Chương 58: Thánh Linh Tâm chi nhiên (3)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Bảy mươi hai Trụ Ma Thần có chung một đặc điểm, chính là kiêu ngạo. Thánh Linh Tâm cùng chúng nhiều lần giáp mặt, sao có thể không biết?
“Hạo Thần, ta thật không nên mang cậu đi ra. Nếu mới nãy cậu đi thì đã chạy thoát rồi.” Thanh âm của Thánh Linh Tâm dần biến hóa kỳ lạ, dường như từng chữ nói ra biến trở nên thanh thúy non nớt.
Lúc này Long Hạo Thần có vẻ rất tỉnh táo.
“Nếu ta không ở lại, chỉ sợ ngài cuối cùng một tia sinh cơ cũng không có.”
Đúng vậy! Sau khi phóng ra một kích khủng bố kia, nếu chỉ có một mình Thánh Linh Tâm ở đó, như vậy kết quả của y chỉ có một, bị nổi giận tam đại ma thần xé thành mảnh nhỏ. Sự tồn tại của Long Hạo Thần có thể cho y tranh thủ một ít thời gian, mặc dù hiện tại phần thời gian này cũng không còn nhiều,
Thánh Linh Tâm trên mặt toát ra ý cười kỳ quái.
“Tuy nhiên ta không đồng ý cậu ở lại. Nhưng cậu thật sự ở lại ta mừng lây cho Long đại ca. Cậu không uổng là con ngươi ấy, không uổng là người Thải Nhi chọn trúng. Nếu lần này chúng ta có thể sống sót trở về, ta thừa nhận cậu, con rể.”
Long Hạo Thần đỏ mặt.
“Ta với Thải Nhi…”
Thánh Linh Tâm khẽ cười, dường như lúc này tâm tình y rất tốt, tựa như trút bỏ tất cả gánh nặng.
“Hai đứa đã ngủ chung một giường, còn giải thích cái gì?”
Long Hạo Thần ngây ngẩn. Tuy hắn chỉ có mười bốn tuổi, nhưng nam cùng nữ ngủ chung giường có ý nghĩa thế nào, hắn cũng biết. Đúng! Mình và Thải Nhi đã đến loại tình trạng này.
Một tia ấm áp dâng lên từ đáy lòng.
Thải Nhi, chờ ta trở về.
Mãnh liệt ý chí muốn sống bỗng bùng nổ trong lòng. Hắn đem linh lực của mình rót hết vào thân thể Hạo Nguyệt, hy vọng giúp nó gia tăng vài phần tốc độ.
Lúc này nhìn từ xa sẽ thấy một luồng sáng xanh chạy đằng trước, phía sau ba quang trụ khổng lồ đuổi theo.
Tốc độ Hạo Nguyệt đích thực đã đến cực hạn. Trong lúc chạy như điên, nó thậm chí đạt đến tiêu chuẩn tốc độ của ma thú bát giai. Mặc dù cách biệt còn xa, nhưng đã hoàn toàn phát huy siêu đẳng. Từ miệng mũi ba đầu chảy ra tia máu.
“Nếu như còn có thể sống sót trở về, thay ta nói một tiếng xin lỗi với Thải Nhi.” Thánh Linh Tâm khẽ nói. “Ta biết con bé hận mình, thậm chí hận tất cả mọi người. Nhưng đây là số mệnh, khi con bé giữ thể chất Luân Hồi Thánh Nữ, vì tương lai của nhân loại, đây là vận mệnh. Ta không thể ngăn cản, không thể cản trở quyết định của ông nội. Nhưng ta và Nghiên Vũ chỉ có một đứa con gái, không muốn thêm đứa con khác. Bởi vì chúng ta hy vọng, dùng tất cả tình yêu lúc tuổi già đền bù thống khổ con bé từng chịu đựng. Đáng tiếc, xem ra ta không có cơ hội. Hạo Thần, cậu biết không? Hiện tại ta hy vọng nhất chính là nghe con bé kêu một tiếng cha.”
Tam đại ma thần khoảng cách ngày càng gần. Ba trăm mét, hai trăm mét, đã tiến vào phạm vi công kích của chúng.
Trong miệng Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên phát ra tiếng rống rung trời, râu tóc dựng đứng. Một vòng gợn sóng đỏ hồng từ không trung khuếch tán bao phủ hướng Hạo Nguyệt.
Tiếng gầm kia khiến Long Hạo Thần và Thánh Linh Tâm toàn thân run lên, chỉ cảm thấy lực lượng bị tiếng gầm cướp mất. Cứ như vậy gục trên lưng Hạo Nguyệt, nháy mắt mất đi thần trí.
Thánh Linh Tâm trước khi hôn mê, từ trong ngực rút ra cái gì nhét vào giáp ngực của Long Hạo Thần.
Khiến người kỳ quái là Hạo Nguyệt bỗng dừng bước. Thân hình vọt tới cấp tốc thắng lại trượt dài mấy chục mét, tứ chi chống đỡ, trong quá trình trượt xoay người.
Tiểu Quang, Tiểu Hỏa, trong mắt lần nữa lóe quang mang vốn có. Ba cái đầu to đồng thời ngẩng lên, sáu con mắt lấp lánh tia sáng tím. Toàn thân vảy trong tích tắc biến thành yêu dị màu tím.
“Gràoo!!!”
Tiểu Hỏa, Tiểu Quang, Tiểu Thanh đồng thời gầm lên. Đối mặt cường giả cửu giai Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên, chúng nó không chút nào sợ hãi. Trong tiếng rống sinh ra một vòng quang hoàn tím nhạt lan tràn.
Quang hoàn tím kia cùng tiếng rống của Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên phát ra quang hoàn thì nó nhỏ bé như muối bỏ biển. Hạo Nguyệt chỉ là ma thú tu vi lục giai, tương đương với nhân loại ngũ giai, đối mặt lại là ma thần Hỏa Diễm Sư Ma cấp chín. Hai bên kém xa cỡ nào!
Nhưng ngay lúc Hạo Nguyệt phát ra tiếng rống, mặc kệ là Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên hay Dực Ngưu Cuồng Ma Tái Cộng, Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ đều làm ra cùng động tác. Khí thế rào rạt bỗng ngừng.
Ba cây Trụ Ma Thần vội vàng vọt tới trước đột ngột ngừng lại, đây là tình cảnh quái dị cỡ nào. Nhưng chúng thật sự ngừng lại.
Hiện giờ nếu có người thấy rõ biểu tình trên mặt tam đại ba thần, như vậy sẽ phát hiện trong mắt ba tên đều lóe tia nghi ngờ, nhìn chằm chằm quang mang tím nương theo không khí tản ra.
Hạo Nguyệt ngẩng đầu lên, ba đầu sáu mắt lạnh băng quét bọn chúng. Nó lần nữa xoay người chạy băng băng tới trước.
Hiện giờ tốc độ của nó không nhanh như trước, kỳ diệu là tam đại ma thần không đuổi theo, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng Hạo Nguyệt khuất xa.
Đúng lúc này, một tiếng kêu to phát ra từ Khu Ma quan. Có thể thấy mười quang mang từ đầu tường thành Khu Ma quan nhảy xuống. Trên người họ lóe quang mang khác biệt. Người đứng đầu toàn thân tản ra quang mang xám đặc, trong khi vội vàng tản ảnh sau lưng y kéo dài hơn trăm mét. Giống như rồng xám lao thẳng hướng tam đại ma thần.
Sau lưng y bắt mắt nhất là mười thân hình màu bạc. Nếu Long Hạo Thần còn tỉnh táo, có thể phát hiện là mười vị Kỵ Sĩ Thánh Điện lấy Cao Anh Kiệt dẫn đầu.
Trên người họ đều mặc Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp, dưới chân mỗi người đều tản ra quang hoàn bạc. Thậm chí không kịp cưỡi triệu hoán thú, vọt theo sau bóng dáng xám kia.
Trên bầu trời có ba bóng người. Bởi vì ở giữa không trung nên không thấy rõ. Nhưng khi họ xuất hiện, lấy Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên cầm đầu, ba Trụ Ma Thần hào quang bị áp chế vài phần.
Dực Ngưu Cuồng Ma Tái Cộng và Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ đều nhìn An Lạc Tiên.
An Lạc Tiên nhíu đôi mày sư.
“Về trước tính sau. Hy vọng vừa rồi trông thấy chỉ là ảo giác của chúng ta.”
Vừa rồi tia sáng tím nhạt kia gây cho chúng rét lạnh tận xương. Mặc dù thân hình phát ra khí thế kia nhỏ bé như vậy, nhưng truyền thừa huyết mạch trong cơ thể bọn chúng nháy mắt kích phát ra run sợ.
Ba cây Trụ Ma Thần tụ cùng một chỗ, tam đại ma thần sải bước dung nhập vào Trụ Ma Thần. Trong quá trình bay lên, quang mang Trụ Ma Thần dần mờ nhạt. Lúc các cường giả Khu Ma quan xông tới gần, tam đại ma thần và quang trụ Trụ Ma Thần đã biến mất. Còn lại chỉ có hơn trăm Hỏa Diễm Ma Khôi để các cường giả hả giận.
Theo các cường giả xuất hiện, không biết đại quân ma tộc làm sao truyền lệnh, đông đúc tựa thủy triều rút đi. Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn áp lực suy giảm, không có mệnh lệnh chủ tướng không dám truy kích, như cũ giữ trận hình tròn từ từ lùi ra sau, phòng ngừa ma tộc lần nữa tấn công.
Hơn trăm con Hỏa Diễm Ma Khôi đa số chết trong tay bóng xám dẫn đầu. Những ma tộc lục giai này không một con có thể ngăn cản y. Trong giây lát trên đất chất đầy thi thể, chỉ có người chúng còn thiêu đốt hỏa diểm.
Bóng dáng xám rốt cuộc chậm lại lộ ra tướng mạo. Đó chẳng phải là phó minh chủ liên minh thánh điện, điện chủ Thích Khách Thánh Điện, Hiệp Giả cửu giai Thánh Nguyệt ư?
Thánh Nguyệt vóc người cao gầy lúc này trong mắt lộ sát khí lạnh lẽo. Nhưng ẩn sau sát khí là nồng đậm lo âu.
Ánh mắt quét hướng phương xa, Hạo Nguyệt trước đó chạy trốn ra ngoài nay chậm rãi trở về. Dường như nó tiêu hao thể lực quá nhiều, tốc độ không nhanh, trên người quang mang cũng mờ nhạt. Tia sáng tím khiến người run sợ đã biến mất không còn sót lại chút gì.
Thánh Nguyệt đương nhiên có ấn tượng với Hạo Nguyệt. Thấy nó, dù là Hiệp Giả đại nhân, điện chủ Thích Khách Thánh Điện gặp qua không biết bao nhiêu trường hợp, cũng là sắc mặt chợt biến đổi.
Đồng bạn ma thú của Long Hạo Thần đặc thù quá rõ, không có tương tự. Vì sao nó ở chỗ này?
Tam đại ma thần xuất hiện trên chiến trường, phóng ra chiến lực mạnh nhất, dẫn động uy lực tương ứng Trụ Ma Thần. Đầu tường Khu Ma quan đương nhiên thấy rõ.
Giống như Thánh Linh Tâm đã nói, bọn họ chỉ cần vì đại quân tranh thủ thời gian là có thể chờ cứu viện. Ma tộc tính kế nhân loại, làm sao nhân loại không có tính kế ma tộc? Người mạnh nhất trong Khu Ma quan không phải Thánh Linh Tâm đỉnh thất giai. Trong này còn là tổng bộ Thích Khách Thánh Điện.
Cường giả chân chính chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới ra tay. Bởi vậy Hiệp Giả Thánh Nguyệt trước tiên biết tin, lập tức không chút do dự chạy ra. Bọn họ cũng luôn chờ ma thần xuất hiện trên chiến trường. Tuy thực lực cá nhân rất khó thay đổi một trận chiến, nhưng ám sát chủ tướng quân địch là thế mạnh của đám thích khách.
Bóng dáng xám sải bước nhập hư không, giây lát khi xuất hiện đã tới bên cạnh Hạo Nguyệt.
Nhìn hai người hôn mê trên lưng Hạo Nguyệt, Thánh Nguyệt chỉ thấy lòng mình bỗng chốc bị bóp nghẹt. Một người là đứa cháu ruột thịt, tổng trưởng quân sự Khu Ma quan. Mà cái khác càng thêm trọng yếu. Đó là khối thịt trong lòng liên minh kỵ sĩ a!
Hai tay cùng lúc vươn ra bắt lấy cổ tay hai người. linh lực nhu hòa chậm rãi chảy vào cơ thể thư giãn.
Thánh Nguyệt không trước tiên xem cháu mình mà là tập trung lực chú ý vào Hạo Nguyệt, lát sau chân mày nhíu lại dần giãn, thầm thở ra. Rốt cuộc thằng nhóc này không có việc gì.
Lúc này thân hình trên không trung hạ xuống, trên mặt đất đám kỵ sĩ Bí Ngân Cơ Tòa chạy nhanh tới. Cao Anh Kiệt cũng nhận biết Hạo Nguyệt, trước tiên chạy đến, hầu như là bật thốt nói.
“Tại sao Hạo Thần ở chỗ này?” Gã thậm chí đã quên đối tượng chất vấn là một vị cường giả cấp chín.
Thánh Nguyệt lành lạnh liếc gã một cái, trầm giọng nói.
“Trở về rồi bàn sau.”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu