Chương 11 : Kỵ Sĩ Thánh Sơn (1)

Dịch giả:Nguyenphu2009

Nguồn:metruyen.com

Hôm nay Dạ Tu La ăn mặc không giống với thường ngày, một thân ngân sắc khinh giáp bao trùm toàn thân, sau lưng ngoại trừ lúc bình thường huấn luyện Long Hạo Thần sử dụng thuẫn bài ở ngoài, còn nhiều thêm một thanh trọng kiếm đeo ở lưng cộng thêm một bọc hành lý ném cho Long Hạo Thần, để cho hắn thu vào trong giới chỉ.

Long Hạo Thần ăn mặc thì càng đơn giản, ngay cả áo giáp cũng không mặc, chỉ là một kiếm một thuẫn, thuẫn bài này là Quang Diệu Chi Thuẫn do Lý Hinh đưa cho hắn .

"Lão sư, chúng ta không phải muốn đi Kỵ sĩ Thánh sơn sao?" Long Hạo Thần mang theo nghi hoặc nhìn hắn đi trở về, bộ dạng tựa hồ là muốn đi về phía sau Hạo Nguyệt phân điện.

"Ngươi đi theo là được." Dạ Tu La thản nhiên nói.

Đây cũng chính là Long Hạo Thần nói ra nghi vấn nếu đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bị hắn mắng xối xả.

Đi vào huấn luyện tràng, lúc này,việc huấn luyện của đám kỵ sĩ còn chưa bắt đầu, đoán chừng đại đa số mọi người đều ở phòng ăn dùng bữa sáng,bên trong huấn luyện tràng lộ ra vẻ rất an tĩnh.

Dạ Tu La dừng bước lại, tay phải vừa nhấc tựa như kiếm chỉ vẽ trên hư không, đạm kim sắc quang mang ngưng tụ thành từng đạo kim sắc phù văn chuyển động trên không trung.

Động tác như vậy Long Hạo Thần đã gặp qua, ban đầu Lý Hinh đã từng làm như thế, nhưng đây không phải là thủ đoạn triệu hồi tọa kỵ sao? Chẳng lẽ nói, vị lão sư của mình này cũng trở thành Kỵ sĩ trước hai mươi tuổi hơn nữa đã đi qua Kỵ sĩ Thánh sơn?

Kim quang bay lên, từng đạo kim quang chói mắt huyễn hóa ra một đạo kim sắc quang môn, kèm theo một tiếng ngao, một đạo thân ảnh từ trong kim quang đi ra.

Khi thấy rõ đạo thân ảnh này Long Hạo Thần không khỏi mở to hai mắ tmà nhìn. Hắn đi theo Dạ Hoa tu luyện hai năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tọa kỵ của Dạ Hoa.

Đó là một con đại điểu toàn thân có màu vàng nhạt. Nó là từ trong kim quang đi ra, độ cao vượt qua hai thước năm, hoàng sắc vũ mao trên thân có hình tròn kì dị, đầu cũng rất tròn. Thân thể lại hết sức tráng kiện, mơ hồ có một tầng thổ hoàng sắc quang mang từ trên người lộ ra.

Khi đi theo phụ thân tu luyện, Long Tinh Vũ mỗi ngày trừ huấn luyện cho hắn ngoài ra còn có giảng giải cho hắn các loại kiến thức, trong đó tự nhiên không thể thiếu hiểu biết về ma thú.

Sau giây phút giật mình ngắn ngủi, Long Hạo Thần đã nhận ra đây là một thổ hệ phi hành ma thú hiếm có tên là Hám Nhạc Điêu ,nó là lục cấp ma thú.

Nói đại khái phong hệ phi hành ma thú là nhiều nhất, còn lại tất cả các hệ cũng có, nhưng thổ hệ là hiếm thấy nhất. Đầu lục cấp Hám Nhạc Điêu ở trên tốc độ phi hành có lẽ không phải là rất mạnh, nhưng vô luận là lực tải trọng hay là lực phòng ngự thì đồng cấp phi hành ma thú khác không cách nào bằng được.

"Lão sư, thì ra là ngài là Thiên Không Kỵ Sĩ." Long Hạo Thần có chút hâm mộ nói.

Ở trong ngũ giai chức nghiệp kỵ sĩ nếu có phi hành ma thú làm tọa kỵ thì mới có thể xưng là Thiên Không Kỵ Sĩ, nếu không thì cũng chỉ là Đại Địa Kỵ Sĩ. Không nghi ngờ chút nào, dưới tình huống đồng cấp thì Thiên Không Kỵ Sĩ tự nhiên là cường đại hơn.

Trong mắt Dạ Tu La toát ra vẻ ôn nhu hiếm có, Hám Nhạc Điêu kia hạ cái đầu to lớn xuống tùy ý hắn vuốt ve hai cái, sau đó mới thoáng phủ phục xuống đất triển khai đôi cánh khổng lồ rộng chừng năm thước có hơn.

Dạ Tu La kéo tay Long Hạo Thần hai người nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào trên lưng Hám Nhạc Điêu. Không đợi Long Hạo Thần kịp phản ứng, cuồng phong gào thét, Hám Nhạc Điêu chạy lấy đà mấy bước,đôi cánh khổng lồ dùng sức vỗ, đã mang theo hai người phi hành.

Đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần ngồi phi hành ma thú, nhất thời có chút khẩn trương, theo bản năng nắm chặt linh mao sau lưng Hám Nhạc Điêu.

Cảnh vật dưới chân nhanh chóng nhỏ đi, rất nhanh, Hám Nhạc Điêu đã mang của bọn hắn bay vào không trung.

Một tầng đạm kim sắc thổ nguyên tố từ trên người Hám Nhạc Điêu phóng thích ra, đem Long Hạo Thần cùng Dạ Hoa bao phủ vào bên trong, khiến cho bọn hắn không bị Cuồng Phong thổi vào, đôi cánh liên tục vũ động đã hướng phương xa bay đi.

Long Hạo Thần biết khi ma thú tọa kỵ nhận chủ sẽ tâm ý tương thông cùng chủ nhân,Hám Nhạc Điêu tự nhiên sẽ biết nên đi chỗ nào.

Rất nhanh, Hạo Nguyệt thành dưới chân bọn hắn từ từ nhỏ đi, Hám Nhạc Điêu vẫn bay lên thiên không tới gần ngàn thước mới tiến vào trạng thái phi hành. Ngồi ở trên sống lưng rộng rãi của nó hẳn là cực kỳ vững vàng.

Long Hạo Thần dù sao vẫn chưa tới mười bốn tuổi, cảnh tượng kỳ diệu như thế hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ, Hám Nhạc Điêu này hiển nhiên là ma thú trưởng thành, cảm giác phi hành thật là tuyệt vời a! Nếu lần này đi đến Kỵ sĩ Thánh sơn, mình có thể có một đầu như vậy ma thú thì thật là tốt!

Dạ Hoa thản nhiên nói : "Rất hâm mộ sao?"

Long Hạo Thần không che dấu chút nào gật đầu.

Dạ Hoa nói : "Ngươi cũng sẽ có cơ hội. Hiện tại ta giảng thuật cho ngươi một chút những điều cần phải chú ý về Kỵ sĩ Thánh sơn khi tìm kiếm ma thú đồng bạn, ngươi phải nhớ kỹ."

"Dạ."

Dạ Hoa nói : "Kỵ sĩ Thánh sơn, là địa phương thần kỳ do tổ tiên của Kỵ sĩ Thánh điện sáng lập. Lấy dãy núi làm nền tảng trải qua cố gắng của mấy thế hệ mới hoàn thành. Nói chuẩn xác bản thân Kỵ sĩ Thánh sơn chính là một ma pháp trận khổng lồ. Chỉ cần là ở trong phạm vi Thánh sơn, vô luận là phẩm cấp ma thú nào đối với nhân loại cũng sẽ dễ gần gũi, đồng thời uy năng bản thân chúng bị áp chế."

"Ở bên trong Kỵ sĩ Thánh sơn , ma thú sống càng lâu thì lại càng thông linh. Nhân lọai khi tiến vào trong thánh sơn phàm là hai mươi tuổi trở xuống, linh lực vượt qua hai trăm độ đồng thời có thần thánh quang minh thuộc tính cùng với tín vật của Kỵ sĩ Thánh điện thì sẽ được ma thú ở đây thân cận."

"Ngươi phải nhớ kỹ chính là ở đây ngươi tìm kiếm chính là đồng bạn tương lai của người mà không phải đơn giản chỉ là tọa kỵ. Nó là bằng hữu trung thành nhất của ngươi. Trừ phi ngươi chết, nếu không nó sẽ làm bạn với ngươi cả đời. Thậm chí so sánh với người sẽ bầu bạn cùng ngươi trong tương lai càng đáng tin hơn."

"Ở Kỵ sĩ Thánh sơn tìm kiếm tọa kỵ, vận khí là rất rõ ràng nếu duyên phận đến, có lẽ khi ngươi vừa tiến nhập thánh sơn là có thể tìm được đồng bọn thích hợp của mình. Nếu như không có duyên phận, cho dù là ngươi ở bên trong đó mười năm, trăm năm, cũng không có ma thú nguyện ý tiếp nhận ngươi. Vì vậy, tiến vào Kỵ sĩ Thánh sơn, từ ý nào đó mà nói, chính là một quá trình tìm kiếm duyên phận."

Nghe đến đó, Long Hạo Thần hỏi : "Lão sư, ta làm như thế nào để có thể tìm kiếm được duyên phận của mình?"

Dạ Hoa than nhẹ một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt linh mao của Hám Nhạc Điêu, "Duyên phận của mỗi người cũng không giống nhau. Năm đó thời điểm ta gặp được Hám Nhạc Điêu, nó cao mới bất quá hơn một thước mà thôi, lần đầu tiên thấy nó, trong lòng ta có cảm giác thân thiết mãnh liệt. Nó rất tự nhiên đi đến trước mặt của ta, bay lên, đậu vào trên vai của ta. Bằng vào lệnh bài Thánh điện, ta rất dễ dàng đã cùng nó hoàn thành bình đẳng khế ước. Đến nay, nó đã làm bạn với ta hơn ba mươi năm. Cho nên sau khi tiến vào Thánh sơn nhất định không thể cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên nếu gặp phải duyên phận thuộc về ngươi thì tự nhiên sẽ trở thành trợ lực cả đời của ngươi."

" Đại đa số ma thú trong Kỵ sĩ Thánh sơn cũng không biết tấn công loài người, nhưng có một só tánh khí nóng nảy sau khi ngươi tiến vào lãnh địa của nó, nó sẽ nhắc nhở ngươi.Gặp phải loại ma thú này thì lệnh bài của thánh điện cũng sẽ có biểu hiện. Không nên dễ dàng thử tiến vào phạm vi lãnh địa của nó. Nếu như nó cho rằng ngươi cùng nó hữu duyên, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Loại ma thú này thường thường cũng là những tồn tại mạnh mẽ ở trong Thánh sơn trung."

Long Hạo Thần đem những gì Dạ Hoa chỉ điểm nhất nhất nhớ kỹ, không dám có chút nào khinh thường. Đồng bạn, lão sư nói rất đúng, sau này ta muốn tọa kỵ là đồng bạn của mình. Nhưng tọa kỵ của ta sẽ là gì chứ?

"Lão sư, ở tron Thánh sơn tìm kiếm tọa kỵ cùng tự thân thiên phú của ta có quan hệ hay không?" Long Hạo Thần tò mò hỏi.

Dạ Hoa gật đầu, nói : "Đương nhiên là có quan hệ. Đơn giản mà nói, tọa kỵ chấp nhận ngươi cũng tương đương với chấp nhận thiên phú của ngươi Càng là ma thú cường đại đối với đồng bọn của mình yêu cầu cũng là càng cao. Nói về ta lúc đầu vận khí thật rất tốt."

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện