Chương 65: Quang nguyên tố tinh linh (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Vẻ thống khổ trên mặt Long Hạo Thần biến mất, nhưng khi Thánh Dẫn Linh Lô lại dung hợp vào người hắn thì cảm giác nóng cháy nháy mắt bùng nổ.

Hỏa diễm đỏ vàng hầu như trong chớp mắt tan chảy ngôi nhà thứ nhất của Long Hạo Thần và Thải Nhi. Long Hạo Thần té trên mặt đất, quần áo của hắn bị Thái Dương Hỏa thiêu đốt hầu như không còn. May mắn hỏa diễm đỏ hồng này chính che chắn tốt, người khác chỉ mơ hồ thấy bóng người chứ không biết rõ tình huống của hắn.

Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Ánh mắt Tiểu Quang gay gắt, đáy mắt một tia bất đắc dĩ, thân thể nặng nề nằm sấp, sáu con mắt tự động nhắm lại. Một tầng tựa như Thái Dương Hỏa dao động trên đầu Tiểu Quang.

Đến lúc này mọi người coi như thở phào nhẹ nhõm.

Trần Anh Nhi vỗ ngực, lôi ra Mạch Đâu núp sau lưng mình.

“Dung hợp linh lô khủng khiếp thật! Quang nguyên tố tinh linh nhìn không to nhưng uy lực ghê gớm quá.”

Lâm Hâm lẩm bẩm.

“Nhân phẩm, đây chính là nhân phẩm! Người tốt được chuyện tốt. Đoàn trưởng thả nó ra, nó tự chọn trở lại. Đây không phải nhân phẩm thì là gì?”

Hàn Vũ ở một bên im lặng không lên tiếng. Trừ Thải Nhi chỉ có y biết Long Hạo Thần có thể chất quang minh. Nhìn Thái Dương Hỏa dâng lên quanh người hắn, nói không hâm mộ là dối trá. Hắn là thiên nhiên sủng nhi, xem ra dù mình nỗ lực thế nào cũng không thể đuổi kịp chủ nhân.

Nhưng trong lòng y chỉ buồn bực trong chốc lát, đã khoanh chân tu luyện. Đây là nồng đậm quang nha, đối với y có chỗ tốt.

Còn về người khác, tuy không thuộc quang thuộc tính nhưng cũng thân cận quang thuộc tính. Tu luyện trong nơi tràn ngập hơi thở quang nguyên tố, đối với họ cũng có chỗ tốt.

Chỉ một mình Thải Nhi không tu luyện mà đứng yên đó, tựa như một pho tượng điêu khắc. Nhưng ai đều tin tưởng, nếu có người can đảm dám tới gần Long Hạo Thần, Thải Nhi nhất định sẽ ra tay ngay.

Doanh trại không thể che chắn trên người Long Hạo Thần phóng ra quang nguyên tố thuần khiết. Gần đó một ít chức nghiệp giả đã có phản ứng, ngay cả Cao Anh Kiệt mới rời đi cũng lập tức phát hiện.

Chuyện gì? Chẳng lẽ Hạo Thần đang dung hợp Quang nguyên tố linh lô?

Không chút do dự, Cao Anh Kiệt lập tức quay trở lại, nhìn đến tình hình trong doanh trại lập tức lựa chọn ở lại. Mỗi người khi dung hợp linh lô thì tình huống khác nhau. Trình độ dung hợp khác biệt, cảm ngộ với linh lô cũng khác. Nguyên tố tinh linh đặc biệt như vậy đấy. Trình độ dung hợp càng sâu, nguyên tố tinh linh trợ giúp càng lớn. Trình độ dung hợp chủ yếu tùy vào mức thừa nhận của nguyên tố tinh linh đối với chủ nhân.

Nên biết giống loại linh lô có sự sống này ký kết đều là khế ước chủ tớ. Đồng dạng khế ước nếu là cưỡng ép, như vậy tác dụng của nguyên tố tinh linh sẽ giảm nhỏ. Đương nhiên nếu nguyên tố tinh linh không phối hợp chủ nhân, sẽ ảnh hưởng tốc độ tiến hóa của chúng.

Bởi vậy ai cũng không biết Long Hạo Thần cần thời gian bao lâu mới dung hợp xong Quang nguyên tố tinh linh, chỉ có thể tĩnh lặng chờ đợi.

Trong nháy mắt đã trôi qua ba ngày.

Thái Dương hỏa trên người Long Hạo Thần vẫn thiêu đốt không suy giảm.

Cao Anh Kiệt mau chóng quyết định cho Liệp ma Đoàn số một cấp sĩ tạm thời không tham gia nhiệm vụ thử thách nào, ở lại doanh trại tu luyện.

Đối với việc này, mọi người không có ý kiến gì. Chỉ cần Long Hạo Thần thành công dung hợp Quang nguyên tố tinh linh, so với đạt được hạng nhất thi đấu đoàn đội càng thêm trọng yếu.

Ngày thứ bảy, Tư Mã Tiên thành công đột phá, tiến vào ngũ giai.

Nhưng khi thời gian trôi qua tới ngày thứ mười, mọi người có chút nôn nóng. Không phải lo lắng thứ hạng đoàn đội mà là an toàn của Long Hạo Thần.

Cao Anh Kiệt nói cho họ biết, dung nhập linh lô thứ hạng kém mười đứng đầu thì sẽ không vượt qua bảy ngày. Nhưng hiện tại đã mười ngày rồi, bóng dáng Long Hạo Thần như cũ mờ nhạt sau Thái Dương Hỏa.

“Lĩnh đội, làm phiền ngài bảo hộ Long Hạo Thần, ta muốn đi ra ngoài.” Thải Nhi nhạt giọng nói với Cao Anh Kiệt.

Cao Anh Kiệt ngẩn ra.

“Nàng muốn ra ngoài?”

“Ừm.”

“Vậy đi đi, có cần ai đi chung không?” Dù gì Thải Nhi không thấy đường.

Thải Nhi lắc đầu.

“Ta đi một mình được rồi.” Nói xong nàng nắm gậy trúc, đẩy cửa, đi ra ngoài.

So với người khác, nàng càng thêm hiểu biết tình huống của Long Hạo Thần. Nếu Long Hạo Thần thật sự gặp nguy hiểm, Hạo Nguyệt sẽ không ngủ ngon như vậy. Chắc mọi người cũng nghĩ tới việc này, nên tuy có chút sốt ruột nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.

Thải Nhi không đi xa, trực tiếp đến thành lâu Khu Ma quan, nhưng bị binh sĩ ngăn cản.

“Ta là Thải Nhi của Liệp ma Đoàn số một cấp sĩ, muốn gặp đoàn trưởng Lam Nghiên Vũ, xin thông báo giùm.” Thải Nhi thanh âm rất lãnh đạm, nhưng thân hình mảnh mai, hai mắt vô thần lại hiện ra nàng đơn và thê lương.

Binh sĩ ngăn cản nhăn mày.

“Xin lỗi, không phải ai đều có thể gặp Lam đoàn trưởng.”

Ma tộc thế công rõ ràng yếu đi, tuy chiến sự còn đang tiếp tục nhưng không khí trong Khu Ma quan đã không khẩn trương. Tuy nhiên, tổng trưởng quân sự Thánh Linh Tâm không thể chỉ huy chiến sự. Lam Nghiên Vũ là đoàn trưởng ma pháp sư đoàn, đương nhiên phải gánh trách nhiệm này.

“Vậy chính ta kêu bà ta.” Thải Nhi chống gậy trúc, hơi ngẩng đầu. Bỗng chốc một luồng sát khí thực chất phóng lên cao.

Binh sĩ trước mặt nàng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, kinh sợ lui vài bước, suýt nữa mông đặt đất.

Nhưng sát khí của Thải Nhi không phải hướng gã mà là bắn lên trời, khí lưu xám tựa như mây khói lên như diều gặp gió.

Ở dưới thành Khu Ma quan tự tiện phóng sát khí, không phải ai đều dám làm. Huống gì sát khí của Thải Nhi là từ Luân Hồi Linh Lô mà ra, so với thích khách bình thường càng thuần túy lãnh liệt hơn nhiều.

Hầu như chỉ chốc lát trên thành đã có phản ứng. Vài bóng đen từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt Thải Nhi.

“Tiểu thư?” Mấy người áo đen thấy Thải Nhi, trong mắt biến đổi, cung kính hành lễ.

“Mang ta đi gặp đoàn trưởng Lam Nghiên Vũ.” Giọng Thải Nhi như cũ lạnh lẽo.

Khu Ma quan là lãnh địa của thích khách, Thích Khách Thánh Điện xây dựng tại đây. Có lẽ binh sĩ bình thường không biết nàng, nhưng những thích khách đến từ Thích Khách Thánh Điện sao không nhận ra được?

“Thải Nhi, sao, sao con tới đây?” Gặp Thải Nhi, Lam Nghiên Vũ tinh thần hơi mệt mỏi bỗng chốc hiện ra vui sướng. Nhìn Thải Nhi thân hình mảnh mai, đáy mắt Lam Nghiên Vũ xẹt qua tia đau lòng.

“Ông ta sao rồi?” Thải Nhi lãnh đạm hỏi.

“Con hỏi cha con?” Lam Nghiên Vũ ngẩn ra, lòng thầm mừng.

Thải Nhi không mở miệng, không gật đầu, đứng yên đó.

Lam Nghiên Vũ lập tức nói.

“Ông ấy tỉnh rồi. Nhưng con cũng biết hậu quả phản phệ của Đồng Quy Linh Lô, hiện tại ông ấy…”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Thải Nhi xoay người, gậy trúc gõ mặt đất phát ra tiếng *đốc, đốc, đốc*, nàng cứ như vậy xuống thành.

Đồng Quy Linh Lô có một bí mật, người thi triển có một phần ngàn khả năng khi tỉnh lại sẽ biến thành ngu ngốc.

“Thải Nhi.” Lam Nghiên Vũ vội vàng kêu lên.

Thải Nhi dừng bước, lưng đối diện mẫu thân.

“Còn có việc gì?”

“Con, con không về nhà xem cha mình?”

Thải Nhi đứng đó, trầm mặc hơn mười lần hô hấp mới nhẹ gật đầu.

“Tốt.”

Lệ trong mắt Lam Nghiên Vũ chợt trào ra đôi mắt đẹp.

Mười một năm, từ khi Thải Nhi ba tuổi trở về, hôn mê hai năm, sau đó luôn tu luyện. Xem bọn họ như người xa lạ. Đây, đây là lần đầu tiên! Mặc dù con bé như cũ lạnh lùng, nhưng con bé chịu đi xem Linh Tâm, như vậy chứng minh trong lòng con bé vẫn còn chúng ta!

“Tốt, tốt, mẹ, mẹ cùng con trở về.”

Lúc này vừa chắn xong đợt tấn công của ma tộc, đầu tường Khu Ma quan ngắn ngủi an bình.

Lam Nghiên Vũ gấp gáp đi bên cạnh Thải Nhi, muốn kéo tay nàng nhưng Thải Nhi hơi nhích người tránh né.

“Ta biết đường.”

Từ nhỏ lớn lên trong tòa thành này, nàng đã quá quen thuộc.

Lam Nghiên Vũ không có cưỡng ép. Lau khô nước mắt trên mặt, bà đi theo sau Thải Nhi. Bà nhìn Thải Nhi bước đi có chút chậm và loạng choạng tiến về phía trước, nước mắt lần nữa tràn ra.

Con bé chỉ là đứa trẻ! Lại phải gánh vách trách nhiệm quá nhiều, nhận quá nhiều thống khổ. Con bé mảnh mai như vậy. Lam Nghiên Vũ thật muốn kéo Thải Nhi vào lòng yêu thương nàng. Nhưng bà biết, Thải Nhi sẽ không để bà làm như vậy.

Hai mẹ con đi gần một tiếng đồng hồ, trở về nhà. Nơi này là một căn nhà trong Thích Khách Thánh Điện, bình thường Thánh Linh Tâm rất ít về đây, đa số thời gian ở tại phủ chấp chính. Nhưng sau khi sử dụng Đồng Quy Linh Lô, cần phải giữ bí mật tình huống của y, không để nhiều người biết, vì vậy đưa về đây nghỉ ngơi. Nơi này cũng là chỗ Thải Nhi trưởng thành.

Gậy trúc không ngừng gõ mặt đất, liên tục phát ra tiếng *đốc, đốc, đốc* Mỗi một tiếng đều như gõ vào lòng Lam Nghiên Vũ.

Không cần Lam Nghiên Vũ nói, Thải Nhi cũng đoán được Thánh Linh Tâm ở chỗ nào. Đi qua sân trước, vào phía sau, khi nàng đang chậm rãi bước đi thì có thanh âm khiến nàng dừng bước.

“A, đại tỷ tỷ, tỷ đã trở lại. Tiểu tỷ tỷ này là ai?” Thanh âm đàn ông trưởng thành lại nói ra lời ấu trĩ, nghe vào tai ai đều thấy vô cùng quái dị.

Thải Nhi chậm rãi xoay người. Nàng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác ra có người ngồi trước cửa, đang ngẩng đầu nhìn nàng.

“Cha con hôn mê bảy ngày, sau khi tỉnh lại thì mỗi ngày hồi phục ký ức một năm. Hiện tại ông ấy chỉ nhớ sự việc lúc năm, sáu tuổi. Nếu biết con trở về gặp ông ấy, nhất định sẽ rất vui mừng.”

Lam Nghiên Vũ có chút nghẹn ngào nói.

Thải Nhi chậm rãi đến trước mặt Thánh Linh Tâm. Nàng đột nhiên mê mang, không biết nói cái gì với phụ thân chỉ có ký ức năm tuổi này.

“Tiểu tỷ tỷ, cùng ta chơi được không?” Thánh Linh Tâm đứng dậy, kéo tay Thải Nhi lắc lư.

Thải Nhi ngẩn ngơ, nhưng không rút tay lại. Trong đáy lòng nàng, có một nơi mềm mại dường như bị đụng chạm.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện