Chương 20 : Bạo Lực Mục Sư (4)
Dịch giả:Nguyenphu2009
Nguồn:metruyen.com
Thanh niên tay trái cầm thuẫn tay phải cầm kiếm, chính là Long Hạo Thần. Long Hạo Thần kiếm quang trong tay chỉ thẳng vào Tư Mã Tiên , Thần Ngự Cách Đáng mang đến Quang Chi Phục Cừu hóa thành một đạo quang mang chữa trị phủ lên thân hắn. Năng lượng ấm áp dễ chịu nhất thời giúp Tư Mã Tiên giảm bớt khó chịu và thoải mái hơn sau khi trải cuồng hóa chịu sự đau đớn của kinh mạch
"Dừng tay." Quỷ Vũ cưỡi Xích Giáp Địa Long mãnh liệt khoát tay nâng trường mâu, khống chế Xích Giáp Địa Long lui về phía sau mấy bước, hai gã chiến sĩ đồng bạn cũng mau chóng lui về phía sau, đình chỉ công kích.
"Là ngươi." Quỷ Vũ ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn Long Hạo Thần.
Long Hạo Thần lạnh nhạt nói : "Là ta. Ngươi còn nhớ được Dạ Hoa Lão sư cùng lệnh tôn đánh cuộc ra sao?"
Quỷ Vũ sắc mặt biến đổi, hắn vừa mới tận mắt thấy Long Hạo Thần có thể chặn lại cấp năm ma pháp công kích Hỏa Vũ Diệu Dương. Vốn tự tin đã suy yếu rất nhiều,giờ tự nhiên nhớ được. Khi thi tuyển đã thấy Long Hạo Thần cùng đồng bọn của hắn, bây giờ lại thêm một cái bạo lực Mục Sư Tư Mã Tiên, khẳng định là chiếm không được tiện nghi.
Hai gã chiến sĩ nâng tên thích khách bị thương nặng lên, đám người Quỷ Vũ xám xịt hướng Thánh Thành đi luôn. Long Hạo Thần cũng không có ngăn trở, cho dù là đánh bại Quỷ Vũ, hắn cũng muốn đường đường chánh chánh đánh bại hắn ở Liệp Ma đoàn thi tuyển.
Nửa năm trước Quỷ Vũ là Kỵ Sĩ cấp tám, hiện tại chẳng qua cũng chỉ là Đại Kỵ Sĩ cấp một mà thôi. Cho dù có thêm Xích Giáp Địa Long, Long Hạo Thần cũng có nắm chắc phần thắng.
"Cái quái gì thế, ta khinh" Tư Mã Tiên hướng đám người Quỷ Vũ rời đi khinh thường nhổ ngụm nước bọt.
Long Hạo Thần chuyển hướng sang hắn, nói : "Xin chào, ta gọi Long Hạo Thần."
Tư Mã Tiên sờ sờ cái đầu trọc phát sáng của mình,cười ha ha một tiếng, nói : "Huynh đệ, cám ơn, ta tên là Tư Mã Tiên. Các ngươi cũng đi Thánh Thành tham gia thi tuyển ?"
Long Hạo Thần gật đầu, nói : "Phải, chúng ta đi từ phía nam Hạo Nguyệt Thành. Các ngươi mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi không phải từ Tu Thành mà đến sao?"
Tư Mã Tiên vẻ mặt buồn bực nói : "Đừng nói nữa, mấy cái tên kia, chả tên nào tốt. Nhất là Quỷ Vũ hắn luôn có một bụng ý nghĩ xấu xa. Ban đầu chẳng những không chịu cùng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, bây giờ tới Thánh Thành lại muốn tước đoạt quyền dự thi của ta, nói gì ta cái gì làm cho Tu Thành mất thể diện ....Hừ.. Lão Tử chỉ không phải là không biết trị liệu thôi sao, làm sao lại cho Tu Thành mất thể diện được? Ta thấy, bọn chúng lo lắng ta trong trận đấu có được thành tích tốt, làm cha Quỷ Vũ không tranh được chức quan chấp chính với lão sư của ta mới đúng."
Không biết trị liệu Mục Sư, Long Hạo Thần trong lòng co quắp một chút. Người này thật đúng là quái nhân a!
Tư Mã Tiên rất là hào sảng nói : "Long huynh đệ, hôm nay ngươi giúp ta. Nhân tình này ta nhớ kỹ, sau này nhất định xin trả. Ta đi trước một bước, nhanh đến Thánh Thành để cùng Lão sư hội họp, cũng nói luôn chuyện bọn chúng ngăn trở ta dự thi cho lão sư. Đi nhé, tạm biệt." Nói xong, vị này đầu trọc bạo lực Mục Sư vác pháp trượng sải bước hướng Thánh Thành phương hướng đi.
Lý Hinh đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, không khỏi buột miệng cười, nói : "Đầu trọc này thật có chút ý tứ. Mục Sư không biết trị liệu ta là lần đầu tiên thấy trong đời. Cho dù hắn có tiến vào trận chung kết,có người nguyện ý cùng hắn chung một đoàn sao?"
Long Hạo Thần cười ha hả một tiếng, nói : "Đúng là quái nhân, chúng ta cũng đi."
Thánh Thành, Thánh điện liên minh tổng bộ.
Tòa thành thị này tiến vào thời đại hắc ám rồi mới từng bước xây dựng hoàn thành, chính là chức vụ trọng yếu trong liên minh Thánh điện. Thánh điện liên minh không có quốc gia, nơi đây là cơ quan cao cấp nhất, do Lục Đại Thánh Điện cộng đồng chấp chưởng.Mỗi một tòa Thánh Điện đều luôn có một vị cửu giai cường giả tọa trấn, cộng đồng thương nghị hết thảy nhằm vào hành động của ma tộc cùng với Thánh Điện trong bộ quản lý liên minh.
Thánh Thành không giống như thành thị chia làm bốn phía, nó là một tòa hình sáu cạnh thành thị, tượng trưng cho Lục Đại Thánh Điện. Nơi này là liên minh phồn hoa nhất trong toàn bộ Thánh Điện, nhưng cũng không thiết lập Lục Đại Thánh Điện phân điện, chỉ có liên minh chấp chính phủ.
Bên trong Thánh Thành, có ba tòa kiến trúc nổi tiếng, theo thứ tự là liên minh chấp chính phủ, thánh minh vốn là phòng đấu giá cùng Thánh điện liên minh đại thí luyện tràng.
Tam đại kiến trúc này đều ở trong khu vực thánh thành, theo thế chân vạc mà đứng. Trong đó, thánh minh đại thí luyện tràng chuyên môn dùng để tiến hành Liệp Ma đoàn thi tuyển, Liệp Ma đoàn lên cấp cùng với xác nhận nhiệm vụ tại địa phương. Tầm quan trọng đủ để cùng so sánh với một trong Lục Đại Thánh điện. Có thể nói, Lục Đại Thánh điện chia ra nắm giữ lấy các chức nghiệp cường giả của riêng mình,nhưng Thánh điện liên minh nắm giữ tất cả các Liệp Ma đoàn.
Tam đại kiến trúc nổi tiếng , chỗ ngồi thì đại thí luyện tràng là khu vực chiếm diện tích rộng nhất. Chia ra làm Lục Đại khu vực, có sáu tòa đường kính đạt tới ba trăm thước để làm thí luyện tràng. Còn có chuyên chúc tháp Liệp Ma đoàn nhận và giao nhiệm vụ , trung tâm Liệp Ma đoàn giao dịch cùng với Thánh điện Tàng Bảo Các.
Năm người Long Hạo Thần đi tới trước cửa thánh thành, vị giám sát sử Phong Dương Mộc hiện ra trước mặt bọn họ. Mang theo bọn họ tiến vào Thánh Thành, đi thẳng tới thánh minh đại thí luyện tràng để báo cáo đăng kí.
Nơi trình diện Lục Đại Thánh điện có người chịu trách nhiệm tiếp đãi, ở chỗ này, năm người Long Hạo Thần cũng phải chia tay. Bọn họ muốn đến Thánh điện của mình để tham gia vòng đấu loại.
"Lâm tỷ tỷ, Trần đại ca, Trần Nhị ca, cố gắng lên. Chúng ta cố gắng gặp nhau trong trận chung kết." Long Hạo Thần khẽ cười nói.
Trần Tư than nhẹ một tiếng, nói : "Chúng ta làm hết sức." Xem bộ dáng huynh đệ bọn họ, rõ ràng là không có lòng tin mấy. Chiến Sĩ Thánh Điện cạnh tranh là kịch liệt nhất ,bọn họ mới có tứ giai sơ cấp, cấp hai tu vi, muốn lọt vào Top 10, khó khăn rất lớn.
Lâm Giai Lộ khẽ mỉm cười, nói : "Hạo Thần, ngươi cùng Hinh Nhi cũng phải cố gắng lên."
Năm người lưu luyến chia tay,đi đến trước Thánh điện tương ứng của mình báo cáo
Long Hạo Thần cùng Lý Hinh đi tới nơi báo cáo của Kỵ Sĩ Thánh điện thì thấy được Dạ Hoa đã ngồi chờ ở đó.
Thấy Long Hạo Thần cùng Lý Hinh, Dạ Hoa cũng không có bất kỳ vẻ mặt kinh hỉ, đối với đồ đệ của mình hắn rất có lòng tin, Lý Hinh thì có Mân côi Độc Giác Thú, tu vi cũng không hề yếu, nếu không thông qua được thí luyện mới là không bình thường.
"Lão sư." Thấy Dạ Hoa, Long Hạo Thần lập tức hưng phấn đi đón.
Dạ Hoa nói : "Đi, đi trước đăng kí, sau đó rồi hãy nói. Các ngươi có một ngày nghỉ ngơi và hồi phục thời gian, sáng sớm mai, vòng đấu loại sẽ bắt đầu." Sắc mặt của hắn lộ ra chút ngưng trọng.
Báo cáo đăng kí rất đơn giản, nộp lệnh bài, một lần nữa nhận một quả Kỵ Sĩ Thánh điện dự thi Hào Bài, hoàn thành đăng kí là được. Nếu như không hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, lệnh bài tất nhiên sẽ bị giám sát sử thu hồi, vì vậy, chỉ cần kiểm tra thực hư lệnh bài là được rồi.
Báo cáo kết thúc, Dạ Hoa mang theo Long Hạo Thần cùng Lý Hinh đi tới Kỵ Sĩ Thánh điện an bài ở một gian tửu điếm phụ cận đại thí luyện tràng, rồi trực tiếp đưa bọn họ tới gian phòng của mình.
"Lần này cạnh tranh vô cùng kịch liệt, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Dạ Hoa khuôn mặt âm trầm nói.
Lý Hinh cùng Long Hạo Thần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghiêm nghị.
Dạ Hoa trầm giọng nói : "Ta đã nghe ngóng, lần này thông qua thí luyện có thể đấu vòng loại tham gia Kỵ Sĩ Thánh điện , ít nhất lấy một trăm người, cụ thể thì phải chờ báo cáo ngày mai kết thúc. Nhưng dường như trong báo cáo đã xuất hiện ba vị Đại Địa Kỵ Sĩ."
"Cái gì?" Lý Hinh thất thanh kinh hô, Đại Địa Kỵ Sĩ, cấp năm Đại Địa Kỵ Sĩ? Đây chính là tồn tại cùng Dạ Hoa tu vi không kém bao nhiêu. Hơn nữa, một khi tu vi tiến vào cấp năm, linh lực đã từng bước hoá lỏng, tất cả uy lực kỹ năng đều tăng nhiều. Đại Địa Kỵ Sĩ cùng Đại Kỵ Sĩ mặc dù chỉ khác nhau 1 ít, nhưng lại là khác biệt một trời một vực.
Đối với nỗi khiếp sợ của Lý Hinh, Long Hạo Thần trầm ổn hơn, mặc dù khuôn mặt cũng hiện lên vẻ kinh sợ, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ kiên định không hề thay đổi.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu