Chương 37: Những Người Được Yêu Chiều Sẽ Luôn Có Chỗ Dựa
Thứ bảy tuyết vẫn phủ trắng trời, Lạc Chỉ ra ngoài từ rất sớm để đợi xe buýt, nhưng vì tình hình giao thông không mấy suôn sẻ nên mãi chẳng thấy xe đâu. Cô vội đưa tay gọi taxi, trên đường đi thầm cầu mong mình không đến muộn.
Buổi sáng có rất ít người đi lại trong khuôn viên trường. Sau khi vào trong, Lạc Chỉ đi men theo tấm biển chỉ đường được dán cách nhau mười mét tới địa điểm thi. Một cô gái mặc chiếc áo lông màu đỏ chạy tới bắt chuyện, hỏi cô đang tìm phòng thi phải không. Thế rồi hai người trở thành bạn đồng hành, vừa đi vừa nói mấy câu xã giao. Làn khói trắng thở ra bị gió tuyết cuốn trôi trong chớp mắt. Lạc Chỉ hơi ngẩn người, cảm thấy dường như đến âm thanh cũng bị gió mang đi rồi.
“Mình học quản lý du lịch, năm đó chuyên ngành này của trường bọn mình khi tuyển sinh đã thu hút rất nhiều tiền, trường có liên kết với một trường đại học gì đó ở Ireland mà mình đã quên tên rồi, dù sao cũng chẳng có tiếng tăm gì. IELTSđược trên 6.0 thì tơi năm thứ tư mình có thể ra trường; học trong ba năm, chuyển thẳng bằng chính quy thành bằng kép, muốn lên thạc sĩ thì học tại Ireland. Nhưng mình cũng phải thi được 6.0 đã, mình thi lần thứ tư rồi, lần trước được 5.5, mình tiếc gần chết. Mà mình còn chưa qua được Tiếng Anh B2 nữa...”
Có lẽ do tuyết rơi quá dày nên giọng nói hơi khàn của cô gái không có tiếng vọng quá to trong sân trường.
Lạc Chỉ vừa nghe cô gái oán trách bố mẹ nhiều chuyện, vừa thả hồn tới phương trời nào đó.
“Năm nay ai cũng biết đi du học chẳng ghê gớm như mấy năm trước nữa. Lục học của mình như thế, lại thêm cái trường đại học gì đó ở Ireland, vừa nhìn đã biết đắp một núi tiền rồi, có viết vào CV cũng chẳng ai thèm. Mình đã nói với mẹ rồi, Tốt nghiệp xong sẽ về tỉnh, làm giám đốc tại trung tâm tắm hơi do bố mình mở. Mấy chỗ làng nhàng tuyển giám đốc đều cần bằng thạc sĩ, cậu nói xem có điên không chứ?”
Phía trước có một người nước ngoài với nước da đen bóng chạy đến, anh ta mặc một chiếc áo phông cộc tay và quần thể thao mỏng, khẽ mỉm cười với hai cô gái đang quấn đầy quần áo lên mình. Hàm răng anh ta trắng sáng, tạo ra sự đối lập rõ nét với gương mặt đen nhẻm.
“Chết tiệt, anh chàng da đen kia đẹp trai thật đấy.”
Cô gái vừa dứt lời, anh Tây kia bỗng ngoảnh đầu, trả lời dõng dã bằng tiếng phổ thông pha âm Bắc Kinh, “Cũng thường thôi, cảm ơn nhé!”
Lạc Chỉ phì cười, cô gái đi bên cạnh cười xong lại bắt đầu ủ rũ, “Tiếng Anh của mình chắc chắn không lưu loát bằng một nửa tiêngd Trung của anh ta.”
Hai người tạm biệt nhau khi xếp hàng vào phòng thi. Lạc Chỉ vẫy tay cô ấy nói “Cố lên”, cô gái mỉm cười thoải mái, dáng vẻ rất oai phong.
Những người được yêu chiều sẽ luôn có chỗ dựa nên không cần phải sợ hai. Lạc Chỉ bất giác nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ.
Bước vào phong thi. Lạc Chỉ chỉnh thử tai nghe không dây theo hướng dẫn, ngón tay không ngừng vân vê bút chì và tẩy đã được giám thị để sẵn trên bàn, sau đó cô nằm bò ra bàn đợi thi với vẻ chán chường. Người đàn ông ngồi bên trông có vẻ đã luống tuổi, anh ta nghiêng người mỉm cười bắt chuyện với cô, “Em gái, thi lần thứ mấy rồi?”Lạc Chỉ luôn tỏ ra là người ôn hoà, nghe vậy cũng bất giác cau mày nói, “Lần đầu tiên.”
“À, không sao. Đừng lo, thông thường từ lần thi thứ hai kết quả sẽ tốt dần lên.”
Lạc Chỉ bật cười.
Bà ban giám khảo người Anh nói năng điềm đạm, mỉm cười dịu dàng, nhưng khi nhìn thấy một cô gái lật đề thi trước, bà ấy lập tức đập bàn nói to “You!” Giọng nói sắc bén nghiêm nghị ấy khiến Lạc Chỉ giật nảy mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô vừa buông lỏng tay thì bút chì rơi xuống đất. Ông chú “trước lạ sau quen” ngồi bên nhặt lên giúp cô rồi cười hì hì nói, “ Trả lời nhanh thôi ấy mà.”
Lạc Chỉ cau mày, mặc kệ ông ta.
Khi phần thi đọc kết thúc, giám thị yêu cầu mọi người úp bài thi xuống và đặt lên bàn,không ai được nhục nhích. Người đàn ông ngồi bên lại không ngừng đưa mắt ra hiệu với cô, ý bảo cô lật bài thi lại cho ông ta chép nhưng cô vẫn thản nhiên ngoảnh đầu nhìn ra chỗ khác.
Buổi chiều khi đến phần thi nói, Lạc Chỉ là thí sinh thứ ba, lúc ngồi trước của lặng lẽ đợi tới lượt thì gặp đúng thí sinh lúc thí sinh phía trước bước ra ngoài.
“Cẩn thận đấy, người Ấn Độ,“ Thí sinh này ủ rũ uể oải, đôi vai hơi co lại, bỏ lại một câu rồi đi mất.
Lạc Chỉ vốn đang rã rời tinh thần, nghe vậy nhanh chóng tập trung lại.
Quả đugs là nữ giám khảo người Ấn Độ với làn da ngăm đen, nhưng khi đối phương cất tiếng lại phát ra chất giọng Mỹ hoàn hảo. Lạc Chỉ thực sự kinh ngạc, đồng thời cảm thấy chuyện này chẳng khác nào niềm vui trên trời rơi xuống, sự hưng phấn bừng lên trong cô. Tốc độ “bắn” của hai người nhanh như đang tham gia thi tranh biện, nhưng trong cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ.
Giọng nói của Lạc Chỉ vốn đã trở lại bình thường, giờ lại có phần khàn khan, trước khi nói chuyện cô phải hắng giọng liên tục.
Giám khảo nói, “Tôi còn một câu hỏi cuối cùng, vì sao có lúc trí nhớ và sự thật lại không khớp nhau?”
Lạc Chỉ cười lớn.
Cô cúi đầu im lặng nghĩ ngợi một lúc, sau đó ngẩng mặt lên, chậm rãi nói, “Có lẽ đó là một cách tự bảo vệ mình. Sự thật đủ tàn nhẫn rồi, khi nhớ lại cần gì phải tự làm khó bản thân.”
Câu trả lời của cô cảm tính, cũng thiếu tính logic. Giám khảo sững người trong giây lát, thế rồi đôi mắt bà ấy ngời sáng, cười thật tươi với cô.
Khoảnh khắc đó Lạc Chỉ bỗng trở nên trầm mặc, cô thở dài thườn thượt. Ban ngày cô tỉnh táo như thế, mọi việc chân thực đến thế, bàn, ghế rồi cảm giác thô ráp, ánh sáng ảm đạm. Sự chân thực ấy phản chiếu rõ ràng đến khó tin tất cả những thứ cô trân trọng lưu giữ trong trí nhớ. Rốt cuộc quá khứ có thật không, hay đó chỉ là một lớp nguỵ trang giả dối?
Khi bước ra khỏi phòng thi đã là ba giờ chiều. Không biết tuyết đã ngừng rơi từ khi nào, vậy mà giao thông lại càng tắc nghẽn hơn. Lạc Chỉ đành men theo đường cái, giẫm lên lớp tuyết mới, chậm rãi bước đi, chỉ một lát sau lường gió lạnh thấu xương đã khiến mũi cô mất hết cảm giác.Đột nhiên cô nhớ ra sau khi thi xong vẫn chưa mở máy.Màn hình vừa sáng lên chưa lâu, di động đã bắt đầu rung liên hồi. Lạc Dương, Trương Minh Thuỵ, Bách Lệ, mẹ... Rất nhiều người gửi tin nhắn hỏi xem cô thi cử thế nào, thậm chí còn cả Hứa Nhật Thanh nữa. Có lẽ là Trương Minh Thuỵ nói với cô ấy. Lạc Chỉ cảm thấy ấm lòng, vừa đi vừa cúi đầu trả lời tin nhắn. Mấy phút sau có cuộc điện thoại gọi đến,là mẹ cô.
“Lạc Lạc, thị xong chưa?”
“Con vừa ra khỏi phòng thi, mẹ gọi thật đúng lúc.”
“Thần giao cách cảm mà.” Ở đầu dây bên kia mẹ cô bật cười, “Thế nào rồi con?”
“Rất tốt ạ.”
“Đúng rồi, Giáng sinh các con có được nghỉ không?”
“Giáng sinh thì nghỉ gì hả mẹ, mẹ tuỏng con đang ở Harvard sao?”
“Cô Phó mà mẹ nhắc đến lần trước có mọt người bà con đang làm việc ở Cục đường sắt. Nếu con về trong dịp Giáng sinh, có thể mua vé đứng, sau khi lên tàu thì có thể bù tiền mua vé giường nằm cho sinh viên, khi về Bắc Kinh con đi cùng cô Phó và mọi người, cũng không cần nhờ cô ấy mang áo qua cho con nữa, vừa hay con có thể đưa họ lên tàu điện ngầm, hiểu không?”
Trước những câu tự thuật dài dòng của mẹ, Lạc Chỉ đành cười trừ, “Vâng, con hiểu rồi.”
Mẹ cô nói cụ thể cách tìm trưởng tàu, thời gian chuyến tàu ra sao rồi lại hỏi cô có lịch học nào quan trọng không, lại nói dông dài thêm một lúc rồi cúp máy.
24 tháng mười hai là thứ bảy, Lạc Chỉ định sáng thứ sau lên tàu, trốn tiết Đường lối và tiết Thể dục, tối chủ nhật thì quay về trường.
Hôm nay là ngày 24 tháng mười hai, tròn mười lăm năm ngày giỗ của bố.
Lạc Chỉ không còn nhớ rõ cảnh đưa tang. Trên đường từ nhà tới nhà hoả táng, cô gặp rất nhiều bà con và họ hàng. Buổi lễ đó rườm ra bà rắc rối, còn cô chỉ biết đứng khóc, chỉ có một dì phụ trách trông nom.
Cô chỉ cần khóc là được, nỗi bi thương của trẻ nhỏ đơn thuần mà trong sáng, chỉ cần nhìn thấy người bố không cử động, sắc mặt trắng bệch, lạnh lẽo nằm đó, chỉ cần nghe thấy người ta nói “bố mãi mãi không trở về nữa” là cô có thể khóc đến tối tăm mặt mày. Tới khi mệt rồi, cô bình tĩnh lại, nghỉ ngơi một lát, lại có người nhắc đến và cô lại khóc...
Có rất nhiều người ngồi xổm trước mặt, ôm lấy cô và nói “đứa trẻ số khổ”, chỉ thế thôi là Lạc Chỉ có thể khóc mãi không ngừng.
Nhưng không biết tại sao khi đang ở trong vòng tay di, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Hôm diễn ra đám tang cũng có tuyết roi dày, còn dày hơn cả trận tuyết bây giờ.
Bông tuyết là mảnh vỡ của bầu trời.
Cô mở to mắt nhìn tuyết đột ngột xuất hiện, dần nặng hạt rồi rơi vào mắt cô, làm đông cứng nước mắt. Sự kiềm hãnh đầy long trong ấy khiên cô bé con Lạc Chỉ không còn khóc thút thít nữa mà ngoảnh đầu nhìn người mẹ giữa biển người, nhìn mẹ với đôi môi run run, đang cố sức đập cái chậu đất những mãi mà không vỡ, người mẹ đã chẳng còn chút sức lực nào.
Cô biết những ngày tháng nhọc nhằn mới chỉ vừa bắt đầu.
Nỗi bi thương chồng chất ấy vượt quá tầm hiểu biết của một đứa trẻ.
Vừa gác máy thì di động lại rung lên. Lần này là Thịnh Hoài Nam.
“Thi IELTS thế nào rồi?”
“Rất tốt.”
Cũng là một câu hỏi thăm, với những người khác cô chỉ cười nói “Cảm ơn”, nhưng khi nó phát ra từ miệng anh ấy, cô bỗng thấy vô cùng cảm động. Trái tim con người vẫn luôn thiên vị như thế.
“Thông thường dù có thi tốt đến mấy người khác cũng chỉ nói 'Cũng bình thường, tạm được'. Cậu đúng là rất thành thật.” Giọng nói của Thịnh Hoài Nam rất vui vẻ thoải mái.
“Vậy sao?” Lạc Chỉ chẳng còn tâm trạng nói nhiều nữa.
Thịnh Hoài Nam im lặng trong chốc lát rồi lại hỏi, “Về trường chưa?”
“Đang trên đường về. Tuyết rơi dày quá, đường thì tắc. Mình đang đi bộ về, may mà Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh không xa trường chúng ta lắm.”
“Mình đi đón cậu nhe.”
“Chỗ này đang tắc đường, chỉ có đi trực thăng thì may ra còn đến được. Cậu định đón thế nào đây?”
“Cũng phải.” Thịnh Hoài Nam cười, trong giọng cười còn pha lẫn chút lúng túng, một lúc lâu vẫn không thấy lên tiếng. Lạc Chỉ không đeo găng tay, ngón tay nhanh chóng đông cứng lại, nhưng cô không có ý giục giã.
“Lạnh không?” Anh hỏi.
“Có.”
“Không đeo găng tay chứ gì?”
“Ừ.”
“Vậy không nói nữa. Gác máy đi, rồi cho tay vào trong túi áo cho ấm. Cậu chưa khỏi cúm đúng không? Giọng vẫn hơi khàn... Với lại, chúc cậu thi đạt kết quả tốt.”
“Cảm ơn.”
Lạc Chỉ bỏ điẻn thoại di động lạnh băng vào trong balo. Ngã tư trước mặt hỗn loạn hết cả, người đi đường mải luồn lách qua các kẽ hở giữa những hàng xe. Cô ngẩn người nhìn một lúc rồi cúi đầu tiếp tục cất bước.
Bị tổn thương nặng nề đến đâu, chỉ cần đối phương hỏi một câu “Có đau không” là có thể chống đỡ tiếp.
Từng con gió lạnh ập đến, cuốn trôi nét cười còn sót lại trên gương mặt cô.
-Hết chương 37-