Lan có thai rồi. Chàngcũng biết đấy, thiếp không có ý định tranh sủng nên không ghen tị gì với Giang thị, ngược lại còn cảm thấy đồng cảm và thương hại. Chỉ có điều,Triệu vương phi dù xem như đã chết nhưng những người biết mặt nàng ấykhông ít, dù thế nào thì cũng phải đợi mấy năm, đến khi mọi người gầnnhư quên hết chuyện này rồi mới có thể thay đổi thân phận cho nàng ấy mà đón vào cung một cách đàng hoàng. Nhưng đứa trẻ thì không đợi được,không thể để nó lớn lên trong cung mà không có danh phận gì. Vì vậy… nếu chàng tin thiếp, hãy để nó mang tên của thiếp, nó sẽ trở thành trưởngtử. Như thế, sau này nếu chàng muốn truyền ngôi cho nó cũng sẽ dễ dànghơn”.

Tôi nói một hơi khô cả miệng, thuận tay cầm lấy cốc tràtrên bàn, còn chưa kịp uống thì đã bị Tề Thịnh cướp mất, lạnh lùng nói:“Bảo bọn họ đổi trà nóng vào đây”.

Tôi vẫn chưa nói xong nênkhông có ý định gọi người vào, đành phải đặt ly trà xuống, đưa lưỡi liếm đôi môi khô nẻ, tiếp tục khuyên nhủ Tề Thịnh: “Chàng đừng trách thiếpnói nhiều, nhưng chuyện chàng cứ giữ lấy Giang thị như vậy cũng khôngphải cách hay. Giang thị đáng thương, nhưng những người khác trong hậucung không lẽ không đáng thương sao? Vừa rồi chàng cũng nhìn thấy ánhmắt bọn họ nhìn chàng như thế nào rồi đấy. Đối với đàn bà, điều đáng sợnhất chính là không công bằng, mùng Một chàng ngủ ở chỗ Giang thị thìngày rằm cũng nên đổi đến một nơi khác, Trần thục phi, Hoàng hiền phi,hay Lý chiêu nghi đều được. Chàng là Hoàng thượng, lẽ dĩ nhiên là có tam cung lục viện, Giang thị phải hiểu điều đó mới đúng, đâu có chuyện đòihỏi phải “một đời một kiếp chỉ có mình nàng” được? Trái tim chàng dànhcho nàng ta như thế cũng đủ lắm rồi, ít nhiều cũng cần phải chăm sóc đến các phi tần khác trong cung…”.

Tôi vẫn còn chưa nói hết câu, thì nghe đánh “rốp”, Tề Thịnh đã bóp vỡ ly trà trong tay.

Ái chà, đúng là lôi thôi dài dòng quá rồi!

Tôi vội vàng nói: “Coi như thiếp chưa nói gì, chưa nói gì. Chàng cứ việccùng Giang thị ‘một đời một kiếp’ đi, để chuyện trong cung cho thiếp lo, thiếp lo!”.

Tề Thịnh không nói gì, đứng dậy nhìn tôi bằng vẻ mặt hằm hằm, sau đó quay người bỏ đi.

Tôi ngồi ngây ra một hồi lâu, trong lòng bực bội với tính cách không nói câu nào đã đùng đùng tức giận bỏ đi của Tề Thịnh.

Lục Ly chạy từ ngoài vào, nhìn thấy những mảnh sứ vỡ trên sàn vội kêu tomột tiếng, nhào tới cầm hai tay tôi lên nhìn kỹ, cuống quýt hỏi: “Nươngnương, bị thương ở đâu? Sao chảy nhiều máu thế này?”.

Tôi giật mình, nhìn kỹ những mảnh sứ vỡ, lúc đó mới phát hiện ra máu dính trên đó và cả dưới sàn nhà.

Lúc đó tôi hối hận tới mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Ôi trời, thế là hỏng hết rồi, tôi đã đắc tội với Tề Thịnh rồi!

Lục Ly vẫn cứ lật đi lật lại bàn tay tôi như muốn tìm ra chỗ bị thương.

Tôi rụt tay về, sai Lục Ly: “Mau lên, mau làm những việc ta vừa bảo đi”.

Phải nói là, tuy suy nghĩ của Lục Ly có phần luẩn quẩn nhưng khả năng làmviệc thì rất tốt, ngay hôm sau Trương nhị cô nương đã lập tức vào cungvới danh nghĩa thăm chị.

Ông nội của Trương thị là người què chân nhưng rất đẹp trai, còn Trương lão thái thái hồi còn trẻ cũng là một mỹ nhân, vì thế hai chị em nhà họ Trương đều xinh đẹp. Nếu nói Trương thịlà một đóa mẫu đơn rực rỡ, thì Trương nhị cô nương sẽ là một đóa sentrắng thanh khiết, tao nhã.

Nhìn Trương nhị cô nương e thẹn cúiđầu, tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Một mỹ nhân như vậy mà phải đẩy vàolòng người khác. Ôi cha, thế này có khác gì đâm dao vào da thịt tôi!

Sau khi ra lệnh cho tất cả cung nữ trong điện lui ra, lại sai Lục Ly đứnghầu ngoài điện, tôi đưa tay vẫy Trương nhị cô nương: “Đến ngồi cạnh ta”.

Trương nhị cô nương đứng lên bước tới bên tôi rồi ngồi xuống, đầu vẫn giữ tưthế hơi cúi như cũ, đôi môi hồng hé mở, cất tiếng gọi: “Nương nương”.

Tiếng gọi ấy chẳng khác gì một chậu nước lạnh giội xuống khiến những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu tôi trôi sạch.

Tôi hắng giọng, khẽ hỏi: “Muội có biết tướng quân Hạ Binh Tắc không?”

Trương nhị cô nương đỏ mặt, thoáng hoảng hốt.

Tôi thầm nghĩ, xem ra là có chuyện rồi.

Năm ngoái, khi Tiên đế tới hành cung ở Phụ Bình đã bảo mấy ứng cử viên chochức vương phi của Nhà xí huynh cùng tới đó để cân nhắc, trong số đó cóTrương nhị cô nương. Lúc đó Tề Thịnh sợ Nhà xí huynh và Trương gia cómối quan hệ với nhau nên đã ngầm ngăn chặn, để cho Tả dực vệ tướng quânHạ Binh Tắc trai trẻ, tuấn tú đi hộ tống, mục đích là để cho Hạ Binh Tắc giữa đường giải quyết tận gốc vấn đề Nhà xí huynh.

Nhưng chưađưa được người đến nơi thì Tiên đế đã đột ngột băng hà, Hạ Binh Tắc nửađường phải quay về Thịnh Đô, đem quân giúp Tề Thịnh đăng cơ. Mới nửa năm trước, nhiều chuyện vẫn còn sờ sờ trước mắt, nhưng đáng tiếc, con người đã thay đổi. Tết Đoan Ngọ năm ngoái Trương nhị cô nương còn tỏ ra rấtbẽn lẽn, xấu hổ trước Nhà xí huynh, nhưng bây giờ chỉ mới nghe thấy tênHạ Binh Tắc thôi mà mặt mũi đã đỏ bừng.

Xem ra, gạo đã nấu thành cơm mất rồi.

Ôi, đàn bà đúng là loài dễ thay đổi.

Tôi thầm kêu lên như vậy, nói: “Muội đừng hỏi ta vì sao lại biết. Nếu ởnhững gia đình bình thường thì hai người bọn muội, trai tài gái sắc, lại yêu thương nhau, tất nhiên là một mối nhân duyên rất tốt đẹp. NhưngTrương gia chúng ta là ngoại thích[1], lại nắm giữ binh quyền nên chắcchắn sẽ khiến Hoàng thượng kiêng kị. Hơn nữa, Hạ gia cũng là trụ cộttriều đình, mẹ đẻ của Hạ tướng quân lại là cháu gái ruột của Thái hoàngthái hậu…”.

[1] Ngoại thích: gia đình phía mẹ hoặc vợ vua.

Khuôn mặt vốn ửng đỏ của Trương nhị cô nương dần dần trắng bệch, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, cúi đầu không nói gì.

Tôi không nỡ dọa cô bé nữa nên kết thúc bằng một câu nhẹ nhàng: “Ta chỉ hỏi muội, muội định thế nào?”.

Trương nhị cô nương gần như muốn khóc, đứng bật dậy, quỳ xuống trước mặt tôi,vừa khóc vừa nói: “Đại tỷ, muội thực lòng thích huynh ấy, muội thực lòng rất thích huynh ấy!”.

Tôi kìm nén cảm giác thương hoa tiếc ngọc, cố ý dừng một lát mới hỏi: “Thế còn Hạ tướng quân thì sao? Hạ tướng quân nói gì?”.

Trương nhị cô nương ngập ngừng một lát, mặt thoắt ửng đỏ, trả lời lí nhí nhưtiếng muỗi kêu: “Huynh ấy nói, huynh ấy nhất định sẽ không phụ muội”.

Hừ, đúng là một lời hứa hay! Tề Thịnh trước đây cũng nói như vậy, thế rồilập tức trở mặt đẩy ông đây xuống Uyển Giang. Đến bây giờ, người anh emdưới trướng anh ta cũng nói với tiểu muội của ông như thế.

Tôi nhìn Trương nhị cô nương chăm chú, hạ giọng hỏi: “Muội sẵn sàng hy sinh thân phận của mình?”.

Trương nhị cô nương suy nghĩ một lát rồi gật đầu vẻ kiên quyết.

“Như thế thì dễ rồi. Muội hãy đến nói với Hạ Binh Tắc: Vì Hạ Binh Tắc muộicó thể hy sinh thân phận là nhị cô nương nhà họ Trương, chỉ mong được ởbên cạnh Hạ Binh Tắc, làm nô tì, làm thê thiếp đều được!”.

Trương nhị cô nương mở to mắt ngạc nhiên.

Tôi cười, ghé sát vào tai cô bé nói: “Ngốc ạ, muội nghĩ mà xem, muội nhưthế sẽ càng làm cho Hạ Binh Tắc cảm động, lại càng thương yêu muội hơn.Nhưng nhà họ Hạ dám để cho em gái ruột của Hoàng hậu làm nô tì, làm thêthiếp ư? Chỉ cần hai người tiền trảm hậu tấu, hai bên gia đình vì sĩdiện cũng sẽ giữ kín chuyện đó thôi. Về phần mình, ta sẽ ngấm ngầm giúpcho hai người!”.

Trương nhị cô nương là một cô gái thông minh,cúi đầu suy nghĩ một chút đã hiểu. Nhưng rồi cô đỏ mặt, khẽ hỏi: “Nếu... nếu huynh ấy... không... thì sẽ thế nào?”.

Tôi thấy rất vui, chớp chớp mắt, cười đáp: “Quyền quyết định chuyện này từ trước tới nay không nằm trong tay đàn ông”.

Trương nhị cô nương ngây người một lát rồi lập tức hiểu ra, đưa tay khẽ đấm vào người tôi nũng nịu: “Đại tỷ, tỷ thật xấu!”.

Đúng thế, tôi cũng cảm thấy mình rất xấu, nhưng còn cách nào đâu?

Lục Ly tiễn Trương nhị cô nương về xong liền thắc mắc: “Sao nương nương lại khích lệ Trương nhị cô nương bỏ trốn như vậy? Chuyện này mà lộ ra thìTrương nhị cô nương sẽ bị hủy hoại mất”.

Tôi cảm thấy, nếu đãquyết định dùng Lục Ly thì có một số chuyện không thể giấu được cô. Cứđể cho cô ấy biết một nửa rồi làm hỏng chuyện của tôi thì thà rằng nóihết cho cô ấy biết là hơn.

“Tình hình trong quân đang ở thế chânvạc, nhà họ Trương chúng ta là mạnh nhất, còn lại là Hạ gia và Dương gia ở Giang Bắc. Dương gia và Sở vương trước giờ vẫn có quan hệ không rõràng, Hoàng thượng đương nhiên không dám dùng, nếu muốn đánh Trương giachúng ta thì chỉ có thể dùng Hạ gia. Nếu Nhị muội đã dính vào Hạ BinhTắc, cho dù kết quả thế nào, thì cũng đã tạo ra một khe hở giữa Hoàngthượng và Hạ gia, đến lúc Hoàng thượng muốn dùng nhà họ Hạ chắc chắnphải cân nhắc kỹ càng.”

Lục Ly nghe xong cứ há hốc mồm, một hồi sau mới định thần lại, khen: “Nô tì hiểu rồi, nương nương thật là sáng suốt!”.

Hành vi nịnh hót này chẳng đau cũng chẳng ngứa nên tôi không để ý, chỉ hỏilại Lục Ly: “Lục Ly, em có biết vì sao chuyện gì ta cũng không giấu emkhông?”.

Lục Ly hơi ngẩn người, nhìn tôi vẻ không hiểu, nghĩ một lát rồi nói: “Vì nô tì luôn rất trung thành với nương nương”.

Tôi cười, lắc đầu: “Lòng trung thành là thứ khó nói cho rõ ràng nhất! Tatin em chỉ vì số phận của em và ta đã buộc lại với nhau, ta sống thì emsống, ta chết thì em cũng chết theo. Mà trên đời này, chẳng có thứ gìquan trọng hơn sự sống chết của chính bản thân mình cả”.

Lục Lycúi đầu im lặng hồi lâu rồi ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi: “Nếu nươngnương đã thấy rõ như vậy thì tại sao tại không hề có chút ý định giànhlại trái tim Hoàng thượng? Mọi người đều nói, Giang thị rất thông minhnhưng theo nô tì thấy, ả ta không thể nào sánh được với nương nương”.

“Đó là câu nói khác mà ta muốn nói với em: Trên đời này điều không đáng tin nhất đó là lòng người, mà trái tim của đàn ông lại càng là thứ rất rấtrất không đáng tin cậy.”

Lục Ly ngây người nhìn chăm chăm như thể không nhận ra tôi, khẽ lẩm bẩm: “Nương nương, nương nương sao vậy?”.

Tôi đưa tay ra xoa đầu Lục Ly, cười đáp: “Lục Ly, nương nương của em chỉmuốn nói cho em biết, mặc dù đàn ông thích đàn bà thông minh nhưng lạiđều chọn người ngốc làm vợ, vì sao lại thế? Là vì muốn được yên tâm! Emcàng ngốc thì hắn ta lại càng yên tâm, càng không đề phòng em. Cũnggiống như việc em ở trước mặt ta, cho dù em thông minh thế nào khôngbiết, chỉ cần em càng tỏ ra ngu ngốc, ta lại càng yên tâm dùng em”.

Lục Ly hơi rùng mình, hỏi bằng giọng run rẩy: “Nương nương đang nói gì, nô tì nghe không hiểu”.

Tôi không muốn mất công tiếp tục nên chỉ nhướng mày, cười nói: “Nghe khônghiểu thì thôi. Trước tiên hãy nghĩ cách hẹn Sở vương vào cung để gặp tađi đã”.

Lục Ly cũng không nói gì thêm nữa chỉ cúi đầu “Vâng” mộttiếng. Lúc cô sắp rời đi, tôi gọi lại, nghiêm túc dặn dò: “Vì mạng sốngcủa hai chúng ta, nhất định phải giữ vững lập trường đấy!”.

Bàntay bám lên cửa của Lục Ly cứ run lên. Tôi thấy hơi hối hận. Lẽ ra không nên nói quá rõ ràng như vậy, nếu chẳng may Lục Ly thay đổi, giáng chotôi một đòn thì sẽ thế nào?

Có điều, sự thật đã chứng minh, LụcLy vẫn là người đồng chí tốt, sẽ không để tâm trạng cá nhân ảnh hưởngtới công việc. Cô lập tức xúc tiến buổi gặp gỡ giữa tôi và Nhà xí huynh.

Đó là lần nói chuyện thẳng thắn thứ hai giữa tôi và Nhà xí huynh kể từ sau khi tôi trở thành hoàng hậu. Địa điểm là trong Ngự hoa viên, trên đường tôi đi vấn an Thái hậu trở về, còn Nhà xí huynh thì đang trên đường đivấn an Thái hậu. Thế là hai chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đoạn nhấtđịnh phải đi qua: Ngự hoa viên.

Tôi hoàn toàn bó tay trước sự sắp xếp này.

Lục Ly thấy sắc mặt tôi không tốt vội giải thích: “Nương nương thử nghĩxem, càng quang minh chính đại, người khác lại càng không nói gì được”.

Đúng thế, chuyện đáng xấu hổ nhất, nếu có thể quang minh chính đại nói trước chốn đông người, chẳng phải sẽ trở thành thông cáo báo chí rồi à?

Nhà xí huynh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hơi khom người hành lễ rồi lên tiếng chào: “Hoàng tẩu”.

Tôi gật đầu, đáp bằng giọng rất lạnh nhạt: “Sở Vương điện hạ”.

Nhà xí huynh khẽ cười, nói: “Đã lâu không gặp Hoàng tẩu, nghe nói Hoàng tẩu đã có mang, thần đệ xin chúc mừng”.

Tôi kéo chặt tấm áo choàng che gió trên người, hất cằm về phía Vọng Vânđình, rất tự nhiên nói với Lục Ly: “Tới chỗ kia ngồi một chút đi”.

Lục Ly lập tức sai người cung nữ đứng hầu bên cạnh: “Cô mau đi lấy đệm chonương nương lại đây. Còn cô, mau đi bê chậu than vào đặt ở trong đìnhđi, còn cô...”.

Lục Ly đưa bàn tay nõn nà lướt một vòng, những cung nữ đi theo phía sau tôi lập tức tản đi, người nào làm việc người ấy.

Tôi vô cùng vừa ý, cảm thấy Lục Ly đúng là có nhiều chiêu trò.

Nhà xí huynh nhếch môi cười, đứng bên cạnh không nói gì. Tôi đưa mắt nhìnanh ta một cái rồi quay người bước tới Vọng Vân đình. Mãi cho tới lúctôi đi được mấy bước rồi anh ta mới đi theo.

Vì đang cuối đôngnên cây cỏ trong Ngự hoa viên một mảng tiêu điều, cảm giác mà nó mangđến cho mỗi người vì thế cũng rất khác nhau. Tâm trạng hiện tại của tôikhông phù hợp để tức cảnh sinh tình, chỉ cảm thấy như thế cũng rất tốt.Xung quanh hoàn toàn trống trải, chẳng có chỗ nào để nấp, càng đỡ phảilo tai vách mạch rừng.

Tôi chầm chậm đi cách Nhà xí huynh ba, bốn bước chân, không rào đón mà nói thẳng vào chủ đề chính: “Người có thaikhông phải là ta, là Giang thị”.

Bước chân của Nhà xí huynh hơi dừng lại, im lặng một hồi, sau đó chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp: “Thần đệ biết rồi”.

Tôi bất giác dừng lại, quay người nhìn thì thấy khóe môi của Nhà xí huynhcong lên, nụ cười chỉ thoáng qua trên môi nhưng lại đọng rất rõ trongđáy mắt. Tôi nghĩ anh ta chắc đã biết hết cả rồi nên yên tâm quay đầulại. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh là tốt nhất, chẳng cầnphải giả vờ ngu ngốc, cũng không cần phải nói nhiều, tiết kiệm bao nhiêu công sức.

Lục Ly dìu tôi vào Vọng Vân đình, tôi xoay người lạiđang định ngồi xuống ghế thì bị Lục Ly ở bên cạnh ngăn lại. Bàn tay củaLục Ly rất mạnh nhưng 1ời nói lại vô cùng dịu dàng và đầy ẩn ý: “Nươngnương, trời lạnh lắm, sức khỏe hiện giờ của nương nương không chịu đượcđâu. Nếu nương nương ngồi đây mà Hoàng thượng biết được sẽ trách bọn nôtì là hầu hạ không chu đáo”.

Tôi ngây người, lúc đó mới hiểu ý tứ của Lục Ly, đành đứng im chỗ cũ.

Nhà xí huynh tiến vào trong thấy thế, không nói gì mà lập tức cởi tấm áochoàng trên người phủ lên ghế, sau đó lùi hai bước, cất giọng bình thản: “Hoàng tẩu ngồi chỗ này đi”.

Tôi lặng lẽ nhìn, trong lòng lạicàng thấy khâm phục Nhà xí huynh. Có thể thực hiện kỹ năng dịu dàng dỗdành người khác đến mức độ này, quả là xứng danh “Nam Hạ đệ nhất phonglưu hoàng tử”. Đáng tiếc ông đây không phải là đàn bà, sao có thể bị trò mèo này mê hoặc được!

Tôi ngồi xuống không chút khách sáo, ngẩng đầu lên hỏi Nhà xí huynh: “Nghe nói mấy ngày trước Hoàng thượng lạitrách móc điện hạ?”.

Nhà xí huynh vẫn khoanh tay cung kính đứngcách tôi ba bước nghe vậy liền đáp: “Thần đệ làm việc không cố gắng,Hoàng thượng trách mắng là rất đúng”.

Tôi không nén được cười,nói: “Hoàng thượng mới đăng cơ, công việc nhiều, khó tránh khỏi có lúcbực bội, Sở vương điện hạ hãy hiểu cho Hoàng thượng. Còn về nhà họTrương, bản cung sẽ nói với họ, bảo họ cùng Sở vương điện hạ đồng tâmhiệp lực phò tá Hoàng thượng. Chỉ cần qua khoảng thời gian này mọi thứsẽ dần dần tốt thôi”.

Nhà xí huynh nghe vậy, khẽ gật đầu nói:“Hoàng tẩu yên tâm, thần đệ sẽ dốc lòng phò tá Hoàng huynh, cũng mongHoàng tẩu sớm sinh long tử để ổn định nền tảng đất nước”.

Thấyanh ta tỏ ra rất biết điều như vậy, trong lòng tôi rất nhẹ nhõm, bèncười nói: “Sở vương điện hạ hiểu như vậy là tốt rồi. Thời gian không còn sớm nữa, Sở vương hãy tới vấn an Thái hậu rồi về nhanh đi. Ngày nàoThái hậu cũng phải lễ Phật, đi đi kẻo muộn lại làm gián đoạn việc tụngkinh của Người”.

Nhà xí huynh cũng không nói thêm, cung kính chào tôi rồi đi ra ngoài Vọng Vân đình.

Tôi gọi anh ta lại rồi đứng dậy khỏi ghế, sai Lục Ly lấy tấm áo choàng trảcho Nhà xí huynh, cười nói: “Có lòng như thế là được rồi, trời lạnh lắm, Điện hạ khoác lên cho ấm”.

Lục Ly đón chiếc áo, chạy tới đưa cho Nhà xí huynh.

Nhà xí huynh bình thản mỉm cười, choàng áo lên người, sau đó lại cúi chào tôi mội lần nữa rồi mới quay người sải bước.

Lục Ly quay trở về bên tôi, khẽ nói: “Nương nương, nếu đã xong việc rồi thì chúng ta về thôi”.

Từ phía xa, một cung nữ ôm chiếc đệm đang chạy tới, phía sau là nội thị bê lò sưởi.

Tôi lắc đầu, nếu đã mang những thứ đó ra đây thì ngồi thêm một lát nữa rồivề. Tôi lại ngồi xuống chiếc ghế đã được phủ đệm, sai Lục Ly: “Ngàythường nói nhiều, mệt rồi. Em hãy dẫn bọn họ ra chỗ xa xa mà chơi, để ta ngồi đây một mình”.

Lục Ly không hiểu: “Nương nương?”.

Tôi xua tay về phía Lục Ly.

Lục Ly khẽ cắn môi rồi dẫn mấy cung nữ lui ra.

Vọng Vân đình địa thế cao, từ đây có thể nhìn thấy mấy cụm cung điện xa xa,trông rất yên ả, thanh bình. Nếu không phải là người trong cuộc thì aithấy được những cơn sóng ngầm, những nguy cơ, giành giật ẩn sâu dưới vẻyên bình ấy.

Tôi ngồi ở đó một lúc lâu rồi mới đứng dậy, bước tới bên Lục Ly đứng hầu bên ngoài, nói: “Đi nào, hồi cung!”.

Lục Ly thở phào một cái rõ to, cúi đầu đi theo tôi về cung.

Tôi không muốn nói năng gì, Lục Ly cũng vậy, mấy cung nữ theo hầu ở phíasau lại càng không dám lên tiếng. Vì thế mà khi chúng tôi về đến gần hòn giả sơn mới có thể nghe thấy rất rõ tiếng khóc sụt sịt vọng từ trongra.

Tôi nghĩ, hỏng rồi, lại vướng vào phiền phức nữa rồi. Biết thế này tôi đã khua chiêng gõ trống từ xa.

Thân là hoàng hậu, giờ phút này đã nghe thấy tiếng khóc ấy, dù có muốn giảđiếc cũng không được. Tôi thở dài, bắt đắc dĩ sai Lục Ly: “Vào trong xem là ai”.

Lục Ly lập tức dò dẫm bước tới trước động đá của hòn giả sơn, dõng dạc nói: “Hoàng hậu nương nương đang ở đây, ai đang ở trongđó? Mau ra đây!”.

Được, nha đầu này quả là giỏi! Cho dù cái chức“hoàng hậu” này có giải quyết được gì hay không thì cũng cứ phải kéongười ấy ra rồi hãy nói!

Trong hòn giả sơn im lặng một lát, sauđó nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, một cung nữ dáng người gầy guộc từ trong đó ra, nhìn tôi với vẻ sợ sệt rồi quỳ sụp xuống, dập đầu liêntiếp xin tha tội: “Hoàng hậu nương nương tha mạng, Hoàng hậu nưong nương tha mạng!”.

Vì dập đầu quá mạnh nên chỉ một lát máu đã chảy ra không ít.

Nhìn thấy thế tôi không khỏi líu lưỡi. Nha đầu này đúng là thật thà quá, đến cả dập đầu cũng làm đến nơi đến chốn. Có điều, tôi còn chưa nói gì cơmà, cô ta có cần sợ đến mức ấy không? Nghĩ vậy, tôi vội sai Lục Ly đỡ cô ta dậy, nói: “Không có thù hận gì to tát, cần gì phải làm như vậy!”.

Người cung nữ kia nghe thấy thế, đưa mắt nhìn tôi vẻ sợ sệt.

Tôi cũng ngây người, cảm thấy khuôn mặt cô ta quen quen. Nghĩ một lát, tôibỗng nhiên nhớ ra. Ồ, đây chẳng phải là cung nữ tôi đã gặp ở điện Ưu Lan hôm đó ư? Lần ấy cô ta không biết xưng hô với tôi thế nào nên bị TềThịnh mắng cho.

Lục Ly đứng bên hình như đã đoán được điều gì, bước tới bên tôi, khẽ nói: “Nương nương, làm thế nào bây giờ?”.

Tôi không để ý đến lời của Lục Ly mà bước tới bên cạnh cung nữ, cúi ngườinhìn kỹ khuôn mặt của cô. Cô cung nữ ấy mới chỉ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt ngây thơ ngấn lệ, trán bầm dập, trông rất thảm hại.Nhìn cảnh này, tôi không khỏi thấy thương hại, định lấy khăn tay ra laumặt cho cô ta, nhưng thọc tay vào tìm hồi lâu mà không tìm được, đànhquay người lại, chìa tay về phía Lục Ly: “Khăn tay!”.

Lục Ly vộiđưa ra một chiếc khăn tay bằng vải, tôi cầm lấy đưa cho tiểu cung nữ,dịu dàng hỏi: “Có việc gì mà lại chạy vào đó khóc? Ai bắt nạt ngươi?”.

Tiểu cung nữ vẫn giữ vẻ mặt sợ sệt, ngắc ngứ một hồi rồi lắc đầu rất mạnh,sau đó mới cất giọng run rẩy: “Không có, không có ai bắt nạt nô tì cả”.

Ừ, rất tốt, nếu cô đã nói là không có, vậy thì ta coi như chưa từng gặp cô là được, dù sao thì dân không kiện, quan không cứu mà!

Tôi đứngthẳng người dậy, phủi tay, cười đáp: “Thế thì được! Nhanh đi, ở đâu thìvề đó, sau này nếu có vấn đề gì về tình cảm cũng đừng để cho người khácbắt gặp, trong cung kiêng kị chuyện này đấy!”.

Vẻ mặt của cung nữ lộ vẻ không dám tin, cứ ngây ra nhìn tôi.

Tôi quay người, gọi Lục Ly: “Đi đi, trời lạnh lắm, về sớm thôi!”.

Lục Ly ném một cái nhìn dữ dằn về phía tiểu cung nữ, rồi mới bước tới đỡlấy cánh tay tôi. Tôi cảm thấy cứ để một cô bé dìu đi thì thật xấu hổnên gạt tay Lục Ly ra, nói: “Không sao, ta tự đi được”.

Tôi mớiđi được hai bước thì nghe thấy tiểu cung nữ kia đột nhiên gọi to: “Hoàng hậu nương nương!”. Tôi vừa quay lại thì đã thấy cô bé ấy nhào tới, ômlấy chân, kéo vạt váy của tôi, khóc lóc nói: “Nương nương hãy phân xửchuyện này cho nô tì, nô tì bị oan, nô tì chưa bao giờ nghĩ đến chuyệnquyến rũ Hoàng thượng! Nô tì chỉ pha cho Hoàng thượng một tách trà, nôtì không hề quyến rũ Hoàng thượng”.

Cô ta khóc lóc kể lể một hồi, tôi nghe cứ ong cả đầu lên, cũng không sao hiểu được ý mà cô bé muốnnói là gì, vì vậy đành nói: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi, còn muốn nói thì phải nói cho rõ ràng. Ngươi cứ như vậy ta làm sao mànghe rõ được?”.

Tiểu cung nữ ngây người, sụt sịt nhìn tôi.

Tôi đoán cô bé vẫn chưa khóc đã, bèn nói: “Ngươi cứ khóc cho xong đi rồi nói”.

Tiểu cung nữ vẫn cứ nghẹn ngào không nói. Tôi thực sự không còn cách nàokhác đành phải thương lượng: “Hay là ngươi cứ vào chỗ cũ mà khóc một lúc đi vậy?”.

Lục Ly ở bên cạnh lúc này đã nhịn không được, bước tới tát cho tiểu cung nữ một cái, giận dữ nói: “Nương nương hỏi thì ngươiphải trả lời, ngươi khóc lóc cái gì?”.

Tôi ngạc nhiên, đồng thờicảm thấy bất lực. Lục Ly vốn đã không chấp nhận được những người đàn bàcứ sán vào Tề Thịnh, thế mà tiểu cung nữ ấy lại còn dùng từ “quyến rũ”.Lục Ly nhịn được đến lúc này cũng đã là quá lắm rồi.

Tiểu cung nữ bị Lục Ly tát cho ngã lăn ra đất, thân hình nhỏ bé trông càng thảmthương hơn. Mắt Lục Ly nhìn như hai ngọn lửa, xắn tay định đánh tiếp.

Tôi vội đưa tay ra ngăn: “Bà cô ơi, dừng tay lại đi!”.

Hai chúng tôi đang giằng co như vậy chợt nghe thấy tiếng cung nữ ở phía sau cung kính chào: “Hoàng thượng”.

Tôi nhìn về phía họ thì thấy Tề Thịnh mặc bộ thường phục màu xanh, phía sau chỉ có một tiểu nội thị, đang đi về phía chúng tôi.

Tôi ngây người ra, bàn tay lập tức buông lỏng.

Tiểu cung nữ nãy giờ cứ gục xuống khóc nức nở, lúc này càng như được khíchlệ, nhào đến chân tôi, khóc rống lên: “Nương nương tha mạng, nô tì thựcsự không quyến rũ Hoàng thượng!”.

Tôi còn chưa kịp lấy hơi, nghecung nữ này nói vậy lại càng cảm thấy tức đến nghẹn thở. Sao cô ta lạithích dùng từ “quyến rũ” thế không biết?

Sau khi trấn tĩnh hơn,tôi không nhịn được mà đưa tay cốc đầu Lục Ly, bất lực mắng: “Lục Ly ơilà Lục Ly, em bảo ta phải nói với em như thế nào đây? Dù gì thì em cũngđã mười bảy, mười tám rồi, cứ nóng nảy, bộp chộp như vậy sau này làm sao mà lấy được chồng!”.

Vừa dứt lời, tôi thấy chân của Tề Thịnh hình như bị vướng vào một hòn đá trong lúc đang đi về phía chúng tôi.

Lục Ly dường như đã định thần lại tức giận nói: “Không hiểu người của cungnào, không có mắt hay sao mà lại dám gây chuyện với chúng ta!”.

“Người của điện Ưu Lan đấy”, tôi thuận miệng đáp.

Lục Ly lập tức tiếp lời: “Bà chúng nó!”.

Tôi khom người xuống, khẽ nói với tiểu cung nữ: “Được rồi, chính chủ đếnrồi đấy, lần này phải nhớ kỹ, khóc thì cứ khóc, nhưng không được quênbất cứ lời nào định nói đâu đấy”.

Tiểu cung nữ hơi há miệng, ngây ra nhìn tôi quên cả khóc.

Tôi khẽ cười, chỉ vào Lục Ly đang đứng bên cạnh, nói với cô ta: “Ngươi hãy nhìn nó đi, giỏi lắm đấy, phải chịu khó mà học hỏi!”.

Tôi vừa dứt lời, Lục Ly đã chạy tới chỗ Tề Thịnh, quỳ xuống trước mặt anhta, vừa khóc vừa nói: “Hoàng thượng, tất cả chỉ đều tại nô tì không tốtnên mới để cho nha đầu này làm kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng hậu vừa từ chỗ Thái hậu về, trên đường gặp Sở vương điện hạ, đứng lại nói mộtvài câu, đang định hồi cung thì nghe thấy sau hòn giả sơn có người khóc. Nương nương là người thiện tâm, nhất định muốn biết xem ai đã bị ứchiếp mà phải chạy vào đó khóc lóc. Là nô tì vô dụng, không ngăn đượcnương nương, đành gọi nha đầu này ra hỏi chuyện. Nha đầu này nói là mình người của điện Ưu Lan, chỉ vì bê cho Hoàng thượng một tách trà mà bịnhững người trong điện vu khống, cho rằng muốn quyến rũ Hoàng thượng nên cứ nhất quyết đòi nương nương đứng ra giải quyết, trả lại sự trong sạch cho cô ta, nếu không sẽ dập đầu chết trước mặt nương nương”.

Lục Ly nước mắt như mưa, miệng nói trôi chảy, không chỉ tiểu cung nữ ngây ra nhìn mà đến cả tôi cũng lấy làm sửng sốt.

Nha đầu Lục Ly đúng là luôn mang tới cho tôi những bất ngờ.

Tề Thịnh khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía tôi hỏi: “Chuyện gì vậy?”.

Tôi cau mày, lại còn hỏi tôi là chuyện gì? Lục Ly đã nói rất rõ ràng, đủ cả thời gian, địa điểm và đương sự. Đến cả bối cảnh có liên quan cũng đãnhắc đến, thế mà anh ta vẫn không hiểu sao?

Không hiểu chỉ số IQ của anh ta là bao nhiêu nữa?

Tôi bất đắc dĩ đành khoát tay với Lục Ly: “Khóc lại đi, à không, nói lại lần nữa đi!”.

Lục Ly im lặng một lúc, rồi đúng lúc cô hít một hơi thật sâu, đang định làm lại lần nữa thì Tề Thịnh nói với vẻ rất không kiên nhẫn: “Thôi, khôngphải nói nữa”.

Nói xong Tề Thịnh bước tới trước mặt tôi, nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn tiểu cung nữ đang gục khóc trên đất, nói thẳngvào vấn đề: “Nếu là điện Ưu Lan bị ức hiếp thì đừng về đó nữa”.

Câu nói của Tề Thịnh, khiến cho cả đám đông sửng sốt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện