Chương 57: Tam đại ma thần (2)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Long Hạo Thần chấn động, song kiếm nâng cao, một đoàn hỏa diễm vàng từ người hắn lan ra. Trong đêm tối tràn ngập máu me này, hỏa diễm vàng tựa như quang mang thần thánh thanh tẩy hắc ám. Trong chớp mắt chiếu sáng xung quanh đồng thời kèm hơi thở nóng bỏng, ngay cả mùi máu tươi chung quanh dường như cũng bớt nồng.
Thái Dương Hỏa.
Kỹ năng này Dương Văn Chiêu từng sử dụng. Khi tu vi đột phá ngũ giai, Long Hạo Thần cũng từ nhẫn truyền thừa của phụ thân học được kỹ năng cường đại của Trừng Giới kỵ sĩ này.
Thái Dương Hỏa, cực kỳ tiêu hao linh lực, nhưng là một kỹ năng cực mạnh công phòng một thể. Khi Dương Văn Chiêu thi triển kỹ năng này kiên trì thời gian không lâu, nhưng Long Hạo Thần so với gã thì có ưu thế hơn nhiều. Dựa vào thể chất quang minh chi tử, lúc thi triển Thái Dương Hỏa, hắn tiêu hao rất ít. Huống gì còn có Tiểu Quang hỗ trợ cùng với đan dược Lâm Hâm đưa.
Long Hạo Thần từng đối đầu Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả, chỉ là một Ẩn Hình Giả đã suýt nữa làm hắn mất mạng. Trước mắt mờ ảo khiến hắn hoảng hốt, hơn nữa trên chiến trường, có thể nghĩ số lượng Ẩn Hình Giả nhiều bao nhiêu.
Mắt thấy đại quân ma tộc không ngăn được chính diện, đã phái ra số lớn Ẩn Hình Giả, định thông qua ám sát đến suy yếu thực lực của Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn.
Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn hiển nhiên không phải lần đầu ra trận. Lúc trước từng giao đấu, họ đã tích lũy một số kinh nghiệm đối phó ma tộc. Đây dù sao là kỵ sĩ và thích khách tổ hợp, hơn nữa họ đã lao ra Khu Ma quan một khoảng cách, mục sư Chân Ác Nhãn không thể chiếu rọi tới nơi này. Năng lực ẩn tàng của Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả tuyệt đối khiến kỵ sĩ và thích khách đau đầu. Các cường giả Ám Dạ Chi Thứ còn có thể dựa vào tốc độ và năng lực ẩn hình của mình né tránh. Nhưng Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ thì là mục tiêu sống.
Long Hạo Thần nheo mắt, cả người trạng thái tinh thần tăng tới tột đỉnh. Ý niệm máy động, hắn không hề do dự, tay trái Lam Vũ, Quang Phù Dung hướng bên trái phóng ra một Thiểm Điện Thứ.
Quang Phù Dung phóng ra công hiệu, trăm ngàn quang mang bao phủ một mảnh đất.
*Đinh, đinh, đinh, đinh--*
Một chuỗi tiếng nổ đì đùng, một thân hình như ẩn như hiện lộ ra trong tầm nhìn của Long Hạo Thần.
Thái Dương Hỏa lập tức phát ra, Thiểm Điện Thứ theo sau, tiếp đó là Quang Trảm Kiếm.
Quang Trảm Kiếm bình thường lực không kích không mạnh, nhưng Quang Trảm Kiếm kèm Thái Dương hỏa, uy lực có thể sánh bằng Diệu Nhật Trảm. Chói mắt hỏa diễm vàng hóa thành đao phong vụt qua.
Phốc một tiếng, một ma tộc cả người màu xám đã bị Long Hạo Thần chém thành hai nửa, đứt đoạn, cháy đen, đó là kết quả quang minh thiêu đốt hắc ám.
Nhưng đây chỉ là bắt đầu.
Ngay khi Long Hạo Thần giải quyết một Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả, đồng thời ba phương hướng truyền đến đao phong sắc bén.
Lúc này năng lực phản ứng khi Long Hạo Thần rèn luyện trong địa huyệt hiện ra tác dụng mấu chốt.
Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả thực lực đa số trên tứ giai. Thánh Linh kiếm trong tay Long Hạo Thần nháy mắt huyễn hóa thành vô số hào quang. Có thể thấy rõ từng đoàn quang mang trắng không ngừng ở trước người Long Hạo Thần nở rộ. Mỗi một lần quang mang trắng lấp lánh đều vang lên một tiếng keng. Bởi vì xung phong hàng đầu, giờ khắc này Long Hạo Thần đối mặt Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả số lượng cũng nhiều nhất.
Ít nhất có bảy, tám Ẩn Hình Giả đang vây công hắn. Nhưng đôi trọng kiếm của Long Hạo Thần huy vũ lại có thể ngăn cản tất cả đòn tấn công, không lộ ra một chút sơ hở. Đồng thời dưới sự thiêu đốt của Thái Dương Hỏa, trên người Ẩn Hình Giả hoặc nhiều hoặc ít để lại chút dấu vết.
Quang thuộc tính có khắc chế lớn đối với ma tộc thiên về hắc ám thuộc tính. Trên người Long Hạo Thần Thái Dương Hỏa uy lực lại cực đại. Sau một chuỗi va chạm, đa số vũ khí của Ẩn Hình Giả đều bị đốt đỏ hồng.
Một luồng sáng hỏa hồng nháy mắt khuếch tán, đẩy ra Ẩn Hình Giả lực công kích bỗng yếu đi. Đó là Tiểu Hỏa phóng thích kháng cự hỏa hoàn.
Ngay sau đó song kiếm Long Hạo Thần chuyển một vòng, Quang Trảm Kiếm bộc phát. Quang Trảm Kiếm kèm Thái Dương Hỏa không phải Ẩn Hình Giả có thể ngăn cản. Bỗng chốc chém chết cả đám.
Thánh Linh Tâm luôn chú ý Long Hạo Thần, e sợ hắn bị Ẩn Hình Giả tập kích. Nhưng mắt thấy Long Hạo Thần ứng đối giỏi vậy, y thầm kinh ngạc.
Đây là loại trực giác cỡ nào? Lại có thể cảm thụ ra vị trí tập kích của Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả, ứng đối càng siêu hơn. Việc Long Hạo Thần sử dụng Thái Dương Hỏa thì y không cảm thấy kinh ngạc mấy. Nếu Long Hạo Thần là con của Long đại ca, chỉ là Thái Dương Hỏa thì tính cái gì?
Lần này Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả xông tới hơn một ngàn con. Quang Diệu kỵ sĩ xung phong tới trước, trên thân bộc phát tiếng chói tai kim khí va chạm.
Những Ẩn Hình Giả thật đáng ghét, bọn nó tựa như thích khách của Thích Khách Thánh Điện, chuyên môn kiếm chỗ hở ra tay, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Dù kỵ sĩ mặc bản giáp, trên người cũng không phải không có chỗ hiểm. Bởi vậy tốc độ xông lên của toàn bộ Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn bỗng chốc giảm thấp. Đám kỵ sĩ phối hợp với sau lưng Ám Dạ Chi Thứ chỉ có thể dựa vào trực giác và phán đoán ngăn cản Ẩn Hình Giả.
Thánh Linh Tâm nhíu mày, trầm giọng nói.
“Dường như có gì đó bất thường. Ma tộc không biết chúng ta khi nào lao ra, sao có thể mau chóng bố trí Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả mau chóng tiến tới ngăn cản? Chẳng lẽ chúng sớm có âm mưu?”
Nghĩ tới đây, Thánh Linh Tâm cảm thấy lòng trầm xuống. Đột nhiên từ tay y bắn ra một luồng sáng vàng, nóng vội quát Long Hạo Thần.
“Hướng bên trái vòng ra, trở về Khu ma quan!”
Làm một thống soái, mặc dù y không dám cam đoan mình đoán có đúng hay không, nhưng Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Khu Ma quan. Y vốn định đả kích kẻ địch, giết nhiều kẻ địch đồng thời uy hiếp ma tộc. Cùng lúc cho ma pháp sư, mục sư và các chiến sĩ trong Khu Ma quan có thời gian thở dốc.
Nhưng tình huống trước mắt rõ ràng không tốt. Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả tốc độ xuất hiện quá nhanh. Bọn họ chỉ mới xông vào đại quân ma tộc không lâu, còn chưa sản sinh ra lực sát thương lớn đã bởi vì Ẩn Hình Giả mà chậm lại. Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn ưu thế lớn nhất ở chỗ tốc độ và lực xung kích. Một khi tốc độ giảm, như vậy lực xung kích dĩ nhiên cũng tùy theo hạ thấp. Ma tộc ít nhất có hơn mười vạn đại quân ở chỗ này. Chẳng may bị bao vây, tốc độ không thể xông lên, dù năng lực chiến đấu của bản thân ba ngàn người mạnh cỡ nào, phối hợp Ám Dạ Chi Thứ, chỉ sợ cũng sẽ phơi thây chiến trường.
Bởi vậy Thánh Linh Tâm giữ bảo hiểm, không muốn lỗ mãng tiếp tục xông tới nữa. Lúc này trời quá tối, nếu kẻ địch có bố trí gì thì khó mà trông thấy.
Long Hạo Thần không hề thắc mắc mệnh lệnh của Thánh Linh Tâm, dựa vào trực giác hơn người thường và Thái Dương Hỏa, Ẩn Hình Giả rất khó tổn thương hắn.
Hạo Nguyệt dựa theo chỉ thị mau chóng chạy hướng bên cạnh. Bởi vì có Thái Dương Hỏa quá bắt mắt, phía sau Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn đương nhiên cũng dễ dàng theo mục tiêu.
Nhưng ma tộc phát động Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả số lượng rõ ràng vượt qua dự đoán của Thánh Linh Tâm. Tuy Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn đi theo Long Hạo Thần chuyển hướng, lại bị số lớn Ẩn Hình Giả công kích. Bọn họ tựa như lún xuống vũng bùn khó thoát thân, tốc độ không ngừng giảm thấp.
Đúng lúc này, cùng với âm thanh ngâm xướng trầm thấp, Tiểu Quang đột nhiên hất đầu ra sau, một đoàn quang cầu hư ảo bắn phía sau.
Ngay sau đó, một chùm quang mang trắng nhạt ở trên không trung tản ra, lan tràn phạm vi mấy trăm mét vuông.
Giữa không trung, lấp lánh một con mắt do quang mang trắng ngưng tụ mà thành. Bỗng chốc phía dưới vô số thân hình màu xám hiện ra.
Chân Ác Nhãn? Đó là Chân Ác Nhãn?
Thánh Linh Tâm kinh ngạc đồng thời quái dị xem tọa kỵ của Long Hạo Thần với cặp mắt khác xưa.
Hạo Nguyệt ba đầu không ngừng sử dụng ma pháp, cùng Long Hạo Thần phối hợp tựa như một con người. Nó còn có thể phóng ra Chân Ác Nhãn kỹ năng chỉ mục sư mới học, làm sao không khiến người chấn kinh?
Có nhiều lúc không phải kỹ năng uy lực mạnh thì tác dụng càng lớn. Chân Ác Nhãn chỉ là ma pháp tam giai mà thôi, nhưng lấy tình huống trước mắt dùng đến, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!
Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả thực lực chỉ khoảng tứ giai, mà Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn chẳng những đều là cường giả ngũ giai, hơn nữa còn đeo trang bị hoàn mỹ, có Ám Dạ Chi Thứ thích khách phụ trợ. Một khi Ẩn Hình Giả lộ thân hình, hẳn là một trận đồ sát máu me.
Trong phạm vi mấy trăm mét vuông, Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả hầu như là trong khoảnh khắc biến thành thịt vụn. Có hơn hai trăm Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ bởi vậy được giải vây.
“Long Hạo Thần, để tọa kỵ của cậu tiếp tục phóng Chân Ác Nhãn, chúng ta giảm tốc độ.” Thánh Linh Tâm quyết định rất nhanh. Không giải quyết xong Ẩn Hình Giả, bọn họ quay lại tốc độ quá chậm, đại quân ma tộc lại đã xông hướng bên này.
“Vâng.” Long Hạo Thần đáp một tiếng.
Hạo Nguyệt dừng bước, một cái lại một cái Chân Ác Nhãn không ngừng từ miệng Tiểu Quang bắn ra, chiếu sáng đằng sau. Đa số Ẩn Hình Giả không ngừng dưới gót sắt của Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ thành một bộ phận của bùn đất và máu.
Vốn đám kỵ sĩ rất khó hiểu Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt tiên phong, nhưng lúc này lại tràn ngập vui mừng. Đây là kỳ binh tổng trưởng đại nhân chiêu mộ a! Lại có tọa kỵ biết thi triển Chân Ác Nhãn, đây đối với Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn là rất quan trọng. Bọn họ không phải lần đầu tiên chịu thiệt thòi dưới tay Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả. Tuy Tiểu Quang chỉ có thể một mình thi triển Chân Ác Nhãn, nhưng nó thi pháp tốc độ rất mau. Hơn nữa kỹ năng này bao phủ phạm vi rất lớn. Có nó tồn tại, đối với toàn bộ kỵ sĩ đoàn đã đủ rồi.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu