Chương 85: Biển thời gian
Sao em lại muốn kiểm tra chuyện đó?”
Giọng Cố Chỉ Diệp nhẹ nhàng hệt như khi hỏi các cô chuẩn bị thi cuối kỳ đến đâu rồi vào lần đầu tiên họ cùng đi ăn.
“Bách Lệ đâu?” Điều đầu tiên mà cô nhớ đến là anh ta vốn ra ngoài để đuổi theo Bách Lệ.
“Yên tâm, không tự sát đâu. Tôi đã gọi xe cho cô ấy về trường rồi.”
Khi nói câu “không tự sát đâu”, Cố Chỉ Diệp khẽ cười một tiếng. Nụ cười ấy khiến Lạc Chỉ đột nhiên hiểu rõ tất cả. Anh ta đối với Giang Bách Lệ thực sự không có chút tình cảm nào.
“Thế nên căn phòng của bạn mà anh nói thực chất là của Trần Mặc Hàm đặt? Các người cố ý?” Cô đi thẳng vào vấn đề.
Cố Chỉ Diệp cúi đầu châm một điếu thuốc. Nhân viên phục vụ đi đến nói với anh ta: “Xin lỗi thưa anh, ở đây chúng tôi cấm thuốc lá.” Cố Chỉ Diệp hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười rồi dập tắt điếu thuốc.
“Em nói cho tôi biết trước đã, sao tự nhiên em lại đi thăm dò chuyện này? Có điểm nào khiến em nghi ngờ vậy?”
“Hôm đi hát karaoke, tôi ngồi trong xe nghe anh nói chuyện điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng con gái bảo gì đó với anh, tôi không nghe rõ, Giang Bách Lệ e là càng chẳng để ý. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa hỏi anh có đặt trước không vì họ không tìm thấy người họ Cố, thế là anh liền tách chúng tôi ra để nói chuyện riêng với anh ta. Tới khi ra về, bạn tôi đã hỏi giúp, người đặt phòng hát cho chúng ta là một cô gái họ Trần. Thật trùng hợp, hôm đó cũng gặp Trần Mặc Hàm và Qua Bích.”
“Chỉ thế mà em liền đoán cô gái họ Trần đó chính là cô ấy? Rồi liên tưởng đến chuyện hôm nay cũng là để hãm hại Bách Lệ? Thế có quá miễn cưỡng không?”
“Cô gái họ Trần kia đương nhiên chưa chắc đã là Trần Mặc Hàm, hoàn toàn có thể là một thư ký nào đó họ Trần của anh. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, cũng chẳng biết tại sao lại tò mò hỏi tên người đặt phòng. Nhưng bây giờ nhớ lại, tối hôm ấy anh đưa chúng tôi về trường, nhận điện thoại xong lại đột ngột đề nghị đi hát. Bách Lệ đã nói với anh ở gần đó có quán, nhưng anh cứ nhất định đòi tới chỗ xa xôi đó. Tất cả đều là vì Trần Mặc Hàm yêu cầu đúng không?”
Cố Chỉ Diệp nhìn Lạc Chỉ, ý khen ngợi thoáng qua trong đôi mắt khiến cô cực kỳ khó chịu.
Anh ta cười, thở dài rồi nhìn về hướng khác: “Em ấy và bạn trai giận nhau, mà đang ở trong quán karaoke với rất nhiều bạn học nên hơi khó xử, vì vậy muốn tôi giúp tạo ra một sự tình cờ, kích thích cậu bạn trai kia.”
Vẻ hời hợt của Cố Chỉ Diệp khi kể lại khiến Lạc Chỉ nổi cáu.
“Anh đã ngoài ba mươi tuổi đầu, sao lại đi thông đồng với một kẻ đầu óc có vấn đề để bắt nạt một cô gái? Tốn công sức làm chuyện vô vị như vậy, anh không thấy chán à?”
Giọng Cố Chỉ Diệp lạnh xuống: “Em nói khó nghe rồi đấy. Chuyện này thì có liên quan gì đến em?”
Lạc Chỉ biết mình vẫn chưa hỏi xong, vì vậy đành phải thu hồi ánh mắt bén nhọn của mình, cố gắng dịu giọng lại.
“Cho nên tất cả đều đã được lên kế hoạch trước. Làm Qua Bích ghét bỏ Giang Bách Lệ, vu cho cô ấy bám đại gia…” Lạc Chỉ tránh khỏi trọng tâm câu chuyện, dằn xuống hết thảy những lời chỉ trích, lấy lại bình tĩnh tiếp tục hỏi: “Vậy trong bữa tiệc mừng năm mới đó, anh tiếp cận Bách Lệ cũng là cố ý?”
“Mặc Hàm liên hệ với tôi xin tài trợ giúp bạn trai em ấy, vốn chỉ muốn ra oai mà thôi, nhưng bỗng dưng em ấy lại nhờ tôi giúp một chuyện, nói là bạn gái cũ của chàng trai kia gây sự, nhờ tôi giúp trị cô ta.” Khi nhắc tới việc này, giọng Cố Chỉ Diệp còn mang theo chút bất đắc dĩ và đùa cợt.
Trị cô ta? Một người đàn ông có độ tuổi và thân phận như anh ta, muốn quyến rũ một cô gái trẻ sao mà dễ dàng đến vậy.
“Em ấy bảo tôi rằng cô gái đó mặc sơ mi trắng, quần jean, buộc tóc đuôi ngựa trông rất giản dị. Tôi làm sao biết được hai người các em lại mặc giống nhau nên ban đầu mới nhận lầm người.”
Hóa ra không phải anh ta đột nhiên trở chứng. Lạc Chỉ nhớ lại cử chỉ kỳ quái và mấy câu nói buồn nôn của Cố Chỉ Diệp trong buổi tiệc hôm đó, rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên do.
“Bách Lệ kể với tôi là sau buổi tiệc anh đuổi theo cô ấy, nói những lời an ủi, rồi cả chuyện mối tình đầu của anh thích đọc tiểu thuyết… Tất cả những thứ này đều là chiêu trò mà Trần Mặc Hàm bày cho anh đấy à?”
Cố Chỉ Diệp gật đầu cười: “Đúng là rất hữu dụng.”
Lạc Chỉ cố gắng áp chế cảm giác muốn đứng dậy tát vào mặt anh ta.
“Nhưng anh đã tốn không ít thời gian với Giang Bách Lệ…”
“Chỉ ăn vài bữa cơm, lái xe đưa về mà thôi. Con gái cứ hay nghĩ nhiều.”
Lạc Chỉ nghẹn lời.
Cô vốn muốn hỏi xem liệu anh ta có thích Bách Lệ dù chỉ một chút hay không, muốn hỏi anh ta nếu việc hôm nay không đi tới đâu thì anh ta định kết thúc thế nào, hay là sẽ tiếp tục qua lại với Giang Bách Lệ ra sao. Nhưng lúc này cô hiểu được, đó là câu hỏi vô cùng ngốc nghếch.
Từ thái độ vừa rồi của Cố Chỉ Diệp, câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu hôm nay Trần Mặc Hàm chưa vừa lòng, anh ta vẫn sẽ tiếp tục đùa giỡn Giang Bách Lệ thêm một thời gian nữa. Nếu kết quả hôm nay tốt, từ nay về sau anh ta có thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc, đá cô ấy đi mà không cần giải thích một câu.
“Lạc Chỉ.” Cố Chỉ Diệp đột nhiên dùng giọng kiên nhẫn mà nói với cô, vẻ mặt rất ôn hòa: “Nói đúng ra thì tôi cũng đâu có làm gì bạn thân của em. Tôi không lừa gạt tình cảm của cô ấy, càng không lừa cô ấy lên giường chứ đừng nói đến chuyện thương tổn. Nếu có gì thì là do con gái các em suy nghĩ nhiều mà thôi. Tất nhiên, tôi thừa nhận tôi cũng có nói dối một số chuyện, nhưng em đừng trách tôi nói khó nghe nhé, đấy cũng là do các em ngây thơ, tự làm tự chịu thôi. Hôm nay dù em có phát hiện chuyện của Mặc Hàm hay không, tôi cũng phải rời Bắc Kinh để về công ty, cũng sẽ không liên lạc với Bách Lệ nữa. Hỏi thăm cô ấy giúp tôi. Còn sau đó ra sao thì phải nhờ vào cách em nói chuyện với cô ấy.”
Lạc Chỉ cúi đầu, siết chặt bàn tay.
“Sao anh phải giúp Trần Mặc Hàm làm chuyện vô đạo đức…”
Anh ta cười, cắt đứt lời cô: “Giúp con nhà quan được vui thôi. Chuyện này mà cũng cần lý do à? Em học nhiều quá nên đầu óc ngơ ngẩn rồi hay sao? Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến em, đừng ngồi đây mà căm phẫn tiếc hận gì nữa. Tôi thấy em thú vị mới nói vậy, em đừng cứng đầu.”
Cố Chỉ Diệp nói xong liền đứng lên, phủi nếp nhăn trên ống quần vì ngồi lâu, gật đầu với cô rồi rời khỏi đó.
Lạc Chỉ nghẹn họng, không nói được lời nào, chỉ biết ngồi yên tại chỗ nhìn người đàn ông kia thong thả đi qua cánh cửa xoay tới chỗ xe mình.
Tối đến, trời bỗng dưng đổ mưa.
Đèn đường trông xa như những ngọn hải đăng mờ nhạt. Lạc Chỉ nghe tiếng trai gái ồn ào bên ngoài cửa sổ, tiếng bước chân hỗn loạn chạy khắp các chốn, nhưng trong âm thanh đó không có chút mệt mỏi nào, thậm chí còn xen lẫn cảm giác hưng phấn và mong đợi.
Điện thoại của Lạc Chỉ như bị mất tiếng. Cô cầm nó trong lòng bàn tay phải, dùng ngón cái vuốt lên vuốt xuống màn hình, chợt kích động đến mức muốn vứt ra ngoài cửa sổ.
Để từ nay về sau không cần phải thấp thỏm lo âu nữa.
Cửa ký túc bỗng bị đẩy ra. Giang Bách Lệ xuất hiện dưới ánh đèn hành lang, không biết đi đâu về mà người toàn mùi rượu. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ, vừa đi xiêu vẹo vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Lạc Chỉ đứng dậy tới đỡ, bị cô ấy ập cả người vào nên ngã ra làm đổ chiếc ghế, gây nên tiếng động lớn.
Giang Bách Lệ bật cười đứng dậy, ngồi vào giường của Lạc Chỉ rồi đột nhiên khóc. Ban đầu chỉ khẽ nức nở, sau đó âm thanh lớn lên, dần trở thành gào khóc.
Lạc Chỉ đứng tựa vào cửa sổ, nghe cảm giác thất bại dâng đầy trong trái tim. Cô không biết Giang Bách Lệ đang khóc vì cái gì? Vì Qua Bích nhập nhằng thiếu dứt khoát, vì những lời châm chọc và sỉ nhục của Trần Mặc Hàm, hay là vì Cố Chỉ Diệp? Cô ấy biết sự thật rồi sao? Nếu chưa thì liệu có phải đang lo lắng vì Cố Chỉ Diệp bỗng dưng biến mất không?
Bách Lệ không nói được lời nào, chỉ mải khóc thút thít. Lạc Chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm đầu hạ trời đổ mưa lớn, cô chợt nhớ tới từ “mưa khói” mà quê mình vẫn hay dùng để hình dung kiểu mưa tầm tã này.
Mưa khói. Lạc Chỉ đi tới trước bàn Giang Bách Lệ, không bật đèn, mở ngăn kéo đầu tiên, nhờ vào ánh đèn đường yếu ớt rọi vào từ bên ngoài cửa sổ để lục lọi bên trong một lúc, sau đó lôi ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa nhựa màu xanh nhạt.
“Hút thuốc không?” Cô hỏi.
Giang Bách Lệ vừa khóc vừa châm thuốc hít lấy một hơi, sau đó nấc lên, sặc đến mức đỏ bừng mặt, ho sặc sụa, chảy cả nước mắt nước mũi.
Lạc Chỉ cũng không biết phải làm sao. Cô chẳng thể nhớ ra những cô gái đầy quyến rũ trong phim, thường dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, suy nghĩ suốt cả buổi, còn chưa hút được ít nào đã bị điếu thuốc cháy đến bỏng tay.
Hai điếu thuốc cháy đỏ như đôi mắt sáng trong căn phòng tối mịt, khiến Lạc Chỉ bất giác nhớ tới vẻ giễu cợt của Cố Chỉ Diệp.
Giang Bách Lệ chập choạng hút xong một điếu thuốc. Lạc Chỉ vừa ngậm vào đã thấy vị quá kỳ cục, vì vậy cô dập tắt nó trên nền đất xi măng rồi ném vào thùng rác. Bách Lệ đứng lên, tìm và lôi ra một đống sơn móng tay không biết mua từ năm nào, đi tới chỗ ánh sáng yếu ớt bên cửa sổ, cẩn thận tô vẽ.
“Cậu điên rồi à?” Lạc Chỉ quát lớn.
Giang Bách Lệ không quay đầu lại.
“Lạc Chỉ, mình phát hiện một điều, hóa ra Cố Chỉ Diệp và Trần Mặc Hàm đã quen biết nhau từ trước.”
Cô ấy thổi cho sơn móng tay khô rồi quay đầu, khuôn mặt còn vệt nước nhưng đôi mắt lại sáng lung linh, mỉm cười với Lạc Chỉ: “Mình đúng là một con ngốc. Tim lại đau thế này…”
Khi Lạc Chỉ kéo Giang Bách Lệ ra khỏi ký túc, đối phương không nói một tiếng nào, mặc cô lôi đi. Lạc Chỉ cũng chẳng biết phải đi đâu, lúc ra khỏi cửa đá phải túi đồ để ở chân giường, bên trong là quà quê mới lấy từ chỗ cô Phó hôm nay.
Từng câu nói của cô Phó tan ra trong tiếng mưa ngoài trời.
“Mẹ cháu nhớ cháu lắm đấy.”
Họ đẩy cổng lớn, chạy ào vào màn mưa. Tóc mái dính trên trán, nước mưa chảy vào mắt khiến cả hai đều không thể nhìn rõ đường.
“Chọn bao nhiêu đồ ăn như vậy rồi gửi cô, nói là toàn thứ mà cháu thích.”
Lạc Chỉ trèo tường vào sân thể thao đã khóa cửa, Giang Bách Lệ cũng lảo đảo làm theo.
“Đời này của cô ấy coi như cũng được đền bù rồi. Ông trời có mắt, con gái ngoan ngoãn lại giỏi giang, giờ lại tìm được chỗ nương tựa, cô cũng mừng thay cho mẹ cháu.”
Lạc Chỉ chạy dọc theo con đường đầy bùn đất, thở hổn hển, cổ họng, khí quản và lồng ngực đều đau như sắp tách rời. Tiếng gió hòa lẫn trong tiếng mưa, cô dần không nghe thấy âm thanh nức nở của Giang Bách Lệ phía sau nữa.
“Gia đình kia cuối cùng cũng gặp báo ứng. Bố vợ bị bệnh nặng, người đàn ông đó đã bị bắt rồi, nghe nói là cảnh sát tới tận nhà còng tay dẫn đi. Mà bắt bí mật, hiện vẫn đang điều tra, nhưng ai cũng bảo chắc chắn không thể xử nhẹ. Nói không chừng bà vợ cũng bị liên lụy theo.”
Lạc Chỉ đột nhiên không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Điện thoại hẳn đã bị hỏng vì ngấm nước, cô sẽ không bao giờ cần kiểm tra xem có tin nhắn được gửi tới hay không nữa. Cô chạy mãi không ngừng, mở to đôi mắt giữa màn mưa, giang rộng hai cánh tay.
Như đang lao vào biển thời gian thăm thẳm.