Chương 50: Bí ngân cơ tòa (3)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Cho dù có bí ngân cơ tòa chiến khải hình thành lá chắn bạc cũng không ngăn được sức lôi kéo của Thánh Dẫn Linh Lô. Cao Anh Kiệt khuôn mặt giấu sau mũ giáp trở nên kinh ngạc. Theo gã thấy thì Long Hạo Thần bị Quang Minh Thánh Hỏa chính diện trùng kích, hẳn là đã mất đi sức chiến đấu, làm sao còn có thể phát động Thánh Dẫn Linh Lô?
Long Hạo Thần thật sự mất đi sức chiến đấu rồi ư? Không! Khi đồng đội liên tục công kích, Long Hạo Thần trên người cũng phát sinh biến hóa. Cả người hắn trở nên trong suốt, trong suốt màu vàng. Hỏa diễm vàng chói mắt từ người hắn dâng lên. Con ngươi vàng kim lóe sáng.
Nếu phải đánh giá trạng thái hiện tại của hắn, như vậy thì trong mắt người khác, hắn trông giống như Cao Anh Kiệt thi triển Quang Diệu Thể, thiêu đốt Quang Minh Thánh Hỏa.
Mênh mông linh lực quang thuộc tính bành trướng, vượt xa trạng thái bình thường. Một thanh trọng kiếm lập lòe quang mang vàng mộng huyễn thay thế vị trí Thánh Linh thuẫn. Khi kích phát Thánh Dẫn Linh Lô, đồng thời Long Hạo Thần chợt quát một tiếng, xông hướng Cao Anh Kiệt mặc bí ngân cơ tòa chiến khải.
Long Hạo Thần đương nhiên biết mình không khả năng là đối thủ của Cao Anh Kiệt. Hắn không rõ ràng trên người mình phát sinh cái gì, vì sao thực lực đột nhiên tăng cao. Nhưng hắn có thể cảm giác ra Thải Nhi trạng thái khác thường. Thải Nhi là tình yêu hắn phải bảo hộ cả đời, sao có thể để nàng trực diện đối chiến cường đại Cao Anh Kiệt? Đối mặt cường địch, chắn tại phía trước, hẳn là do hắn, thân làm kỵ sĩ và là một người nam nhân nên làm.
Bởi vậy, dù biết rõ như kiến lay cây, hắn như cũ lần nữa phát động Thánh Dẫn Linh Lô, hơn nữa kêu gọi Lam Vũ, Quang Phù Dung xông hướng đối thủ.
Mọi người có thể bị bí ngân cơ tòa chiến khải làm chấn động, nhưng hắn là đoàn trưởng trụ cột cả đội thì không thể. Hắn phải dùng hành động kích phát dũng khí đồng bạn.
Lam Vũ, Quang Phù Dung mang theo quang mang âm u dập dờn tựa sóng nước, một chùm hào quang mông lung kim lam tản ra. Trọng kiếm trong tay Long Hạo Thần cứ thế biến mất, hai quang mang vàng và xanh nháy mắt bộc phát, hai luồng sáng ở trên không trung quấn nhau trực chỉ hướng Cao Anh Kiệt. Cũng trong chớp mắt này, Quang Minh Thánh Hỏa biến mất, cảm giác trong suốt cũng tùy theo mất đi. Cả người hắn suy sụp, phải nhờ Thánh Linh kiếm chống mới đứng vững được.
Cùng lúc đó, Thải Nhi đứng yên bỗng động. Một luồng sáng đen dường như từ đỉnh đầu nàng bắn ra. Nguyên bản quanh thân nàng khí lưu xám bỗng chốc biến màu đen. Sát khí như biến thành thực chất phát sinh thay đổi kinh khủng. Cao Anh Kiệt mặc bí ngân cơ tòa chiến khải, trước người quang mang bạc dính đặc lại có dấu hiệu tan rã. Cao Anh Kiệt chỉ thấy một luồng đao phong khiến gã nghẹn thở tiếp cận chính mình. Ngay cả bí ngân cơ tòa chiến khải dường như khó chống cự nổi sát khí khủng bố kia.
Đây không phải là tấn công thực chất mà là sát khí! Nàng gái này làm sao có sát khí kinh khủng như vậy?
Cao Anh Kiệt rên rỉ một tiếng lùi ra sau nửa bước. Trong lúc này gã rơi vào tình trạng bị động. Thánh Dẫn Linh Lô tồn tại khiến gã không cách nào công kích Thải Nhi. Nhất định phải giải quyết Long Hạo Thần trước. Nhưng Thánh Dẫn Linh Lô không thể mê hoặc tâm trí gã. Thải Nhi đem đến cảm giác uy hiếp quá kinh khủng, cho nên gã không dám quay đầu đối phó đòn tấn công kỳ dị Lam Vũ, Quang Phù Dung của Long Hạo Thần.
“Thải Nhi dừng tay!” Một giọng hét lạnh băng vang lên.
Lúc nãy quang mang đen từ đỉnh đầu Thải Nhi dâng lên, không để mọi người thấy rõ ràng lại ẩn vào trong đầu nàng. Cao Anh Kiệt chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Gã không biết Thải Nhi dùng năng lực gì, nhưng có thể khẳng định là nếu một kích này phóng ra, chỉ sợ gã không dễ chống đỡ.
Nhưng lúc này công kích của Long Hạo Thần đã tiếp cận sau lưng Cao Anh Kiệt.
Hai quang mang xanh và vàng quấn quanh một chỗ cấp tốc xoay tròn thành hình mũi nhọn, cứ như vậy xuyên qua quang mang bạc dính đặc của bí ngân cơ tòa chiến khải, mạnh đụng vào lưng Cao Anh Kiệt.
*Bộp* một tiếng, cả người Cao Anh Kiệt bắn thẳng đằng trước, lực phá hoại khủng bố nháy mắt tập kích.
Một tay chống trên đất, hai cánh giương ra, Cao Anh Kiệt một tay lật lại miễn cưỡng ổn định thân thể. Nhưng thân hình lung lay, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy rõ sau lưng bí ngân cơ tòa xuất hiện một chỗ lõm cực sâu, hiển nhiên đã thương tổn đến thân thể gã. Xung quanh vết lõm đầy các lỗ nhỏ như kim.
Nước không chỗ nào không có, quang cuồn cuộn xuyên thấu, đây chính kỹ năng kèm theo của Lam Vũ, Quang Phù Dung, Quang Vũ Phù Dung Thứ.
Ban đầu Long Hạo Thần định dùng kỹ năng này đối phó Dương Văn Chiêu trong trận tranh đọat quán quân. Nhưng khi đó Dương Văn Chiêu không chống nổi chiến ý cường đại của hắn, không cần hắn sử dụng đòn kia đã thua rồi.
Đối với Quang Vũ Phù Dung Thứ, chính bản thân Long Hạo Thần đều không nghiên cứu rõ ràng. Lấy tu vi của hắn xuất ra đòn kia có chút khó khăn. Mà tu vi mạnh yếu, phát ra linh lực nhiều ít, sẽ quyết định uy lực chiêu đó. Mới nãy nội linh lực của Long Hạo Thần đột nhiên tăng, tuy hắn không rõ có chuyện gì, nhưng những ngoại linh lực đều rót vào Lam Vũ, Quang Phù Dung, phát động kỹ năng này. Đây là kỹ năng công kích mạnh nhất hiện tại hắn có.
Ngay cả Long Hạo Thần đều không nghĩ tới Lam Vũ, Quang Phù Dung có uy lực mạnh như vậy, khiến Cao Anh Kiệt mặc bí ngân cơ tòa chiến khải đều bị thương.
Hai quang mang vàng xanh vòng trở lại nhập vào trong tay Long Hạo Thần chuyển hóa thành Lam Vũ, Quang Phù Dung.
Nhìn thanh kiếm trong tay, Long Hạo Thần không chút nào che giấu tận đáy lòng yêu thích. Thanh kiếm này có linh tính, cảm giác tâm linh tương thông, dung nhập cảm thụ có thể so sánh với quan hệ giữa hắn và Hạo Nguyệt.
Giữa hư không một vết rách xuất hiện cạnh Thải Nhi. Một lão giả gầy toàn thân đồ đen bước ra. Người đến không phải ai khác, chính là điện chủ Thích Khách Thánh Điện, Hiệp Giả cấp chín, phó minh chủ liên minh thánh điện, Thánh Nguyệt.
Thánh Nguyệt không thèm để ý người khác, nhìn chằm chằm Thải Nhi, nói.
“Hồ đồ, chỉ là luận bàn mà thôi, sao con có thể dùng lực lượng đó? Chẳng lẽ đã quên sử dụng nó sẽ trả cái giá lớn gì sao?”
Màu xám trong mắt Thải Nhi dần biến mất, nhàn nhạt nói.
“Ông cố, đây là lần đầu con và ngươi ấy cùng nhau chiến đấu, con không muốn thua.”
Mặt Thánh Nguyệt biến thành đen thui.
“Con bé này. Nó tốt như vậy sao? Đáng để con trả giá đến thế?”
Dường như Thải Nhi biến cứng đầu, cứng rắn nói.
“Chỉ có ngươi ấy cho con cảm giác được thân tình và ấm áp.”
Thánh Nguyệt khựng lại, nguyên bản ánh mắt lạnh băng biến nhu hòa. Hít thở nặng nề, ánh mắt ông chuyển sang Cao Anh Kiệt đang thu hồi bí ngân cơ tòa.
“Ngươi cũng hồ đồ, chẳng lẽ không nhìn ra con bé dẫn xuất lực lượng không thuộc về mình? Vì sao không ra tiếng ngăn cản?”
Cao Anh Kiệt cung kính hướng Thánh Nguyệt hành lễ kỵ sĩ.
“Hiệp Giả đại nhân, ta muốn thử cực hạn đám thanh niên này. Ta là lĩnh đội đợt này, cần nắm giữ thực lực chân chính của họ.”
Thánh Nguyệt cau mày nói.
“Vậy kết quả thử như thế nào?”
Mắt Cao Anh Kiệt sáng ngời.
“So với trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Tuy họ không phối hợp ăn ý, nhiều người năng lực không ổn định. Nhưng dưới một số tình huống có thể bộc phát sức chiến đấu vượt xa bình thường. Qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, tin tưởng họ sẽ có tổng thể thực lực, không uổng là Liệp ma Đoàn số một đợt thi này.”
Thánh Nguyệt gật đầu, ánh mắt quét từng người, tạm dừng trên thân Tà Nhãn Lĩnh Chủ.
“Nàng bé, Tà Nhãn Lĩnh Chủ này không tệ, ngươi có thể suy nghĩ làm nó trở thành bản mệnh thú. Tuy nó đẳng cấp cao một ít, nhưng nếu ngươi nguyện ý, lão phu có thể giúp ngươi áp chế nó. Tà Nhãn Lĩnh Chủ có khả năng sẽ thăng cấp lên đỉnh cửu giai ma thú Tà Nhãn Bạo Quân.”
Trần Anh Nhi lúc này đứng dậy, không hề do dự lắc đầu nói.
“Không cần, nó xấu muốn chết, đuổi về đi.”
Nàng vừa nói vừa hướng Tà Nhãn Lĩnh Chủ phất tay. Mọi người buồn bực nhìn nó chui vào Sinh Linh Môn.
Thánh Nguyệt hơi tiếc nói.
“Tà Nhãn đúng là không hợp con gái, nhưng nếu thuần phục có khả năng trở thành ma thú đỉnh cửu giai làm bản mệnh triệu hoán thú. Cơ hội như vậy không phải dễ dàng có được.”
Trần Anh Nhi thè lưỡi nói.
“Không thèm. Bà nội có nói bản mệnh triệu hoán thú phải từ lúc nhỏ bồi dưỡng, mới có thể cùng mình hoàn mỹ phù hợp. Nó lớn cỡ đó rồi, sau này phản phệ thì biết làm sao?”
Thánh Nguyệt nhàn nhạt nói.
“Tùy ngươi.”
Dù sao ông không phải cường giả Linh Hồn Thánh Điện.
Ông nào biết trong lòng nàng bé kia đang nghĩ là, Dương Văn Chiêu cái tên xấu xa có Tinh Diệu Độc Giác Thú xinh đẹp vậy, mình lấy một con xấu xí làm bản mệnh triệu hoán thú, chẳng phải là mất mặt lắm ư?
Thánh Nguyệt trầm giọng nói.
“Đám nhóc các ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ còn vọng tưởng đánh bại một vị Kỵ Sĩ Thánh Điện? Các người nghĩ chênh lệch cấp bậc là cái gì?”
Vương Nguyên Nguyên tính tình ngay thẳng, không thèm để ý trước mặt mình là ai, nhịn không được nói.
“Mới nãy chúng ta suýt nữa thắng rồi, lĩnh đầu đã bị thương.”
Thánh Nguyệt cười lạnh một tiếng.
“Suýt? Sai lầm. Nếu hắn thật sự muốn giết các ngươi, không cần quá ba giây. Có được bí ngân cơ tòa chiến khải, tu vi của hắn ít nhất là Kỵ Sĩ Thánh Điện thất giai. Kỵ Sĩ Thánh Điện thất giai có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa nội linh lực của hắn vượt qua hai vạn ba. Các người cộng lại đều không cao bằng nội linh lực một mình hắn. Sở dĩ hắn bị thương, đương nhiên là đòn tấn công của Long Hạo Thần không sai, nhưng trọng yếu là hắn sợ tổn thương các ngươi, luôn ở trạng thái phòng ngự. Nếu không, Long Hạo Thần có thể dùng Thánh Dẫn Linh Lô kiềm giữ hắn? Đối với bất cứ chức nghiệp nào, cấp bậc thấp càng hiện rõ khác biệt. Một cường giả thất giai toàn lực công kích, lấy tu vi của ta còn phải thận trọng. Các ngươi? Hừ!”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu