Chương 10 : Dạ Tu La (3)

Dịch giả:Nguyenphu2009

Nguồn:metruyen.com

Rất nhiều người cũng đều suy đoán, Kỵ sĩ thiếu niên kia có phải hay không là hậu bối của một đại nhân vật, do bị Dạ Hoa ngược đãi. Thế cho nên vị đại nhân vật đó tức giận hạ lệnh giải trừ chức vụ giáo quan của vị Dạ Tu La này. Dĩ nhiên, bất luận nói như thế nào, đối với đám kỵ sĩ cũng là một việc đại hảo sự, bọn họ rốt cục không cần mỗi ngày phải đối mặt với mặt cương thi nữa cũng không cần tiến hành huấn luyện kiểu Địa Ngục kia.

Thời gian một ngày rồi một ngày trôi qua , cho dù là Lý Hinh cùng quen biết với Long Hạo Thần cũng rất ít khi nhìn thấy mặt hắn. Chẳng qua là biết hắn được Dạ Tu La trực tiếp dạy dỗ chỉ đạo mà thôi. Mà nếu như có gặp mặt thì Long Hạo Thần cũng không hề đề cập tới cái phương pháp huấn luyện của vị Tu La lão sư kia.

Đồ ăn ở Hạo Nguyệt phân điện tương đối khá, huống chi Long Hạo Thần bản thân đang trong tuổi phát triển,bởi vì tu luyện đã cải thiện khí lực của hắn nên sức ăn của hắn rất khỏe vì thế đã làm thân thể hắn trưởng thành hết sức nhanh chóng. Chỉ làm người khác có chút kinh ngạc chính là, các đường nét trên khuôn mặt hắn càng trở nên nhu hòa, càng thêm hấp dẫn người khác.

Hai năm sau.

Thí luyện tràng của Hạo Nguyệt phân điện.

Đương, đương, đương, dày đặc những tiếng vũ khí va chạm cùng khí tức Thần thánh quang minh bộc phát hoàn toàn bị ma pháp trận chung quanh thí luyện tràng ngăn trở. Bên ngoài dù là nửa điểm cũng không cảm thụ được.

Phanh ——

Một đạo thân ảnh bị mạnh mẽ đánh văng ra ngoài, bay thẳng đến hơn hai mươi thước khi đụng vào trên vách tường mới chậm rãi rơi xuống.

Thân ảnh bị đánh bay này thân cao ước chừng một thước bảy chừng, nhìn qua không tính là cường tráng, nhưng lại có vẻ hết sức thon dài, một thân lam y, tóc đen, mắt vàng, mặt như quan ngọc, môi đỏ, chân mày nhìn cực kỳ nhu hòa, da trắng nõn, nhìn không thấy tới nửa điểm lỗ chân lông. Nếu là đổi thành nữ trang, tuyệt đối có tiềm chất trở thành một đại mỹ nhân.

"Long Hạo Thần, đứng lên cho ta, ngươi cái tên phế vật này, ta dạy ngươi như thế nào? Đối mặt với đối thủ có thực lực vượt xa mình, ngạnh kháng là lựa chọn không sáng suốt. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta nói với ngươi một câu là quả trứng mềm thì ngươi liền không nhịn hay sao? Thủ Hộ Kỵ Sĩ, tối trọng yếu chính là ẩn nhẫn. Đấu lại."

"Dạ."

Thiếu niên bị đánh bay này không thể nghi ngờ chính là Long Hạo Thần bị Dạ Tu La chỉ đạo một mình.

Hai năm, hắn trưởng thành kinh người , mặc dù xét trên vấn đề tu vi thì Dạ Tu La xa xa không cách nào so sánh với phụ thân của hắn, nhưng mà trên phương diện hắn chỉ đạo tu luyện, Long Hạo Thần lại mơ hồ cảm giác được vị Tu La lão sư rất nhiều những ý tưởng thậm chí ngay cả phụ thân hắn cũng đều không thể bằng được. Nhất là cái ý tưởng vô cùng kỳ quặc kia đối với việc lý giải cùng diễn hóa kỹ năng , hành sự tuyệt không câu nệ hết thảy lấy thực dụng làm chủ.

Dĩ nhiên, đi theo Dạ Tu La tu luyện, tuyệt không phải là chuyện hạnh phúc gì. Dạ Tu La tính tình không hổ là hai chữ xưng hào Tu La, hơi có bất mãn, lập tức chính là quyền đấm cước đá.

Về phần thực chiến theo lời nói ban đầu của Long Hạo Thần, Dạ Tu La thỏa mãn hắn đầy đủ.

Dạ Tu La chỉ điểm Long Hạo Thần thực chiến cùng Long Tinh Vũ lúc trước bất đồng. Long Tinh Vũ là hoàn toàn không sử dụng linh lực, chẳng qua là bằng vào kỷ xảo hướng Long Hạo Thần tấn công, rèn luyện năng lực kỹ xảo của hắn.

Nhưng Dạ Tu La lại không như thế, vị lão sư này phảng phất thật sự tới từ địa ngục, mỗi lần thực chiến là sẽ xuất toàn lực, nhiều nhất chẳng qua là hơi hạ thủ lưu tình, sẽ không chân chính xúc phạm tới gân cốt cảu Long Hạo Thần mà thôi. Điển hình lấy lớn hiếp nhỏ.

Tại trong thực chiến áp bách này thì tốc độ phát triển của Long Hạo Thần cũng thật là kinh người. Mỗi ngày hắn đều sức cùng lực kiệt sau đó tiếp tục đả tọa tu luyện, tiềm lực của bản thân cũng từng điểm từng điểm được kích phát ra.

Chỉ bất quá chênh lệch giữa thầy trò hai người thật sự là quá lớn, cũng không phải là hai năm là có thể đền bù, mặc dù kèm theo tu vi tăng lên, tốc độ tăng trưởng linh lực của Long Hạo Thần cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng khoảng cách với Dạ Tu La vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ.

Phải biết rằng từ nhất cấp Kỵ sĩ đến thập cấp yêu cầu linh lực là từ hai trăm lẻ một đến năm trăm, mà đại địa kỵ sĩ yêu cầu linh lực cũng là từ hai nghìn lẻ một đến bốn ngàn. Đây cũng là chênh lệch gần như gấp mười lần. Bất kỳ chức nghiệp nào đều là như thế. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tu luyện giả cấp cao cùng tu luyện giả cấp thấp chênh lệch lại càng lớn.

Thí dụ như , cha của Long Hạo Thần, thân là Thần Ấn Kỵ sĩ Long Tinh Vũ,cửu cấp chức nghiệp linh lực khởi điểm chính là mười vạn.

"Đương —— "

"Ừ? Tạm dừng."

Một tiếng va chạm cùng một thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, chiến đấu bên trong thí luyện tràng tạm thời ngưng lại tới.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Long Hạo Thần bằng vào Quang Diệu Chi Thuẫn trong tay đã chặn lại trọng kiếm trong tay Dạ Hoa.

Nồng đậm kim sắc quang mang đang không ngừng từ trên người của hai thầy trò phóng thích ra, mặc dù Dạ Hoa nói “Dừng”, nhưng Long Hạo Thần vẫn không dám có chút lơ lỏng nào. Vị lão sư này của mình thường xuyên làm chút ít chuyện ngoài ý muốn, thí dụ như : đánh lén.

"Có thể chính diện ngăn trở một kích ta, mặc dù dựa vào Thần Ngự Cách Đáng. Nhưng mà, linh lực của ngươi hẳn là đã đột phá. Nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tiến hành khảo nghiệm linh lực." Nói tới đây, Trên khuôn mặt lạnh như băng của Dạ Hoa không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Mỗi khi Long Hạo Thần thăng cấp thì hắn mới nở nụ cười. Dĩ nhiên, Long Hạo Thần cho tới bây giờ không nghĩ nhiều về nụ cười của hắn. Thử nghĩ xem khi một bộ mặt cứng ngắc da thịt đột nhiên co rúm mấy cái, trừ lộ ra vẻ càng thêm dử tợn ra thì còn có thể có hiệu quả gì khác nữa...

"Dạ."

Một lúc lâu sau.

"Oanh ——"kim sắc quang mang chói mắt cơ hồ trong nháy mắt chiếu sáng cả thí luyện tràng phảng phất đem nơi này bao phủ thêm một tầng kim sắc.

Dạ Hoa trầm giọng nói : "Một nghìn không trăm mười bốn. Rất tốt, ngươi rốt cục đã đột phá mốc một nghìn linh lực, cùng ta phán đoán giống nhau. Ta đã dừng lại ở ngũ giai ngũ cấp thời gian sáu năm. Linh lực của ta ước chừng đang là ba nghìn độ."

Nếu có người nhìn thấy một màn trước mắt này hơn nữa biết chuẩn xác số tuổi của Long Hạo Thần, sợ rằng sẽ hoảng sợ mà té.

Linh lực mỗi khi đạt đến số nguyên quan khẩu cũng là bình cảnh, lúc đột phá bình cảnh này cùng bình cảnh mỗi một cấp cuối cùng cấp cũng tương tự. Dạ Hoa chính là bị đình trệ ở số nguyên quan khẩu ba nghìn linh lực này, sáu năm không thể tiến thêm a! Vô luận hắn cố gắng cỡ nào, thông minh cỡ nào, cũng không cách nào xông phá tầng cách trở này. Nhưng mà hắn còn nhớ rõ ràng ước chừng một tuần trước khi Long Hạo Thần khảo nghiệm linh lực chỉ có khoảng chừng chín trăm tám mươi điểm. Nói cách khác, trong một tuần, linh lực của hắn chẳng những tăng lên hơn ba mươi điểm, hơn nữa còn đột phá một đạo bình cảnh.

"Hạo Thần, thời điểm mấy ngày qua trong khi ngươi tu luyện linh lực, có hay không gặp cảm giác đình trệ?" Dạ Hoa hỏi.

Long Hạo Thần lắc đầu, nói : "Không có a! Hết thảy bình thường."

"A ——" Dạ Hoa đột nhiên như bị thần kinh ngửa mặt lên trời quát to một tiếng.

Long Hạo Thần ở bên cạnh vẫn rất bình tĩnh nhìn hắn, hiển nhiên, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên gặp được bộ dáng này của sư phụ loại .

Một hồi lâu, Dạ Hoa cảm xúc tựa hồ mới ổn định lại một chút, nhìn cũng không nhìn Long Hạo Thần, lạnh lùng nói : "Trở về ,đi thu dọn đồ đạc, ngày mai theo ta xuất môn."

"Dạ." Long Hạo Thần thu hồi Quang Diệu Chi Thuẫn cùng trọng kiếm của mình,Sau khi cung kính hướng lão sư hành Kỵ sĩ lễ mới xoay người đi.

Mắt thấy Long Hạo Thần biến mất ở ngoài đại môn của thí luyện tràng , Dạ Hoa mới lần nữa ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, bi phẫn nói : "Không có thiên lý a, lão trời già này, ngươi tên vương bát đản này, ngươi có người có nhân tính hay không a! Tiểu mao đâu kia thậm chí ngay cả cảm giác bình cảnh cũng không có,đây phải là cấp bậc thiên phú như thế nào mới có thể như thế? Hai năm, từ linh lực hai trăm sáu mươi tám đột phá đến linh lực một ngàn không trăm mười bốn. Con mẹ nó, đám vương bát đản của Thánh điện không phải nói hai mươi tuổi trở xuống, tốc độ tăng trưởng linh lực sẽ không quá nhanh, Sau hai mươi tuổi khi trưởng thành mới có thể tăng mạnh sao? Đám thần côn các ngươi thấy được chưa? Mười ba tuổi đạt đến linh lực một ngàn, em gái ngươi là địa cấp đại Kỵ sĩ a!Nếu ta có được một phần năm Thiên phú như thế, Lão Tử ít nhất cũng là Huy Diệu Kỵ Sĩ ."

Long Hạo Thần trở lại gian phòng, lau qua thân thể một chút, thay một thân y phục sạch sẽ. Ăn chút đồ đơn giản sau đó đang chuẩn bị trở về phòng tu luyện thì phía ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện