Chương 47: Săn Ma Đoàn của Long Hạo Thần [1]
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Sáng sớm, ánh bình minh chiếu xuống thành, cho thành thị quan trọng nhất của nhân loại ánh sáng thần thánh.
Sân kỵ sĩ một lần nữa náo nhiệt. Rất nhiều thí sinh đã sớm tới. Một số người quen biết nhau say sưa nói về chuyện ngày hôm qua. Mặc kệ là trận đấu giữa Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu, hay là sau đó xảy ra tình cảm khúc mắt, đều là đề tài của họ. Đương nhiên bị nhắc tới nhiều nhất chính là Thần Ấn vương tọa mà Dương Hạo Hàm đã phóng ra.
Đắc ý nhất chính là nhóm thí sinh Kỵ Sĩ Thánh Điện, tận mắt thấy Thần Ấn vương tọa so với nghe người ta kể thì là cảm giác hoàn toàn khác. Uy nhiếp vô tận của Thần Ấn vương tọa khiến cường giả cấp chín Thánh Nguyệt đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật đúng là thần khí chân chính!
Long Hạo Thần, Thải Nhi và Lý Hinh, ba người cùng nhau đi tới. Khi thấy họ vào sân, những thí sinh khác trở nên im lặng.
Ánh mắt họ nhìn Long Hạo Thần nhiều ít có sự khâm phục. Thiếu niên này tuy tuổi không lớn nhưng có gan khiêu chiến quy tắc của liên minh, thậm chí dám thách thức cường giả cấp chín. Dũng khí này không phải ai cũng có. Càng khiến họ rớt tròng mắt là, sau khi làm những chuyện như vậy mà hắn không có việc gì?
Nhưng cũng có người đau lòng thay Long Hạo Thần. Hắn từ bỏ chính là linh lô a! Hơn nữa hắn lại là quán quân, có quyền ưu tiên tuyển chọn phần thưởng ba linh lô. Vì vậy việc từ bỏ càng thêm đáng tiếc.
Sau khi nghỉ ngơi, Lâm Hâm dường như đã điều chỉnh tốt tâm tình, chủ động chào hỏi.
“Hạo Thần.”
Long Hạo Thần mỉm cười, vươn tay phải về phía y, nói.
“Lâm huynh, sau này chúng ta chính là đồng bạn một đội.”
Lâm Hâm hất mái tóc dài xanh nhạt, bắt tay hắn nói.
“Không chỉ là đồng bạn, cũng là anh em.”
Hai tay nắm chặt, Long Hạo Thần gật đầu.
Lý Hinh thấy Lâm Hâm, sắc mặt như cũ không tốt xem, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.
Nếu không phải tại tên đó sẽ không gây nhiều phiền toái như vậy. Lúc trước ba bình đan dược của Lâm Hâm đúng là rất đáng giá. Nhưng cuối cùng y đổi lấy không chỉ là gia nhập chung đội với Long Hạo Thần, càng khiến Long Hạo Thần trả giá hao phí một tòa linh lô. Đan dược của y dường như quá đắt rồi.
Lâm Hâm không bắt bẻ cái gì, dẫn ba người Long Hạo Thần đi hàng ghế đầu tìm chỗ ngồi.
Thời gian không lâu, các thí sinh đã tới đông đủ. Lục Đại Thánh Điện sáu vị phó điện chủ cũng từ từ tiến vào sân, lại lần nữa leo lên bình đài ngày hôm qua.
Dường như Hàn Khiếm đã khôi phục cảm xúc, đối diện đám thí sinh ngồi ở khu nghỉ ngơi, trầm giọng nói.
“Ngày hôm qua, đợt thi đấu tuyển chọn cá nhân đã hoàn toàn kết thúc. Tuy rằng cuối cùng xuất hiện một ít biến hóa, nhưng tổng thể thì thi đấu tuyển chọn Săn Ma Đoàn tiến hành rất thuận lợi. Mỗi thánh điện đều xuất hiện không ít thanh thiếu niên ưu tú. Đối với việc này, chúng ta rất vui mừng. Tiếp theo, trước khi tiếp tục nghi thức tuyển người, ta muốn tuyên bố một việc.”
Các thí sinh đương nhiên biết ông muốn tuyên bố điều gì, nhưng mỗi người vẫn là nghiêm túc lắng nghe.
Hàn Khiếm nói.
“Xét thấy tình huống phát sinh ngày hôm qua cùng với quán quân đợt này Long Hạo Thần thỉnh cầu. Chúng ta đã thương nghị đưa lên cho minh chủ và phó minh phê duyệt. Cuối cùng ra quyết định, từ sau này mỗi một đợt thi đấu cá nhân ba thứ hạng đầu có thể chọn từ bỏ phần thưởng, để tuyển thêm một người gia nhập Săn Ma Đoàn của mình. Nhưng trong hai người được chọn, có một người không thể nằm trong danh sách mười sáu cường.”
Lời vừa nói ra, khu nghỉ ngơi vang lên tiếng bàn tán. Long Hạo Thần thậm chí mơ hồ nghe có nữ thí sinh nói.
“Nếu có người vì tôi từ bỏ linh lô, tôi liền gả cho hắn ta.”
Quay đầu nhìn Thải Nhi khuôn mặt bị khăn che phủ, Long Hạo Thần mỉm cười. So sánh với Thải Nhi thì linh lô có đáng là gì?
Hàn Khiếm nói.
“Nếu mọi người không có ý kiến gì, như vậy chúng ta lần nữa bắt đầu nghi thức tuyển người. Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu, Mục Ninh, mời lên đài. Các thí sinh khác hãy theo chỉ dẫn của nhân viên công tác.”
Long Hạo Thần đứng dậy mau chóng bước ra ngoài. Dương Văn Chiêu và Mục Ninh sau ngày hôm qua chữa trị, thoạt nhìn tình trạng thân thể đã đỡ nhiều. Ba người cùng leo lên bình đài đi tới trước mặt phó điện chủ Lục Đại Thánh Điện.
Ánh mắt Hàn Khiếm quét ba người cuối cùng ngừng lại trên người Long Hạo Thần.
“Long Hạo Thần, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vẫn kiên trì ngày hôm qua lựa chọn từ bỏ phần thưởng linh lô ư?”
Long Hạo Thần dứt khoát gật đầu, nói.
“Đúng vậy, tôi như cũ chọn Thải Nhi và Lâm Hâm.”
Hàn Khiếm gật đầu nói.
“Tốt. Thải Nhi, Lâm Hâm, bước ra khỏi hàng. Các người có đồng ý trở thành một đội viên trong đoàn đội của Long Hạo Thần?”
“Tôi đồng ý.” Lâm Hâm và Thải Nhi gần như đồng thời đáp.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, Thải Nhi và Lâm Hâm bị đưa đến trước bình đài, hai người đứng ở hàng đầu.
Hàn Khiếm ánh mắt chuyển hướng Dương Văn Chiêu.
“Đợt thi đấu cá nhân hạng hai Dương Văn Chiêu, ngươi có thể tiến hành tuyển chọn.”
Dương Văn Chiêu nhìn phía dưới các thí sinh, ánh mắt cuối cùng dừng ở thân hình nhỏ nhắn, không hề do dự nói.
“Đồng bạn tôi tuyển chọn chính là Trần Anh Nhi của Linh Hồn Thánh Điện.”
Bỗng chốc liên tiếp vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Ngay cả các phó điện chủ cũng biểu lộ sự ngạc nhiên. Chỉ có Hàn Khiếm đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ.
Rất nhiều người đều đang nghĩ, Kỵ Sĩ Thánh Điện hai người này rốt cuộc làm sao vậy? Trần Anh Nhi là ai? Ít nhất không phải một trong mười sáu cường. Cơ hội tuyển chọn quý giá như vậy, kỵ sĩ có Tinh Diệu Độc Giác Thú này lại tuyển chọn người bên ngoài mười sáu cường. Nghe tên cũng biết là con gái. Chẳng lẽ Kỵ Sĩ Thánh Điện chuyên cho ra kẻ si tình?
Hàn Khiếm nhìn Trần Anh Nhi dáng người nhỏ xinh.
“Trần Anh Nhi, ngươi có đồng ý trở thành một đội viên trong đoàn đội của Dương Văn Chiêu?”
Trần Anh Nhi liếc Dương Văn Chiêu đứng trên đài, đột nhiên quay đầu, dùng thanh âm hơi bén nhọn lớn giọng nói.
“Tôi không đồng ý.”
*Ầm--*
Một mảnh xôn xao.
Các phó điện chủ Lục Đại Thánh Điện sắc mặt biến đổi. Đám nhóc này chẳng lẽ chuyên môn đến kiếm chuyện? Trong đó vẻ mặt khó nhìn nhất là Tam Thủy, bà kiềm chế tức giận không nói câu nào.
Hàn Khiếm vẻ mặt nghiêm nghị, nói.
“Trần Anh Nhi, ngươi xác định?”
Trần Anh Nhi dứt khoát nói.
“Tôi xác định, ai muốn cùng hắn chung một đội.”
Rất nhiều nữ thí sinh đều đố kỵ và khó hiểu nhìn cô. Trong đợt thi đấu này, tuy Long Hạo Thần đạt được quán quân nhưng hấp dẫn thí sinh nữ nhất chính Dương Văn Chiêu.
Đầu tiên là tuổi tác. Tuy rằng Long Hạo Thần càng thêm ưu tú và đẹp trai, nhưng dù sao trông hắn quá nhỏ. Đối với phụ nữ hơn hai mươi tuổi mà nói, vốn không thể làm cái gì. Thứ hai là quan hệ giữa hắn và Thải Nhi.
Người ta tình chàng ý thiếp thân mật như vậy. Người khác còn có cơ hội sao?
Nhưng Dương Văn Chiêu thì khác. Chẳng những tuổi thích hợp, hơn nữa thực lực hắn cường đại, còn có tọa kỵ Tinh Diệu Độc Giác Thú lóa cả mắt. Có thể nói là lý tưởng bầu bạn trong lòng đa số nữ thí sinh. Lúc nãy nghe Dương Văn Chiêu chọn Trần Anh Nhi, hiển nhiên không phải vì thực lực của cô.
Hàn Khiếm chuyển hướng Dương Văn Chiêu, nói.
“Trần Anh Nhi không đồng ý gia nhập đoàn đội của ngươi, ngươi có thể chọn người khác.”
Dương Văn Chiêu sắc mặt hơi khó xem. Anh Nhi a Anh Nhi, cô đang muốn cái gì hả! Nhưng Trần Anh Nhi không phối hợp thì gã có thể làm sao đây chứ? Cho dù gã có muốn làm giống như Long Hạo Thần, thì cũng cần cô gái có ý với gã mới được chứ.
Trong lòng than thở, gã hơi do dự mới nói.
“Tôi tuyển Ma Pháp Thánh Điện Hoàng Nghị.”
Hàn Khiếm gật đầu nói.
“Hoàng Nghị, ngươi có đồng ý trở thành một đội viên trong đoàn đội của Dương Văn Chiêu?”
Hoàng Nghị đứng hàng đầu, không hề chần chờ đáp.
“Tôi đồng ý.”
Tuy Dương Văn Chiêu là Trừng Giới kỵ sĩ chứ không phải Thủ Hộ kỵ sĩ, nhưng thực lực của gã thì ai đều thấy rõ ràng. Hoàng Nghị là Thổ hệ ma pháp sư, giỏi về phòng ngự cùng gã phối hợp dĩ nhiên là gia tăng ích lợi. Sao y có thể không đồng ý?
Cuối cùng ánh mắt Hàn Khiếm rơi trên người Mục Ninh.
“Đợt thi đấu cá nhân hạng ba Mục Ninh, tuyển chọn của ngươi là?”
Mục Ninh gần như là bật thốt. “Tôi chọn Kỵ Sĩ Thánh Điện Đoạn Ức, hơn nữa nguyện ý nhường vị trí đoàn trưởng cho hắn.”
Đợt tuyển chọn này sớm nằm trong kế hoạch ngày hôm qua gã suy tính. Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu đều là kỵ sĩ, đương nhiên không thể chọn kỵ sĩ gia nhập đoàn đội của mình. Nếu nói trong đợt thi đấu ai may mắn nhất, như vậy không cần nói, tất nhiên là gã.
Thực lực Đoạn Ức tuyệt đối không thua kém Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu. Đoạn Ức vừa mạnh vừa là Thủ Hộ kỵ sĩ, có được tọa kỵ Kim Giác Mãnh Mã. Có thể cùng y một tổ hiển nhiên là chọn lựa tốt nhất. Bởi vậy Mục Ninh vì muốn Đoạn Ức bằng lòng, thậm chí từ bỏ chức vụ đoàn trưởng. Bàn về thực lực, gã tự hiểu không bằng Đoạn Ức. Hơn nữa hạng ba này là gã lụm được, mọi chuyện đương nhiên phải vì sau này ở Săn Ma Đoàn trải bằng phẳng con đường.
Đối sự lựa chọn thông minh này, Hàn Khiếm hài lòng vuốt cằm, ánh mắt nhìn hướng đứng hàng đầu Đoạn Ức, nói.
“Đoạn Ức, ngươi có bằng lòng?”
Đoạn Ức nhìn Mục Ninh, Mục Ninh cũng nhìn gã, trong mắt tràn đầy chân thành.
“Tôi đồng ý.” Tuy không tiến nhập ba hạng đầu, nhưng được tuyển chọn cũng là một loại quang vinh, huống chi đối phương đem vị trí đoàn trưởng nhường cho mình.
Đạt được ba hạng đầu thi đấu cá nhân tuyển chọn Săn Ma Đoàn ngoại trừ có phần thưởng linh lô, điểm tốt nhất chính là dẫn đầu tổ đoàn. Đương nhiên may mắn cũng chiếm thành phần nhất định.
Hoàn thành nghi thức tuyền người, tiếp đến là luân bàn. Tất cả yên tĩnh lại, nhưng mỗi một thí sinh trong mắt đều hiện ra hưng phấn và chờ mong.
Ai đều hy vọng có thể tiến vào đoàn đội của ba thứ hạng đầu. Thành viên đội càng có thực lực thì càng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Được đến chú ý nhiều nhất chính là Long Hạo Thần, kế tiếp là Đoạn Ức, Mục Ninh đứng thứ ba, cuối cùng mới là Dương Văn Chiêu.
biglove
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu