Chương 88: Nhớ về Maria
Lạc Chỉ nghe nói Thịnh Hoài Nam đã làm thủ tục thôi học, kể từ đó cô không còn gặp anh nữa.
Đợt thi cuối kỳ kết thúc, cô đến văn phòng luật sư thực tập, không về nhà suốt cả kỳ nghỉ hè. Vì chỗ thực tập cách xa trường, đi lại không thuận tiện nên ngày nào Lạc Chỉ cũng phải dậy từ 6 giờ sáng, trang điểm nhẹ, mặc đồ công sở giữa thời tiết nóng nực, đi đôi giày cao gót dùng mãi vẫn chưa quen chân rồi xông lên tàu điện ngầm đông đúc chật chội, sau đó hòa theo dòng người bước lên mặt đất và lại nhìn thấy ánh mặt trời.
Đó là cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Đã quen làm học sinh suốt mười mấy năm, dù có khó khăn gì cô cũng tin mình có thể giải quyết phần nào. Tuy nhiên từ giờ trở đi, cô sẽ phải trở thành một con người khác hẳn chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, cần phải có cách tư duy khác, cách hòa hợp khác… Tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Lúc còn đi học, cô có thể học ở trường cả ngày, tối về vẫn có sức đọc thêm vài quyển sách thú vị. Đến công sở rồi, phải ở cạnh cấp trên trực tiếp, dù công việc không khó nhưng thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Thời gian bị lấp đầy bởi những chuyện nhỏ nhặt, trong đầu là cả một danh sách dài những chuyện phải làm. Đợi đến khi vật vã trở về ký túc xá thì đầu óc đã phình cả lên, ngoài mấy bộ phim “vô não” và các chương trình giải trí ra, cô chẳng có hứng thú với bất cứ hoạt động nào đòi hỏi khởi động tế bào não. Mệt mỏi như người máy bị rò điện.
Dù vậy, đây hóa ra lại là chuyện rất tốt với Lạc Chỉ. Bởi cô có thể dựa vào sự trì trệ của bộ não và nỗi mệt nhọc do công việc mang đến để ngăn những hồi tưởng và suy nghĩ vẩn vơ.
Chu Nhan bảo cô yên tâm, thế là cô yên tâm thật. Nếu nói chuyện đó như tảng đá lớn treo lơ lửng trên trái tim, vậy thì sau cơn đau tới quặn người khi nó rơi mạnh xuống, lòng cô bỗng trở nên thanh thản, bởi sau này sẽ không cần nơm nớp lo sợ, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nữa.
Năm thứ Ba bắt đầu, công việc thực tập vẫn chưa kết thúc. Hàng tuần cô vẫn phải tới văn phòng luật ba ngày, trong đó chiều thứ Bảy và Chủ Nhật chắc chắn phải đến làm. Lạc Chỉ vừa theo học văn bằng kép ngành Luật, vừa nghiêm túc tính toán xem mình có cần bắt tay vào ôn tập cho kỳ thi lấy chứng chỉ CPA và kỳ thi tư pháp hay không. Hai kỳ thi này đều có độ khó cao, cô vẫn nên sớm chuẩn bị thì hơn.
Cứ tăng ca thế này, bận tới nỗi không có thời gian phân tâm, tựa như trở lại một năm trước đây.
Đã lại bước vào đầu thu, cây hồng ở trường đã sắp tới vụ thu hoạch. Sự sống lặng lẽ tuần hoàn, cây hồng chưa bao giờ đau lòng vì những màn buồn vui tan hợp diễn ra dưới tán lá xanh. Dù người đến kẻ đi là ai, đã từng quen biết và chia tay như thế nào, nó đều không bận tâm.
Lạc Chỉ vẫn thường gặp Trịnh Văn Thụy ở giảng đường môn Luật.
Ban đầu Lạc Chỉ không hiểu, Thịnh Hoài Nam đã thôi học, sao cô ấy còn xuất hiện ở giảng đường này? Sau đó ngẫm lại, cô chợt hiểu ra chưa chắc Thịnh Hoài Nam đã là trọng tâm cuộc sống của Trịnh Văn Thụy. Mặc dù sự quan tâm và hiểu biết mà cô ấy dành cho anh đã lên tới mức biến thái, nhưng không ai có thể dùng ba từ “Thịnh Hoài Nam” để giải thích mọi chuyện về Trịnh Văn Thụy.
Có lẽ lúc trước cô ấy thật sự muốn học văn bằng kép, cô nghĩ.
Kỳ thi giữa kỳ sắp đến. Sau khi tan học Lạc Chỉ đi tới chỗ bục giảng, nghe giáo sư trả lời thắc mắc của đám đông. Có cô gái chen ra khỏi đó, huých mạnh vào vai cô, cô đang mải ngẩng đầu chép lại vụ án thầy viết trên bảng đen nên không buồn nhìn lên, chỉ vội vã nói: “Xin lỗi.”
“Đồ lừa đảo.”
Lạc Chỉ lại cúi đầu chép thêm hai chữ nữa mới nhận ra mình vừa bị mắng. Ngoảnh đầu lại, Trịnh Văn Thụy đã khuất bóng sau cánh cửa lớp.
Cô ấy gọi cô là đồ lừa đảo.
Lúc này cuối cùng Lạc Chỉ đã vỡ lẽ lý do tại sao vào một đêm tháng Bảy yên ả, Trịnh Văn Thụy lại gửi bức email cũ từ tháng Hai cho cô xem.
Cô ấy nói: “Cậu ấy thật lòng với cậu, cậu biết là được.”
Khi ấy, chắc Trịnh Văn Thụy đã biết tin Thịnh Hoài Nam bị tước học vị. Cô ấy muốn Lạc Chỉ cảm động và áy náy, quyến luyến và bịn rịn.
Thế nhưng sự biến mất của Thịnh Hoài Nam rốt cuộc vẫn nghiệm đúng suy nghĩ trong lòng Trịnh Văn Thụy. Lạc Chỉ là đồ lừa đảo, Diệp Triển Nhan cũng thế, Hứa Nhật Thanh cũng vậy, tất cả mọi người đều là đồ lừa đảo. Ai cũng thích vầng hào quang của Thịnh Hoài Nam, chỉ có Trịnh Văn Thụy yêu sự u ám, giả dối và mọi góc khuất của anh.
Trịnh Văn Thụy có thể không có được Thịnh Hoài Nam, nhưng tình yêu cô ấy dành cho anh chắc chắn là tuyệt đối.
Lạc Chỉ lướt bút trên vở, trong lòng không khỏi nể phục sự cố chấp tới mức khó hiểu của cô ấy.
Vào ngày lễ độc thân, Trương Minh Thụy mời cô ra ngoài chơi.
“Ăn bữa cơm, sau đó cùng đi hát thâu đêm, chắc có khoảng 16, 17 người, vui lắm, cậu thấy sao?”
“Hát thâu đêm thì thôi, mình đã hẹn đi hát karaoke với bạn cùng phòng rồi, nhưng ăn cơm thì được.”
Hồi tháng 10 Lạc Chỉ nhận được email của Trương Minh Thụy, trong đó có đính kèm một video dung lượng khá lớn, mạng Internet yếu ớt của trường phải mất đến ba tiếng mới tải xong. Lạc Chỉ mở video đó ra, ngay giây đầu tiên cô đã nghe thấy tiếng la hét và đùa giỡn của đám con trai sau ống kính.
Sau đó cô nhìn thấy Trương Minh Thụy đang đạp xe, hai tay buông khỏi ghi-đông, cầm bát mì ăn. Mỗi lần anh bắt chuyện với một nữ sinh, đám anh em cầm máy quay đều rú lên ầm ĩ.
Sau đó Lạc Chỉ nhìn thấy mình trong video, đeo chiếc ba-lô màu đen, đứng trên phần đường của người đi bộ nhìn Trương Minh Thụy, vừa nhìn vừa cười.
Khi Trương Minh Thụy nhìn về phía cô, người anh bỗng nghiêng đi, khiến bát mì đổ đầu quần áo. Mấy cậu trai gần như bổ nhào đến chỗ anh, hình ảnh cũng chao đảo theo bước chạy. Người quay phim chạy đến chỗ Trương Minh Thụy, quay ngay lại gương mặt anh và chiếc xe đạp đổ kềnh ra đất, mọi người ai cũng cười phá lên. Có một khoảnh khắc ống kính hướng thẳng lên trời, ánh nắng đột ngột chiếu xuống khiến màn hình trước mắt Lạc Chỉ sáng rực.
Sau đó hình ảnh chỉ còn là một khoảng tối đen.
Trong email chỉ có một câu: “Khi sắp xếp lại đồ đạc mình mới phát hiện, mình đã gặp cậu từ trước. Tới giờ mình mới phát hiện ra.”
Lạc Chỉ cảm thấy thật buồn. Cô xem đi xem lại video kia rất nhiều lần, đột nhiên có rất nhiều lời muốn nói với Lạc Chỉ của một năm trước.
Nhưng cô không trả lời email đó.
Khi ăn cơm, Lạc Chỉ bỗng cảm thán, dù xa cách bao lâu và trải qua trắc trở ra sao thì lúc nào cô cũng có thể trò chuyện vui vẻ với Trương Minh Thụy mà không có lấy chút bối rối.
“Đúng rồi, mình vẫn không hiểu sao con trai lại khoái đón ngày lễ Độc thân 11/11 như vậy? Các cậu sợ phải ở một mình vào ngày lễ này lắm à?”
“Không phải,” Trương Minh Thụy lắc đầu, “mình không sợ lễ Độc thân.”
Lạc Chỉ gật đầu, cho nửa đĩa măng xanh vào nồi nước xương.
“Chỉ là mình sợ có người sẽ buồn khi một mình đón ngày lễ này.”
Cô sững người, ngẩng đầu nhìn Trương Minh Thụy. Giọng điệu của anh lơ đãng, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Lạc Chỉ bật cười, cô vẫy tay gọi phục vụ: “Thêm nước dùng cho chúng tôi được không?”
Trương Minh Thụy nói lái sang chuyện khác. Lúc nhắc tới bộ phim “Sắc giới” đang hot gần đây, vốn dĩ anh cười rất quỷ dị, nhưng khi nghe thấy Lạc Chỉ nghiêm túc bảo rằng cô đã khóc khi xem phim, anh tỏ vẻ chịu thua, kêu là con gái thật biến thái.
Ăn cơm xong, Lạc Chỉ vốn định tạm biệt anh, không ngờ Trương Minh Thụy lại dẫn cô tới trước quán Häagen-Dazs.
“Lần đầu tiên mời cậu đi ăn, bọn mình đã đến quán DQ đúng không?”
“Phải, nói chính xác thì DQ là do mình chọn. Mình biết ý cậu quá mà.”
“Vậy hôm nay sẽ ăn Häagen-Dazs bù lại nhé. Dù là hàng ngoại nhập, nhưng giá đúng là quá đắt thật.”
“Ăn cái đấy làm gì, mình chẳng thấy ngon hơn DQ.”
“Nhưng mà slogan lại rất động lòng người,” Trương Minh Thụy trầm ngâm, “Yêu nàng, thì đưa nàng đi ăn Häagen-Dazs.”
“Gì vậy trời?” Lạc Chỉ cười, “Chỉ là thoại quảng cáo thôi.”
“Vậy nếu là tỏ tình thì sao?”
Lạc Chỉ ngoảnh mặt nhìn anh, thấy nụ cười của Trương Minh Thụy đã không còn vẻ bỡn cợt. Cô thở dài một hơi, chẳng biết từ khi nào cơn gió đìu hiu đã không còn hơi thu nữa.
Mùa đông sắp đến rồi.
Lạc Chỉ do dự không biết nên nói gì. Trương Minh Thụy cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên ngay, bật cười vỗ vai cô nói: “Trông cậu sợ chưa kìa, mình trêu cậu thôi.”
Mình trêu cậu thôi.
Khi Lạc Chỉ đẩy cửa quán KTV, Giang Bách Lệ ở đại sảnh đưa tay chỉ vào hàng dài khách đang xếp hàng đông nghịt nói: “Nếu không phải chị đây suy tính chu toàn, thì giờ cậu chính là một trong số họ rồi.”
Đặt phòng riêng thôi mà, cô than thầm trong bụng, không ngờ lễ Độc thân lại hot như thế.
Lạc Chỉ nghe nói, rốt cuộc Trần Mặc Hàm vẫn chia tay với Qua Bích.
Nhưng cũng không hẳn là nghe nói. Tháng trước Giang Bách Lệ ngồi trên giường Lạc Chỉ lên mạng bằng laptop. Khi cô ấy chạy ra ngoài đi vệ sinh, màn hình máy tính vẫn để mở, cửa sổ chat phóng to hết cỡ, một loạt tin nhắn của Qua Bích xuất hiện rõ ràng khiến Lạc Chỉ muốn làm ngơ cũng khó.
Nhờ “phúc” của Lạc Chỉ, vào hôm Cố Chỉ Diệp biến mất, Giang Bách Lệ vừa say rượu vừa dính mưa ốm nặng một trận, chỉ là lần này Qua Bích không còn đưa cháo trắng, dưa cải cho cô ấy nữa. Sau khi khỏi bệnh, Bách Lệ liền chạy tới Quý Châu làm trợ giảng trong kỳ nghỉ hè. Khi học kỳ mới bắt đầu, cô lại tham gia câu lạc bộ xã hội liên quan đến bệnh nhân HIV-AIDS, thứ Bảy hàng tuần còn tới nhà một cụ già ở ngoại thành làm tình nguyện.
Lạc Chỉ từng hỏi đùa Giang Bách Lệ là có phải cô ấy sợ một lần nữa dốc hết vốn liếng nhưng lại đầu tư thất bại nên mới chia nhỏ nguồn lực, phân phát tình yêu cho xã hội hay không. Giang Bách Lệ đã trịnh trọng trả lời cô rằng: “Chuyện này khiến lòng mình cảm thấy thanh thản.”
“Cụ bà mình chăm sóc đã 90 tuổi rồi, thỉnh thoảng lại cho mình xem ảnh bạn đời của bà, kể chuyện về hai người họ. Mình giúp họ tập hát hợp xướng, mỗi việc nhỏ mình làm cho họ đều nhận được sự cảm kích và có thể nhìn thấy kết quả rõ ràng. Cậu biết không, mình chưa bao giờ có được niềm vui chân thực đến thế.”
Lạc Chỉ xúc động vô cùng.
Tuy nhiên hai tuần sau đó khi bị lôi đi tham gia hoạt động tuyên truyền về bệnh AIDS được tổ chức ở công viên Đông Đơn, theo ánh mắt của Giang Bách Lệ, cô đã trông thấy một chàng trai tình nguyện viên cao to. Điều này khiến cho hình tượng vĩ đại của Bách Lệ trong lòng cô sụt giảm phần nào.
Trước khi làm cho thế giới ngập tràn tình yêu, Giang Bách Lệ phải trở thành một bông hoa si tình đã.
Thế nhưng khi biết Giang Bách Lệ làm thủ tục tạm nghỉ học, quyết tâm theo chân anh chàng kia đi giảng dạy ở Thanh Hải trong hai năm trời, Lạc Chỉ vẫn đồng tình. Bởi vì cô biết, Giang Bách Lệ hiện giờ khác với Bách Lệ năm đó học hút thuốc, nghiên cứu chòm sao để vơi đi nỗi sầu khổ tình yêu. Chàng trai kia tới giờ vẫn chưa hề đáp lại Giang Bách Lệ, nhưng niềm vui cô ấy nhận được khi giúp đỡ người khác chắc chắn không phải là giả. Tình yêu trong lòng Giang Bách Lệ sẽ không cạn khô, dù phải chịu nhiều tổn thương đến đâu, cô ấy cũng mãi tin vào tình yêu.
Thế nên đối mặt với những lời khuyên can của Qua Bích trước việc tạm nghỉ học, Giang Bách Lệ chỉ đáp lại bằng bốn từ: “Chúc anh hạnh phúc”.
Chúc anh hạnh phúc.
“Nhưng cậu có thể đợi tới năm cuối rồi mới nộp đơn. Lúc đó mà tham gia các chương trình trợ giảng của trường trong một đến hai năm thì còn được chuyển sang học nghiên cứu sinh, lợi cả đôi đường.” Lạc Chỉ cười nhạt.
“Nông cạn!” Giang Bách Lệ lườm cô một cái. Tiếng nhạc đệm đột ngột vang lên, cô ấy đứng lên từ bên máy chọn bài.
Lạc Chỉ nhìn cô gái đang độc chiếm micro, ra sức hát bài “Công viên Lincoln”, trong lòng lặng lẽ lẩm nhẩm cái tên đó.
Bách Lệ.
“Mặc dù tên này viết ra thì đại trà, thậm chí có hơi quê, nhưng khi đọc lên thì khẩu hình của chữ “Lệ” cuối cùng rất đẹp, nhìn như đang mỉm cười vậy.”
Lạc Chỉ còn nhớ lúc mới nhập học chưa được bao lâu, Giang Bách Lệ đã từng tự hào giải thích về cái tên như thế. Dù Lạc Chỉ liên tục gật đầu, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút gượng ép.
“Cậu thì sao?”
“Mình? Quê mẹ mình có một vườn quýt nên ban đầu định đặt tên là Lạc Quất, nghe nói rất được yêu thích. Nhưng rốt cuộc đã bị ông thầy bói sửa mất, nói là đặt tên xấu dễ nuôi, có thể vượt qua kiếp nạn.”
Giang Bách Lệ ngẩn người hỏi: “Nghe khủng thật đấy, vậy kết quả thế nào?”
Lạc Chỉ bất lực: “Mình mới bao nhiêu tuổi chứ, sao cậu lại hỏi mình kết quả?”
Bốn giờ sáng, Lạc Chỉ và Giang Bách Lệ run lẩy bẩy dìu nhau băng qua đường cái về trường. Nhìn con phố vắng lặng và ba ngọn đèn đỏ nổi bật giữa màn sương, Lạc Chỉ mới dần cảm nhận lại được nhịp đập của trái tim mình.
Đã kết thúc rồi sao?
Tốt nghiệp, làm việc, kiếm tiền, tìm một người vừa tầm, kết hôn sinh con.
Như vậy là kết thúc sao?
Lạc Chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, bấy giớ cô mới nhận ra ánh trăng đêm nay cũng bị che khuất sau những tầng mây mỏng, xung quanh tỏa ra quầng sáng nhạt như chiếc cầu vồng.
Ánh trăng sao mà quen thuộc đến thế.
Nhưng điều mà cô nhớ rõ hơn cả không phải Thịnh Hoài Nam, không phải hẹn ước, không phải nụ hôn, không phải bất cứ câu nói nào trong đêm hôm đó, cũng không phải cơn gió thổi qua bức tường rào. Thứ cô nhớ nhất là ánh trăng đột ngột biến mất khi bình minh ló rạng, là những đám mây không rõ sẽ trôi về chốn nào.
Lạc Chỉ dìu Giang Bách Lệ, vừa nặng nhọc bước về phía trước, vừa khe khẽ đọc thơ, giống như sợ đánh thức cơn mơ mình vẫn hằng ấp ủ, dẫu rằng có lẽ cô đã sớm tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó rồi.
Đó là một ngày tháng chín trăng thanh
Dưới gốc mận non, tôi ôm em lặng lẽ
Người yêu tôi mong manh trầm lắng
Trong tay tôi tựa giấc mộng dịu dàng
Bầu trời hạ thăm thẳm mãi trên cao
Có một đám mây trôi, rất lâu tôi nhìn thấy
Mây trắng xoá trên trời cao vời vợi
Khi tôi ngước nhìn lên, mây đã không còn.
Từ đó đến rồi đi, biết mấy mùa trăng
Đi qua cuộc đời ta, âm thầm, lặng lẽ
Những cây mận có lẽ đã bị đốn ngã
Và em hỏi tôi, tình ta đã thế nào?
Tôi trả lời: anh không thể nhớ
Nhưng tôi biết rõ em muốn nói điều gì.
Cả khuôn mặt em, tôi quên từ đó
Chỉ còn nhớ rằng: tôi đã hôn em.
Và cả nụ hôn, từ lâu tôi đã lãng quên
Nhưng đám mây bồng bềnh ngày đó
Tôi vẫn còn nhớ và luôn nhớ rõ
Mây rất trắng và vời vợi trên cao
Những cây mận mấy mùa vẫn nở hoa
Người phụ nữ năm nao đã có thêm nhiều người con nữa.
Nhưng đám mây trắng chỉ rạng ngời trong khoảnh khắc
Khi tôi ngước nhìn lên, mây đã tan trong gió mất rồi.
(Nhớ về Maria – nhà thơ người Đức Bertolt Brecht – chỉnh sửa từ bản dịch tiếng Đức của Pháp Hoan trên thivien.net)