Chương 3 : Lão Sư Đến Từ Địa Ngục? (3)
Dịch giả:Nguyenphu2009
Nguồn:metruyen.com
Tay phải nắm kiếm ngược lại hướng của thân thể trực tiếp đâm vào mặt đất, đồng thời trên thân hắn dùng sức ngửa ra sau,tay trái cầm kiếm toàn lực quét ngang, ở một sát na này, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy linh lực của mình tựa hồ đột phá đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Một kiếm này hung hăng quất vào chỗ cằm của Hạt Vĩ Tích, mặc dù không có thể đem nó ở trong trạng thái cường hóa lực lượng đánh bay đi, nhưng cũng đem nó đang há cái miệng rộng vội vàng ngậm lại.
Cùng lúc đó, Long Hạo Thần cả người cũng mượn lực tay phải đang nắm trúc kiếm chống đỡ, cong người về phía sau, chân trái quét ngang ra, lần nữa đá vào hàm trên của Vĩ Tích.
Hai kích liên tiếp,cực kỳ chặt chẽ chuẩn xác, thân thể Hạt Vĩ Tích rốt cục không cách nào giữ vững thăng bằng, bị hắn một cước này đá hướng về phía trước bay lên.
Cùng lúc đó, Long Hạo Thần cũng mượn lực trúc kiếm chống đỡ hoàn thành động tác lộn ngược ra sau, đồng thời buông lỏng ra trúc kiếm trong tay phải, như vậy có thể làm cho hắn trong nháy mắt rơi xuống đất, tay trái nắm trúc kiếm mang theo một tầng bạch quang nhàn nhạt nhanh như tia chớp hướng về phía trước đâm tới.
Khì khì một tiếng,đâm lên trên người Hạt Vĩ Tích, bụng dưới trong nháy mắt bị trúc kiếm đâm thấu, đồng thời đứng vững thân thể hắn hạ xuống.
Trong khi tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, cái đuôi của Hạt Vĩ Tích trong nháy mắt hoành ngang quét tới, làm ra động tác vùng vẫy giãy chết cuối cùng.
Nhưng Long Hạo Thần nhưng sớm đã có phán đoán, một kiếm đắc thủ, trực tiếp ngay tại chỗ lăn một vòng , mau tránh được một kích cuối cùng của Hạt Vĩ Tích, đồng thời rút trúc kiêm lúc trước cắm trên mặt,tay phải nắm kiếm làm ra tư thế phòng ngự.
Phanh, Hạt Vĩ Tích té ngã trên đất, thân thể kịch liệt vặn vẹo, thống khổ dưới bụng làm nó kêu thảm thiết liên tục , nhưng nhất thời vẫn chưa chết .
Long Hạo Thần đầu tiên là tỉnh táo nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện những ma thú khác, lúc này mới tìm một cây đại thụ để dựa vào, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Chỉ trong tích tắc, toàn thân hắn cũng đã mồ hôi ra như tương. Tất cả thể lực tựa hồ vào giờ khắc này cũng đã hết sạch.
Từ khi đối mặt Hạt Vĩ Tích đến khi chiến thắng, thật ra thì chẳng qua là mấy giây thời gian mà thôi, ở mấy lần bên bờ tử vong có thể nói hắn đã kích phát ra tất cả tiềm lực bản thân. Nhất là lúc trước khi cảm giác đặc biệt làm hắn cảm nhận quá trình một cách rõ ràng, lại càng làm cho tất cả năng lực của Long Hạo Thần phát huy đến mức tận cùng. Cuối cùng một kích trí mạng lại dùng đến kỹ năng duy nhất Tinh Vũ dạy cho hắn “thuần bạch chi nhận”. Trong nháy mắt tập trung tất cả linh lực có trong thân thể tại một điemr, sinh ra lực công kích một trăm phần trăm.
Đối với những hành động liên tiếp của Long Hạo Thần lúc trước này, cho dù là người nào đó ẩn núp trong bóng tối đều không thể không nói một tiếng hoàn mỹ. Coi như là Long Hạo Thần khi đối chiến bị mất đi thăng bằng rơi xuống thậm chí cũng có thể dụ địch xâm nhập. Dù sao phản ứng của hắn cũng không có gì đẻ chê. Hai kiếm một chân, tựu giết chết đầu Hạt Vĩ Tích này. Đồng thời, linh lực của hắn cũng phá tan quan khẩu ba mươi độ, tiến vào cảnh giới tam cấp Kỵ Sĩ tùy tùng . Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Long Hạo Thần cảm giác được lực lượng gia tăng.
Bất kỳ nghề nghiệp nào, cấp bậc càng cao,cảm giác lúc đột phá cũng sẽ càng rõ ràng.
Liên tục thở dốc thời gian nửa nén hương, sắc trời cũng đã trở nên càng thêm tối, Long Hạo Thần mới cảm thấy thể lực của mình khôi phục được mấy phần, đầu Hạt Vĩ Tích cũng nằm ở đó không nhúc nhích.
Nhìn xác Hạt Vĩ Tích,trong mắt Long Hạo Thần chỉ mới chín tuổi dần dần nhiều hơn một số thứ, "Lão sư, ngài nói đúng,người hơn người là do nếm trải những khổ đau.
Ta không nên bất mãn đối với ngài. Nếu không phải ngài dạy dỗ, ta chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại mẹ. Lão sư, ta sau này nhất định sẽ không oán giận, cho dù là len lén ở trong lòng cũng sẽ không."
Vừa nói, Long Hạo Thần hướng đỉnh núi phương hướng cung kính bái một cái, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí đi tới bên cạnh Hạt Vĩ Tích.
Cho dù là ma thú cấp thấp nhất đều có giá trị hơn nhiều so với dã thú, như vậy một con nhất cấp trung giai ma thú, giá trị tối thiểu cũng là một kim tệ.
Long Hạo Thần không thể lãng phí như thế được.
Hắn cẩn đá gõ cái móc câu ở đuôi Hạt Vĩ Tích ra ,hơn nữa chuẩn bị hai cây leo buộc phần đuôi nó lại, lúc này mới kéo nó tiếp tục hướng về phía nhà đi tới.
Sau đó trên đường hắn không gặp phải nguy hiểm gì nữa, một mực trở lại Áo Đinh trấn, đầu tiên hắn chạy đến cửa hàng lấy xác ma thú Hạt Vĩ Tích bán lấy một cái kim tệ hai ngân têk sau đó hắn mới về nhà.
Bạch Nguyệt tựa hồ sớm biết nhi tử hôm nay sẽ về, thời điểm khi Long Hạo Thần đi vào cửa nhà, lập tức tựu thấy được bữa tối thịnh soạn mà trước đó chưa từng có.
Lão sư hết lòng tuân thủ lời hứa, quả nhiên cũng đưa đồ ăn ngon tới cho mẹ ,thấy những thứ này, tiểu Hạo Thần không khỏi đối với Tinh Vũ càng thêm cảm kích.
"Mẹ, cho ngươi." Long Hạo Thần dường như hiến vật quý đem tất cả tiền có được móc ra đưa cho Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt sửng sốt một chút, "Con lấy tiền ở đâu?"
Vì không để cho mẹ mình lo lắng, Long Hạo Thần cố ý nói dối, "Là, Lão sư để cho ta mang về cho mẹ . Lão sư nói,sau khi trở thành Kỵ Sĩ tùy tùng, ta có thể được nhận tiền lương. Đây là tiền lương năm thứ nhất, nếu như sau này tu vi của ta tăng mau, sau này nói không chừng còn có phần thưởng."
Bất ngờ a , Bạch Nguyệt cũng không có hỏi thêm cái gì, nhận lấy tiền mỉm cười nói : "Hạo Thần, con nhất định phải nghe Lão sư lời,có biết không?"
"Vâng." Long Hạo Thần gật đầu lia lịa.
Bạch Nguyệt nói : "Tu luyện có khổ hay không?"
Nếu như là trước khi săn giết Hạt Vĩ Tích, Long Hạo Thần trả lời cái vấn đề này nhất định sẽ nói quanh co, dù sao, ở trong lòng hắn, địa huyệt của kiêu nghĩ để lại cho hắn bóng ma tương đối lớn. Nhưng lúc này hắn lại không chút do dự lắc đầu, "Mẹ, một chút cũng không khổ. Lão sư dạy rất tốt, mỗi ngày cũng cho ta ăn rất nhiều đồ ăn ngon , còn để cho ta ngâm trong Ôn Tuyền nữa."
Nghe hắn những nói lời này, Bạch Nguyệt trên mặt mới hiện ra mấy phần thoải mái, sờ sờ đầu nhi tử , "Ăn cơm thôi."
Ăn xong sau bữa cơm chiều, Long Hạo Thần vẫn không quên dùng bồi nguyên dịch nấu cùng chút rau dại cho mẹ mình dùng, lúc này mới thoải mái về phòng ngủ .
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền bước phản hồi Áo Đinh Sơn. Trên đường không có gặp lại ma thú, rất mau trở về đến đỉnh núi.
"Lão sư, ta đã trở về." Long Hạo Thần kích động đi tới mộc ốc.
Tinh Vũ tựa hồ đã sớm chờ ở nơi đây, thản nhiên nói : "Trước khi tiến hành chương trình huấn luyện ngày hôm nay, ta muốn khảo hạch ngươi kiến thức tuần trước ta dạy có bị quyên đi hay không.
Nói cho ta biết, Kỵ Sĩ tùy tùng, Chuẩn Kỵ Sĩ cùng với khi tấn cấp Kỵ Sĩ số lượng linh lực cần thiết?."
Long Hạo Thần cơ hồ là không chút do dự hồi đáp : "Kỵ Sĩ tùy tùng từ nhất cấp đến thập cấp , là mỗi mười linh lực tăng lên một cấp. Đột phá một trăm linh lực, thì tấn cấp lên Chuẩn Kỵ Sĩ. Chuẩn Kỵ Sĩ cũng đồng dạng là mười linh lực một cấp , đột phá linh lực hai trăm thì có thể tiến hành khảo hạch Kỵ Sĩ chân chính.Lúc khảo hạch Kỵ Sĩ không chỉ muốn khảo hạch linh lực còn muốn tiến hành khảo hạch mười tiêu chuẩn của Kỵ Sĩ. Sau khi trở thành Kỵ Sĩ ,vẫn như cũ một cấp tăng lên cần mười điểm linh lực, cũng chính linh lực đạt hai trăm mười là có thể lên cấp nhị cấp Kỵ Sĩ, sau đó đến khi tăng lên cửu cấp thì mỗi ba mươi điểm linh lực tấn thăng một cấp, đến khi thập cấp Kỵ Sĩ tấn thăng chức nghiệp tầng thứ tư thì cần tích lũy năm mươi điểm linh lực. Cũng chính là năm trăm điểm linh lực."
Tinh Vũ hỏi tiếp : "Vậy tại sao sau khi trở thành Kỵ Sĩ chân chính,sau khi từ nhất cấp tăng đến nhị cấp ,sau đó thăng cấp cần số lượng linh lực không giống với trước đó?"
Long Hạo Thần nói : "Bởi vì sau khi tiến vào chức nghiệp tầng thứ ba, mới chính thức coi như là chức nghiệp cường giả,nhất cấp đến nhị cấp, đây chỉ là một quá trình để thích ứng. Ngài dạy qua ta, vô luận là chức nghiệp tầng thứ ba hay là tầng thứ tư, tầng thứ năm cũng đều như thế,nhất cấp đến nhị cấp tăng lên đều dễ dàng nhất."
Kế tiếp, Tinh Vũ lại hỏi liên tiếp các vấn đề, liên tục nửa canh giờ, mới coi là kết thúc khảo hạch lần này. Long Hạo Thần đối với các vấn đề Lão sư hỏi nhất nhất đáp lại, chính là không có nửa điểm sai lầm, thể hiện ra trí nhớ của hắn kinh người.
"Rất tốt, ngươi ghi nhớ rất rõ ràng. Chúng ta bắt đầu chương trình huấn luyện ngày hôm nay. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy đối với một gã Kỵ Sĩ mà nói, là công kích quan trọng hơn? Hay là phòng ngự quan trọng hơn?"
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu