Chương 67: Vẫn chưa phải
Lạc Chỉ đọc sách Pháp luật đại cương trong thư viện cả ngày, đọc nhiều đến mức đau đầu. Khoảng 4giờ chiều cô nhận được tin nhắn của Giang Bách Lệ, “Lời hẹn mời ăn hôm trước hôm nay còn hiệu lực không?”
Đã hai ngày sau buổi thi môn chuyên ngành. Giang Bách Lệ liên tục lỡ hẹn hai lần, lần nào cũng biến mất không rõ lý do, chỉ gửi một tin nhắn hẹn để hôm khác, khiến Lạc Chỉ liên tục phải huỷ hẹn đặt chỗ ở quán ăn.
“Còn. Vậy tối nay nhé. Cậu mà còn lỡ hẹn thì cứ đợi mà ăn bánh kem hình quả đào mừng thọ đi, rằm tháng Bảy mỗi năm mình sẽ đốt cho cậu.”
Lúc hai người sắp đến nhà hàng, chuông điện thoại Bách Lệ đột ngột reo vang. Cô ấy liếc nhìn màn hình rồi vội chuyển ánh mắt sang Lạc Chỉ, hơi xấu hổ quay đầu nhận điện thoại, “A lô?”
Lạc Chỉ cười cười, “Mình vào trước đây. Bên trong ồn lắm, cậu đứng đây nói chuyện xong thì vào tìm mình nhé.”
Người phục vụ rất nhiệt tình với nụ cười tươi tắn chân thành trên môi. Ở những nơi khác, nụ cười của người bán hàng khiến bạn nghĩ họ rất lịch sự, còn nụ cười của những người phục vụ ở đây sẽ khiến bạn cảm thấy ngạc nhiên, sao họ lại vui vẻ đến thế?
Trái tim đóng băng của cô dần dần hoạt động lại. Lớp băng bị làn hơi nóng mang mùi thơm của món lẩu làm tan chảy. Hiện giờ khi trông thấy những khuôn mặt cười tươi sống động, cô cảm thấy rốt cuộc trái tim mình đã dần đập mạnh lại.
Kết thúc rồi.
Cô đã cắt những quyển sách cũ, quét dọn phòng, mua vé tàu, sau đó gặp Tiffany và Jake, dịch xong toàn bộ tài liệu đã nhận, bỏ qua tất cả những tập phim hoạt hình mới và cuối cùng cũng đọc được một chút cuốn “Nghiên cứu lịch sử” vẫn phủ bụi sau khi mua vào đầu năm mới.
Cuộc sống phong phú như đang hoà tan và hợp vào những tháng ngày trước khi gặp Thịnh Hoài Nam. Hết thảy những rối ren vướng mắc trong khoảng thời gian vừa qua giờ giống như chưa từng xuất hiện.
Có rất nhiều chuyện chúng ta có thể nghĩ thông suốt và nhìn thoáng ra, nhưng lại không làm sao từ bỏ hay lãng quên được, Nhưng cho dù như thế, cô cũng có thể thôi nhắc đến, không nghĩ về nó nữa.
Nhân viên đi lại tấp nập, khách khứa ồn ào, tiếng lẩu sôi sùng sục, rồi từng lớp khói trắng, âm thanh nói cười vui vẻ, còn có thứ mùi cay cay pha lẫn dầu mỡ lan toả trong không khí.
Nụ cười của Lạc Chỉ trở nên rạng rỡ hơn.
Bao nhiêu khổ cực cùng hèn mọn suốt thời niên thiếu cô vẫn có thể cắn răng mà vượt qua, vì biết vượt qua rồi sẽ trở nên mạnh mẽ đủ để đi qua mọi nhọc nhằn. Nhưng giờ phút này đây, thứ cảm giác xót xa đang phủ lấy trái tim, có lẽ chỉ có thời gian mới hoà tan được.
Tình yêu đã định sắn không thể nắm lấy, cô có cố gắng trở nên tốt đẹp đến đâu cũng chẳng thay đổi được sự thật.Nhưng Lạc Chỉ biết, chỉ cần sống trên thế gian huyên náo này, dù vẫn có lúc phải ngồi giữa những âm thanh cười nói ồn ào mà cảm nhận luồng nhiệt nóng trống trải cô đơn, thì ngày qua ngày, ký ức cũng sẽ bị luồng nhiệt ấy làm bay hơi hết thảy.
Nhân viên phục vụ đi tới hỏi Lạc Chỉ đã muốn gọi món chưa. Cô trả lời mình đang đợi bạn.
Vừa nói dứt câu thì có người gõ bàn. Lạc Chỉ thấy ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc, biết là Giang Bách Lệ đã về cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ném cho cô ấy một câu, “Lề mề muốn chết. Về rồi thì mau gọi món đi.”
“Lạc Chỉ...” Giang Bách Lệ ấp úng.
Cô nghi ngờ ngẩng lên, thấy khuôn mắt đỏ bừng cố rúc vào lớp áo lông của Giang Bách Lệ, cùng với Cố Chỉ Diệp mặc áo khoác đen, đang đứng sau lưng cô ấy cười dịu dàng.
Lạc Chỉ nghĩ ngợi hai giây, ngập ngừng nói, “Sao lại áp bức nhau vậy? Lúc trước đã bảo là không được mời người ngoài, cũng không được gói mang về. Cậu muốn làm mình phá sản đúng không? Đúng là đồ xấu tính.”
Người đàn ông kia cười rất tươi, xem ra đang vui lắm, “Bữa này tôi mời, hai người cứ ăn thoải mái, thế nào?”
Lạc Chỉ nghe vậy liền véo nhẹ bên má ửng hồng của Giang Bách Lệ, cười với Cổ Chỉ Diệp, “Tôi đã biết trước anh là người tốt mà.”
“Tôi thấy sắc mặt em ngày càng khá hơn rồi đấy.”
Lạc Chỉ hơi run tay, không cẩn thận đổ gần hết đồ nhúng vào trong nồi, khiến nước lẩu bắn lên mặt.
“Không sao chứ ?” Bách Lệ vội vàng đưa giấy ướt khử trùng cho cô. Lạc Chỉ nhận lấy rồi khẽ lau, “Không sao, chỉ vài giọt nước thôi mà.”
Cô dùng đũa gắp đồ nhúng còn thừ vào trong nồi lẩu, bật cười, “Chắc là vì đã thi xong nên tâm trạng tốt hơn.”
Ăn tối hơi muộn. May mà không gian ồn ào cũng quanh đã khiến bầu không khí yên lặng của bàn họ không quá nặng nề. Việc ăn lẩu là để tụ tập quây quần, thế nên đối mặt với nồi nước nóng, ba người họ đều rất vui vẻ.
Cổ Chỉ Diệp gần như không động đũa, chỉ liên tục nhúng lẩu và gặp đồ ăn cho hai người. Bách Lệ ăn được nửa bữa mới nhớ ra phải hỏi đối phương, “Anh bao anh chưa ăn cơ mà? Sao không ăn đi?”
“Không đói lắm.”
“Vậy sao anh...” Sao anh cứ đòi đến đây? Cô ấy bỏ dở câu nói, “Anh ăn đi. Không thì trước khi đi ngủ sẽ đói đấy.”
“Được.”
Bách Lệ gặp rất nhiều rau từ trong nồi lẩu ra, sau đó để ý đến ánh mắt và nụ cười của Lạc Chỉ, ngượng ngùng nói với Cố Chỉ Diệp, “À, em nhớ anh từng bảo là anh không ăn cay đúng không?”
“Ừ, em vẫn nhớ à?”
Lạc Chỉ cúi đầu cười tươi hơn, rồi chợt thấy Bách Lệ đá chân mình dưới gầm bàn liền đứng dậy nói, “Mình vào nhà vệ sinh một lát.”
Cô đang đứng trong nhà về sinh soi gương cười rạng rỡ thì bất chợt bị một người từ phía sau chồm lên ghì cổ xuống, “Cậu muốn chết hả? Chán sống rồi đúng không? Cậu muốn chết thì mình sẵn lòng chôn, cậu tin không?”Lạc Chỉ nhìn vẻ xấu hổ của Giang Bách Lệ qua tấm gương, nụ cười càng thêm sâu, “Mình chết hay không không quan trọng, quan trọng là mình biết hiện giờ cậu không nỡ chết.”
Bách Lệ buông cô ra, tựa vào gương thở dài, “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
Lạc Chỉ cũng không cười nữa, “Mình chẳng nghĩ gì cả, chẳng qua thấy bộ dạng hồi hộp của cậu rất thú vị mà thôi.”
Bách Lệ ngượng ngừng cúi đầu, vén tóc ra sau mang tai, “Thực ra mình không biết rốt cuộc là thế nào nữa. Có điều Lạc Chỉ à, nếu bây giờ người ngồi ăn chung với chúng ta là Châu Kiệt Luân thì mình cũng sẽ đỏ mặt. Điều này chẳng liên quan gì đến việc thích hay không thích. Ý mình là...”
Giang Bách Lệ còn đang lùng túng tìm từ, Lạc Chỉ đã xoa đầu cô ấy nói, “Chú Cố đẹp trai hơn Châu Kiệt Luân đúng không?”
Bách Lệ ngẩng phắt đầu lên. Lạc Chỉ tưởng cô ấy định đòi công bằng cho Châu Kiệt Luân, không ngờ Bách Lệ lại lớn tiếng kêu, “Gì mà chú Cố? Anh ấy đâu có già đến thế?”
Lạc Chỉ khẽ cười. Thích còn cách yêu một đoạn xa, nhưng rõ ràng là cô ấy thích người ta.
Người phụ trách đưa giấy lau tay cho khác vẫn cúi đầu cười. Bách Lệ đang mải mê kêu gào cuối cùng cũng phát hiện mình đã trở thành trung tâm sự chú ý, liền cuống quýt kéo Lạc Chỉ chạy ra ngoài.
Cố Chỉ Diệp lái xe đưa hai người về trường, dừng ở Tây Trực Môn*.
“Cây cầu ở Tây Trực Môn này...” Cố Chỉ Diệp nói được một nửa thì ngừng lại, cười bất đắc dĩ.
(*Tây Trực Môn: một cửa ngõ thủ đô ở phía Tây Bắc thành phố Bắc Kinh.)
“Nghe nói ai cũng hạn cây cầu đó. Rốt cuộc tại sao lại xây nó chứ? Xây cầu xong còn tắc nghẽn hơn cả lúc chưa xây.” Bách Lệ dựa hẳn vào người Lạc Chỉ.
“Nghe nói thiết kế của cây cầu này nhìn từ trên cai trông rất giống dây tết kiểu Trung Hoa.”
(*Dây tết kiểu Trung Hoa: Sợi dây được tết thành hình hoa để treo miếng ngọc bội trên quần áo của người Trung Quốc xưa.)
Bách Lệ bĩu môi, dùng ngón tay chọc vào người Lạc Chỉ, “Này, cây cầu đó ban đầu là do nước ta hợp tác đầu tư đúng không?”
Câu chuyện nhạt nhẽo này mà cũng có thể khiến Cố Chỉ Diệp cười. Xuyên qua gương chiếu hậu, Lạc Chỉ nhìn thấy sự ấm áp trầm ổn trong khoé mắt đuôi mày của người đàn ông này. Đó là phong thái và sức hấp dẫn mà những chàng trai trẻ như Qua Bích hay Thịnh Hoài Nam không thể có. Ở đó có nét chín chắn đan cài vào sự nguy hiệm khó diễn tả, kéo thành độ cong hoàn hảo nơi khoé miệng anh ta.
Cố Chỉ Diệp nói đã khuya rồi, sợ không an toàn nên nhất định muốn đưa Lạc Chỉ và Bách Lệ về ký túc. Lúc đi ngang qua siêu thị, Bách Lệ lén thì thầm với Lạc Chỉ, “Ở phòng hết băng vệ sinh rồi.”, sau đó chạy vụt vào trong, để lại hai người ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
“Cô ấy vào trong đó làm gì thế?”
“Có chuỵện rất quan trọng.” Khoé miệng Lạc Chỉ giật nhẹ.”Bách Lệ thú vị thật.”
Lạc Chỉ ngừng một chút, thong thả nói, “Phải. Đó là một cô gái rất tốt.”
Cô bỗng rất nhớ quán lẩu kia, vì lúc này sự yên tĩnh thực sự quá bức bối. Khi không có Giang Bách Lệ, Cố Chỉ Diệp cũng không cố ý tìm chuyện để tán gẫu, chỉ lấy di động ra xem. Lạc Chỉ đứng đó một lúc rồi che miệng ngáp, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh Cố Chỉ Diệp.
Cô trông thấy Thịnh Hoài Nam đang để cả hai tay trong túi thong thả đi bộ qua phòng y tế của trường, từng bước đi đến cửa siêu thị, sau đó lơ đãng đưa mắt rồi thoáng nhìn Lạc Chỉ và Cố Chỉ Diệp đang đứng kề vai ở phía bên này.
Lạc Chỉ nhìn anh tới gần. Bóng người ấy hoà vào màn đêm, hơi thở phả ra từ trong miệng khiến anh trông xa như một đoàn tàu đang đi chậm và nhả khỏi. Cô bật cười vì suy nghĩ của chính mình, rồi chợt nhận ra siêu thị này chính là nơi lần đầu tiên cô lấy dũng khí bước lên giải vây giúp anh và Hứa Nhật Thanh.
Trong mặt Thịnh Hoài Nam tràn đầy vẻ kinh ngạc. Anh sững người đúng một lát rồi đi thẳng tới, gật đầu chào một tiếng “Sếp Cố”, sau đó quay sang hỏi cô, “Sao lại ở đây?”
Giọng điệu thân thiết tự nhiên vô cùng, thậm chí còn cố tỏ ra vẻ nhiệt tình và gần gũi.
Rất giống anh, nhưng cũng chẳng giống anh chút nào.
Mỗi lần gặp mặt sau khi có xích mích, Thịnh Hoài Nam đều có thể ra vẻ bình thản hoà nhã giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lạc Chỉ đã quen rồi, nhưng lần này anh làm hơi quá.
Thực ra bản thân cô cũng vậy. Dù khoé miệng đáng ra phải rũ xuống đầy xót xa, cô cũng sẽ khiến nó giương lên với độ cong lớn nhất. Cô có thể đóng cửa mà cắn răng khóc, nhưng ở trước mặt người ta cũng chỉ có thể cười.
Có phải cô nên vui mừng vì hai người trước giờ vẫn luôn giống nhau?
“Mình đang đợi người.” Lạc Chỉ cười lịch sự.
“Hả? Đợi cùng sếp Cố à?”
Cố Chỉ Diệp nén cười trả lời, “Đúng vậy, chúng tôi cùng đợi một người.” Nói xong rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười hỏi, “Lạc Chỉ, cậu cán bộ hội sinh viên này là bạn trai của em à?”
Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam lên tiếng cũng lúc.
“Không phải.”
“Vẫn chưa phải.”
“Vẫn chưa phải” là ý gì? Lạc Chỉ trợn mắt nhìn. Trông Thịnh Hoài Nam chẳng có vẻ gì là cố ý chọc ghẹo cô, trái lại trong đôi mắt anh còn mang đầy ý cố chấp.
Cô hoàn toàn bị chọc giận.
Lạc Chỉ lạnh mặt, cố gắng điều chính hơi thở của mình. Cô ngoảnh mặt đi không nói, Cố Chỉ Diệp đương nhiên cũng không hoà giải.
Thịnh Hoài Nam đứng một lát. Sự im lặng giữa ba người bức bối hơn hai người nhiều. Khi Thịnh Hoài Nam mở miệng một lần nữa, giọng anh hơi khàn, “Mình còn có việc, đi trước đây.”
“Chào.” Lạc Chỉ gật đầu đơn giản.
“Cảm giác sao không giống lần đầu tôi gặp hai người thế nhỉ?”
Lạc Chỉ nhớ tới hôm ấy Thịnh Hoài Nam đã cảnh báo cô đừng để bản thân trở thành nữ sinh viên được bao nuôi, lúc đó anh vừa ngang ngược vừa trẻ con. Lòng thoáng xót xa, cô thở dài, lại thấy nụ cười sâu xa trên mặt Cố Chỉ Diệp.
“Ý tôi là em không giống lắm.” Anh ta lặp lại.
“Có lẽ lúc đó tôi gầy hơn.” Cô lạnh nhạt đáp.
Cố Chỉ Diệp trầm mặc, “Lời tiếp chuyện này chẳng thú vị chút nào.”
Mãi mà Giang Bách Lệ vẫn chưa ra. Cố Chỉ Diệp cúi đầu châm một điếu thuốc, “Hình như em rất đề phòng tôi.”
“Làm gì có. Mà chúng ta không phải bạn bè, nghĩ nhiều thế làm gì.”
Bộ dạng và lời nói của anh ta khiến tâm trạng Lạc Chỉ trở nên phức tạp. Cô đưa tay chỉnh lại áo khoác, nghiêm túc mở lời, “Dù biết điều này là vô ích nhưng tôi vẫn phải nói. Xin anh hay đối xử tốt với Bách Lệ, cho dù anh không có ý theo đuổi cô ấy.”
“Nấu tôi có ý định đó thì sao?”
“Vậy thì ành càng phải đối xử tốt với cô ấy. Tôi mong anh là người tốt.”
“Nói cứ như rm vốn không tin tôi là người tốt vậy.”
“Đúng là tôi không tin lắm.”
“Dựa vào cái gì? Trực giác à?” Cố Chỉ Diệp không biết nên khóc hay nên cười.
Lạc Chỉ ngẩng đầu, bình thản nhìn anh là, “Dựa vào bộ dạng anh tiếp cận tôi trong lần đầu gặp mặt.”
-Hết