Chương 60: Di hoa tiếp mộc (1)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Bữa sáng trong hộp không tính là kỳ trân dị bảo, nhưng rất phong thú. Có hai cái trứng của ma thú cấp thấp, mỗi người đều có phần. Còn có thơm ngon thư thư, nóng hổi thịt ngưu, rau xanh, thậm chí có cả hoa quả.
Tối hôm qua tiêu hao không ít, bọn họ lại là người trẻ tuổi, lát sau đã quét sạch hết thực vật.
Trong bảy người chỉ Thải Nhi và Trần Anh Nhi ăn ít chút, còn lại mấy người khác lượng cơm so với chiến sĩ thành niên chỉ hơn chứ không kém.
Đầu trọc mục sư Tư Mã Tiên vẻ mặt thỏa mãn vỗ bụng.
“Không biết khi nào có thể ra chiến trường, ngày hôm qua còn chưa đã ghiền.”
Long Hạo Thần nói.
“Đúng rồi, mọi người chia công huân nào.”
“Công huân? Đoàn trưởng, hôm qua cậu lại ra chiến trường?” Lâm Hâm tò mò hỏi. Ngày hôm qua trở về đã rất khuya, Long Hạo Thần kêu mọi người nghỉ ngơi trước, không nói sự việc trải qua.
Long Hạo Thần nhìn Thải Nhi ngồi bên cạnh.
“Đúng vậy. Hôm qua ta bị tổng trưởng quân sự đại nhân kêu đi, sau đó cùng chú ấy ra chiến trường.”
Nghe đến đây, Thải Nhi nhíu mày.
Long Hạo Thần không định che giấu Thải Nhi. Bởi vì hắn không muốn nói dối Thải Nhi, dù là thiện ý dối. Nhưng cùng một việc nếu dùng phương pháp khác nói ra, cảm giác của người nghe sẽ khác biệt.
“Tổng trưởng đại nhân kỳ thật là phụ thân của Thải Nhi. Hôm qua dì ấy có nhìn thấy ta và Thải Nhi ở trên một chiếc giường, chắc là có nói cho tổng trưởng đại nhân. Cho nên sau đó ta mới bị kêu đi.”
“Bọn họ đối với ngươi…” Thải Nhi nắm chặt tay Long Hạo Thần, trong thanh ân chất chứa lo lắng.
Long Hạo Thần mỉm cười nói.
“Nàng xem hiện tại ta giống như có việc gì không? Nghe ta nói hết đã.”
“Lúc mới bắt đầu, đúng thật là chú Thánh đối với ta không tốt lắm, chỉ là để ta theo chú ấy dẫn Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn lên chiến trường. Nhưng trong chiến đấu, chú Thánh nhận ra kỹ năng ta sử dụng, thì ra chú quen biết phụ thân ta. Sau đó ta và chú Thánh kề vai chiến đấu, học được rất nhiều điều. Chú Thánh còn đặc biệt tặng cho ta một quyển kỹ năng.”
Mấy người khác tỏ vẻ nghi hoặc, Long Hạo Thần giải thích quá trình rất đơn giản.
Thải Nhi ngẩng đầu lên.
“Chỉ có nhiêu đó ư?”
Long Hạo Thần nói.
“Sau đó đối diện cường địch, chú Thánh vì bảo hộ ta đã thi triển Đồng Quy Linh Lô. Tuy rằng bình an trở về nhưng còn trong hôn mê.”
Khi nói những lời này, Long Hạo Thần nhìn chằm chằm sắc mặt Thải Nhi. Khiến lòng hắn trầm xuống là Thải Nhi nghe Thánh Linh Tâm hôn mê nhưng không lộ ra vẻ gì.
“Trên chiến trường ta thừa cơ giết một ít ma tộc, chắc là có tích lũy chút công huân, nên chia cho mọi người.”
Trước mặt mọi người, Long Hạo Thần không nói chuyện liên quan Thánh Linh Tâm. Hắn biết khúc mắc trong lòng Thải Nhi khó giải, không thể quá gấp rút, huống gì đây là việc của nàng.
Vương Nguyên Nguyên nghi hoặc nói.
“Không cần, đây đều là tự cậu giết ma tộc có được, đâu phải mọi người cùng nhau giết địch.”
Long Hạo Thần cười nói.
“Đội chúng ta còn đang dung hợp, chia đều công huân là ta đề nghị, sao không đi đầu thực hiện? Nếu không có đan dược của Lâm Hâm, chưa chắc ta có thể còn sống quay lại. Chia đều đi. Sau này nếu ai đặc biệt cần công huân, chẳng lẽ chúng ta sẽ không giúp ư? Ta cảm thấy lần này thông qua rèn luyện dung hợp đội ngũ, tìm ăn ý trong chiến đấu đúng là quan trọng, nhưng trọng yếu vẫn là cảm tình mọi người cùng nhau. Chúng ta là đồng bạn, tựa như ngươi tỷ tỷ em. Tuy giá trị công huân tốt nhưng dùng đúng chỗ có thể đem đến tác dụng to lớn. Chúng ta bảy người như một thể, cùng chung công huân không tốt sao?”
Hắn vừa nói vừa lấy ra bảo thạch thí nghiệm công huân, kiểm tra công huân của mình.
Khi Long Hạo Thần chia giá trị công huân cho mỗi người, tất cả đều ngây ngốc, bởi vì thật sự là quá nhiều.
Bảy người cùng giết thì mỗi người chia hơn hai mươi công huân. Nhưng lần này Long Hạo Thần chia cho mỗi người hơn năm mươi công huân, bình quân giá trị công huân của mọi người được đến hơn bảy mươi ba.
Thấy mọi người ánh mắt quái dị, Long Hạo Thần cười nói.
“Ta nhờ chú Thánh giết được đại khái mấy chục Song Đao Ma, nên mới có nhiều công huân như vậy. Hiện tại chắc chắn chúng ta là đội có nhiều công huân nhất. Các người không thấy Đồng Quy Linh Lô của chú Thánh lợi hại cỡ nào đâu. Nháy mắt đã quét sạch hơn trăm ma tộc cường giả lục giai.”
Trần Anh Nhi cười hì hì nói.
“Tốt qua, sáng sớm bầu trời rớt cục vàng xuống, người ta tâm tình thật tốt. Có đồ ăn ngon, có công huân chia. Đoàn trưởng, đi theo ngươi thật không uổng.”
Tư Mã Tiên cười to nói.
“Anh Nhi nói đúng, Hạo Thần, vốn ta không phục thực lực của cậu, hiện tại đã khâm phục nhân cách cậu rồi. Cậu quả thực xứng danh đoàn trưởng. Nếu giờ không có cơ hội lên thành vậy chúng ta làm gì đây?”
Long Hạo Thần nói.
“Mọi người vẫn là tự tu luyện đi. Ta trước tiên giúp mọi người kiểm tra trị số nội, ngoại linh lực.”
Giám sát mọi người có nội, ngoại linh lực bao nhiêu là điều tất yếu. Cao Anh Kiệt từng nói tu vi càng cao càng cần giám sát, hình thành tập quán tốt trong đội. Như vậy sẽ phương tiện cung cấp vật tư. Ví dụ nếu có thành viên tu vi sắp đột phá, đoàn đội có thể ra tiền cho người đó mua một đan dược thích hợp, vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian và tăng cao thực lực đội.
Kết quả kiểm tra đã có.
Dựa theo lớn nhỏ trình tự, ngoại linh lực đứng đầu là Vương Nguyên Nguyên, cao tới năm trăm hai mươi bốn. Trong đám chiến sĩ ngũ giai thì đây thật là con số cực khủng khiếp. Thứ hai không ngờ là Thải Nhi, bốn trăm bốn mươi sáu, Long Hạo Thần ngoại linh lực là ba trăm chín mươi sáu, Tư Mã Tiên là ba trăm sáu mươi hai, Hàn Vũ là hai trăm bảy mươi lăm.
Còn hai vị liên quan ma pháp thì không tính ngoại linh lực cũng không sao, dù gì không đến một trăm.
Đến nội linh lực, Thải Nhi dĩ nhiên đệ nhất, nội linh lực hai ngàn năm trăm chín mươi, đây là chuẩn ngũ giai bậc ba. Lại thêm nàng có thể chất Luân Hồi Thánh Nữ, nếu không tính tới Luân Hồi Linh Lô khó khăn đến mức tận cùng, nàng là người mạnh nhất trong đám.
Nội linh lực đứng thứ hai là Lâm Hâm, nội linh lực là hai ngàn ba trăm tám mươi lăm. Tiếp theo là Hàn Vũ, hai ngàn hai trăm bảy mươi. Vương Nguyên Nguyên hai ngàn một trăm sáu mươi. Thứ năm mới đến Long Hạo Thần, hai ngàn lẻ chín mươi lăm. Tuy nội linh lực chỉ đứng thứ năm, nhưng thực tế sức chiến đấu của hắn chỉ sau Thải Nhi. Hơn nữa trong lúc thi đấu tuyển chọn Liệp ma Đoàn hắn đã đột phá, nội linh lực tiến bộ đủ kinh người. Dù sao qua ngũ giai thì nội linh lực tăng lên rất chậm.
Thứ sáu là Tư Mã Tiên, một ngàn chín trăm hai mươi. Trần Anh Nhi đứng chót, một ngàn tám trăm năm mươi. Hai người sau luôn dùng Tụ Linh Đan tu luyện, tiến bộ khá rõ ràng.
Nhìn đến số lượng linh lực của mình và bạn bè, mọi người ánh mắt cùng tập trung trên người Thải Nhi. Mọi người không ngoài ý muốn Thải Nhi nội linh lực đệ nhất, nhưng ngoại linh lực lại cao tới bốn trăm, so với chưa cuồng hóa Tư Mã Tiên và Long Hạo Thần còn cao hơn. Đây là thực lực tới cỡ nào! Hơn nữa chắc Thải Nhi nhỏ tuổi nhất trong đám.
Long Hạo Thần ghi chú linh lực của mọi người hiện tại, xong mới nói.
“Tốt lắm, mọi người bắt đầu tu luyện đi. Nhưng đừng tiêu hao quá nhiều, để chuẩn bị tùy thời tham chiến.”
Ngày hôm qua Lâm Hâm có thi thể của Bích Lục Song Đao Ma và Bối Tháp Phi Ma, vừa lúc dùng làm dược. Trên chiến trường, đan dược tiêu hao có thể nghĩ, hơn nữa đây là vật bảo mệnh. Tuy y không biết công kích nhưng cống hiến đối với Liệp ma Đoàn trọng yếu không thua bất cứ ai, đương nhiên phải phát huy ưu thế của mình.
Mấy người khác đều tuyển chọn tu luyện linh lực, đặc biệt là Tư Mã Tiên và Trần Anh Nhi. Hai người còn chưa có Dịch Thái Linh Lực, cần đề cao phương diện này.
Long Hạo Thần dắt Thải Nhi trở lại nhà của mình, nhỏ giọng nói.
“Thải Nhi, nàng không đi xem chú Thánh ư?”
Thải Nhi trầm mặc một lúc, rốt cuộc vẫn là lắc đầu.
“Ta biết về Đồng Quy Linh Lô, ông ấy sẽ không có chuyện gì. Ta đi tu luyện.” Nàng vừa nói vừa leo lên góc giường, khoanh chân nhắm mắt tu luyện.
Đau lòng nhìn nàng, Long Hạo Thần ngồi đối diện nhưng không tu luyện mà lấy ra quyển Di Hoa Tiếp Mộc, nghiêm túc nghiên cứu.
Quyển kỹ năng Di Hoa Tiếp Mộc này rất mỏng, chỉ có sáu, bảy trang. Long Hạo Thần xem rất cẩn thận, dần dần trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ kinh ngạc.
Kỹ năng Di Hoa Tiếp Mộc này rất kỳ lạ. Nói là kỹ năng nhưng không có phương pháp vận dụng linh lực. Bản thân kỹ năng không có năng lực công kích, phòng ngự, nhưng rất thực dụng.
Di Hoa Tiếp Mộc, kỳ thật chính là năng lực ẩn núp trong thân thể mình lưu trữ kỹ khác năng khác.
Sau khi sử dụng, có thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào trong thân thể, tương đương với tích góp linh lực, sau khi lưu trữ thì tùy thời có thể phóng thích. Nhưng trong lúc trữ tồn, cả người phải trong trạng thái nửa minh tưởng, ít nhất thân thể không được di động, không được chiến đấu.
Hoàn tất lưu trữ rồi, trong vòng hai tiếng đồng hồ nhất định phải phóng ra kỹ năng, nếu không phần linh lực tích góp này sẽ tự động phân tán.
Kỹ năng thông qua Di Hoa Tiếp Mộc bảo tồn sẽ không liên tục hao linh lực, cũng không ảnh hưởng linh lực hồi phục.
Có Di Hoa Tiếp Mộc, có thể nói khiến chức nghiệp giả thêm một kỹ năng tùy thời có thể phóng ra.
Nhưng Di Hoa Tiếp Mộc cũng có cực hạn. Trước tiên nó chỉ thích hợp chiến sĩ, thích khách và kỵ sĩ. Ma pháp sư, mục sư và triệu hoán sư thì vô dụng. Đồng thời Di Hoa Tiếp Mộc chỉ thích hợp kỹ năng bạo linh lực mà không thích hợp loại dùng kỹ xảo.
Ví dụ Đấu Suất Toàn Viên Kiếm của Long Hạo Thần không cách nào thông qua Di Hoa Tiếp Mộc tích góp. Đấu Suất Toàn Viên Kiếm cần dùng linh lực và kỹ xảo hoàn mỹ kết hợp.
Nhưng loại thánh kiếm thì rất thích hợp.
Sau khi Long Hạo Thần xem xong hết sách kỹ năng, hơi suy tư một chút đã nghĩ ra hai khả năng. Nếu dùng đúng, Di Hoa Tiếp Mộc hoàn toàn trở thành năng lực giữ mệnh. Đúng thật là một bí kỹ đẳng cấp nhất! Hơn nữa đây lại là kỹ năng tự sáng chế, người chế tạo còn là Hiệp Giả cửu giai Thánh Nguyệt!
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu