Chương 47: Chỉ Còn Ngày Hôm Qua
Lạc Chỉ ghét tàu hoả chạy ban ngày.
Nếu là buổi tối thì bây giờ cô đã có thể ngủ hoặc đọc tiểu thuyết, chứ không phải ngồi ở dưới dùng mấy lời nhạt nhẽo để an ủi bà cô khóc mãi không thôi.
Cô Phó là một người phụ nữ trắng trẻo đẫy đà, được chăm sóc tôi. Cậu con trai giống hệt mẹ, là một chàng trai mười tám tuổi tuấn tú, gặp người lạ là cười ngại ngùng. tuy nhiên người bố lại rất thấp bé, vừa đen vừa gầy, làn da khô nứt nẻ, nếp nhăn ở khoé mắt sâu đến mức chỉ mỉm cười cũng lộ rõ. Tình cảnh này khiến cô cảm thấy họ chẳng giống người một nhà chút nào.
Cậu con trai học quản lý khách sạn ở trường nghề. người chị đang làm quản lý lễ tân ở khách sạn phía Đông Bắc Kinh đã tìm cho cậu ta một việc làm ở đó, vì vậy hai vợ chồng mới cùng đưa con trai lên thành phố. Từ lúc chạy tàu đến giờ cô Phó cứ khóc không ngừng. Người chồng thì chẳng biết là bịn rịn hay bực mình, không thèm khuyên vợ, khuôn mặt đanh lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lạc Chỉ nghe cô ấy lải nhải suốt một tiếng đồng hồ, cuối cũng cũng hết lời để đáp lại.
“Thằng nhóc này học không giỏi, trước kia cho đi học nghề cứ nghĩ là sau này sẽ ổn. Dù sao nhà cô cũng không có cửa chốn vào trường chuyên, học trường phổ thông bình thường thì thà học trường nghề còn hơn. Dù sao cũng đâu có thi được đại học. Giờ cin việc khó như thế, học đại học cũng chẳng ăn thua. Như cháu tốt thật. Cô kể với nó bao nhiêu lần là nhà cô Hàn chỗ mẹ có đứa con gái giỏi lắm.”
Lạc Chỉ cảm thấy cuộc trò chuyện đã đi hơi xa, vội vã chuyển chủ đề, “Cô quen mẹ cháu từ trước rồi ạ?”
“Đúng vậy, trước kia cô với mẹ cháu làm cùng một phòng ở khu công nghiệp nhẹ số Một, cô ấy làm được một năm rười thì... Lúc đó bố cháu xảy ra chuyện... quả thật là không đúng lúc.”
Ý cô là lúc bố cháu chết đúng không? Lạc Chỉ ngẫm nghĩ, nhưng cũng không tỏ vẻ gì khác thường.
“Cũng tại mẹ cháu làm ầm ĩ quá. Lúc đó các cô cũng khuyên mẹ cháu rồi, dù ông ngoại cháu chưa về hưu thì cũng không làm được gì đâu, tạm thời nhịn chút đã, để sóng yên gió lặng rồi lại điều tra sau, kiểu gì cũng đòi được công bằng, Nhưng cô ấy nhất định không chịu.”
Lạc Chỉ vẫn không nói gì. Cô có ấn tượng với cô Phó này. Dù cô ấy không giúp mẹ, nhưng cũng không làm gì gây hại.
Cô Phó dường như hoi ngượng, thế nên nói tiếp, “Nhưng cô biết mà, dù có mờ ám bất công đến đâu thì lời các cụ dạy 'ở hiền gặp lành' vẫn đúng. Cháu nghĩ mà xem, nửa đời sau của mẹ cháu có cháu gánh vác rồi, đúng là người có phúc đấy chứ. Lúc gặp lại ở nhà ăn, mẹ cháu kể về cháu với các cô, làm các cô ngưỡng mộ muốn chết.”
Lạc Chỉ cười yêu ớt. Cô đúng là niềm hy vọng duy nhất cho cuộc sống của mẹ sau này.
“Với lại trường hòng ở khu công nghiệp nhẹ số Một trước kia, chính là sếp phó của bọn cô bây giờ... Nghe nói có người muốn hợp lực xử lý ông ta, có lẽ chỉ qua mùa xuân này thôi. Chắc mẹ cháu kể rồi chứ?Có người tới tìm cô ấy, nói rằng chuyện đống máy móc dụng cụ cũ kỹ hỏng hóc lúc xưởng thay đổi cơ cấu trước kia chính là một chứng cứ quan trọng. Người ta bảo mẹ cháu viết tư liệu. Cô thấy chuyện bao nhiêu năm như vậy mà vẫn lôi ra, cũng không thèm bận tâm đến ô dù của sếp phó, hẳn là người muốn xử lý ông ta cũng có mặt mũi lớn lắm. Lần này khả năng cao là sẽ lật đổ được ông ta, có kịch hay để xem rồi. Mẹ còn cháu cũng được mát lòng mát dạ....”Đầu Lạc Chỉ ong ong, ngơ ngác nhìn cô Phó. Cô muốn hỏi rất nhiều thứ, môi mấp máy nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, vì thức ra sâu trong tiềm thức cô quả thật không muốn biết gì cả.
Không biết thì sẽ không phải hoang mang, phiền muộn, cũng không cần khó xử.
“Tổ điều tra cũng tìm được cô rồi. Chuyện này vẫn là bí mật, nhưng giờ cô nói qua cho cháu biết. Nhười ta bảo không được làm lộ tin tức. Dù sao cô nghĩ là sẽ rất nhanh. Người xưa nói rồi, thù không phải là không thể báo chỉ là chưa đến lúc thôi.”
Cô Phó còn đang nói gì đó. Lạc Chỉ lấy chai nước trong túi ra, lặng lẽ uống.
Mẹ không hề nói cho cô biết chuyện này.
Tại sao chứ?
Ga tàu ở Bắc Kinh lúc nào cũng đông người. Lạc Chỉ đưa cả nhà cô Phó vào trong, chỉ vào bản đồ tuyến đường rồi chỉ cho học cách đổi chỗ ngồi, sau đó nhìn họ đi lên chiếc tàu đi ngược phía mình.
“Cần giúp gì em cứ gọi chị nhé.” Cô cho con trai cô Phó số điện thoại của mình, “Lúc nào chị sẽ đến thắm em.”
Lạc Chỉ nói xong, cô phó lại bắt đầu khóc. Nhưng dù bố mẹ có quyến luyến đến đâu chăng nữa thì con cái vẫn sẽ phải tự đi trên con đường của mình mà thôi.
Cuối cùng tàu điện ngầm cũng đi khuất trong đường hầm tối om, lúc này Lạc Chỉ mới thở phào nhẹ nhom.
Có người vỗ vai cô từ phía sau.
Cô ngoảnh đầu nhìn. Thịnh Hoài Nam dựa vào chiếc cột bên cạnh vạch kẻ vàng của ga tàu, nhìn cô mỉm cười.
Lạc Chỉ sửng sốt, không chào cũng không cười. Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ về tin tức mà cố Phó mang tới, lại chợt thấy anh xuất hiện trước mắt, điều này khiến cô có cảm giác không thật.
“Cậu nhìn thấy ma đấy à?” Nụ cười trên mặt anh vẫn không tắt.
Lạc Chỉ ngạc nhiên vì giọng của anh. Hình như là bị cảm cúm, nghe nghèn nghẹn một cách kỳ cục.
Giọng nói đó khiến cô hoảng hốt, chẳng biết tại sao lại cảm thấy quen thuộc. Ký ức như tớ vò bỗng lộ ra một đầu dây nhỏ, cô cố gắng dưa tay ra nhưng không sao bắt được.
Thịnh Hoài Nam cười một lúc, thấy cô không nói gì thì hơi xấu hổ. Thế nên anh hắng giọng nói, “Lần trước trong điện thoại cậu có nói lần này sẽ đi tàu về, mình đoán là Chủ nhật. Hôm nay mình có chút chuyện ở gần đây cùng với mấy cán bộ hội sinh viên, xong việc nhận tiện đến đây thử xem có gặp được cậu không. Không ngờ cậu lại đi cũng người khác. Mình không biết cậu có muốn để người ta trông thấy mình không cho nên chỉ dám đi theo sau. May mà họ đi rồi, nếu không mình sẽ phải theo đuôi cả buổi mất.”
“Gặp bạn học ở ga tàu cũng không phải chuyện gì là, chẳng sao đâu. Cậu nghĩ nhiều rồi. Nhưng vẫn cảm ơn cậu.” Lạc Chỉ từ tốn nói.
Thịnh Hoài Nam không cười. Anh ngẫm nghĩ một lát, sau đó đưa tay nắm lấy hành lý của cô, “Nặng không? Mình xách cho cậu.”
Lạc Chỉ mìm môi. Ban ngày cô ngồi tàu rất mệt, không có tầm trạng diễn vẻ thân thiện giả tạo với anh. Cô giữ chặt vali hành lý, nhìn anh hỏi, Thịnh Hoài Nam, rốt cuộc là cậu muốn làm gì?”Bàn tay anh khưng lại, sau đó từ từ buông xuống.
“Cậu ghét mình rồi à?”
Lạc Chỉ ngẩn người. Đồ điên này, cậu giả vờ cái quái gì chứ? Mấy lời này cô chỉ nghĩ trong đầu, chưa kịp nói ra khỏi miệng thì hành lý đã bị giành mất. Thịnh Hoài Nam vừa kéo chiếc vali vừa đi về phía cửa ra, “Giờ này tàu điện ngầm đông lắm, đi taxi đi.”
Lạc Chỉ vội đuổi theo. Rất nhiều người xung quanh tò mò nhìn về phía họ. Cô cảm thấy cứ lôi kéo cũng chẳng hay ho gì, vì vậy liền cúi đầu, đi theo anh ra ngoài.
Thời tiết Bắc Kinh dịu hơn ở quê rất nhiều. Mất hết cả buổi họ mới dừng được một chiếc taxi. Gió vẫn thổi nhưng cô không thấy lạnh.
Hai người cũng ngồi vào băng ghế sau rồi im lặng. Chiếc xe đi xuyên màn đêm Bắc Kinh, lúc thì qua chốn xa hoa lộng lấy, khi thì qua nơi nghèo nàn bẩn thiu. Hai mặt đối lậo của thành phố cứ im lìm gia tăng khoảng cách.
“Lúc sau... có sợ không? Chắc không bị ác mộng chứ?” Thịnh Hoài Nam lên tiếng, nói chẳng đâu vào đâu. Cảm giác nửa xa lạ nửa quen thuộc lần thứ hai quấn lấy Lạc Chỉ.
Tôi hôm trước, chắc là lo về chuỵen ở nhà tang lễ nên anh đã gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, nhưng cô không trả lời.
“Không sợ. Cảm ởn cậu đã làm bài kiểm tra Pháp luật giúp mình.”
“Cậu nói lần thứ tư rồi đấy.”
Lạc Chỉ không tiếp lời.
Lúc tới trường, đồng hồ tính tiền báo 62 tệ.Lạc Chỉ lấy ví nhưng Thịnh Hoài Nam giữ tay cô lại, không nói gì chỉ thản nhiên nhìn cô. Vì vậy cô không thèm tranh giành, lập tức cất tiền vào ví, cũng rút bàn tay đang bị anh giữ về.
Cô cúi đầu, nhớ tới trò Xe thần Mặt trời ở Hoan Lạc Cốc, tim bỗng nhói lên.
“À, hôm nay là noel đấy. Cậu ăn chưa?” Thịnh Hoài Nam đứng ở ở cổng ký túc hỏi.
“Mình không đói.” Lạc Chỉ cười,chẳng che giấu vẻ miễn cưỡng, “Cảm ơn cậu đã đón mình. Cậu bị cúm à? Nặng lắm đúng không? Ngoài trời rất lạnh mau về ký túc đi.”
Thịnh Hoài Nam tiến lên một bước nắm lấy cổ tay cô, “Lạc Chỉ, do mình bồng bột quá, chưa suy nghĩ phải trái trước sau gì đã đối xử với cậu như vậy. Mình xin lỗi.”
Lời xin lỗi bình thản tự nhiên biết bao.
Lạc Chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, “Phải trái trước sau cái gì? Nói rõ ra xem.”
“Tạm thời mình chưa muốn nói.”
“Thế cậu cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ phải trái trước sau, nghĩ cả cách giải quyết nữa. Trước khi cậu có quyết định cuối cùng thì chúng ta xem như không quen biết đi. Lỡ sau này cậu phát hiện ra mình đúng là rất xấu xa nhưng trước đó lại làm hoà với mình, vừa đi đón vừa cùng đi ăn, hối hận rồi lại đá mình đi, làm bộ như không thân quen gì... Cứ từ từ mà nghĩ. Mình không vội đâu. Kiếp này nghĩ không xong thì kiếp sau nghĩ tiếp.”
Anh giật mình mở lớn đôi mắt, rèm mi lay động dưới ánh đèn đường màu cam.
“Được rồi.” Anh thả cổ tay cô a, “Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi.”Lạc Chỉ cúi đầu im lặnh, nội tâm không ngừng giằng co.
“Lên sân thượng hóng gió được không? Từ khi dẫn cậu đi đến giừo mình chưa đi ngắm cảnh đêm lần nào.”
“Cậu thích nói đó quá nhỉ? Bị cảm cúm còn đòi đi hóng gió.” Lạc Chỉ bật cười. Giọng nghèn nghẹn của anh khiên cô mềm lòng.
“Hồi cấp Ba, sau khi hết giờ tự học mình cũng thích đến ngồi ở bệ cửa sổ khu hành chính ngắm cảnh đêm. Nói thế này có vẻ kỳ quặc, nhưng mình thấy hai chỗ này rất giống nhau...”
Lạc Chỉ ngẩng phắt đầu. Dường như có gì đó xao động trong đầu cô, rồi chớp mắt bình lặng lại.
“Thịnh Hoài Nam, hồi lớp Mười, có phải cậu cũng từng gặp một người ở bệ cửa sổ khu hành chính không?”
Họ từng nói chuyện với nhau ở đó. Ở bệ cửa sổ mà cô thích nhất, về sau đã bị anh và Diệp Triển Nhan chiếm mất.
Hoá ra họ từng nói chuyện với nhau ở đó.
Cô trở về trường cũ, Thịnh Hoài Nam bị cảm cúm, hai việc này cùng lúc xẩ khiến những mảnh ký ức nhỏ vụn trong đầu Lạc Chỉ bỗng nhiên nối lại với nhau, ghép thành một hồi ức đã bị cô vô tình bỏ sót.
Đếm trước ngày thi giữa kỳ Một của năm lớp Mười, hết giờ tự học, Lạc Chỉ mệt mói vì bài vở nên đến khi hành chính. Cô bước chậm tên hành lang. khi đi qua mấy đôi tình nhân đang ôm ấp trong bóng tối thì sẽ vòng ra, đi một đường vòng cung rồi lại đến bên bệ cửa sổ.
Khi đó cô cứ nghĩ mãi, nếu vẽ quỹ đạo của đoạn đường liên tục né tránh này thì liệu nó có giống những lớp somgs biển cứng đò trong tranh vẽ của trẻ con không?
Cuối cùng cũng đến một bệ của sổ khá yên tĩnh. Cô ngồi lên đó, dựa cả nửa người vào lớp kính lạnh lẽo. Ở phương Bắc cứ cuối tháng Mười là trời dày sương, hành lang khu hành chính tối om, xa xa ngoài cửa sổ chỉ có ánh sáng yếu ớt của vài cửa hàng. Mưa giăng giăng một lớp hơi nước rất mỏng lên kinh, cô thường dùng ngón tay viết phương trình lên đó.
Những thế nào cũng không bằng nhau. Cô bực mình xoá sạch, đổi sang phương trình khác, rồi lại xoá. Chỉ một lát sau một nửa lớp của kính đã bị vẽ kín.
Bên cạnh vang lên một giọng cười khẽ.
Cô hoảng hốt quay đầu nhìn. Nửa bên kia bệ cửa có một chàng trai. Ánh sáng yếu quá, anh lại quay lưng về phía lớp kính nên khó nhìn thấy mặt.
“Xin lỗi.” Giọng của chàng trai rất khàn, dường như là bị cúm nặng, “Mình chỉ muốn nói là... cậu viết sai công thức phân tử của hydro sulfua rồi.
Lạc Chỉ ồ lên, vội xoá đi rồi quay sang cảm ơn nhưng lại quên là đối phương không thể nhìn thấy.
“Mình học kém môn Hoá.” Cô cườinois, “Nghĩ đến việc hydro sulfua có ùi như trứng thối là mình thêm O vào.”
Chàng trai cười lớn. Tiếng cưỡien lần tiếng ho, xem ra bệnh khá nặng.
“Cho mình mượn bệ cửa sổ nhé? Mình rất thích đứng từ trên cao ngắm cảnh đêm, nhưng gần đây nhiều đôi quá, chẳng có chỗ nào yên tĩnh.”
Cô vui vẻ đồng ý.
Họ lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc xe trên cầu vượt chiếu đèn xếp thành một chuỗi sáng lung linh. Tiếng động của những cập đôi cách đó không xa càng lúc càng lớn.
Mặt cô nóng bừng. Chàng trai kia cũng mất tự nhiên.
“học sinh trung học mà bạo thế nhỉ?” Anh mở miệng, cố gắng xua tan bầu không khí ngột ngạt.
“Có gì lạ đâu?” Cô cười, “Có người còn yêu lúc đang học tiểu học nữa kìa.”
“Trẻ con thì biết gì?”
“Biết chứ.” Cô bỗng dừng hăng hái, “Thực ra thứ tình cảm tường như tình yêu cuả trẻ con mới thú vị.”
Ánh mắt của Thịnh Hoài Nam lúc đầu rất mông lùng, rồi dần sáng lên theo lời kể của Lạc Chỉ , nhưng trong chớp mắt lại tối sầm xuống.
“Người đó là cậu.” Trong giọng anh có niềm tiếc nuối mơ hồ mà Lạc Chỉ không hiểu được.
“Hoá ra người hai lần giới thiệu 'Chỉ còn ngày hôm qua' cho mình là cậu.”
Hồi ấy trong đầu Lạc Chỉ có nảy sinh một ý nghĩ điên khùng. Cô muốn kể câu chuyện hoàng đế bệ hạ trong hôn lễ thời bé kia cho người lạ trong bóng tối ấy. Bao nhiêu năm như vậy, không ai gánh trong tim ký ức nặng nề như cô. Có đôi khicoo rất muốn tìm một hốc cây rồi cất tất cả vào trong đó.
Nhưng dù sao vẫn là người lạ, quả thức còn e dè. Cô suy nghĩ một chút, nén ý nghĩ nổi loạn kia xuống, khẽ nói, “Cậu đã bao giờ xem một bộ phim hoạt hình tên là 'Chỉ còn ngày hôm qua' chưa?”
Hình như chàng trai kia đang đưa tay gãi đầu, “Của Disney à?”
“Không phải.” Lạc Chỉ kể, “Trong đó có một tình tiết thế này: Nữ chính học lớp Năm trên đường đi học về bị cậu trai thích thầm mình cản lại. Cả hai đều rất xấu hổ. Cậu nhóc kia đỏ mặt suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết phải thổ lộ thế nào. Một lát sau cậu ấy hỏi cô bé một vấn đề kỳ cục.”
“Chuyện gì?”
“Trời nắng, trời nhiều mây, trời mưa, cậu thích loại nào?”
Chàng trai ho khẽ, “Trời mưa.”
“Ai hỏi cậu đâu.” Lạc Chỉ ngượng ngùng đá nhẹ vào bệ của sổ.
Chàng trai ho mạnh hơn, không biết có phải vì xấu hộ không.
“Tóm lại là...” Lạc Chỉ nói tiếp, “Cô bé nghĩ một lát rồi trả lời 'Trời nhiều mây'. Cậu bé rất vui mừng, cười rạng rỡ nói,'Mình cũng vậy'. Sau đó quay lưng bỏ chạy.”
“Hết rồi à?”
“Ừ, hết.”
“Lãng mạn nhỉ?”
“Hả?” Lạc Chỉ khó hiểu.
Chàng trai cất tiếng cười, “Bởi vì lãng mạn nghĩa là không có về sau mà.”
Họ bỗng dưng yên lặng. Không gian chỉ còn tiếng hít thở, khoảng cách giữa hai bên bệ của sổ chợt nổi lên cảm giác mờ ám.
Tim Lạc Chỉ chợt loạn nhịp, cô hoảng hốt nói, “Mình về lớp đây.”
Giọng nói của chàng trai kia mềm như ngâm trong nước, “Cậu... Vậy... Tạm biệt nhé.”
Lạc Chỉ chạy nhạn quá. Người phía sau hô lên gì đó, nhưng âm thành chìm nghỉm trong tiếng bước chân vội vã. Cô không nghe rõ, tiếng vọng đó cứ quanh quẩn giữa hành lang vắng lặng, gioongs như tiếng sóng biển mãi vẫn không tan.
“Câu sau cùng... cậu hỏi gì mình thế?” Lạc Chỉ ngẩng đầu.
Thịnh Hoài Nam nhìn về phía ánh đèn đường màu cam, nét mặt rất đỗi dịu dàng, trong sự dịu dàng đó phai trộn niềm tiếc nuối xa xăm khó tả.
“Mình hỏi, cậu tên là gì?”
-Hết chương 47-