Chương 61: Thị Huyết Bối Tháp Phi Ma và cái hộp thần bí (1)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Long Hạo Thần híp mắt nắm lấy tay Thải Nhi đứng bên cạnh.
“Nếu chúng có thứ cần bảo vệ, vậy chúng ta phải trước tiên xử lý thủ vệ xe ngựa. Cổ Cẩn tướng quân có nói, họ rất ít tấn công đội vận lượng ma tộc. Bởi vì ma tộc có quân đoàn bay, phản ứng cực nhanh, một khi công kích thì không dễ rút lui. Dưới tình huống này ma tộc còn phái mười cường giả ngũ giai thủ hộ, chỉ sợ đồ vật trong xe không tầm thường. Chúng ta là Liệp ma Đoàn số một cấp sĩ, khối xương cứng này cứ để chúng ta gặm. Lâm Hâm, Hàn Vũ, các người chuẩn bị tốt phòng ngự và hỗ trợ. Một khi chúng ta không địch lại thì lập tức yểm hộ mọi người thối lui. Mấy người còn lại không cần bận tâm cái gì, dốc sức tấn công.”
Nghe Long Hạo Thần nói, Vương Nguyên Nguyên chẳng hề do dự khảm bảo thạch vào Cự Linh Thần Thuẫn. Long Hạo Thần, Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên ba đại chiến lực tự động lấy ra viên Bích Ngọc Hộ Thể Đản và một viên Bạo Linh Đan kẹp ở kẽ tay.
Hạo Nguyệt ngoan ngoãn nằm bên chân Long Hạo Thần, ba cái đầu to sáu con mắt thản nhiên, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong mắt nó rõ ràng sắc bén vài phần, con ngươi càng thêm sáng ngời. Tối qua nó ăn nhiều ma tinh của ma tộc, tuy mới chỉ tiêu hóa một phần, nhưng cũng cung cấp không ít chỗ tốt cho nó.
Đội vận lương của ma tộc dần đến gần. Các chiến sĩ Liệp ma Đoàn mai phục ở sườn núi cũng đặc biệt yên tĩnh, mơ hồ hiện ra sát khí.
Tốc độ đội vận lương không chậm, trong lãnh địa ma tộc đã sớm không có loại sinh vật tên là con ngựa. Bởi vì chúng nó đều biến thành thực vật của ma tộc. Song Đao Ma thân thể cường tráng, tốc độ sinh sôi nhanh, loại ma tộc trí tuệ thấp nhất này đương nhiên có nhiều tác dụng, ví dụ như kéo xe. Chúng nó chẳng những chịu được khổ, thân hình to khỏe, tám con Song Đao Ma kéo một chiếc xe tốc độ tiến lên khá nhanh.
Đội ngũ dần đi lên trước, chín Liệp ma Đoàn đều yên tĩnh đợi Long Hạo Thần ra lệnh. Tất cả ma pháp sư đã sẵn sàng chú ngữ, hiện tại còn chưa thể ngâm xướng, nếu không ma lực dao động sẽ khiến bên dưới chú ý. Cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi.
Rốt cuộc hàng dài đội vận lương ma tộc dần dần đi tới chỗ đám Long Hạo Thần mai phục, đi thêm vài bước là tới vị trí Liệp ma Đoàn số năm chờ sẵn. Long Hạo Thần gật đầu với nhóm bạn, thân hình chợt lóe, đã ngồi trên lưng Hạo Nguyệt, Thải Nhi theo như bóng với hình. Trần Anh Nhi và Lâm Hâm cũng ngồi lên lưng Hạo Nguyệt.
Tiểu Hỏa mạnh ngẩng đầu, một viên hỏa cầu phóng lên cao. Ngay sau đó tứ chi to khỏe bỗng đạp đất, cõng đám Long Hạo Thần xông ra ngoài.
Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên một trái một phải hộ vệ hai bên Hạo Nguyệt. Hàn Vũ theo sát phía sau khi xông xuống dưới.
Mười Liệp ma Đoàn tích lực đã lâu, đám Long Hạo Thần một động, chín Liệp ma Đoàn khác cũng đồng thời xung phong. Thanh âm trầm thấp ngâm xướng ma pháp đồng loạt từ phương hướng khác nhau vang lên. Tuy bọn họ tổng cộng chỉ có sáu mươi người, nhưng đều là tinh ngươi của Lục Đại Thánh Điện. Tất cả đều từ tứ giai trở lên, đối diện kẻ địch trên ngàn nhưng chẳng chút yếu thế, toàn diện trùng kích.
Tiểu Hỏa, Tiểu Quang, Tiểu Thanh ba cái đầu đồng thời ngâm xướng chú ngữ. Lúc trước từng liên tục ngâm xướng nay lại xuất hiện. Ba cái đầu tiết tấu khác nhau, hỗn hợp lại hình thành giai điệu đặc biệt.
Nếu bây giờ có một cường giả thất giai trở lên ở đây, nhất định sẽ giật mình kêu lên. Đây rõ ràng là chú ngữ riêng của chủng tộc. Loại chú ngữ này chỉ có chủng tộc đặc biệt cường mới có được. Ví dụ như tinh linh tộc từng cao đẳng nhất ma pháp tinh linh, long ngữ ma pháp của long tộc.
Lúc này Hạo Nguyệt ngâm xướng hiển nhiên không phải loại nào trong đó. Chỉ sợ trên Thánh Ma đại lục không ai biết nó đang ngâm xướng cái gì.
Hạo Nguyệt bắn ra hỏa cầu đã kinh động ma tộc bên dưới. Bỗng chốc ma tộc hiện ra chút ít kinh hoàng, Song Đao Ma kéo xe ngừng lại, nhưng trên người chúng bị dây cương trói, muốn cởi ra không phải chuyện dễ. Nhóm ma tộc phụ trách thủ hộ thì tự động chuẩn bị, đối mặt mười Liệp ma Đoàn lao xuống.
Long Hạo Thần đứng trên lưng Hạo Nguyệt, xung quanh thần thể dâng lên sương mù vàng kim, đó chẳng phải là kỹ năng Súc Thế ư? Hai tay không có Thuẫn Bài, chỉ có hai thanh trọng kiếm. Lam Vũ, Quang Phù Dung và Thánh Linh kiếm của hắn.
Một vòng quang hoàn vàng từ hậu phương đội ngũ lan ra. Tín Niệm quang hoàn, Thủ Hộ Ân Tứ, Cường Kích quang hoàn rơi trên người mọi người, đó là từ Hàn Vũ.
Sở dĩ Long Hạo Thần không dùng Thánh Linh sáo trang, bởi vì hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn là mau chóng giết địch, tiêu diệt mười cường địch Lâm Hâm đã nói.
Từ lúc lao xuống núi hắn đã nhìn thấy mục tiêu. Chiếc xe ngựa đó đúng là bắt mắt. Bình thường Ma Nhãn Thuật Sĩ chỉ cao khoảng hai mét, đầu mọc sáu con mắt. Nhưng Ma Nhãn Thuật Sĩ thủ hộ chiếc xe thì cao hơn hai mét năm, khá là cao to, trên đầu chúng nó không phải sáu mà là tám con mắt. Quang mang yêu dị không ngừng lấp lóe.
*Oành oành oành--*
Kịch liệt chấn động cùng lúc truyền đến từ hai bên chiến trường. Các ma pháp sư bắt đầu phát uy, bên Long Hạo Thần thì không xuất hiện bất cứ ma pháp công kích nào. Bởi vì Hạo Nguyệt còn chưa ngâm xướng xong chú ngữ.
Thanh âm ngâm xướng thánh thót của Trần Anh Nhi cũng vang lên. Nàng ngồi trên lưng Hạo Nguyệt, dường như đang chờ đợi cái gì.
Mười con Song Đao Ma nhào hướng nhóm Long Hạo Thần. Ngay lúc này, Vương Nguyên Nguyên hành động. Chân trái mạnh đạp đất, cả người nàng chợt tăng tốc, trên người lóe một tầng quang mang bạc, thân thể biến mơ hồ. Trong tay nàng Cự Linh Thần Thuẫn lóe quang mang chói mắt. Vương Nguyên Nguyên vung tay phải lên, Thuẫn Bài khổng lồ bay vút ra, tựa như nghiền ép cắm phập vào Song Đao Ma.
Cự Linh Thần Thuẫn thật sự quá khủng bố. Song Đao Ma nổi tiếng lực mạnh, nhưng ở trước mắt nó yếu ớt tựa tờ giấy. Thuẫn Bài đi tới đâu là máu thịt tung tóe, để lại một mảnh tay chân cụt. Khoảnh khắc, mười Song Đao Ma không còn lại dù chỉ một nửa.
Thuẫn Bài khổng lồ vòng một vòng, không để lại bất cử kẻ địch nào mới trở về tay Vương Nguyên Nguyên. Có một kích mạnh mẽ kia, dĩ nhiên tốc độ xung phong của Hạo Nguyệt không bị cản trở. Liệp ma Đoàn số một cấp sĩ tựa như một mũi dao nhọn mạnh đâm vào chiến trận ma tộc.
Mười quang cầu tím đen từ bốn phương tám hướng bắn tới, là Ma Nhãn Thuật Sĩ phụ trách đội vận lương bắt đầu phát uy. Tuy Ma Nhãn Thuật Sĩ chỉ biết một kỹ năng Ma Quang đạn, nhưng chúng nó có thể cách từ ba đến năm giây sử dụng một lần, không cần bất kỳ chú ngữ, đây là ma pháp thiên phú của chúng. Mười Ma Quang đạn mang theo nồng đậm hơi thở hắc ám ập vào mặt.
Lập tức một tầng màn hào quang vàng mở ra, Thánh Quang Phổ Chiếu, kỹ năng phòng ngự quần thể của Thủ Hộ kỵ sĩ ngũ giai. Màn hào quang vàng bao trùm cả bọn, mặc kệ Ma Quang đạn oanh kích, chỉ có thể để lại một vòng một vòng quang mang vàng trên màn hào quang.
Trước khi rời khỏi thánh thành, Hàn Vũ từng cùng thánh kỵ sĩ trưởng Hàn Khiếm ở chung một thời gian dài. Tay y có một chiếc nhẫn, là nhẫn truyền thừa Hàn Khiếm đưa cho, bên trong ghi chép đa số kỹ năng cường đại của Thủ Hộ kỵ sĩ.
Hàn Khiếm biết chưa chắc Hàn Vũ làm được. Nhưng ít ra từ có nhẫn truyền thừa rồi, Hàn Vũ không cần vì học tập kỹ năng mà buồn rầu, tương lai tuyển chọn bí kỹ cũng có thể hướng phương diện trị liệu phát triển. Còn về kỹ năng công kích và phòng ngự thì có ông nội truyền thừa đã đủ rồi.
Thánh Quang Phổ Chiếu uy lực có thể sánh bằng quang nguyên tố lá chắn phòng ngự đơn thể. Đối với ma pháp hắc ám càng có tác dụng khắc chế cực mạnh, dùng để đối phó công kích Ma Nhãn Thuật Sĩ là tốt nhất.
Vốn Lâm Hâm đã chuẩn bị tốt ma pháp phòng ngự nay tạm nhịn xuống, Hỏa Vân Tinh lấp lánh hào quang. Dù gì số lần mọi người phối hợp còn thiếu, cách ăn ý hơi xa, cũng bởi vì như thế mới càng cần dung hợp.
Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên tựa như hai thanh trường đao sắc bén ngang nhiên xâm nhập trận địa địch. Trên đường Song Đao Ma đều biến mất dưới công kích của họ. Hai người đã nuốt vào Bích Ngọc Hộ Thể Đan, công kích vô cùng hung hãn. Lấy hai người tiên phong, mọi người ngang nhiên thẳng hướng xe ngựa kia.
Bởi vì đội vận lương ma tộc xếp thành một hàng dài tiến lên, nên khi họ phá hai phòng ngự Song Đao Ma thì đã tới gần xe ngựa.
Ma Nhãn Thuật Sĩ không đánh bừa chính diện với họ. Dựa vào ba cái chân dài, vừa đánh vừa lùi mới là cách chiến đấu của chúng. Nhưng có Thánh Quang Phổ Chiếu phòng ngự, ít nhất tạm thời Ma Nhãn Thuật Sĩ không có uy hiếp lớn.
Mắt thấy đã đến gần xe ngựa, cùng với tiếng gầm thét, bốn bóng dáng xanh biếc ngang nhiên xông lên. Sáu quang cầu tím đen ngưng tụ sau lưng chúng, chính là các cường giả ma tộc thủ hộ xe ngựa này phát động.
Đồng thời đối đầu bốn con Bích Lục Song Đao Ma, đối với nhóm Long Hạo Thần mà nói là lần đầu tiên.
Vương Nguyên Nguyên không chút giữ sức, sau khi nàng khảm ba viên bảo thạch vào Cự Linh Thần Thuẫn rồi, sức chiến đấu tăng lên tới cực độ, nhưng không cách nào kéo dài. Vào lúc này cần sức chiến đấu đương nhiên phải dốc hết sức.
Quang mang bạc nồng đậm hóa thành quang trụ bạc to bực mạnh đanh vào thân thể một Bích Lục Song Đao Ma.
Con Bích Lục Song Đao Ma vốn muốn dùng đôi chân trước to khỏe chém quang mang này, nhưng hiển nhiên chỉ uổng công. Thân thể cường tráng của nó trực tiếp bị đánh bay, đụng vào bầy Ma Nhãn Thuật Sĩ không xa, đập ngã một đám Ma Nhãn Thuật Sĩ. Tuy không chết nhưng cũng chịu vết thương không nhẹ. Đây là kỹ năng kèm theo của Cự Linh Thần Thuẫn, Liệt Không Pháo.
Bên Tư Mã Tiên cũng không rảnh rỗi, luồng sáng đỏ chợt tràn ngập. Sau khi cuồng hóa, pháp trượng trong tay gã ngang nhiên đón đầu Bích Lục Song Đao Ma, va chạm cùng một chỗ đem Bích Lục Song Đao Ma bắn ra xa.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu