Chương 44: Chiến ý ngút trời (2)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Ngừng thở, tất cả tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bốn người đứng ngoài quang hoàn.
Quang mang chợt lóe, kết thúc rút thăm.
Khi mọi người nhìn thấy kết quả rút thăm thì nhịn không được hít một hơi lạnh. Dương Văn Chiêu ngây ngốc, Long Hạo Thần cũng ngẩn ngơ.
Khóe miệng Long Hạo Thần bất đắc dĩ nhếch lên, hơi cúi đầu, tình cảnh hắn không hy vọng nhất rốt cuộc vẫn là đến. Nhìn trên người mình và Thải Nhi cùng quang mang nhạt, hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Kết quả như thế nào?” Thải Nhi nhẹ giọng hỏi.
“Đối thủ của cô, là ta.” Long Hạo Thần gian nan phun ra một câu.
“Ồ.” Thải Nhi dường như không hề bất ngờ kết quả này, ngược lại chủ động nắm tay Long Hạo Thần.
Hàn Khiếm hơi ngây người, đối với Kỵ Sĩ Thánh Điện mà nói, đây hẳn là một dịp tốt, nhưng xem sắc mặt của Long Hạo Thần, ông cảm thấy bất an.
“Kết thúc rút thăm. Dương Văn Chiêu đấu với Mục Ninh, Long Hạo Thần đấu với Thải Nhi. Trận thứ nhất Long Hạo Thần đấu với Thải Nhi, hai người ở lại trong sân chuẩn bị thi đấu.”
Mấy vị phó điện chủ khác đều không phản đối, Hàn Khiếm tuyên bố kết quả rút thăm.
Kết quả vừa ra, khu nghỉ ngơi ồn ào tiếng bàn tán. Lý Hinh khẩn trương. Đệ đệ sẽ đối đầu với Thải Nhi, thế thì làm sao đây? Bọn họ, bọn họ thật sự toàn lực chiến đấu ư?
“Đợi một chút.” Thải Nhi nắm tay Long Hạo Thần đột nhiên mở miệng nói.
Sáu vị phó điện chủ chuẩn bị rời khỏi sân đều nghi hoặc nhìn nàng.
Thải Nhi nhàn nhạt nói.
“Trực tiếp tiến hành trận sau đi. Ta nhận thua.”
*Ầm--*
Một mảnh xôn xao.
Hàn Khiếm trợn to mắt. Đối với trận đấu giữa Long Hạo Thần và Thải Nhi, nói thật thì ông không biết nên mong ai thắng lợi. Từ góc độ Kỵ Sĩ Thánh Điện, đương nhiên Long Hạo Thần thắng mới tốt, như vậy hắn có thể hội ngộ Dương Văn Chiêu ở trận chung kết. Nhưng nếu Long Hạo Thần thắng Thải Nhi, không chừng ảnh hưởng đến quan hệ hai người thì sao? Thải Nhi chính là Luân Hồi Thánh Nữ! Nếu Long Hạo Thần có thể cùng nàng kết thành đôi, như vậy khỏi phải nói, sau này hai người sẽ trở thành trụ cột liên minh. Đây cũng là tình huống Kỵ Sĩ Thánh Điện hy vọng nhìn thấy.
Thải Nhi nhận thua, kết cuộc này Hàn Khiếm không bao giờ ngờ tới. Nhưng sau vài giây ngẩn người, trên mặt ông tràn ngập vui mừng. Dĩ nhiên Thải Nhi nhận thua là kết quả Kỵ Sĩ Thánh Điện muốn thấy nhất, vẹn toàn đôi bên.
Ảnh Tùy Phong sắc mặt trở nên khó coi, vội nói.
“Thải Nhi, ngươi, ngươi thật sự muốn nhận thua?”
Thải Nhi nhẹ gật đầu, nắm tay Long Hạo Thần muốn đi hướng khu nghỉ ngơi.
“Thải Nhi, cô…” Long Hạo Thần nghe Thải Nhi nói câu đó thì hoàn toàn chấn động. Hắn đã chuẩn bị nhận thua, nhưng không nghĩ Thải Nhi càng trực tiếp hơn, không chờ bắt đầu thi đấu đã giành trước chịu thua. Tất cả phát sinh quá nhanh, cho nên đợi Thải Nhi kéo hắn quay trở về mới kịp phản ứng lại đây.
“Không, không thể như vậy. Thải Nhi, nàng mạnh hơn ta nhiều.” Long Hạo Thần vội nói.
Thải Nhi nắm chặt tay hắn, khẽ nói.
“Vinh quang của ngươi chính là của ta.”
Đơn giản tám chữ lọt vào trong tai Long Hạo Thần tựa như búa tạ đập tâm. Một luồng khí nóng nháy mắt xông hướng đầu óc, khiến hắn nói không nên lời.
Thải Nhi, Thải Nhi. Long Hạo Thần hốc mắt ướt át, hắn không tiếp tục ngăn cản ý tốt của Thải Nhi, cứ như vậy bị nàng dắt tay chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi.
Làm một người đàn ông, cho dù ngoài miệng nói bay bổng cỡ nào cũng không bằng hành động thực tế. Phần tình ý này, hãy để mình dùng cả đời trả lại. Thải Nhi, kiếp này có nàng, làm vi phu còn cầu cái gì? ngươi sẽ không bao giờ phụ lòng em, dùng sinh mệnh của ngươi bảo vệ em.
Trong nháy mắt, địa vị của Thải Nhi trong lòng Long Hạo Thần bỗng nhiên tăng vọt tới xấp xỉ cha mẹ. Dù cho hắn còn không hoàn toàn hiểu rõ cái gì là tình yêu nam nữ, nhưng Thải Nhi đã hoàn toàn chiếm cứ lòng hắn.
Dương Văn Chiêu đứng ở giữa sân, nhìn đối diện Mục Ninh trong mắt tràn ngập khó tin, hai người vẻ mặt khá là đặc sắc.
Mục Ninh không bao giờ ngờ nổi nữ vương trong lòng mình lại nhận thua. Theo gã thấy thì Thải Nhi nên đạt được vô địch!
Dương Văn Chiêu có loại cảm giác trút được gánh nặng. Thải Nhi chọn nhận thua, đối thủ chung kết của mình đương nhiên sẽ là Long Hạo Thần. Không cần đối chiến với nữ thích khách thật là một chuyện tốt.
“Trận thứ hai vòng bán kết, Dương Văn Chiêu đấu với Mục Ninh, hai người đã chuẩn bị xong chưa?”
Dương Văn Chiêu lập tức thanh tỉnh, trầm giọng nói.
“Đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Phía bên kia Mục Ninh nở nụ cười khổ. Ngày hôm qua một kích làm gã bị thương quá nặng, cho đến hiện tại nửa người khó dùng lực, trận đấu hôm nay đối với gã không có ý nghĩa gì.
“Ta nhận thua.”
Tình cảnh khiến toàn sân xao động lần nữa xuất hiện. Tuy trong lòng Mục Ninh không cam tâm, nhưng ngoại trừ nhận thua, gã thật sự không còn cách nào khác. Thậm chí ra một đòn đều không có khả năng. Lấy tình trạng trước mắt, tu vi không tới ngũ giai, sợ rằng một chiêu của Dương Văn Chiêu chưa chắc cản được. Không chịu thua thì có thể làm sao đây?
Tình trạng dở khóc dở cười này làm trọng tài ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn hướng khán đài chủ tịch.
“Dương Văn Chiêu thắng.”
Hai trận vòng bán kết thế nhưng còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Kỵ Sĩ Thánh Điện trở thành người thắng lớn nhất, Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu đều tiến nhập hai thứ hạng đầu.
“Mọi người khoan cử động, có một chuyện muốn tuyên bố.” Đài chủ tịch truyền ra tiếng Hàn Khiếm.
Những thí sinh chuẩn bị rời đi đều ngừng chân. Bọn họ hơi thất vọng, vốn tưởng sẽ nhìn một trận đặc sắc nhưng lại xuất hiện liên tiếp hai trận nhận thua.
Một lát sau, phía đài chủ tịch lần nữa vang lên giọng Hàn Khiếm.
“Xét thấy hôm nay không có trận đấu chính thức. Sau khi đoàn chủ tịch cuộc tuyển chọn thương nghị, quyết định dời chung kết lên trước, trong ngày hôm nay hoàn thành, hơn nữa tiến hành trao giải cùng luân bàn nghi thức. Tất cả mọi người đừng rời đi.”
Chung kết dời ngày? Luân bàn nghi thức?
Nghĩa là hôm nay sẽ quyết định ra người vô địch, đồng thời hoàn thành phân tổ mười cái Liệp ma Đoàn.
Thi đấu tuyển chọn Liệp ma Đoàn vốn là tiến hành trong nội bộ thánh điện liên minh. Tất cả đều đơn giản, không có bất cứ hoa mỹ mánh lới nào. Nếu vòng bán kết chấm dứt bằng loại hình thức này, đương nhiên cần tiết kiệm thời gian.
“Phía sau, đầu tiên tiến hành trận giữa hạng ba và tư. Thích Khách Thánh Điện Thải Nhi và Mục Ninh ra sân thi đấu.”
Lần này Hàn Khiếm trực tiếp tuyên bố. Trong sân cũng thay đổi trọng tài. Thoạt nhìn người đàn ông này khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cường tráng như núi. Tuy gã đã thu liễm khí thế nhưng lúc xuất hiện giữa sân đấu, vẫn khiến những thí sinh chịu áp lực không nhỏ.
Sợ rằng vị trọng tài có tu vi khoảng bát giai? Thiếu niên thiếu nữ ngồi ở khu nghỉ ngơi đều là người nổi bật, so với bạn cùng lứa thì kiến thức rộng hơn nhiều, lập tức phán đoán ra trọng tài có khí thế gần như biến thành hữu hình này không phải loại tầm thường.
“Ta nhận thua.” Thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp nơi.
Nguyên bản những thí sinh bởi vì thêm trận đấu mà sôi nổi bàn tán bỗng chốc cùng tĩnh lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú người nào đó.
Thải Nhi đứng đó, hơi khom người hướng đài chủ tịch, sau đó ngồi xuống. Vừa mới ba chữ kia chính là phát ra từ miệng nàng.
“Thải Nhi, nàng làm sao vậy?” Long Hạo Thần kinh ngạc. Nhưng Thải Nhi đã nói ra lời chịu thua.
Thải Nhi khẽ tựa đầu lên vai hắn.
“Tên ngốc, ba thứ hạng đầu thì không thể ở cùng một Liệp ma Đoàn!”
Long Hạo Thần toàn thân chấn động. Đúng rồi, ba hạng đầu thì không thể ở cùng Liệp ma Đoàn! Mình, sao mình có thể quên sự việc quan trọng như vậy.
Nàng, nàng hoàn toàn vì mình liên tiếp từ bỏ thi đấu, thậm chí không tiến ba hạng đầu…
Nàng rõ ràng có thực lực tranh đoạt ngôi vô địch…
“Thải Nhi, Thải Nhi…” Long Hạo Thần chỉ cảm thấy tình cảm tựa như dòng suối tuôn trào. Hắn nhịn không được giang tay ra muốn ôm nàng. Lúc này hắn không biết làm sao thổ lộ tình cảm tràn đầy trong lòng.
Thải Nhi hai tay ngăn trước ngực hắn, khẽ khàng nói.
“Ngốc, ngươi còn chưa được đệ nhất mà. Nên đi đi. Tới lúc ngươi ra sân rồi.”
Long Hạo Thần nắm tay nàng đưa lên miệng hôn một cái.
“Ta nhất định sẽ thắng.” Nói xong câu đó, hắn phóng người lên, hầu như là xông hướng sân đấu.
Tay Thải Nhi như cũ giữa chừng không trung, chỉ cảm thấy nguyên cánh tay đều cảm giác là lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau tấm khăn che thẹn thùng đỏ hồng. Nhưng nàng lại thấy cả đời này chưa từng vui vẻ như hiện giờ. Thì ra hy sinh vì một người cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc như vậy.
Anh đã nói, vĩnh viễn bảo vệ em, thì em làm sao sẽ không vì ngươi sáng tạo ra cơ hội?
Đồ ngốc, gã khờ này…
Ban đầu khi Long Hạo Thần phát ra hứa hẹn với nàng, thì nàng đã nghĩ đến rồi sẽ có lúc này.
Long Hạo Thần xông vào trong sân, chiến ý bỗng chốc dâng lên cao hơn bao giờ hết. Mơ hồ có thể thấy hai mắt trong suốt như thủy tinh có hỏa diễm vàng đang thiêu đốt.
Đây là sức mạnh của tình yêu. Lúc này hắn tiến nhập trạng thái đỉnh cao chưa từng có.
Nhưng mà trong lòng tràn ngập tình cảm thiêu đốt chiến ý, hắn đã quên mất một sự việc trọng yếu chưa cho Thải Nhi biết.
Lúc này ngoài ý muốn nhất là vị thích khách bởi vì Thải Nhi bỏ thi mà được hạng ba.
Mục Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn hướng Thải Nhi, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Có lúc hạnh phúc đến quá nhanh không kịp tiêu hóa. Phải biết rằng, ba thứ hạng đầu ý nghĩa đạt được linh lô vô cùng trân quý, cùng với cơ hội chính mình xây dựng đoàn đội.
Người giành được ba hạng đầu, nhất định có thể trở thành đoàn trưởng Liệp ma Đoàn.
Trên khán đài chủ tịch, Ảnh Tùy Phong tức đến mũi méo, nhìn Hàn Khiếm, vẻ mặt tức giận.
Hàn Khiếm rất vô tội nói.
“Chuyện không liên quan đến ta, con gái lớn không giữ được! Nhưng mà ngươi xem, đây cũng là chuyện tốt. Có thể xúc tiến giao lưu giữa hai thánh điện chúng ta. Hơn nữa về sau Long Hạo Thần rất có khả năng trở thành trụ cột Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta, hắn không phải cũng là con rể của Thích Khách Thánh Điện các người sao?”
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt ông rất gian trá.
biglove
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu