Chương 45: Quyết chiến Dương Văn Chiêu! [1]

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Giờ phút này, mọi người đều đã quên sự kiện Thải Nhi chịu thua. Mặc kệ là Long Hạo Thần hay là Dương Văn Chiêu, đều biểu hiện ra sức mạnh vượt xa đa số thí sinh. Hơn nữa từ lúc bắt đầu trận đấu đến nay, bọn họ thậm chí không triệu hoán tọa kỵ.

Ánh sáng khổng lồ màu vàng, trắng, xanh ở giữa không trung liên tục phát ra. Rốt cuộc hai thân hình từ trên trời giáng xuống.

Thánh Linh giáp của Long Hạo Thần có một số nơi lõm xuống, hiển nhiên là bị Tinh Hải Linh Lô công kích, nhưng vẫn không thể phá lực phòng ngự của hắn.

Bên kia, Dương Văn Chiêu chật vật hơn nhiều. Hôm nay gã mặt giáp vàng, có thể thấy rõ ràng trên áo giáp ít nhất có mười vết kiếm. Đặc biệt vị trí bả vai trái, rõ ràng bị chém hở ra bên trong tuôn trào máu tươi.

“Oa…” Một tiếng, Long Hạo Thần phun ra một búng máu. Hắn bị thương không nhẹ hơn Dương Văn Chiêu. Tinh Hải Linh Lô uy lực gây ra không thua gì vết nứt trên vai gã. Nhưng hắn phun máu xong, lại hướng Dương Văn Chiêu phát động Đột Kích.

Tên này thật là kẻ điên, chẳng lẽ hắn không cần thời gian nghỉ ngơi sao? Dương Văn Chiêu nhìn Long Hạo Thần lần nữa xông tới, trong lòng sinh ra cảm giác bất đắc dĩ.

Đôi mắt Long Hạo Thần tràn ngập chiến ý, nhưng đáy mắt hắn lại cực kỳ trầm tĩnh. Hai loại khí chất có thể hoàn mỹ kết hợp, đây là sự tồn tại đáng sợ tới cỡ nào!

Kỳ thật, Dương Văn Chiêu không biết. Bởi ngoại giới kích thích, thể chất quang minh của Long Hạo Thần dần dung nhập vào trong chiến đấu. Thể chất quang minh cho hắn bẩm sinh đã có năng lực Quang Minh Tâm. Dưới tác dụng của Quang Minh Tâm, dù đối diện bất cứ tình huống nào, lực phán đoán của hắn đều sẽ không bị cảm xúc ảnh hưởng. Là một kỵ sĩ mạnh mẽ có thiên phú bẩm sinh, tác dụng của quang minh từng chút một bị Long Hạo Thần khám phá ra.

Cắn chặt răng, Dương Văn Chiêu không chọn cùng Long Hạo Thần đánh bừa nữa. Thằng nhóc điên này, nếu đụng độ có khả năng sẽ là hai bên cùng trọng thương. Hơn nữa, trước khí thế mạnh mẽ có khả năng sẽ khiến gã thành kẻ bại trận.

Bởi vậy lúc này Dương Văn Chiêu cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Gã lựa chọn lùi ra sau, động thời huy song trọng kiếm, nhanh chóng vẽ ra pháp trận triệu hoán.

Chỉ có triệu hoán ra Tinh Diệu Độc Giác Thú, như vậy trận chiến này tỷ lệ thắng trận của gã như cũ khá cao.

Dương Văn Chiêu lui ra sau đương nhiên không phải có ý lùi bước. Nếu là vậy, gã căn bản không có khả năng tránh tốc độ Đột Kích của Long Hạo Thần. Gã lựa chọn cũng là Đột Kích. Chẳng qua là hướng chỗ khác, cả người mau chóng lao sang bên cạnh đồng thời phát động pháp trận triệu hoán. Có thể nói gã đem sau lưng cho Long Hạo Thần.

Cùng lúc đó, ánh sáng xanh lấp lánh từ ngực gã phát ra, mau chóng lan khắp toàn thân, hòa làm một với áo giáp. Đích thị là năng lực tiến hóa của Tinh Hải Linh Lô, Tinh Linh Giáp.

Có phòng ngự này, coi như có thể chống đỡ mấy đợt công kích từ xa của Long Hạo Thần. Dương Văn Chiêu tin chắc sẽ không chịu thương nặng.

Nhưng ngay lúc đó, ngoài sân khu nghỉ ngơi vang lên tiếng kinh hô.

Đáng tiếc Dương Văn Chiêu không nghe thấy tiếng kêu này. Màn hào quang mép sân không chỉ ngăn cách các loại kỹ năng bên trong, đồng thời cũng che chắn những quấy nhiễu đến từ bên ngoài.

Các thi sinh ngồi ở khu nghỉ ngơi chỉ thấy ánh sáng tím chợt lóe, dưới thân Long Hạo Thần đã xuất hiện một sinh vật khổng lồ, ba cái đầu ngạo nghễ ngẩng cao, đích thị là Hạo Nguyệt.

Hắn, hắn không cần sử dụng chú ngữ triệu hoán hoặc phù văn nào mà đã hoàn thành triệu hoán? Sao có thể được? Cảm thấy kinh ngạc nhất chính là nhóm triệu hoán sư của Linh Hồn Thánh Điện.

Nhưng mặc kệ trong lòng họ suy đoán cái gì, Long Hạo Thần đúng là trong chớp mắt hoàn thành.

Khoảnh khắc Hạo Nguyệt xuất hiện, ba ma pháp hầu như là đồng thời phóng ra.

Một luồng sáng nồng đậm màu xanh bỗng bao trùm thân thể Long Hạo Thần, khiến cả người hắn tỏa ánh sáng xanh. Một luồng ánh sáng đỏ khủng bố thì từ miệng Tiểu Hỏa phun ra.

Một đạo ánh sáng vàng thì nháy mắt chiếu rọi trên Lam Vũ, Quang Phù Dung trong tay Long Hạo Thần.

Ba kỹ năng liên tục phát ra, Hạo Nguyệt xuất hiện vừa lúc đứng trước Long Hạo Thần, để hắn vừa vặn ngồi trên đuôi nó.

Bởi vậy khi Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Tiểu Quang phát kỹ năng, thân thể dài bốn mét của Hạo Nguyệt cũng hoàn thành động tác vặn người vung đuôi. Nháy mắt quăng Long Hạo Thần ra xa biến đổi phương hướng Đột Kích của hắn, bay thẳng hướng Dương Văn Chiêu.

Một hỏa cầu đường kính một mét bay gần Long Hạo Thần, hoàn toàn che chắn cho hắn. Đó là luồng sáng đỏ mà Tiểu Hỏa vừa mới phun ra.

Siêu cấp bạo liệt hỏa cầu, ma pháp hỏa hệ cấp năm. Bản thân là ma pháp đơn thể, nhưng một khi bạo tạc, thậm chí có uy lực ma pháp quần thể. Đây là một trong số vài cái ma pháp hỏa hệ lực công kích mạnh nhất.

Dương Văn Chiêu đang triệu hoán thì đột nhiên cảm giác sau lưng nóng bỏng.

Vì sao có cảm giác nóng? Gã sắp hoàn thành phù văn triệu hoán, nếu lúc này bị cắt đứt, có khả năng rơi vào cục diện bị động.

Bởi vậy, Dương Văn Chiêu cắn răng một cái, áo giáp phát ra hào quang lấp lánh. Một tầng ánh sáng đỏ vàng nháy mắt bộc phát, là Thái Dương Hỏa. Nhưng đây không phải Thái Dương Hỏa gã tự mình phóng thích, mà là dựa vào áo giáp, chỉ có thể liên tục ba giây. Áo giáp của gã lại là trang bị linh ma cấp.

*Oành!*

Siêu cấp bạo liệt hỏa cầu mạnh đụng thân thể Dương Văn Chiêu. Đây là ma pháp cấp năm, làm sao một trang bị thêm kỹ năng phụ có thể ngăn chặn. Thái Dương Hỏa nháy mắt nổ tung, lực bạo tạc gây tổn lại bên ngoài Tinh Linh Giáp. Nổ ra một vết nứt to.

Nhưng lúc này Dương Văn Chiêu ngược lại thầm nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã chống cự được đòn đó, phù văn của gã khoảnh khắc hoàn thành. Sao sáu cánh ánh sáng vàng đậm đặc lấp lánh trước mặt gã. Chỉ cần một bước lên Tinh Diệu Độc Giác Thú, trận thi đấu này sẽ lần nữa bắt đầu.

Nhưng ngay giây phút này, một linh cảm nguy cơ chưa từng có khiến Dương Văn Chiêu sởn cả gai ốc. Gã căn bản không kịp làm ra phản ứng gì, cố gắng xoay người, song kiếm chém sau lưng.

*Phốc!*

Hai ánh sáng trắng giao nhau mà thành, Thập Tự Trảm va chạm song kiếm của Dương Văn Chiêu.

Tiếng kim thiết cọ xát chói tai vang trên không trung. Song trọng kiếm của Dương Văn Chiêu bị gãy ngang, ánh sáng trắng quang trảm mạnh đập vào người gã, xé tan Tinh Linh Giáp, cũng xé nát áo giáp trên người gã. Lực công kích khủng bố quăng Dương Văn Chiêu bay ra xa.

Máu tươi tuôn trào, lúc này Dương Văn Chiêu chỉ có một ý nghĩ. ‘Làm sao có thể?’

Ánh sáng trắng lấp lánh, lực kéo đem Dương Văn Chiêu trọng thương kéo giật ngược ra sau.

“Hí í í í!!!”

Trong tiếng hí dài, Tinh Diệu Độc Giác Thú rốt cuộc ra trận. Dựa vào liên hệ khế ước bình đẳng, nó lập tức cảm giác ra Dương Văn Chiêu gặp nguy, hai cánh giương ra, không chút do dự đuổi theo Dương Văn Chiêu.

Nhưng cùng lúc đó, luồng sáng trắng lóe lên, lần này mục tiêu là Tinh Diệu Độc Giác Thú. Nó vốn chạy tới chỗ Dương Văn Chiêu nay không thể không xoay hướng Long Hạo Thần.

Thần Ngự Thuẫn, song kiếm giao nhau, Long Hạo Thần chống đỡ trùng kích của Tinh Diệu Độc Giác Thú. Tuy cả người bị đụng văng xa hơn mười mét, nhưng Tinh Diệu Độc Giác Thú cũng bị lực phản chấn đẩy lui mấy bước, không thể phát động liên tục trùng kích.

“Dừng tay. Ta không muốn thương tổn hắn.” Long Hạo Thần lớn giọng nói với Tinh Diệu Độc Giác Thú.

Tinh Diệu Độc Giác Thú thật nghe lời, đột ngột dừng bước chân xông tới trước, đôi mắt to trong suốt tràn đầy sốt ruột.

Cũng khó trách nó không dám lần nữa tấn công, đích thực là ném chuột sợ vỡ đồ! Bên kia Dương Văn Chiêu ở gần Hạo Nguyệt, Tiểu Thanh không khách sáo một ngụm cắn cổ Dương Văn Chiêu, khiến gã không dám động đậy. Nhưng miệng mũi không ngừng trào máu tươi, có thể thấy gã bị thương rất nặng.

Toàn sân đấu tĩnh lặng. Thi đấu tiến hành đến đây, đã phân rõ thắng bại.

Trước khi vòng bán kết hôm nay bắt đầu, những thí sinh đều suy đoán thứ hạng chung kết. Theo bọn họ thấy, có hy vọng đạt được vô địch chính là Thích Khách Thánh Điện Thải Nhi. Thải Nhi biểu lộ thực lực quá mạnh mẽ, ở trước mặt nàng, căn bản không một ai chịu được một phút đồng hồ. Hơn nữa không ai có thể ép nàng lộ ra thực lực chân chính. Càng thần bí càng cường đại, đây là quan điểm tất cả mọi người đều công nhận.

Sau Thải Nhi, người tiếp theo có khả năng vô địch hẳn là Dương Văn Chiêu. Gã có Tinh Diệu Độc Giác Thú, bản thân là Trừng Giới kỵ sĩ cấp năm. Tu vi mạnh mẽ, trang bị, lại thêm vào Tinh Diệu Độc Giác Thú hỗ trợ, nếu cùng với Thải Nhi thì có thể ra vài chiêu. Rốt cuộc lộc thuộc về ai còn khó đoán biết.

Riêng Long Hạo Thần thì bị xếp thứ ba. Trong mắt nhiều người, Long Hạo Thần làm một kỵ sĩ vẫn còn quá trẻ tuổi. Tuy hắn có thiên phú không tệ, nhưng tọa kỵ quái dị của hắn so sánh với Tinh Diệu Độc Giác Thú thì hơi chênh lệch chút. Tu vi của hắn cũng không bằng Dương Văn Chiêu. Nếu không phải giữa hắn và Thải Nhi có quan hệ, sợ rằng được đến chú ý không bằng hai người trước.

Về Mục Ninh thì…hầu như không ai nghĩ tới gã có thể vào ba hạng đầu.

Mà hôm nay khi bắt đầu thi đấu, phát sinh mọi chuyện đảo điên quan điểm của mọi người. Thải Nhi trực tiếp bỏ thi, người ta coi trọng nàng thì thành hạng thứ bốn, Mục Ninh lại vận *** chó lụm hạng ba.

Nhưng trận chiến giữa Dương Văn Chiêu và Long Hạo Thần, xem ra Dương Văn Chiêu như cũ chiếm ưu thế lớn.

Thật sự là bởi vì hào quang Tinh Diệu Độc Giác Thú quá chói lọi.

Trong trận đấu, Dương Văn Chiêu cũng chứng minh thực lực cường đại của gã. Chẳng những có Tinh Hải Linh Lô công phòng một thể, còn là linh lô đã tiến hóa một lần.

biglove

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện