Chương 52: Nếu mình muốn cưới cậu

Lạc Chỉ không biết rốt cuộc mình khóc là vì đau hay vì điều gì khác. Vài giây sau, cô bị Thịnh Hoài Nam kéo vào lồng ngực, gương mặt áp vào chiếc cà vạt, vài lụa không những không ấm áp mà thậm chí còn lạnh hơn nước mắt cô. Anh vòng tay cầm áo khoác ra sau lưng Lạc Chỉ, tay kia đặt sau gáy, khẽ khàng ôm như đang vỗ về.

“Mình... xin lỗi.”

Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu. Lạc Chỉ thoáng chốc tỉnh lại, cố gắng lách ra khỏi vòng tay đó, nhưng dù cố thế nào cũng vô ích.

“Mình vốn chỉ nghĩ cậu có quan niệm tốt xấu rất đặc biệt. Không ngờ cách cậu nói xin lỗi còn đặc biệt hơn.”

Thịnh Hoài Nam chẳng đáp trả lời khiêu khích của Lạc Chỉ, chỉ thong thả nới lỏng vòng ôm cô rồi nắm lấy cổ tay cô.

“Đừng để bị lạnh, vào trong nói đi.” Anh không cho Lạc Chỉ phản kháng, mạnh mẽ kéo cô đi về phía cửa.

Lạc Chỉ vẫn cúi đầu lặng lẽ theo sau. Trên đường đi không biết bao nhiêu người kêu lên “Trời ạ! Hai người...“. Cô không biết Thịnh Hoài Nam dùng biểu cảm gì để đối diện với vẻ kinh ngạc của bạn học. Cô chỉ biết cúi đầu thật thấp, cố gắng khiến mái tóc dài che đi phần lớn khuôn mặt mình.

Nhưng cảnh tưởng trong hội trường đã khiến Lạc Chỉ tạm thời quên mất tình cảnh của bản thân.

Bàn bị lật đổ . Rất đông người tụ tập ở khu tiệc đứng bàn tán xì xào, chỉ có một mình cô gái váy đỏ đứng cạnh chiếc bàn hỗn độn. Thịnh Hoài Nam quay đầu hỏi một cô bé cán sự đã xảy ra chuyện gì.

“Anh không biết đâu, lúc nãy em sợ phát khiếp. Chúng em đang tụ tập chơi Puzjelly cùng nhau thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, quay ra đã thấy bát đĩa vỡ nát đầy đất rồi. Mọi người đều sững sờ, sau đó...” Cô bé liên tục thở gấp, lập tức bị cậu trai bên cạnh cướp lời, “Bạn gái anh Qua cãi nhau với chị Lưu Tĩnh. Chị Lưu Tĩnh tức quá lật đổ bàn.”

Lạc Chỉ tặng cho chàng trai một cái nhìn cảm kích.

Thịnh Hoài Nam bóp chặt tay cô, nói, “Cấm cậu lén chuồn đi. Phải đợi mình.”

Cảnh cáo xong, anh vội vã đi về phía đám đông, trong tay vẫn cầm chặt áo khoác cô như cầm vật làm tin.

Lạc Chỉ ngoan ngoãn nghe lời, tựa vào tường xem trò vui, lực chú ý dần bị hấp dẫn bởi tiếng xì xào từ bàn bên. Một cô gái nhỏ giọng nói với người đứng bên cạnh, “Này, có phải các anh chị bên đoàn uỷ không ai đứng ra can ngăn không?”

Lạc Chỉ thấy Thịnh Hoài Nam đi cùng ba nam sinh và hai nữ sinh tới khu “tâm bão“. Các cô gái chạy đến xoa dịu Lưu Tĩnh, mấy chàng trai thì dựng Qua Bích đang say khướt nằm trên ghế dậy. Thịnh Hoài Nam vỗ vai Trần Mặc Hàm, ý bảo cô ta hãy rời đi. Lúc này Lạc Chỉ mới để ý trên bộ lễ phục của Trần Mặc Hàm có một vệt loang màu nâu đỏ, không biết có phải là do bị rượu hất lên không.

Trần Mặc Hàm oà lên nức nở, ấm ức bật dậy nhào vào lòng Thịnh Hoài Nam. Thịnh Hoài Nam sợ phát khiếp, lập tức lùi lại một bước, sau đó vội vã quay đầu nhìn về phía Lạc Chỉ, trông đôi mắt hiện rõ vẻ cuống quýt. Lạc Chỉ đang ngạc nhiên không khép được miệng, thấy anh hoảng hốt nhìn về phía mình thì không nhịn nổi mà bật cười khúc khích. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng tươi tắn, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Thịnh Hoài Nam chật vật xoay sở.

Thịnh Hoài Nam giơ cao hai tay, giống như đang chứng minh mình không phạm lỗi trong trận đấu bóng rổ. Áo khoác của Lạc Chỉ theo động tác đó mà trượt xuống khuỷu tay anh. Khi Trần Mặc Hàm vừa lao vào ngực anh, tay Thịnh Hoài Nam không cẩn thận đúng phải làn da trên tấm lưng trần của cô tay. Điều đó khiến da đầu anh tê dại, cứng đờ tại chỗ bị động ngửi mùi nước hoa mà cô ta mang tới. Lạc Chỉ phía xa nhìn, cười vô cùng thoả thích.

Thịnh Hoài Nam nhíu mày, khẽ nói, “Này... Bạn gì ơi? Bình tĩnh chút đi. Nơi này đông người như vậy, chắc bạn cũng không muốn khiến bản thân và Qua Bích khó xử chứ?”

Trần Mặc Hàm nấc lên,sau đó chậm chạm lùi khỏi người anh. Cô ta khẽ che tay trước mặt, làm như lau nước mắt. Nhưng nhìn từ trên cao xuyên qua hàng mi dày của Trần Mặc Hàm, Thịnh Hoài Nam thấy rõ ràng cô ta không hề khóc.

Lúc này anh khẽ nghe một tiếng cười khẽ, hoá ra chủ tịch hội sinh viên đã đứng bên cạnh từ khi nào, đang tỏ vẻ bỡn cợt.

Cuối cùng Thịnh Hoài Nam không chịu nổi nữa, đi vào đám người nói với chủ tịch hội sinh viên, “Anh xem làm thế nào bây giờ? Dù sao chuyện này đồn ra ngoài chắc chắn cũng khó nghe.” Vị chủ tịch như tỉnh khỏi cơn mê, biếng nhạc lên tiếng, “Tìm vài người lập tức đưa Lưu Tĩnh và Qua Bích cùng với cô bạn gái thần tiên của cậu ta đi ngay cho tôi.”

Các cán sự khác đứng xung quanh lúc này mới sực tỉnh, vội vã giải quyết hậu quả. Chủ tịch hội sinh viên cười tươi, lớn tiếng nói, “Không còn sớm nữa, tiệc mừng năm mới kết thúc tại đây đi. Toàn bộ đội văn nghệ ở lại, thu dọn đồ đạc sau đó tổng kết chi phí. Những bạn khác mau về nghỉ ngơi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.”

Đám người đông đúc nhốn nháo trong hội trường trong chốc lát tản đi. Tầm nhìn của Lạc Chỉ  bị người khác che mất. Cô phân vân không biết mình có nên đi luôn không, nhăn mặt vần vò góc áo sơ mi, chẳng thể làm gì hơn ngoài tìm một chỗ ngồi xuống để đỡ làm vướng đường người khác.

Từ lúc bị anh kéo vào ôm đến giờ, tim cô vẫn chưa thôi loạn nhịp. Lạc Chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng đặt trên ngực trái, khẽ nhắm mắt lại.

Nhưng lý trí không thể đạp tắt tiếng đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực cô.

Xem đi, lại nữa rồi, lại định tiếp tục lặp lại sai lầm... Cô hít một hơi sâu, cố gắng tự nhủ, Lạc Chỉ, nếu mà thông minh... thì hẳn phải biết... phải biết...

Lạc Chỉ, nếu mày thông mình thì không ai có thể bỡn cợt mày, trừ phi chính mày tình nguyện.Đừng khiến chuyện chết tiệt này lặp lại lần nữa.

Đang mãi suy nghĩ, trước mắt đột nhiên tối sầm. Hoá ra Thịnh Hoài Nam đã thoát khỏi đám hỗn loạn, cười nói với cô, “Đi thôi.”

“Cậu không phải ở lại giúp à?”

“Giúp cáí con khỉ!” Anh thấp giọng càu nhau. Cô chợt thấy được chàng trai đưa lưng về phía cậu cán sự mà rầu rĩ của hai tiếng trước.Cuối cùng Lạc Chỉ cũng lấy lại được áo khoác, vội cã mặc vào. Thịnh Hoài Nam bên cạnh cũng mặc thêm áo lông. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, vì nhiệt độ không quá thấp nên lớp tuyết đọng lại khá mỏng. Lạc Chỉ cẩn thận bước lên những mảng tuyết chưa có dấu chân người khác.

“Mình thấy cậu chắc chắn là co quan niệm về sự trong trắng rồi. Nhìn cậu đi, sách nhất định phải là sách mới, còn thích bước trên mảng tuyết chưa có ai bước chân lên.”

Lạc Chỉ cười cười, “Được rồi, lúc nãy...”

Thực ra không biết phải hỏi thế nào, bởi dù sao cô cũng chẳng nắm được gì về tình hình ở hội sinh viên. Thịnh Hoài Nam nhún vai trấn an, “Không có chuyện gì lớn đâu. Mấy phe cánh đối chọi nhau thôi mà. Ai cũng ích kỷ, chán chết.”

“Có ảnh hưởng gì đến cậu không?”

Anh chớp mi, không biết cảm nhận được điều gì mà cười vui như một đứa trẻ.

“Đừng lo, không sao hết. Mình xử lý được. Dù sao cũng chỉ vào chơi cho vui thôi mà.”

Trong giọng nói pha lẫn sự đắc ý và niềm kiêu ngạo khó che giấu. Lạc Chỉ thấy lòng mình nhộn nhạo. Một Thịnh Hoài Nam như thế này chắc cũng hiếm ai thấy được, vì những người cẩn thận khôn khéo như anh rất ít khi để lộ sự tự phụ của mình.

Điều này có chứng minh cô đặc biệt đối với anh không?

Lạc Chỉ không kìm được mà nghĩ, lại càng không kìm được mà giễu cợt bản thân. Đã đến nước này rồi mà còn đi suy đoán địa vị của mình.

Yêu thầm đã trở thành một thói quen, sự hèn mọn đã thấm vào xương tuỷ, có nạo xương lọc độc cũng không thể xoá sạch.

“Thực ra...” Anh yên lặng một lúc mới mở miệng, “Lúc trước cũng có hơi phiền lòng... vì chuyện của hội sinh viên.”

Cô không lên tiếng, chờ anh nói tiếp.

“Nhưng phiền nhất là người khác đều cho rằng mình ắt hẳn sẽ cực kỳ phiền lòng.” Anh nhìn về phía trước, cười mỉa mai, “Tuy mình và Qua Bích có quan hệ không thân nhau, nhưng quan hệ cũng chẳng đến nỗi quá tệ. Khi gặp chuyện không may, có vài lần cậu ta chủ động lôi mình đi uống rượu giải sầu. Nhưng mình có sầu muộn gì đâu? Cho nên không biết làm thế nào, luôn phải cô tránh cậu ta.”

Lạc Chỉ phán đoán tình huống qua lời kể bình tĩnh của Thịnh Hoài Nam. Năm nay hội sinh viên đúng là không được yên ổn. Khoàn tài trợ cho bữa tiệc vốn do tổ đối ngoại của Thịnh Hoài Nam lo, nhưng giữa tháng Mười hai là thời điểm bận rộn, công ty xuất khẩu linh kiện kia đột nhiên đổi ý. Chủ công ty giải thích với hội sinh viên rằng người ký thoả thuận tạm rời vị trí công tác, thoả thuận vẫn chưa được công ty xét duyệt nên không có hiệu lực. Không có hiểu lực thì tất nhiên là không chi tiền.

Mọi người đều biết rõ, nguyên nhân chính là do chủ tịch hội sinh viên. Trên danh nghĩa, nguồn tài trợ là do tổ đối ngoại của Thịnh Hoài Nam lôi kéo được theo đúng trình tự, nhưng thực tế đều là do chủ tịch tự sắp xếp. Giờ họ chạy làng, Thịnh Hoài Nam thành tâm điểm chú ý. Làm người chịu tọi thay, anh cũng không thể viết những chuyện không tiện tiết lộ đó vào báo cáo để giao cho bên đoàn uỷ, huống hồ đối phương có khi còn hiểu rõ tình hình hơn mình. Vì vậy anh chỉ có thể tiếp tục gánh nỗi oan.Chủ tịch hội sinh viên đại học P là một công việc rất béo bở, ngoài mặt thì đầy vinh dự, bên trong lại được thêm rất nhiều lợi ích. Có cái danh này, dù ra ngoài tim việc hay học lên thạc sĩ đều dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời, lợi dung chức quyền, chủ tịch hội còn nắm được một vài nguồn chi tiêu trong các dự án của trường, khoản thu nhập ngoài luồng và tiền hoa hồng rất hậu hĩnh. Thế nên hàng năm vào mỗi đợt bầu chọn là tranh chấp ngầm giữa các phe phái lại nổi lên.

Mỗi năm đều có gần một phần ba số sinh viên năm nhất tranh nhau vào làm cán sự trong hội sinh viên, chân sai vặt, khuân đồ, phát tờ rơi, cái gì họ cũng làm, dù rằng có rất ít người có thể lên làm tổ trưởng vào năm thứ hai. Muốn vào được hội dinh viên, năng lực tất nhiên là quan trọng. nhưng quan trọng hơn là sự nâng đỡ dìu dắt của tổ trưởng trước hoặc nhưng người có cấp bậc cao hơn. Một nửa học kỳ trôi qua, đa phần các cán sự đều sụt giảm nhiệt huyết, rút lui liên tục chỉ để lại vài người, trong số đó chỉ có một người có thể lên lalmf tổ trưởng, còn người khác có khi được thăng cấp phó, nhưng danh hiệu này cũng chẳng có ý nghĩa gì nên họ cũng không làm tử tế. Có điều hội sinh viên không hề thiếu người, hàng năm đều có rất nhiều cán sự mới gia nhập, nghe lời hơn các “tổ phó” nhiều, cũng dễ lừa hơn. Các tổ trưởng là sinh viên năm hai đến học kỳ năm thứ ba, đến năm thứ tư thì chọn chủ tịch hội trong số bốn, năm phó chủ tịch này.

Cấp bậc kiểu kim tự tháp như vậy.

Trên đời này, leo cao không bao giờ là chuyện dễ dàng, trừ phi có người nâng đỡ. Điển hình là chủ tịch hội học sinh hiện tại, thành tích thì chẳng ra sao, lại học khoa Điều chế không mấy ai chú ý, nhưng hoàn cảnh gia đình giúp anh ta có quan hệ tốt với một số thầy cô trong đoàn trường, trước khi bầu cử đã chi rất nhiều tiền cho những người bỏ phiếu, số lần mời đi ăn cũng nhiều nhất. Thế rồi ngay trước thềm năm mới, người bốlàm trong phòng tuyển sinh tại một tỉnh nào đó ở phía Nam của anh ta bị người khác liên tiếp tố cáo, trong quá trình xét xử cũng tiện thể lôi ra vài vấn đề tài chính của mấy công ty tài trợ, khiến các nhà tài trợ kia không xoay sở kịp.

Thấy một số hoạt động mừng năm mới bị hoãn giữa chừng, các thầy cô bên đoàn trường vô cùng sốt ruột, không dám tiếp tục sử dụng anh ta, nhưng cũng chẳng dám tuỳ tiện gây rối. Chủ tịch hôi sinh viên hiện giờ giống như đã bị đóng băng, hệt như một hoàn đế bù nhìn.

Chính vào lúc này Qua Bích lại tìm được nhà tài trợ mới. Qua Bích vốn đứng về phe một phó chủ tịch đang đối chọi gay gắt với chủ tịch, chuyện này chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt “hoàng đế bù nhìn“. Bởi vậy trong bữa tiệc xảy ra chuyện kia, chủ tịch chỉ đứng một bên xem trò vui mà không hề giải quyết rắc rối. Qua Bích là nhận vật chính của tối hôm nay, vừa hay các thầy cô cấp trên của anh ta đều không ở đó, tình huống mất mặt này càng kéo dài, chủ tịch càng vui.

Thịnh Hoài Nam thở dài, “Quá phiền phức. Một đám chuyên làm hỏng việc nhưng cứ luôn miệng huyênh hoang. Cuộc bầu chọn của học kỳ sau kết thúc là mình sẽ rút lui.”

Giọng điệu trẻ con của anh khiến Lạc Chỉ mỉm cười, có điều cô thực sự không biết đáp trả lại tràng kể lể dài dằng dặc này thế nào. Anh nói anh hoàn toàn có thể xử lý được, dĩ nhiên là cô tin. Cô vốn biết rõ Thịnh Hoài Nam không dành quá nhiều sự quan tâm đến những chuyện này.

Vậy nên cô chỉ có thể cười.

Tuyết bỗng lại nổi lên. Thịnh Hoài Nam và cô đã đi xa ánh đèn của trung tâm giao lưu, bước lên con đường đầy sỏi đá mà Lạc Chỉ đi qua khi đến buổi tiệc. Suốt một khoảng thời gian dài cả hai người đều không lên tiếng, không gian chỉ còn lại âm thanh gió tuyết thôi và tiếng bước chân dẫm lên đá lạo xạo.

“Cậu... còn thích mình không?”

Lạc Chỉ đang đạp lên tuyết, nghe thấy lời anh thì lập tức dừng lại, đứng sững tại chỗ như bị điểm huyệt. Thứ duy nhất chuyển động lúc này chỉ có làn khỏi trắng phả theo hơi thở của họ, ban đầu rất rõ nét, sau đó nhanh chóng nhạt dần và tan biến hẳn.

Chủ đề câu chuyện chuyển đột ngột từ hội sinh viên sang vấn đề này khiến Lạc Chỉ không thể phản ứng kịp. Cảm thấy Thịnh Hoài Nam ở phia sau đang đi đến gần, cô vội bước lên một bước nhưng đã bị anh kéo tay lại.

“Mình làm thế này có tính là lưu manh không?” Anh cầm tay cô đưa lên môi mình, đặt vào đó một nụ hôn khẽ, sau đó siết chặt bàn tay rồi chuyển xuống áp lên lồng ngực. Lạc Chỉ mở to mắt nhìn anh như nhìn người sao Hoả, ánh mắt đó khiến anh phải bật cười.

“Nếu mình muốn cưới cậu, vậy thế này sẽ không tính là lưu manh, đúng chứ?”

Thịnh Hoài Nam chăm chú nhìn Lạc Chỉ đang sững người, cũng nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của cô, cuối cùng quyết định không vòng vo nữa.

“Lạc Chỉ...” Anh cười rạng rỡ, cười đến thấu suốt, “Mình... “

“Đừng nói!”

Tiếng hét thất thanh của Lạc Chỉ lớn đến mức khiến bông tuyết đầu cành lung lay rơi xuống.

-Hết

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện